Chương 9. Hoan ái.
Vài ngày sau đêm yến tiệc, Ma Lạc Chân đã thay đổi quyết định. Hắn đêm hôm đó đã từng nói với Khánh Thù rằng sẽ chờ cậu, không biết rốt cuộc là giả hay thật nhưng có lẽ hắn đã thực hiện. Ma Lạc Chân trước triều đã nói về chuyện cầu thân, hắn tự cảm thấy bản thân vẫn chưa tốt muốn tiếp tục dùng chính tài năng của mình để làm Khánh Thù siêu lòng, một phần cũng không muốn bắt ép, sau đó vài ngày cũng trở về Thổ Phiên.
Từ ngày hắn từ Nam Quốc trở về, dường như chính là thay đổi thành một con người khác, hắn đồng bộ phế truất hầu tết tất cả các cung phi của mình, trong thời gian ngắn những thiên tai trong nước đã được dẹp yên, lời oán than trách ngày trước bỗng chốc cũng đều tan biến, ngay cả câu hát dao của đám trẻ con trên phố cũng được đổi thành lời ca ngợi thái tử. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi có những câu chuyện đồng thổi trong kinh thành, sau khi Ma Lạc Chân trở về mọi người đều tấp nập ra phố để xem tân thái tử phi rốt cuộc xinh đẹp nhường nào, nhưng khi hắn trở về đằng sau cũng chẳng có thêm chiếc kiệu hoa nào, trong lòng ai nấy cũng đều khó hiểu. Và lời đồn cũng từ đó mà xuất phát, có lời nói rằng hắn sang tới Nam Quốc hình dung mạo thực sự của nhị hoàng tử liền sợ hãi vì quá xấu xí nên mới trở về, cũng có lời đồn nói rằng Ma Lạc Chân phát hiện nhị hoàng tử nam quốc tuy có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành những lại dâm loạn đáng kinh, cũng có những lời cho rằng Ma Lạc Chân đã bị nhị hoàng tử sỉ nhục tới mức không dám ngẩng đầu phải ngậm ngùi quay trở về nước.
Khánh Thù tuy không nắm rõ về việc triều chính, nhưng mỗi ngày ở nhà thấy Khánh Huy trở về đều kể cho mình nghe sự thay đổi nhanh chóng của Thổ Phiên cũng có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ lời nói đêm đó của cậu đối với hắn lại tác động mạnh tới như vậy? Đương nhiên biết về chuyện thay đổi đột ngột của Ma Lạc Chân thì cậu cũng ít nhiều biết về những lời đồn đại ở Thổ Phiên, nhưng Khánh Thù cũng không để những lời nói đó trong lòng, bất quá cũng chỉ là những câu chuyện lời đồn nói vui của các phu nhân, tiểu thư Thổ Phiên, miễn là Khánh Thù có thể ở lại Nam Quốc tiếp tục cùng Phác Xán Liệt mỗi ngày đều vui vẻ như vậy là đủ.
"Khánh Thù, lần trước đệ có nói khi gặp phải hồ yêu đã có một cặp huynh muội tới cứu giúp. Phụ hoàng lần trước có cùng ta nói chuyện, muốn đề mời họ ngày mai vào cung diện kiến. Phần nào cũng là muốn cảm ơn bọn họ vì đã cứu đệ..."
Khánh Thù ngồi trên bàn đang miên man suy nghĩ bỗng Khánh Huy liền kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, đưa mắt nhìn Khánh Huy cậu liền mỉm cười. Vậy thì thực tốt, nhân chuyện lần này Khánh Thù có thể trước mặt phụ hoàng nói rõ ràng chuyện giữa hai người bọn họ, nhanh chóng rót một ly trà sau đó đặt xuống trước mặt Khánh Huy, cậu đưa tay lên nắm lấy cánh tay anh, hai mắt như con cún con mà chớp chớp.
