Chap 7: Tôi sẽ không bao giờ buông tay em

[Chansoo] Đừng để đến lúc mất em rồi mới tiếc
"Tổng giám đốc Park. Hãy làm như chúng ta không quen biết" Kyung Soo nói rồi ngất đi
"Em làm sao thế...Kyung Soo...đừng làm tôi sợ...tỉnh lại đi" Chanyeol hoảng sợ lay vai cậu thật mạnh để mong cậu tỉnh lại
Chanyeol bế cậu lên xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện
.
.
.
.
.
"Bác sĩ, cậu ấy có sao không???" Chanyeol gấp gáp
" Cậu ấy không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Do không ăn uống điều độ và ngủ không đủ giấc nên mới ngất. Hãy tẩm bổ cho cậu ấy vài hôm là đỡ thôi" Ông bác sĩ dặn dò
"Cảm ơn bác sĩ ạ" Chanyeol nói rồi đứng dậy đi về phía phòng hồi sức- nơi Kyung Soo đang nằm đó

"Đến khi nào em mới tha thứ cho tôi đây, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sai vì đã làm tổn thương em, sai vì khi em cần tôi thì tôi lại không có mặt. Tôi đúng là thằng ngốc mà. Khi có em bên cạnh lại không thương tiếc mà gạt em ra xa, khi em đi rồi tôi mới ý thức được là mình cần em thế nào. Kyung Soo à, tôi yêu em, vô cùng yêu em" Chanyeol nắm lấy bàn tay của Kyung Soo, bàn tay của cậu bé nhỏ, lạnh lẽo được đôi tay ấm nóng của hắn bao bọc. Nước mắt hắn đã sớm chảy dài hai gò má. Hắn không biết rằng Kyung Soo đã sớm tỉnh dậy và nghe thấy hết những lời nói từ đáy lòng của hắn

"Kyung Soo đang ở phòng bệnh X, đường XX, cậu đến ngay đi, tôi có việc bận" Chanyeol nhắn tin cho KAI rồi toan đứng dậy đi mua đồ cho cậu thì có một bàn tay nhỏ bé giữ anh lại
"Chanyeol à, đừng đi được không" Kyung Soo thì thào
"Em tỉnh rồi à, ngoan, ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu hết" Chanyeol nhẹ giọng. Bây giờ hắn đang rất vui mừng, tiểu mĩ thụ của lòng hắn chủ động lên tiếng giữ hắn lại thì hắn đi đâu được nữa chứ.
"Thôi, khỏi cần đến nữa nhá" Trong lúc Chanyeol đang vui mừng thì KAI đang chửi um Chanyeol lên. Chửi là đúng, nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho hắn đến bệnh viện, vừa mặc quần áo đi ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn đừng đến nữa (máu trong người KAI nóng đến nỗi có thể đem so sánh với nước sôi đó)
Ngắm Kyung Soo ngủ ngon lành, hắn đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, không khỏi mừng thầm vì câu trả lời của cậu

------------------
"Anh yêu tôi là thật lòng?" Kyung Soo nghiêng đầu hỏi hắn
"Đương nhiên là thật rồi, tôi không nói đùa" Chanyeol không khỏi bật cười vì câu hỏi của cậu
" Vậy tại sao khi ấy anh ruồng bỏ tôi, lạnh lùng với tôi"
"Vì lúc đó tôi không nhận ra em quan trọng với tôi như thế nào, còn bây giờ em có biết là em rất quan trọng với tôi không"
" Vậy tôi cho anh một cơ hội, hãy làm thế nào để lấy được lòng tin của tôi nhé. Chúc anh may mắn" Kyung Soo nói xong rồi vùi mặt vào gối để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng
" Được, Kyung Soo, tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu" Chanyeol cười sảng khoái


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: