Chương 3 : Cách Kim Chung Đại Cưng Chiều (1)

Chương 3

Dạo này Biện Bạch Hiền một bước cũng không chịu rời Kim Chung Đại , cả ngày dính lấy ân ân a a , ngược chết mấy đứa còn phòng không lẻ bóng . Mà cái đó không phải trọng điểm , trọng điểm là nhờ vậy mà học sinh trong trường cũng đỡ lo lắng chuyện mình bị tẩn một trận khi Biện Bạch Hiền đột nhiên ngứa tay ngứa chân . Mà dường như cậu ta cũng thay đổi rồi , không còn manh động như xưa , chỉ có thể khen Kim Chung Đại thật giỏi .

Hơn một tháng rồi mà Biện Bạch Hiền vẫn ung dung đi giữa sân trường với mái tóc nổi đến chói mắt của mình , thỉnh thoảng khi Kim Chung Đại bận đi họp CLB , còn lượn lờ vào phòng ban giám hiệu trêu cô này , chọc thầy nọ . Thật ra anh cũng muốn cậu nhuộm lại màu đen , nhưng sợ nhuộm ngay lại không tốt cho da đầu , đành cho cậu tung tăng vài tháng . Nhìn đám tóc xơ xác nhiều lúc chỉ muốn cạo đi cho xong , hận không thể mắng Ngô Diệc Phàm một trận tội tiêm nhiễm vào đầu Biện Bạch Hiền những thứ không đâu vào đâu .

Thời gian đổ về trưa , Kim Chung Đại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay , còn vài phút nữa là đến giờ nghỉ , lớp hôm nay học môn nặng về bài tập nên chắc chắn ai cũng đâm đầu vào sách vở , thời gian đâu mà ăn trưa . Kim Chung Đại sắp xếp giấy tờ ngăn nắp xong liền lập tức đứng dậy , còn không quên hỏi Ngô Thế Huân muốn ăn gì , thằng nhóc kia cười đến không thấy trời đất , biết anh móc ví đãi liền trả lời loạn xạ đến ba bốn món , còn chọn toàn món đắt . Nhìn đối phương vui vẻ đến thế , Kim Chung Đại liền phối hợp đùa vài câu , mấy phút sau mới cầm áo khoác ra khỏi phòng hội trưởng .

Gần một nửa tiếng sau mới nhờ người đem cơm lên cho Ngô Thế Huân , còn mình ung dung xách hai phần mang lên lớp , vừa vào đến nơi liền thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn đang cắm cúi giải bài tập , mặt mày cau có , chắc là đề bài không dễ xơi rồi , bực mình đến nỗi anh vào cũng không biết . Lớp học bình thường loạn như chợ tết , hôm nay lại đặc biệt yên lặng , nghe được tiếng bút mực cọ trên giấy cùng tiếng lật sách liên tục . Kim Chung Đại cầm thước đập vài cái trên bảng gây chú ý , thành công khiến mọi người ngẩng đầu lên liền hoà nhã mỉm cười .

" Mọi người xuống căn tin ăn cơm đi , giữ sức còn học ba tiết cuối . Mình xin giáo viên bộ môn cho hạn nộp bài lùi lại một ngày rồi "

Lời vừa rứt đã nghe một tràng gào rú ầm ĩ , nhiều người to gan nói lời yêu thương với anh , số còn lại thì đập bàn đập ghế . Chưa đầy nửa phút trong lớp tan hoang , không còn bóng người , chỉ trừ Biện Bạch Hiền vẫn toe toét nhìn anh . Kim Chung Đại có chút buồn cười , tiến về phía cậu kéo ghế ngồi đối diện , đặt cơm xuống bàn , còn có cả trà sữa vị cậu thích . Biện Bạch Hiền cảm ơn một tiếng , sau đó tức tốc mở phần của mình ra , ăn đến ngon lành .

Kim Chung Đại lắc đầu cười , không nói gì thêm , lặng lẽ kéo bài tập của Biện Bạch Hiền nhìn qua loa vài cái , sau đó tìm cây bút chì ghi chép những cách giải hợp lý vào vở nháp cho cậu , còn cặn kẽ ghi cách tránh những lỗi sai hay mắc phải . Sách tự nhiên cũng được lấy bút dạ quang đánh dấu những chỗ cần học kỹ để chuẩn bị cho hai tiết tiếp theo , thể dục là tiết cuối cùng , lúc ấy Kim Chung Đại chắc đã giải quyết giấy tờ xong lên chắc sẽ tham gia được .

Biện Bạch Hiền ăn xong một nửa mới chợt nhớ ra gì đấy , ngẩng đầu lên hỏi .

" Cậu không ăn ? "

" Ăn đi . Tớ chưa đói "

" Dạo này bận lắm đúng không ? "

" Cũng không hẳn "

Không nói gì thêm nữa , Biện Bạch Hiền tiếp tục quay về phần ăn của mình mà chiến đấu , trong bụng thầm nghĩ có nên khuyên anh từ chức Hội Trưởng hay không . Đã làm không công thì chớ , bao việc lớn nhỏ đều đổ lên đầu , thật phiền muốn chết .

Một lát sau chuông báo vang lên , Kim Chung Đại cũng vừa ăn cơm xong , uống một ngụm lớn nước khoáng , sau đó gom hộp bỏ vào túi giấy , định đứng lên đem đi vứt thì ánh mắt liếc đến má Biện Bạch Hiền liền thấy có gì đó không đúng . Liền cúi xuống , lấy tay đỡ cằm bắt cậu ngẩng lên đối diện với mình . Biện Bạch Hiền mặt đúng là dày thật nhưng trong tình trạng này vẫn không kìm được bối rối , anh muốn làm gì đây ?