"Hoàng huynh...ngày mai ta sẽ dẫn người tới đón hai bọn họ. Huynh và Khánh Minh cứ vào cung trước, có được không?"
Khánh Huy nhìn biểu cảm của đệ đệ cũng phần nào nắm rõ được tâm y Khánh Thù, có lẽ thực sự là cậu đã có người trong lòng. Nếu không thì dù thế nào cũng không dám cả gan mạo phạm Ma Lạc Chân tới mức đó. Không suy nghĩ nhiều ngay lập tức liền gật đầu đồng ý, Khánh Thù nhận được lời đồng ý của hoàng huynh liền vui vẻ nhảy cẫng cả lên, giống như một đứa trẻ vỗ tay vui đùa.
"Trời đã không còn sớm, đệ mau nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ phải đi sớm, nếu không dậy được ta mặc đệ..."
Khánh Huy nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần Khánh Thù nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của cậu rồi rời đi, Khánh Thù cũng không nói nhiều hoàng huynh vừa rời khỏi liền đóng cửa lại sau đó nhảy lên giường, với lấy chiếc gối ôm chặt trong lòng, đôi môi cùng ánh mắt hiện ra rõ sự vui vẻ, thật sự là phụ hoàng hiểu đúng tâm tư của cậu, ngày mai Phác Xán Liệt cùng Thiên Ân vào cung, cậu nhất định đem chuyện giữa hai người bọn họ nói ra cho phụ hoàng, hy vọng rằng chuyện này phụ hoàng sẽ tác hợp cho hai người bọn họ...
.
.
.
Ngày hôm sau Khánh Thù từ sớm đã thức dậy chuẩn bị, khi bước ra ngoài thì Khánh Huy cúng đã đứng ở đó, phía ngoài của phủ cũng đã có một đoàn quân binh, ở giữa đoàn quân binh đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa. Khánh Thù nhanh chóng liền nhảy lên xe ngồi, trước khi đi còn rất ư là vui vẻ vén chiếc rèm ra nhìn Khánh Huy mỉm cười thật tươi, anh cũng là hết các với hài tử tinh nghịch này chỉ hơi nheo mắt lườm nhẹ một cái rồi quay đi.
Khánh Thù cùng quân binh cũng bắt đầu xuất phát, tuy thời gian diện kiến hoàng thượng không sớm nhưng từ đây tới nơi sống của Phác Xán Liệt cũng mất khá nhiều thời gian bọn họ bất quá cũng là phải đi thật nhanh, chính vì vậy mà không lâu tất cả đã tới nơi. Theo như Khánh Thù suy đoán lúc này Phác Xán Liệt chắc hẳn vừa mới luyện công xong, nhất định đang ở trong phòng nước nóng. Khánh Thù bước vào bên trong sân, dường như nghe được tiếng chuông gió Thiên Ân ngồi trên bàn trà hé mắt nhìn ra bên ngoài thấy Khánh Thù liền nhanh chóng đứng bật dậy chạy ra bên ngoài.
"Khánh Thù..."
Chưa kịp nói lời nào Khánh Thù liền ra hiệu cho Thiên Ân dừng lại, như hiểu ý nàng cũng liền im lặng. Cậu đưa tay chỉ vào hướng trong nhà ý muốn hỏi Phác Xán Liệt có đang ở trong đó, Thiên Ân cũng chỉ gật gật đầu, Khánh Thù thấy vậy cũng liền mỉm cười, một lần nữa ra hiệu cho Thiên Ân im lặng, lại bắt đầu rón rén bước vào bên trong. Theo như lần trước Khánh Thù có nhớ ở đây sẽ có một ấn đạo, nhấn vào thì phòng nước nóng sẽ mở cửa. Mò mò một lúc cuối cùng Khánh Thù cũng tìm được, nhấn thật nhẹ nhàng để cửa phòng mở không phát ra tiếng động, bước vào bên trong trước mắt đều là những làn khói trắng bay nghi ngút.
