chap 6:Kyung Soo, hãy cho anh một cơ hội, anh yêu em

Chap 8:Kyung Soo, hãy cho anh một cơ hội, anh yêu em
*5 năm sau* (tính từ cái lúc bạn đụt đi ý)
.
.
.
.
Sân bay Seoul
"Oa, vợ yêu của anh về rồi hả" Kyung Soo vừa xuống máy bay đã nghe thấy giọng của KAI
"Vợ cái đầu nhà mi, ông đây là nam nhân đó. Mà tôi đồng ý yêu cậu bao giờ ý nhỉ" *giả ngơ*
"Em không đồng ý cưới anh nhưng em muốn em làm vợ anh, sao nào"
"Tôi không có yêu anh nga~" Kyung Soo lầm bầm trong miệng
"Hả? Em nói gì?" KAI kì tình đã nghe thấy, tim hắn thắt lại nhưng vẫn giả vờ hỏi lại lần nữa
"Không có gì, mau về nhà đi" Kyung Soo đánh trống lảng
"Ừm, về nhà" KAI bĩu môi rồi giằng lấy vali của Kyung Soo

"Hay để tôi lai em về???" giọng trầm thấp vang lên, không hẹn mà cả KAI và Kyung Soo cùng quay lại nhìn
"Anh ở đây làm gì?" Cậu và KAI đồng thanh
"À! Tôi đi qua đây, thấy hai người nên tiện thể ghé vào thôi" Chanyeol nói. Thực ra anh đã đứng một chỗ, vốn chẳng ffinhj lộ diện nhưng khi nhìn KAI với Kyung Soo thân mật như thế anh thấy tức nên mới ra
"Ừm, vậy cũng được, đằng nào tôi cũng không có xe, về cùng nhau luôn đi" Kyung Soo còn chưa kịp từ chối thì KAI đã nói ngang
"Em không muốn ngồi xe cùng tôi???" Chanyeol nhìn thấy Kyung Soo có biểu tình như không đồng ý, nghiêng đầu hỏi
"Không, chúng ta đi"
"Lên xe đi" KAI nói rồi đẩy ghế lái phụ nhưng bị Chanyeol ngăn lại "Chỗ đó của em" Anh chỉ ra phía Kyung Soo rồi nói
KAI không đồng tình bĩu môi nhưng vẫn mở của ghế sau ra rồi ngồi vào
"Kyung Soo bước vào xe đi, chúng ta đi ăn" Chanyeol ra lệnh
""Yehet! Đi thôi" Kyung Soo đang không vui nhưng nghe đến chữ ăn thì mắt sáng lên hét to (anh ơi đây là chạm mặt ny cũ sao -_-)
"Nhà hàng ăn thẳng tiến! hô hô" KAI cười sán lạn tưởng chùng như rơi cả hàm ra
.
.
.
.
.
Quán ăn nhanh Wolf
Nói là ba người đi ăn nhưng kì tình chỉ có Kyung Soo ăn còn KAI và Chanyeol ngồi đấu võ mắt với bản mặt đen hơn đít nồi (há há)
"Hơ, sao hai người không ăn" Kyung Soo ngước miệng dính đầy mỡ lên thấy phần của hai người còn nguyên liền hỏi
"Tụi anh không đói, em cứ ăn đi" Chanyeol nói rồi cầm khăn giấy định lau miệng cho Kyung Soo thì KAI cũng đưa một chiếc giấy đến
"Để anh lau miệng cho em/vk" Hai người đồng thanh khiến ai cũng quay lại nhìn
"Trời ơi! Mấy người không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đó nha" Kyung Soo gắt rồi với một chiếc khăn giấy khác lên lau miệng (em thích cách ứng xử này của anh đó nha"
.
.
.
.
.
Ăn xong, hai người kia viện cớ vừa ăn xong phải đi bộ để tiêu hóa liền lôi Kyung Soo đi công viên. Hai người cao kều dắt tay một người lùn dí khiến mọi người đi đường đều ngoái lại nhìn. Kyung Soo cậu bây giờ mặt đã đỏ hơn gấc, chỉ muốn đào lỗ mà chui
. Đến giữa công viên, Chanyeol bỗng dưng lôi cậu ra sau rạp chiếu phim, thì thầm vào tai cậu
"Kyung Soo, hãy cho anh một cơ hội, anh yêu em"

