Chương 1 : Biện Bạch Hiền Là Kẻ Phiền Phức
Chương 1
Biện Bạch Hiền là kẻ hống hách . Được rồi , chỉ cần đi xung quanh trường A đặt câu hỏi như vậy thì chắc chắn có đến 90% sẽ gật đầu và góp thêm vào cho bạn một số từ tương tự như vậy . 10% còn lại ? Tất nhiên là đám người chơi chung cùng cậu ta . Bạn bè phải giúp nhau cho nên sẽ lắc đầu hoặc vừa lắc vừa gật (?) Anh họ của Biện Bạch Hiền là Ngô Diệc Phàm , người có thể một tay che trời , lại vô cùng cưng chiều cậu ta , chuyện Biện Bạch Hiền giở thói chỉ là chuyện một sớm một chiều , lúc nào cũng như con mèo to xác , suốt ngày chỉ biết xù lông trước mặt người khác .
Người trị được cậu ta ? Tất nhiên là có , nam thần trong mắt con dân trường A (chỉ thiếu mỗi chiều cao) Mỗi khi Biện Bạch Hiền chuẩn bị xắn tay áo tẩn thằng nào đấy ngứa mắt liền thấy bóng dáng kia bước ra giải cứu . Học sinh trường này ấy mà , nghe đến Hội Trưởng Hội Học Sinh - Kim Chung Đại , tự động hai mắt phát sáng mà tâng bốc anh lên đến mây xanh luôn , thành tích học tập tốt , tính tình hoà nhã dễ gần , điều quan trọng nhất chính là giải quyết được tên đầu gấu vênh váo - Biện Bạch Hiền .
" Chung Đại . Mau xem , mau xem . Gia đây vừa đi nhuộm tóc về . Thế nào , có đẹp hay không ? "
Biện Bạch Hiền từ ngoài bước vào trong lớp , miệng mồm liếng thoắng không ngừng nghỉ , lắc lắc mái tóc ngập mùi táo xanh của mình trước mặt anh , cậu phải ngồi đồng ở tiệm mấy tiếng đồng hồ hết tẩy lại nhuộm mới cho ra được màu ưng ý như thế này đấy . Đừng thắc mắc vì sao còn đi học mà dám nhuộm tóc , hãy nhớ đến thế lực chống lưng to lớn của cậu ta .
Kim Chung Đại hạ quyển sách đang đọc dở xuống , tháo kính cất vào trong hộc bàn , ngước lên nhìn mái tóc mới hôm qua còn là màu nâu đỏ , hôm nay đã thành hỗn hợp của trắng ngà cùng hồng nhạt . Cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên đầu , không kiêng nể ai đứng lên xách tai Biện Bạch Hiền khiến con mèo nhỏ nào đấy chuyển từ trạng thái hớn hở sang la lối giãy dụa , trong ánh mắt cảm thán nể phục của cả lớp .
" Mẹ nó . Biện Bạch Hiền , cậu xem lời ông đây như gió thoảng ? Bảo cậu nhuộm lại đen , dám to gan đi tẩy thành trắng ? "
" Nhưng màu đẹp mà "
" Còn cãi "
Năm phút sau Biện Bạch Hiền hai mắt rưng rưng , một tay xoa bên tai bị nhéo đến đỏ ửng , một tay ngoan ngoãn giải mấy phương trình toán nâng cao do người kia ra đề . Bên cạnh là Kim Chung Đại chăm chú giải quyết đống giấy tờ của đoàn cùng một tập dày đơn đăng ký tham gia các CLB khác nhau của từng khối trong trường . Thỉnh thoảng sẽ được nghe tiếng mắng của anh khi mà cậu lơ là không chịu tập trung , hay bài tập giao dễ như vậy mà vẫn làm sai .
Đến tận bây giờ học sinh trường A vẫn không tìm ra nổi lý do hai người này yêu nhau . Một điểm giống nhau cũng không có . Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kim Chung Đại có phần trầm tĩnh lại chịu được con người náo nhiệt phiền phức như Biện Bạch Hiền . Mà người ngang ngược như Biện Bạch Hiền , bên cạnh Kim Chung Đại lại biến thành mèo con ngoan ngoãn siêu cấp đáng yêu (?)