Phác Xán Liệt đang ngâm người trong bồn nước nóng trong nước đã được phủ một ít hoa hồng, Khánh Thù cũng chỉ nhẹ nhàng bước tới Phác Xán Liệt đang quay lưng về phía cậu đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Khánh Thù đứng đằng sau hắn đang suy nghĩ không biết nên tìm trò gì trêu chọc Phác Xán Liệt, cuối cùng vẫn là không muốn vòng tay qua cổ ôm lấy Phác Xán Liệt từ đằng sau, hắn như cảm nhận được cũng mở mắt, bàn tay đứa lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ cửa Khánh Thù, ngửa đầu ra đằng sau hít một hơi thật sâu.
"Hương thơm trên người đệ còn thơm hơn là hương thơm của hoa."
Khánh Thù nghe được lời nói có phần đáng ghét này của hắn mà không khỏi mềm lòng hơi cúi đầu xuống hôn lên môi Phác Xán Liệt, nhưng hắn lại được thể một lực liền kéo Khánh Thù xuống nước, nằm trên người mình bắt đầu như vậy mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Khánh Thù mặc dù y phục đã ướt cả nhưng cũng mặc kệ chuyên tâm vào công việc của hai người, bàn tay to lớn không yên phận của Phác Xán Liệt bắt đầu cởi bỏ y phục trên thân thể Khánh Thù, hương tới điểm hồng trên ngực bắt đầu xoa nắn, Khánh Thù như bị hắn kích thích mà không khỏi phát ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, miệng lại mở lớn hơn một chút, Phác Xán Liệt liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng tham lam mút lấy môi dưới đầy đặn, cho đến khi Khánh Thù cả người dường như dần mất đi dưỡng khí mới quyến luyến rời ra, nhưng hắn vẫn không dừng lại tiếp tục di chuyện di hôn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi cứ như vậy ngậm lấy điểm hồng trên ngực Khánh Thù mút máp.
"Ưm, Xán Liệt....không thể"
Hơi thở Khánh Thù có chút hỗn loặn bàn tay nhỏ bé nắm lấy vai hắn có phần siết chặt cố gắng đẩy ra Phác Xán Liệt cũng thôi không trêu chọc cơ thể cậu nữa, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ không vừa ý.
"Xán Liệt, ta biết là nói chuyện này với huynh có hơi muộn. Nhưng mà, hôm nay phụ hoàng muốn huynh cùng Thiên Ân tới hoàng cung muốn cảm ơn huynh về chuyện lần trước đã cứu ta...xe ngựa đã chờ ở bên ngoài...."
Khánh Thù đưa ánh mắt có phần biết lỗi lên nhìn Phác Xán Liệt, nghe lời này của cậu hắn trong lòng cũng có chút tức giận nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt lại không nỡ giận mà đưa tay lên méo nhẹ một cái vào mũi cậu, Khánh Thù biết hắn không giận liền cười hì hì vòng tay ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, như con mèo nhỏ cọ cọ bên má phúng phính lên khuôn ngực rắn chắc. Hắn bị cậu làm cho nhột, mà dục vọng trên người ban nãy cũng đều chưa nguôi liền có chút bị kích động hơi đẩy Khánh Thù ra. Cậu cũng cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó cứng cứng chọc vào đùi non của mình liền hơi đỏ mặt, Khánh Thù biết lúc nãy đã vô tình kích thích dục vọng trong người hắn...
"Khánh Thù, đệ ra ngoài trước đi. Ta phải ở bên trong có chút việc..."
Khánh Thù không nói không rằng, vẫn cứ khư khư nằm trên người Phác Xán Liệt, sau đó cũng liền lặn xuống dưới nước bàn tay nhỏ bé nắm phần hông Phác Xán Liệt, nhanh chóng liền đưa cự vật vào trong miệng ma sát. Hành động của cậu khiến hắn không khỏi bất ngờ liền nhanh chóng kéo Khánh Thù nổi lên. Cậu nhìn hắn trên mặt có chút phiếm hồng đôi môi hơi mỉm cười có phần e thẹn, trườn trên cơ thể Phác Xán Liệt chủ động hôn môi hắn, bàn tay nhỏ bé vẫn không an phận xoa nắn cự vật to lớn.
"Hôm nay để ta hầu hạ huynh..."
Khánh Thù hơn nghiêng người ghé vào tai Phác Xán Liệt sai đó chuyện nụ hôn di chuyển gần xuống dưới, Phác Xán Liệt lúc đầu vẫn còn giữ được chút ít chí, nhưng căn bản vẫn không thể thắng được dục vọng trong cơ thể, bàn tay kéo lấy một sợi dây nước trong bồn hoàn toàn rút đi, Khánh Thù nhìn hắn mỉm cười ngậm lấy cự vật mà ma sát, cự vật trong khoang miệng ấm nóng khiến Phác Xán Liệt không khỏi đêm mê, từ cổ họng phát ra vài tiếng rên ri khó kìm, Khánh Thù vẫ mặc vẫn chuyên tâm với công việc của mình, Phác Xán Liệt hai mắt cũng dần trở nên mơ hồ, hô hấp từ sớm đã trở nên dồn dập, không tự chủ được nắm lấy tóc Khánh Thù di chuyển đầu cậu nhanh hơn. Khánh Thù như biết hắn thực sự thích, liền vươn lưỡi trêu chọc tính khí ướt át, tới đỉnh liền cặn nhẹ một cái Phác Xán Liệt không tự chủ mà toàn bộ đều bắn hết vào trong khoang miệng Khánh Thù, cậu vẫn dữ nguyên tư thế mặc kệ thứ dịch trắng đó là gì vẫn cố nuốt vào một ít chảy ra khỏi miệng chạy dài xuống cổ.
Khánh Thù rời miệng khỏi cự vật của Phác Xán Liệt, đưa mắt lên nhìn hắn, liếm nhẹ lên môi. Sau đó trường người lên nằm trong lòng Phác Xán Liệt mà nghịch ngợm. Hắn vẫn chưa hoàng hồn, từ khi xuất ra đều thất thần, đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy Khánh Thù, một đưa đưa lên chạm vào môi Khánh Thù. Cậu đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn sau đó sáp lại gần ghé vào tai Phác Xán Liệt khẽ nói
"Huynh thích sao?"
"Đệ còn ăn nói lung tung, lần sau ta nhất định không tha đệ..."
Phác Xán Liệt cốc nhẹ một cái lên đầu Khánh Thù, cậu cũng như vậy mà đứng dậy rời khỏi bồn nước, nhưng quần áo từ sớm đã ướt hết. Bây giờ mới nhớ ra mục đích Khánh Thù tới đây để làm gì, liền giật bắn mình nhảy dựng cả lên. Thật tình sao cậu có thể quên mất, Phác Xán Liệt trong lúc Khánh Thù đang xoay đi xoay lại từ sớm đã mặc xong y phục, với lấy tay Khánh Thù một lực kéo cậu vào trong lòng mặc lại y phục chỉnh chu cho cậu, sau đó có chút gồng người xung quanh Khánh Thù bỗng chốc đều ấm lên, quần áo trên người rất nhanh chóng đã khô.
Phác Xán Liệt không nói gì, nắm chặ lấy tay cậu kéo ra bên ngoài. Bọn họ thực sự đã muộn rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây...
-Hết chương-
Xôi thịt đầy nhà :3 Tui thề, tui thề là trong bộ này chỉ có chap này là có xôi thịt thôi nên các má đừng có mong chờ nữa T~T Thật tình, chỉ vì đêm qua lỡ cày một bộ SM mà hôm nay đã điên cuồng ngồi viết T~T Thật điên lên mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top