Chap 8
"Kyungsoo ah, chúng ta..."
Chanyeol vừa tiến lại gần Kyungsoo chưa kịp nói hết cậu, cậu đã vội quay mặt bước đi
"xin lỗi tôi có hẹn với Baekhyun rồi"
Chanyeol thở dài nhìn theo bóng cậu chạy đi. Kể từ nụ hôn tối hôm qua, Kyungsoo luôn tìm cách né tránh hắn. Hắn ở trong lều thì cậu bảo muốn ra biển chơi. hắn ở ngoài biển thì cậu bảo mệt nên vào lều nghỉ. Sinh hoạt tập thể cậu cũng tìm cách ngồi thật xa hắn. Chỉ cần hắn lại gần cậu sẽ như thấy quỷ mà bỏ chạy. Hắn biết cậu ngại nhưng đến mức độ này thì hắn quả là không tưởng tượng được.
Trời dần về chiều, mọi người đang chuẩn bị trở về Seoul. Chuyến đi cũng sắp kết thúc rồi. Kyungsoo ngồi trên bãi biển nhìn mặt trời từ từ chìm xuống lòng biển sâu thẳm. Thời gian tự do của cậu sao mà trôi nhanh thế không biết. Cậu vẫn chưa tận hưởng đủ mà. Thở dài đứng dậy định trở về với mọi người thì có ai đó đứng ngay sau cậu làm cậu giật mình. Đến khi hoàn hồn mới nhận ra đó là người cậu không muốn gặp nhất lúc này_Park Chanyeol. Mắt cậu trợn tròn nhìn hắn. Cậu phát hiện từ khi bị ( hay được gì đó) hắn hôn, mỗi lần nhìn hắn mặt cậu sẽ vô thức đỏ lên. Cậu sợ hắn mà nhìn thấy sẽ trêu cậu nên luôn cố gắng tránh mặt hắn. Và tất nhiên bây giờ cũng vậy. Nhưng khi cậu vừa định chạy đi thì cánh tay cậu đã bị giữ chặt, cả người bị lôi về phía sau, buộc phải đối diện với hắn
"tại sao hả?" Hắn nhìn chằm chằm cậu mà hỏi
"gì chứ?" Cậu cúi đầu bối rối trả lời
"tại sao lại tránh mặt tôi chứ? Vì tôi hôn cậu sao?"
Kyungsoo cắn môi không biết trả lời thế nào chẳng lẽ thú nhận là khi nhìn hắn cậu sẽ đỏ mặt sao. Không được...tuyệt đối không được. Thế thì mất mặt lắm.
"Nè trả lời tôi đi chứ, tại sao hả?" Chanyeol dùng tay nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi
Ôi không được, mặt tôi
Kyungsoo gạt tay Chanyeol ra, lấy hết dũng khí mà hét vào mặt hắn
"tôi mới là người hỏi anh đó, tại sao tự nhiên lại hôn chứ?"
"Vì ...tôi thích cậu..."
Vì tôi thích cậu
Tôi thích cậu
Thích cậu
Câu nói ấy cứ như vang vọng trong đầu cậu. Vì tôi thích cậu. Cậu như bị đóng băng bởi câu nói đó mà đứng hình nhìn hắn. Cứ tưởng hắn sẽ cười kha khả vào mặt cậu rồi nói :" tôi đùa đấy", nhưng không hắn chỉ dùng ánh mắt dịu dàng ôn nhu ấy nhìn vào mắt cậu. Hình như hắn không đùa.
"vì tôi thích cậu nên mới hôn cậu đó. Tôi trả lời rồi nên cậu cũng trả lời đi chứ"
Kyungsoo sực tỉnh. Hắn thích cậu sao? Có thể tin được sao? Hắn là ai chứ? Là playboy nổi tiếng của đất Seoul này_Park Chanyeol. Chỉ cần hắn búng tay một cái, con gái theo hắn xếp hàng dài. Thế thì vì sao hắn thích cậu? Tìm cảm giác mới sao? Rồi đến khi mất hứng sẽ đá cậu đi
"Xin lỗi nhưng tôi không thể"
"tại sao chứ???"
"Loại người như anh" Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn "với tôi chỉ có chán ghét thôi!!!"
Câu nói vừa dứt, Kyungsoo cảm thấy bàn tay nắm lấy cánh tay cậu buông thỏng. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mờ mịt, không tìm thấy dù chỉ là một tia sáng. Tim cậu bỗng đau nhói. Cậu hối hận thực sự hối hận vì những gì mình vừa nói. Ngay khi cậu định mở miệng giải thích thì cậu thấy hắn nhếch miệng lên, nụ cười này sao lại cay đắng đến thế, không phải nụ cười rạng rỡ mà cậu muốn thấy
"Loại người như tôi" Hắn đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người "Phải loại người như tôi vốn không xứng với người thanh cao như cậu"
"Tôi..."
"Xin lỗi vì làm bẩn môi cậu nhé"
Rồi hắn quay đi để lại Kyungsoo bơ vơ giữa bãi biển rộng lớn. Tại sao nhìn hắn như vậy cậu lại đau đớn thế này. Cậu sai rồi phải không???
Trở về nhà sau chuyến đi dài mệt mỏi, Chanyeol đi thẳng lên phòng. Ba Do lại đi công tác rồi thế là ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi hắn và cậu thôi. Nhưng không khí thế này thì làm sao đây???
Mở cửa bước vào phòng, không có hắn nhưng từ nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường. Đặt tay lên trái tim mình, cậu biết bản thân không ghét Chanyeol, một chút cũng không có. Đúng là ban đầu cậu rất ghét hắn nhưng sống với hắn bao lâu nay cậu dần nhận ra con người thật của hắn. Không lạnh lùng như vẻ bề ngoài hắn rất ấm áp. Không thô lỗ như hắn hay ngụy trang, hắn là người rất lễ phép. Không ăn chơi như cái cách người ta hay nhìn hắn, hắn là người sống rất tốt. Từ lâu cậu đã không ghét hắn nữa rồi. Cậu còn cảm thấy có cảm xúc gì đó đang len lõi trong tim cậu chỉ là cậu không biết đó là gì thôi.
*Cạch*
Cửa nhà tắm mở ra, Kyungsoo đứng dậy đi về phía hắn
"Anh.."
Nhưng khi cậu chưa nói được gì, hắn cứ thế lướt qua cậu, cứ như xem cậu là không khí. Kyungsoo cắn môi, ngăn thứ cảm giác khó chịu dâng lên nơi khóe mắt.
"Chúng ta nói chuyện đi..."
Kyungsoo lên tiếng nhưng việc Chanyeol làm là leo lên giường là trùm kín chăn lại.
Cậu thực sự rất muốn khóc ngay lúc này nhưng cậu không thể. Tủi thân trở về giường, bỏ luôn cả việc tắm, ôm theo tâm trạng ấy mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ vẫn không hề tiến triển vào ngày hôm sau. Chanyeol vẫn dùng thái độ lạnh lùng ấy mà xem Kyungsoo như không khí mặc cho Kyungsoo cố gắng bắt chuyện với hắn. Cậu thậm chí còn cố gây hấn với hắn chỉ để mong hắn có một cuộc cãi nhau nho nhỏ nổ ra vì ít nhất như thế cậu còn thấy không khí trong nhà bớt căng thẳng một chút nhưng hắn đối với những chiêu trò của cậu đều bỏ qua, im lặng không nói một lời.
Bây giờ cậu đang ngồi trong phòng khách. Chanyeol đã ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa trở lại. 10h rồi và vẫn không thấy hắn đâu. Từ ngày hắn chuyển về đây sống hắn chưa từng ra ngoài vào ban đêm. Cậu thực sự rất lo nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây chờ đợi. Cậu biết cho dù cậu có gọi hắn cũng sẽ không nghe máy.
12h ...
*Cạch*
Cuối cùng cũng về rồi. Kyungsoo vui vẻ chạy ra cửa nhưng nụ cười trên môi lập tức tắt đi. Chanyeol đã về nhưng là cùng một cô gái, trên người còn đầy mùi rượu.
"Sao giờ anh mới về?"