"Tôi..." Kyung Soo chưa biết trả lời như thế nào thì KAI đến làm phao cứu sinh cho cậu
"Hai người đang làm gì vậy" KAI nghi hoặc
Không nghi hoặc sao được, tư thế đứng của hai người này rất mờ ám à nha. Chanyeol vòng tay qua ôm Kyung Soo từ đằng sau, cằm tựa vào vai cậu còn Kyung Soo thì mặt ngơ ra, thật là hết sức mờ ám mà.
"À...Không có gì đâu" Kyung Soo tách ra khỏi vòng tay của Chanyeol, chỉnh lại quần áo rồi cười với KAI
"Chanyeol, tôi nói cho anh biết, trước kia anh bỏ rơi cậu ấy, anh biết cậu ấy khổ thế nào không, lúc đấy sao anh không ở bên cạnh cậu ấy mà ngọt ngào câu anh yêu em đi. Đến bây giờ cậu ấy dần quên được anh, anh lại đến làm gì hả. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ làm cho cậu ấy đau khổ thôi"KAI kéo tay Kyung Soo nằm gọn trong vòng tay mình rồi tuyên bố
"Đúng, tôi đã khiến em ấy đau khổ, nhưng bây giờ tôi đến là để chuộc lỗi, tôi sẽ không để em ấy khổ nữa" Giọng Chanyeol chua xót
"Anh nghĩ bù đắp được sao???Nực cười, trái tim của tôi bị tổn thưởng thì ai bù đắp đây. 5 năm trước anh ruồng bỏ tôi, bây giờ anh quay lại đây để làm gì nữa" Bây giờ Kyung Soo đã khóc thật rồi
"Anh...xin lỗi em" Chanyeol nhỏ giọng
"Xin lỗi sao, xin lỗi được gì không" Kyung Soo nói rồi bỏ chạy
"Kyung Soo, em chạy đi đâu vậy, đợi anh với" KAI Hét to rồi đuổi theo
.
.
.
.
.
"Kyung Soo à, sao tự dưng em lại chạy đi" KAI nhẹ giọng hỏi
"Thế anh muốn tôi phải làm sao, tiếp tục đứng ở đấy à" Kyung Soo nức nở
"Em khó xử lắm đúng không, anh biết mà" KAI nhẹ giọng an ủi
"Hức...hức...Tôi đã cố gắng quên anh ấy, đẩy hình bóng của anh ấy ra khỏi tim nhưng sao lại không được chứ" Kyung Soo dựa vào vai KAI khóc như một đứa con nít
"Tai sao...tại sao em không thử yêu tôi một lần" KAI chua xót
Kyung Soo quay lại, mặt đối diện với KAI nói
"Tôi đã thử rồi. Phải đấy, anh hay chọc tôi cười, làm cho tôi vui nhưng khi ở cạnh anh, tôi lại không có cảm giác giống như lúc bên cạnh Chanyeol. KAI tôi xin lỗi anh, tình cảm của tôi đối với anh giống như một người em đối với anh vậy" Kyung Soo áy náy
"Ừ, hạnh phúc không thể nào bắt buộc được đúng không" KAI cười gượng
"Cái này là tặng cho anh vì đã luôn ở bên tôi" nói rồi Kyung Soo kiếng chân lên hôn KAI. Anh hoàn toàn bất ngờ rồi luồn tay qua gáy cậu giữ chặt. Tuy nó chỉ là cái chạm môi bình thường nhưng cả hai đều không biết Chanyeol đã nấp một góc và nhìn thấy tất cả

#Ps: nếu truyện mà đk 612 view thì tớ sẽ viết tặng mọi người 1 oneshort chansoo nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: