Chap 3
Jongdae bắt đầu kể lại cho tôi nghe mọi thứ mà cậu ta biết. Cậu ấy nhỏ hơn chúng tôi 4 tuổi, có thể nói Kyungsoo là con cưng của cả làng này, cậu vừa học giỏi lại vừa chăm ngoan, các bác các cô trong vùng đều yêu quý cậu và muốn sau này có thể làm sui với dì Min. Năm cậu 16 tuổi, Sehun 14 tuổi, tức là vào 6 năm trước, một chuyện không may xảy ra, trong một lần bị tai nạn giao thông, cả Sehun và Kyungsoo đều bị thương nghiêm trọng. Cả làng họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết hôm đó sau khi hai anh em bọn họ lên thành phố chơi, thì buổi chiều dì Min nhận được tin báo từ bệnh viện, nói rằng họ xảy ra chuyện. Kể từ đó, Sehun quên đi một phần ký ức của mình về chuyện đó, người cứ co rúc một chỗ, không thèm mở miệng nói lời nào, cũng không chịu tiếp xúc với bất cứ ai ngoài anh hai của nó. Còn Kyungsoo thì nặng hơn, cậu ấy bị chấn thương não khá nặng và tầm nhìn bắt đầu thấy mờ mờ rồi dần dần chìm vào bóng tối. Chuyện xảy ra phía cảnh sát cũng không điều tra được gì vì nơi xảy ra tai nạn tương đối hẻo lánh lại không có camera, Sehun đã quên, mọi người không muốn nhắc, chỉ còn Kyungsoo là rõ nhưng hỏi cách nào, cậu ấy cũng không nói ra. Mọi người chỉ còn biết cho qua mọi chuyện và xem như không có gì. Kyungsoo vốn dĩ được lòng mọi người, lại là người mạnh mẽ, cậu ấy bị như vậy nhưng vẫn luôn sống tốt, lạc quan đến độ khiến cả làng không ai có thể coi cậu ấy là một người mù. Thời gian qua, cậu ấy dù ít ra ngoài nhưng mọi người lại cảm thấy không có gì khác biệt so với cậu ấy trước kia. Điều này lý giải tại sao, tôi không hay biết Kyungsoo không nhìn thấy.
Câu chuyện của hai anh em họ cũng thật đáng thương, điều tôi có thể làm bây giờ tôi nghĩ chỉ có thể là giúp cho Sehun vượt qua chướng ngại tâm lý. Về phần Kyungsoo, sau khi biết chuyện của cậu ta, tôi càng muốn tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn, muốn được quan tâm nhiều đến cậu ấy hơn, không phải vì lòng thương hại mà vì nghị lực và tâm hồn của cậu ấy là thứ mà tôi muốn chinh phục nhất, đôi khi tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn như thế nhưng theo trái tim tôi biết mình đang dõi theo cậu ta. Có thể đó là sự hiếu kì của tôi về một người nào đó!
Tôi bắt đầu tiếp cận cậu ấy bằng nhiều cách khác nhau. Ban đầu là những lần vô tình chạm mặt, nói vô tình nhưng đều do tôi cố ý hết cả. Tôi sẽ tình cờ chạy bộ ngang nhà, vẫy tay và chào hỏi cậu ấy hoặc là những lần trong nhà, tôi sẽ canh ngay lúc cậu ấy đi ra mà chạm trán
"-Á xin chào Kyungsoo, hôm nay tôi vô tình chạy qua đây mà lại gặp cậu, chúng ta có duyên thật đấy!
-Chào anh!"
"-Hey chào Kyungsoo, hôm nay cậu lại chăm sóc cây và dọn dẹp nhà sao? Cậu chăm chỉ thật đấy
-..."
"-Kyungsoo, hôm nay cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không, tôi mời?
-Cám ơn tôi ăn rồi"
"-Kyungsoo, cậu có thể cho tôi cốc nước không? Tôi hơi khát
-Ừa được, anh muốn uống gì?
-... @@"
"-Bánh cậu làm cho tôi và Sehun rất ngon nha.
-Cám ơn"
Những câu hỏi của tôi cũng dần dà được cậu ấy trả lời nhiều hơn, khoảng cách cả đại dương xa xôi của tôi và cậu ấy cũng dần được thu lại thành biển hồ lênh láng. Tôi để ý thấy hình như bản chất của cậu ấy vốn dĩ rất ít nói, cậu ấy không bao giờ tự mở miệng nếu như tôi không bắt chuyện trước. Tôi bắt đầu biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu ấy, sáng sớm cậu ấy sẽ thức dậy chăm sóc cây cảnh, quét sân, cho cá ăn. Đến trưa thì xuống nhà hâm nóng đồ ăn do dì Min chuẩn bị cho Sehun và cậu ấy, còn tất cả thời gian còn lại cậu ấy sẽ ở trong phòng một mình. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ nhờ Kai giúp làm chút bánh ngọt cho Sehun. Cuối tuần nào cũng thế cậu ấy sẽ ra cánh đồng tử đinh hương tập chơi đàn violon. Cuộc sống của chàng trai đó thật đơn giản, nhưng tâm tình cậu ấy theo tôi thật phức tạp, tôi không đoán được cậu ấy nghĩ gì, chỉ biết cậu ta luôn quan tâm đến người trong nhà, cậu lúc nào cũng bình thản với mọi việc, có vẻ như chuyện gì cậu ấy cũng hài lòng.