Đợi Biện Bạch Hiền giải xong tất cả bài tập thì giờ ăn trưa vừa điểm , lôi kéo bằng được Kim Chung Đại xuống căn tin cùng mình , mắt mũi ngước lên trời mà đi , nhanh chóng nhận được quả báo . Va vào một cậu mọt sách với quả kính dày vài đi ốp , trọng điểm là cốc cà phê trên tay cậu ta "được" chiếc áo sơ mi trắng tinh của Biện Bạch Hiền hứng trọn . Cả căn tim im phăng phắc trước cảnh tượng kinh hoàng , cậu nam sinh kia run đến hai đầu gối va đập vào nhau , mặc dù không phải lỗi của mình vẫn cúi đầu xin tha .
Tay áo cũng được xắn lên gọn gàng , chuẩn bị lao vào thì bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lại . Biện Bạch Hiền lọt thỏm trong lòng Kim Chung Đại , vẫn vô cùng bất mãn với tác phẩm nam sinh kia gây ra , khuôn miệng nhỏ nhắn buông ra những lời khó nghe .
" Đệt mẹ nó . Cậu buông ra mau , tớ phải giết thằng nhãi ranh có mắt như mù kia "
" Là cậu va vào người ta "
Kim Chung Đại không hổ danh là người nuôi dạy mèo , đưa tay lên bịt miệng Biện Bạch Hiền lại , nói một câu duy nhất đã khiến cậu ta ngoan ngoãn im lặng . Nhưng bản tính hung dữ trời phú thì vẫn còn đó , uất ức không được giải toả liền há mồm ngoạm ngón tay Kim Chung Đại , cắn cho bõ tức . Nam sinh kia biết bản thân vừa được cứu khỏi chảo dầu , rối rít cảm ơn vài cái rồi cúp đuôi chạy mất . Xung quanh vì ánh mắt giết người của cậu mà quay lại trạng thái ồn ào .
" Bạch Hiền "
Đem tên cậu từ trong cổ họng vuốt ve dịu dàng gọi ra , người kia toàn thân thả lỏng , nhả ra ngón tay cắn đến rướm máu . Kim Chung Đại cũng không quan tâm đến vết thương nhỏ , đưa tay chùi vào áo Biện Bạch Hiền , đổi lại cái bĩu môi của cậu . Áo đang sạch sẽ thơm tho như vậy , tự nhiên dính một vệt cà phê lớn , hôm nay làm sao mà học hết tiết đây . Tâm trạng hào hứng muốn ăn cơm ban đầu cũng bay đi sạch .
Kim Chung Đại không phải kẻ ngốc , tất nhiên nhìn ra lo lắng trong mắt cậu .
" Lên phòng dụng cụ , có áo thể dục "
Đem bàn tay của mình bao trọn cổ tay của kéo ra khỏi căn tin . Biện Bạch Hiền còn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang , bất giác nhoẻn miệng cười toe toét . Kim Chung Đại trong lòng khẽ oán , đợi cậu tắm rửa thay áo xong thì giờ cơm hẳn đã qua , đứa nhỏ phiền phức , suốt ngày chỉ thích đi gây chuyện .
Bất quá , tôi hỏi anh một câu , ai nhờ anh quản chuyện của cậu ta vậy ?
Trời đổ nắng về buổi chiều , Biện Bạch Hiền ngồi trên hàng ghế khán giả hút rồn rột hộp sữa mà Kim Chung Đại mua cho lúc tan học . Nhìn anh cùng đám anh em chiến hữu ở dưới sân đá bóng , hình ảnh ngược sáng làm cậu có phần say mê , lần nào Kim Chung Đại giành được bóng hay ghi bàn liền quay sang phía đồng đội cười một cái , mồ hôi từ trán chảy xuống hai bên má . Bà moẹ nó , người yêu cậu sao có thể vừa Soái vừa Mứng Mứng Đà đến vậy .
Biện Bạch Hiền tâm trí mải mê hú hét , mà không biết nếu để Kim Chung Đại nghe được những lời này thì sẽ bị nhéo má đến sưng .
Tiếng còi của cậu bạn khối dưới vinh dự "được" Biện Bạch Hiền mời làm trọng tài , vang lên kết thúc trận đấu , tỷ số 7-5 , phần thắng tất nhiên nghiêng về bên đội Hội Trưởng với hàng phòng ngự cộng thêm thủ môn cao toàn mét 82 đổ lên . E hèm , Kim Chung Đại là tiền vệ , chiều cao không quan trọng , nghe rõ chưa ?
Có tiếng hú hét của vài (trăm) nữ sinh nán lại trường để xem trận đấu toàn nam thần các khối tụ họp . Nào là , Đội Trưởng Đội Bóng Rổ - Phác Xán Liệt , Hội Phó Hội Học Sinh - Ngô Thế Huân ... Vân vân và mây mây ... Những nam nhân chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến cho người ta chìm trong nước dãi . Tất nhiên là chẳng cô nào dám tăm tia Kim Chung Đại . Biện Bạch Hiền còn ngồi kia , chán sống thì cứ bước vào . Hàng Limited , không chia sẻ ra bên ngoài .
" Tớ nhìn thấy rồi . Cái gì cũng đều nhìn thấy . Cậu không chối được đâu "
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trống cạnh cậu ta , nước còn chưa kịp uống đã nghe thấy tiếng Biện Bạch Hiền nheo nhéo . Kim Chung Đại lục ba lô lấy chai nước uống một ngụm lớn , nửa phút sau mới cau mày .
" Cậu nhìn thấy gì ? "
" Cậu vẫy tay với mấy em gái ngực bự kia "
" Cũng chỉ là vẫy tay , cậu ở đây náo loạn cái gì , đi về mau "
Biện Bạch Hiền lủi thủi cầm áo khoác đi theo sau Kim Chung Đại , đường về ngược sáng nhưng cậu lại không bị nắng hắt vào , tò mò ngẩng đầu lên liền thấy người đi đằng trước dùng bóng lưng rộng lớn che gần hết cho mình . Tự nhiên cảm thấy anh rất là vĩ đại , như má của cậu (?)
Tôi nói cậu đó Biện Bạch Hiền , đi học thêm về từ vựng đi . Kiến thức gì mà nghèo nàn vậy .
Khịt khịt cái mũi nhỏ , Biện Bạch Hiền lấy đà vài bước chạy đến , nhảy phốc lên lưng Kim Chung Đại . Người kia cũng chẳng có một tia bất ngờ hay ngạc nhiên , vòng tay đỡ lấy cậu , xốc cho ngay ngắn liền chậm rãi bước đi . Gió chiều man mát thổi sượt qua má , mái tóc mùi táo xanh của Biện Bạch Hiền cọ vào cổ anh nhột nhạt .
" Nặng không ? "
" Nặng "
Biện Bạch Hiền cười khì , cảm tưởng sắp được nghe câu nói trong tiểu thuyết lãng mạn . Cậu nói xem , cõng cả thế giới trên lưng có nặng hay không ?
Mà hiện thực thì quá phũ phàng , Kim Chung Đại là ai cơ chứ .
" Ăn ít đi một chút . Dạo này tăng cân rồi đấy "
" Mẹ nó , cậu có thể thâm tình một chút được không hả ? "
Ở trên lưng người ta quẫy đạp vài cái , Biện Bạch Hiền tức đến thở phì phò . Ông trời , tại sao con lại yêu cái tên nhạt nhẽo này cơ chứ ? Công lý ở đâu ? Grào . Grào .
Dừng lại một chút , đợi cậu an phận thì mới rảo bước đi tiếp . Cả một quãng đường về Biện Bạch Hiền không hé răng lấy một câu , rõ ràng là bị anh chọc đến giận . Đợi đến khi thả cậu xuống trước cửa phòng KTX , Kim Chung Đại rút chìa khoá trong túi tra vào ổ , giọng điệu tự nhiên mà mở miệng .
" Nặng hay nhẹ chẳng phải tớ đều nguyện ý cõng cậu hay sao "
Cửa vừa mở liền đi vào trong , bỏ lại Biện Bạch Hiền vì hạnh phúc đến quá đột ngột mà đứng cười ngây ngốc .
Được rồi , có người yêu như Kim Chung Đại là may mắn cả đời của cậu đấy .
[ TBC ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top