"Cần cậu quan tâm sao?" Hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi quay ra ôm hôn cô gái kia trước mặt cậu.
Tách...tách...tách
Cậu khóc rồi...thực sự quá mức chịu đựng của cậu rồi. Đau...tim cậu lại đau rồi....
"PARK CHANYEOL...DỪNG LẠI ĐI"
Chanyeol buông cô gái kia ra, tiến lại gần cậu
"Loại người như tôi là thế đó...chính là như những gì cậu thấy...không phải cậu đã biết rồi sao...tôi chính là như thế ...là loại người mà cậu chán ghét nhất"
Kyungsoo nhìn hắn rồi quay lưng bước về phòng. Đóng cửa phòng lại, cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở. Mọi chuyện tại sao lại như thế này chứ. Cậu nhớ một Chanyeol luôn đấu khẩu với cậu, một Chanyeol miệng gọi cậu là "đồ lùn tịt" "đồ đanh đá", một Chanyeol âm thầm bảo vệ cậu, một Chanyeol sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai khi cậu khóc. Giờ cậu khóc rồi có ai cho cậu mượn vai không???
Sau khi Kyungsoo bỏ đi, cô gái kia cũng bị hắn đuổi đi. Mệt mỏi nằm trên sofa, đưa ánh mắt về phía TV vẫn mở
Là chờ mình về sao???
Lúc nãy nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu, hắn thực sự muốn vươn tay ra lau đi rồi kéo cậu vào lòng mà nói "Anh xin lỗi" nhưng chính là không thể. Hắn vẫn nhớ như in từng từ từng chữ cậu nói chiều hôm ấy. Chính cậu là người chiếu sáng tâm hồn cùng trái tim hắn nhưng cũng chính cậu đã nhẫn tâm đẩy hắn trở lại cái thế giới đen tối ấy. Hắn không muốn một lần nào nữa mạo hiểm đến gần cậu để tham luyến thứ ánh sáng ấm áp vốn không thuộc về hắn ấy rồi lại đột ngột biến mất khiến hắn rơi vào địa ngục lần nữa. Hắn sợ...sợ bản thân sẽ lại tổn thương. Hắn rất sợ.
Kể từ ngày hôm ấy, tình hình giữa hai người càng thêm lạnh nhạt. Hai người sống chung một nhà nhưng số câu họ nói với nhau chỉ có thể dùng một con số thống kê. Số 0. Có điều Chanyeol không biết là đêm nào Kyungsoo cũng trên giường chờ nghe được tiếng mở cửa mới yên tâm đi ngủ. Và cũng có điều Kyungsoo không biết ngoại trừ đêm đó ra, những ngày còn lại hắn không hề đến bar hay club, hắn chỉ đơn giản rủ Sehun đi đâu đó, cũng có khi đi một mình, đôi khi uống chút rượu chứ tuyệt nhiên không làm gì khác. Chanyeol vẫn sẽ đi sớm về khuya như thế. Nhưng hôm nay Kyungsoo đặc biệt lo lắng. Vì hôm nay ba cậu đi công tác về và nếu ba Do biết chuyện hắn đi bar (vì cậu không biết) thì hắn chết chắc. Cậu thấp thỏm ngồi chờ hắn về. Mong sao hôm nay hắn sẽ về sớm.
*Cạch* Cửa mở ra và...
"Ba ..."
"Ba về rồi đây"
"Ba về rồi, ba vào nghỉ đi ạ"
"uhm, Chanyeol đâu???"
"dạ...dạ...Chanyeol...anh...anh ấy...đi ngủ rồi ạ"
Cậu vừa dứt lời, cánh cửa một lần nữa mở ra và Chanyeol bước vào
"con gọi đây là đi ngủ sao, Kyungsoo??" Ba Do dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu rồi quay qua nhìn Chanyeol "còn Chanyeol con vừa đi đâu về, đã khuya như vậy còn đi đâu?"
"đi bar" Chanyeol thản nhiên trả lời như chọc giận ba Do
"đi bar??? xem ra con vẫn chứng nào tật đó nhỉ? Ta phải thay ba con dạy dỗ lại con thôi? Ra ngoài quỳ gối cho ta, đến khi nào biết lỗi thì vào gặp ta"
Ba Do chỉ ra con đường mòn lót đầy sỏi. Chanyeol ngay lập tức bước ra ngoài quỳ xuống. Kyungsoo hoảng hốt nhìn theo Chanyeol, con đường đó lót rất nhiều sỏi, quỳ lên không chỉ mỏi chân mà còn đau đến tận xương. Vừa định lên tiếng xin cho hắn thì ba Do đã quát lớn
"còn con lên phòng ngay, chuyện con bao che nó ta sẽ tính sau"
Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn lên phòng. Từ cửa sổ phòng cậu, nhìn thân ảnh hắn quỳ dưới trời lạnh buốt, tim cậu lại có dịp nháo loạn mà đau đớn. Hắn vẫn như cũ, kiên định quỳ ở đấy. Hắn thực sự muốn quỳ đến chết luôn sao. Chỉ cần vào xin lỗi một tiếng là được mà, hà cớ gì cứ phải làm khổ bản thân thế. Kyungsoo cứ thế theo dõi hắn cho đến khi một giọt nước rơi vào má cậu
"Mưa sao???"
Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ. Mưa thật rồi. Cậu nhìn xuống dưới. Hắn vẫn không hề có ý định đứng dậy. Sao lại cứng đầu vậy chứ???
Kyungsoo chạy vội xuống phòng ba thì phát hiện ông không ở trong phòng. Cậu trở ra phòng khách thì thấy ông trầm tư ngồi trên ghế. Thì ra ba cũng rất lo cho Chanyeol
"Ba ..."
"Ra gọi nó vào đi" Ba Do nhẹ nhàng lên tiếng rồi trở về phòng.
Bên ngoài, Chanyeol đã bị nước mưa làm ướt mà run lên. Rồi bỗng nhiên mưa không còn rơi trên đầu mình nữa. Hắn ngước lên nhìn. Là Kyungsoo đang cầm dù che cho hắn
"anh vào đi"
"..."
"Chanyeol ah, ba nói anh vào đi"
"..."
"Park Chanyeol anh đừng có cứng đầu như vậy được không?"
"Thì sao hả? Cậu hẳn là nên vui đi, người như tôi bị phạt là đáng mà"
"đừng nói nữa vào đi"
Chanyeol không nói với cậu nữa, đứng dậy định đi vào nhưng chân vì quỳ mà đau nhức khiến hắn loạng choạng chuẩn bị ngã. Cậu nhanh tay giữ lấy hắn. Nhưng điều cậu không ngờ chính là khi cậu vừa chạm vào hắn, hắn liền đẩy cậu ngã xuống đất
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI"
Cảm giác đau đớn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu. Nỗi đau thể xác cùng trái tim làm cậu rơi lệ. Nhìn thấy Kyungsoo như thế, trong mắt Chanyeol hiện lên một tia do dự cùng thống khổ nhưng rất nhanh bị hắn dập tắt. Lạnh lùng bỏ cậu ngồi đấy, hắn khó khăn bước vào nhà. Kyungsoo cũng nén đau bước vào nhà cùng hắn. Thấy hắn với hai đầu gối đau nhức, khó khăn lê từng bước lên cầu thang, cậu rất muốn đến giúp hắn nhưng lại sợ hắn như lúc nãy mà không dám bước lại gần.
Vừa bước vào phòng là hắn đi thẳng vào nhà tắm thay quần áo. Kyungsoo cũng bị ướt đành lấy quần áo xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới thay. Khi cậu trở lại phòng, hắn đã leo lên giường ngủ mất. Tần ngần đứng nhìn hắn một hồi lâu, lại thấy hai đầu gối bầm tím của hắn, cậu lại đi tìm thuốc rồi tỉ mẩn xoa thuốc lên đầu gối hắn. Vì sợ hắn đau mà thật nhẹ nhàng còn chu môi lên thổi vào mấy chỗ bị rách da. Thoa thuốc xong, mới an tâm mà đi ngủ...
Chanyeol mở mắt ra nhìn về phía giường Kyungsoo
"rốt cuộc em đối với tôi là như thế nào???"
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top