Một tháng không nhanh không chậm trôi qua, tôi đã ở lại vùng quê này một tháng rồi cơ đấy. Chắc các bạn cũng thắc mắc tôi sống bằng cái gì mà cứ ăn không ngồi rồi đúng không? Thật ra không giấu gì, tôi có nghề tay trái mà, chứ thử hỏi cứ đi làm từ thiện mà không có tiền thì lấy gì nuôi bản thân hoàn mỹ của tôi. Ngoài việc là một chuyên gia tâm lý học, tôi còn có khả năng viết lách đấy, tôi thường viết bài về chuyên môn của mình cho các tờ báo, tạp chí, đồng thời có thể viết sách, mỗi lần xuất bản tôi lại có một món tiền khá to đủ để tôi ăn một thời gian dài nên tôi chả ngại gì cho việc tuổi trẻ của tôi bôn ba khắp nơi =)))
Quay lại câu chuyện thôi. Một tháng qua, tình cảm của gia đình dì Min dành cho tôi cũng một thân tình hơn. Hôm nay Sehun đã tiến lên một bước, em ấy cùng tôi và Kai ra ngoài chơi cơ đấy. Có thể nói chuyên môn của tôi cũng không phải là hư danh. Một ngày mùa xuân đẹp trời ra ngoài dạo mát đúng là tuyệt vời. Ba người bọn tôi cùng nhau ra sân ngồi thưởng thức nước hoa quả và ăn chút cookie. Đáng ra nên có thêm Kyungsoo ở đây thì khung cảnh đẹp còn gì bằng, tiếc thay hôm nay cậu ấy lại ra ngoài từ sớm, cũng chẳng biết đi đâu. Kai hôm nay đi làm về sớm nên đích thân xuống bếp làm cơm tối và có ý mời tôi ở lại cùng dùng. Dì Min có việc cũng không về tối hôm nay. Tôi cùng Sehun ngồi nhìn cảnh chiều, tôi cất tiếng hỏi em ấy
-Sehun à, em thấy cảnh vật nhìn ở bên ngoài có đẹp hơn cảnh trong phòng em nhìn ra không?
-Có khác gì chứ anh?
-Có chứ, khi em ngồi trong phòng, khung cảnh em nhìn thấy bị giới hạn bằng khung cửa nhỏ, em không thể cảm nhận được bầu khung khí của đất trời như thế nào. Còn bây giờ em ra ngoài, không phải tứ phía em đều là thiên nhiên xinh đẹp hay sao. Xoè tay ra thử xem, em sẽ nhận ra không khí xung quanh em thoáng hơn, mát hơn rất nhiều đấy, không ngột ngạt và tù túng như trong phòng đâu
-Vậy thì có ích gì chứ, anh hai cũng không thể nhìn thấy điều này, em quan tâm đến nó làm gì?
Câu nói của Sehun làm tôi giật bắn người, không lẽ Sehun đang tự nhốt bản thân mình để cảm nhận cuộc sống của anh hai nó hay nó đang dày vò bản thân mình không được sống tốt hơn Kyungsoo?
-Anh không biết đâu, em hận bản thân mình sống tốt hơn anh ấy, em không muốn thứ anh hai không cảm nhận được mà em lại cảm nhận được
Sehun đột nhiên cất lên những lời dường như chôn sâu từ đáy lòng nó từ rất lâu, nước mắt nó bắt đầu rơi thêm, từng giọt từng giọt long lanh nhỏ xuống tay tôi, trong tình huống như vậy tôi bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn cho nó. Bỗng một cái bóng bao phủ lên cả tôi và Sehun, từ phía trên một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên phá tan bầu không khí đang nặng nề xung quanh tôi
-Em không được phép nghĩ như thế Sehun. Sao em lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy, không lẽ em coi anh như kẻ phế thải? Cuộc sống của anh bây giờ rất tốt, anh chưa bao giờ cho rằng mình bất hạnh, anh có thể cảm nhận được mọi thứ. Vậy mà em... có phải anh nuông chiều em quá em lại bắt đầu làm nũng phải không?