Kim Chung Đại nhìn thấy cậu đỏ mặt liền phì cười , dùng ngón chân cũng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu . Ngón tay cái quệt một đường qua má trái , hạt cơm rơi xuống .

" Để dành cho ai ăn ? "

Thẹn quá hoá giận , Biện Bạch Hiền dùng lực đẩy tay anh ra , bặm môi không trả lời . Kim Chung Đại thấy vậy cũng không trêu trọc nữa làm gì , cười như có như không , một tay xách túi giấy còn một tay bỏ túi quần , vừa quay lưng đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng cậu gọi .

" Đại "

" Hửm ? "

" Trưa mai tớ muốn ăn cháo cá "

" Được . Sẽ mua cho cậu "

Tiếng chuông kết thúc tiết thứ tư vang lên , Kim Chung Đại vươn vai vài cái đứng dậy nhét mọi thứ vào ba lô , học xong tiết thứ năm thì về luôn , không cần phải chạy ngược lên đây dọn dẹp nữa . Lúc này Đội Trưởng Khoa Âm Nhạc - Lộc Hàm đang đẩy cửa bước vào phòng , nhìn thấy anh liền nở nụ cười mà khẽ cúi đầu , Kim Chung Đại lễ phép chào lại , khỏi đoán cũng biết Lộc Hàm đến đây tìm người yêu nhỏ . Ngô Thế Huân lúc này còn đang ngủ say như chết ở ghế sô pha góc phòng , nào biết Lộc Hàm đến . Kim Chung Đại ra khỏi phòng còn không quên lịch sự đóng cửa , cười ý nhị treo bảng không phận sự miễn vào .

Dù là cuối thu nhưng buổi chiều cũng không quá lạnh , học sinh nam nữ cũng được phép không thay đồng phục thể dục , chỉ cần cởi áo khoác ngoài ra là có thể thoải mái chạy nhảy rồi . Kim Chung Đại là lớp trưởng (nên dù không cao cũng) sẽ đứng đầu hàng một , Biện Bạch Hiền lại không may như thế , thân người thấp bé nên đứng cuối hàng ba , thầm nguyền rủa bọn kia phải hay không uống Hormone kích thích tăng trưởng .

Thầy giáo bộ môn trong trường nổi tiếng nghiêm khắc , hôm nay lại là bài chạy đường dài , Biện Bạch Hiền nghĩ đến thôi đã thấy hai chân không nhấc nổi . Nữ 1000m - Nam 1500m , lần này thì con mèo nhỏ của Kim Chung Đại thật sự muốn ngất , tất nhiên là cậu có thể dùng Ngô Diệc Phàm ra doạ nạt để mình được miễn , nhưng có trời mới biết anh sẽ dùng cách nào để trừng phạt mình , đành ngậm ngùi nhìn đám con gái từ khi nào đã chạy xong vòng cuối cùng , đang tranh nhau hít thở ở vạch đích .

Thời tiết như thế này mà Biện Bạch Hiền ở vạch xuất phát vẫn lấm tấm mồ hôi trên trán , dù lúc đánh người có oai phong đến mấy đi chăng nữa thì sức bền của cậu cũng chỉ là con số không tròn trĩnh . 500m đã đủ để Biện Bạch Hiền ngất xỉu chứ nói gì đến 1500m , thế giới này quá tàn nhẫn với cậu rồi . Kim Chung Đại ở hàng đầu vẫn không quên đánh mắt về phía cậu , thấy cái miệng nhỏ kia không ngừng làu nhàu cũng chỉ có thể cười khổ cho xong . Lần này coi như kiểm tra thể lực vậy .

Biện Bạch Hiền thì mãi vẫn là Biện Bạch Hiền , trong hoàn cảnh này mà vẫn mơ tưởng đến một màn lãng mạn hay đọc ở Đam Mỹ . Kim Chung Đại đang ở chạy ở Top đầu , thấy cậu ở cuối liền ôn nhu đứng lại chờ , hay ngọt ngào hơn (?) là cõng cậu chạy . Mà thực tế có bao giờ chiều lòng mấy đứa hoang tưởng , tiếng hô vừa vang lên , hơn hai mươi mạng nam trong lớp cắm đầu mà chạy , Kim Chung Đại thực sự là Top đầu , nhưng chuyện anh quay lại hay đứng chờ thì vĩnh viễn không xảy ra . Biện Bạch Hiền trong lòng chửi tung nóc nhà rằng có người yêu không biết quan tâm mình .

Tại sao không tự trách mình Level Ảo Tưởng quá cao đi (?)

500m rồi 1000m , Biện Bạch Hiền bắt đầu thấy đầu thấy xung quanh xuất hiện đầy sao trời , còn như trêu trọc cậu mà xoay vòng vòng . 500m cuối cùng còn tiếp tục chạy chắc chắn sẽ ngất ra đây , mất mặt chết đi được , bóng lưng của Kim Chung Đại dường như đã về đến đích từ bao giờ . Biện Bạch Hiền ngửa mặt than khổ , đang tính đến chuyện giả vờ ngã để không phải chạy tiếp . Khả năng diễn xuất còn chưa kịp tung ra đã thấy một quả bóng lạc hướng bay về phía mình , Kim Chung Đại đằng kia hô lên một tiếng , Biện Bạch Hiền chỉ nghe ầm , cả người đáp xuống sân . Trước khi ngất đi còn thoang thoảng bên tai tiếng xin lỗi kèm giọng cười khả ố của tên chết bằm Kim Chung Nhân , anh đây tỉnh lại thì sẽ đích thân lột da chú mày .

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top