Chap 4: Trả lại tự do cho anh
"Người ta không yêu mình thì có níu kéo đến mấy cũng không có kết quả gì đâu, tốt nhất là nên buông tay" Kyung Soo ngồi nghĩ về câu nói của KAI.
Có phải cậu đã quá hi vọng vào cuộc tình đơn phương này không. Có phải cậu đã sai không, Kyung Soo vui vẻ, hoạt bát với đôi mắt biết cười đâu rồi. Cậu tự nghĩ rồi cười khổ.
Cả đêm cậu không ngủ chỉ để nghĩ xem phương án nào là tốt nhất cho cả hai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại cậu làm khì đà cản mũi giữa cuộc tình của hai người họ nên buông tay là phương án để giải thoát cho cả hai bên. Miên man suy nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-----7 giờ sáng --------
Tắt chuông báo thức, Kyung Soo thấy lòng mình buồn mang mác, Không buồn sao được, hôm nay chính là hôm cậu sẽ nói lời chia tay với anh.
Cậu biết anh sẽ coi đó là một sự giải thoát nhưng còn cậu thì sau, sau này cậu sẽ phải nhìn thấy anh đi với người khác, thấy họ thân thiết với nhau, nghĩ đến đây, không tự chủ được nước mắt lại phủ đầy gương mặt. Cậu lấy tay gạt mạnh đi, tự nhủ rằng mình không được khóc, không được yếu đuối.
Chủ động nhắn tin ra quán café, cậu rời giường đi làm VSCN.
.
.
.
.
Quán café XOXO
"Chia tay nhé anh" Cậu cố kìm giọng để không bật khóc
"Cậu nói thật???" Hắn nghiêng đầu nghi hoặc
"Chẳng phải vì em giống Baekhyun thì anh mới đồng ý yêu em sao, yêu không phải là trói chặt người khác trong vòng tay của mình mà là để cho người mình yêu được tự do, được hạnh phúc" Cậu cười nhạt
"Kyung Soo, tôi rất cảm ơn cậu" Chanyeol nói
"Không có gì" Cậu cười gượng
Nếu như thiên đường của chúng ta giống như một bức tường hoa phong toả ước mơ của anh
Hạnh phúc không phải là bức tường sắt ngăn không cho loài chim bay về phương Nam
Nếu anh hướng về phía trời xanh khát khao một đôi cánh, em sẽ buông tay để anh được vút bay cao
Đôi cách của anh không nên ở nơi này nhìn đoá hồng héo tàn
Nếu lãng mạng là điều vướng bận, em sẽ nguyện vì anh lựa chọn sự cô đơn
Nếu quyến luyến biến thành sợi giềng xích, thì em sẽ ném đi lời thề hẹn
*2 năm sau*
Sau khi chia tay với Chanyeol, Kyung Soo xin ba mình cho đi du học để về tiếp quản công ti của ba đồng thời quên đi môi tình đơn phương của mình. Bây giờ KAI đã chính thức theo đuổi cậu, làm cái đuôi ngày nào cũng bám lấy cậu không buông.
.
.
.
.
Sân bay Seoul
"Kyung Soo à, em đừng đi được không" Chính xác là một cậu con trai cao trên mét 8 đang cố ôm cậu con trai mét bảy vào lòng
*Bốp*..."Ê, sao đánh anh, có biết là đau lắm không hả" Bạn KAI đã bị Soo đập một cái rõ đau vào đầu, uỷ khuất nói.
"Anh anh cái đầu nhà cậu ý, có biết anh đây hơn cậu hẳn 1 tuổi không hả" Kyung Soo nhìn biểu tình của KAI liền phì cười
"Nè, anh đã nói là anh sẽ chính thức theo đuổi em mà, nên xưng là anh là một điều rất hợp đạo lý nha" KAI vênh mặt
*Bốp*
lại một cú nữa giáng xuống vòng bụng săn chắc của KAI
"Bộ anh nói gì sai sao" KAI mếu máo
"Xê raaa...Tui không thèm nói chuyện với cậu nữa" Kyung Soo đỏ mặt. Ai ngờ hắn giữa sân bay đông người lại nói to như vậy chứ, làm cậu đây xấu hổ chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống
"Chuyến bay từ Seoul đến Canada chuẩn bị khởi hành, mọi người chú y ổn định chỗ ngồi" giọng cô tiếp viên cất lên làm cho cuộc nói chuyện của hai ngườii bị cắt ngang
"Bye Bye KAI, 5 năm sau gặp lại" Kyung Soo cười tươi rói với KAI nhưng mắt vẫn đảo quanh sân bay để tìm kiếm bóng dáng của ai đó. KAI biết rõ cậu đang tìm Chanyeol nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không thấy gì nhưng trong lòng không ngăn được dấy lên một cỗ chua xót
----------------
Thực sự là tớ rất buồn, tính không đăng truyện nữa đâu. Tại mình viết ra mà không ai đọc thì viết làm gì :(
Các cậu thật sự không muốn đọc fic của tớ sao, có gì sai tớ sẽ sửa mà :(
Tớ không yêu cầu mọi người vote cho tớ vì fic này là phi lợi nhuận mà. Tớ chỉ cần mọi người cmt những lỗi tớ sai để tớ sửa thôi mà
Năn nỉ đó, Cmt cho tớ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top