-Em.. em không phải ý đó đâu anh ơi! - Sehun bị những lời nói đột ngột của Kyungsoo làm cho hoảng loạn, em ấy bắt đầu mếu máo nói không nên lời.
-Kyungsoo à, cậu bình tĩnh đi, em ấy không phải ý đó đâu - trong tình hình căng thẳng như vậy, tôi cũng nên có chút gì làm dịu tâm tình đối phương
-Anh không muốn em nghĩ như thế nữa Sehun. Chanyeol tôi xin lỗi. Tôi lên nhà trước đây
Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy buồn bã, có lẽ suy nghĩ kia làm cậu ấy tủi thân nhiều lắm. Cái bóng cậu ấy dần khuất đi trong tầm mắt của tôi, cái bóng ấy mới cô đơn làm sao! Về phần Sehun, em ấy biết mình đã làm buồn anh hai nên từ lúc đó đến khi ăn tối cũng không thấy em ấy lên tiếng, mặt cứ cúi xuống, ăn cũng không được bao nhiêu thì bỏ lên phòng. Kyungsoo cũng không xuống dùng cơm. Cả căn nhà tưởng chừng có thể vui vẻ ăn bữa cơm lại thành ra thế này.
Trong lúc Kai dọn dẹp chén bát, tôi muốn lên phòng xem Sehun thế nào. Vừa bước lên, tôi thấy Sehun đang ở ngay trước cửa phòng đối diện với phòng của nó. Nó cứ đứng đó nhìn mãi vào cánh cửa đang khép chặt. Tôi nghe giọng nó đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào: "Anh ơi, em xin lỗi, em không phải có ý đó đâu", "Anh ơi, anh mở cửa cho em đi". Giọng nó vẫn vang lên nhưng cánh cửa kia không có dấu hiệu nhúch nhích. Có thật là Kyungsoo lại vì những lời nói như thế mà giận không muốn nhìn mặt Sehun? Nhìn cậu ấy không có vẻ như thế!
Nhìn Sehun đứng hồi lâu vẫn không được hồi đáp tôi có chút xót xa, tôi nhanh chóng bước đến gần an ủi em ấy và khuyên em ấy trở về phòng. Có lẽ đã mệt lã vì khóc nhiều mà vừa ngã lưng xuống, Sehun đã nhanh chóng thiếp đi. Chuyện hai em họ tôi không thể quản, nhưng Sehun hiện tại là bạn, là người đang cần sự giúp đỡ của tôi, cả Kyungsoo của thế, tôi cần có chút an ủi cả hai người họ. Tôi đến trước cửa phòng Kyungsoo, cố ý gõ cửa
-Kyungsoo à, Chanyeol đây, có thể nói chuyện với tôi một chút không?
Chúng tôi ngồi ngoài ban công nơi phòng của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này. Nó không khác biệt so với những phòng khác trong nhà chỉ là đồ dùng ít nên đơn giản hơn, có chút tối tăm, vì không có ánh đèn, nhưng lại rất ấm áp, không cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo. Cả phòng thoang thoảng một mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Từ chỗ tôi và cậu ấy ngồi có thể nhìn thẳng ra vườn nho rộng lớn. Đến mùa thu hoạch còn có thể ngửi thấy mùi nho chín tươi mới. Chúng tôi có chút trầm lặng một chút rồi tôi bắt đầu lên tiếng để xoá đi khoảng không trước mặt mình
-Kyungsoo này, cậu giận Sehun nói cậu như vậy sao? Thật sự em ấy...
-Tôi biết, anh không phải nói đỡ cho Sehun. Tôi không giận lời nói của nó
-Nếu vậy, sao cậu không mở cửa cho em ấy - Cậu ấy bảo không giận sao lại không cho Sehun nói lời nào
-Tôi giận vì nó nghĩ nó có lỗi. Chuyện tai nạn là ngoài ý muốn, đâu phải nó không muốn xảy ra thì nó sẽ không xảy ra. Tôi không biết rằng, bấy lâu nay chính vì đôi mắt này của tôi mà nó phải khổ sở nhiều như thế. Tôi nghĩ chỉ cần mình sống tốt, quan tâm chăm sóc cho nó thì bệnh của nó sẽ khỏi. Tôi đã từng cảm thấy nó quên đi ký ức là điều may mắn nhất. Nhưng hôm nay nghe nó thổ lộ tâm tình, tôi biết rằng nó tuy không nhớ, nhưng lại luôn có cảm giác day dứt với tôi
-Cậu cũng đừng trách bản thân mình, có lẽ giữa cậu và em ấy còn nhiều điều chưa thể nói với nhau. Em ấy yêu thương cậu hơn bất kì ai khác mà
-Tôi biết chứ. Nhưng mà... nó không thể sống cả đời với tôi. Tôi muốn nó mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, chứ không phải con rùa cứ núp sau bóng lưng tôi. Tôi không nhìn thấy gì nên cũng không thể cứ che chở nó mãi được
-Kyungsoo này, sao cậu không thử nói ra sự thật cho em ấy biết, có thể sau khi biết, em ấy có thể mạnh mẽ hơn đối mặt với mọi thứ
-Không được đâu, đó sẽ là ký ức khủng khiếp nhất của nó! Tôi không cho phép ai đào bới đoạn ký ức đó.
Nói đến đây, nhìn nét mặt hoảng hốt của Kyungsoo tôi biết chắc chắn, tai nạn năm đó có ẩn khuất gì đó, và nó chính là vết sẹo lớn nhất mà Kyungsoo che giấu, là nút thắt khiến cho Sehun không thể nào mở lòng mình ra được
Cuộc trò chuyện giữa hai người chúng tôi trở nên khá căng thẳng khi tôi nhắc đến chuyện đó, có lẽ tôi đã quá vội vàng, quá nôn nóng mà làm hỏng cục diện. Tôi nhẹ giọng hơn để làm dịu cảm xúc của người đối diện
-Kyungsoo à, bình tĩnh nào, không nhắc thì không nhắc. Chúng ta nói chút chuyện khác về Sehun nhé! Sehun bị trầm cảm, em ấy chỉ tin tưởng mình cậu thôi, nên dù có giận mấy, tôi khuyên cậu cũng hãy luôn bên cạnh em ấy, cậu có thể đừng im lặng đóng cửa như lúc nãy được không, vì làm như thế có thể khiến tình trạng của em ấy thêm nặng thôi, em ấy sẽ có cảm giác bị bỏ rơi đấy. Hứa với tôi nhé!
-Được, tôi biết rồi!
Cảm giác của tôi lúc này như vừa trải qua một cơn địa chấn mạnh nhất về cảm xúc. Chỉ trong một buổi chiều tối mà tôi đã chứng kiến nhiều cái lần đầu tiên như thế, nó khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra con người ta cho dù ra sao thì cảm xúc của họ cũng sẽ diễn ra theo lẽ đương nhiên của con tim. Lần đầu tôi thấy Sehun bật khóc một cách mếu máo như thế trước mặt Kyungsoo, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kyungsoo buồn bã bỏ đi, lần đầu tiên tôi thấy Kyungsoo hốt hoảng, và có chút giận dữ. Không phải hai người bọn họ không có nhận thức về cảm xúc mà là vì họ quá giỏi để che giấu nó đi.
---------------------------------------------------------------------------------------
{Từ chap này về sau, dưới những cái tên sẽ là phần kể của nhân vật đó nhé}
Kyungsoo:
Từ ngày không còn nhìn thấy mọi vật tôi đã bắt đầu cuộc sống rất đỗi bình dị của mình, mỗi ngày đều lập đi lập lại những chuyện giống nhau. Tuy không còn được tự do bay nhảy như ngày xưa, phải sống trong màn đêm mỗi ngày đều dùng tay cảm nhận mọi thứ nhưng tôi biết ít ra tôi cũng đã có khoảng thời gian 16 năm để thuộc ngầm lòng mọi nơi, ngôi làng này tôi đã quá quen thuộc, ngôi nhà này đã quá nằm lòng vị trí từng nơi,...
Nhưng từ ngày có con người tên Chanyeol, tôi lại thấy có chút xáo trộn. Bình thường cũng ít có ai mỗi ngày lảm nhảm thật nhiều điều với tôi, cũng không ai hay í ới kêu tôi cái này, hỏi tôi cái kia, nhưng cái anh chàng phiền phức này lại luôn như thế. Sáng nào cũng đi ngang nhà rồi réo gọi, rủ rê này kia. Đến nhà thì hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Ăn bánh cũng khen ngon nhiều lần, uống nước cũng phải lên tiếng... Có biết là phiền lắm không? Nhưng tôi không hiểu sao tôi lại có thể nở nụ cười khi nhận được sự phiền phức đó, đôi khi có chút mong đợi nữa. Tôi cảm nhận cuộc sống âm thanh không hề đáng sợ như những ngày đầu. Giọng nói của con người ấy thật sự rất hay, trầm ấm đến tan chảy trái tim tôi, lời nói người đó cũng khiến tôi như rơi vào mật ngọt mà không cách nào thoát khỏi. Tôi từng thắc mắc không biết anh ấy có dáng người như thế nào? Khuôn mặt ra sao? Anh ấy thích mặc áo quần gì? Nỗi tò mò trong tôi dâng trào nhưng tôi biết mình mãi mãi không thể biết được bởi vì khiếm khuyết của bản thân. Tôi quyết định chọn cách từ bỏ ngay từ khi bắt đầu!
- to be continuous -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top