Chương 7. Thổ Phiên cầu thân.


Vài ngày sau đó cả kinh thành đều xôn xao việc Thổ Phiên sẽ tới cầu hôn nhị hoàng tử Nam Quốc. Mọi người cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên khi nghe về thông tin này, nghe nói thái tử của Thổ Phiên là một nam nhân đẹp tựa tranh, cơ thể khỏe mạnh, võ công cao cường hơn nữa tài trí lại xuất chúng hơn người. Chỉ có điều hắn lại là một kẻ không coi ai trong mắt, ngày đêm lại chỉ thích ăn chơi sa đọa, ỷ mình là người có võ công cao cường lại đi hiếp đáp kẻ yếu thế, người dân vì hắn mà chịu không biết cực khổ và còn một điều nữa...hắn có một sự ham muốn mãnh liệt đối với nam nhân hơn là với nữ nhân...

Từ lâu ở Thổ Phiên đã có rất nhiều lời bàn tán về sắc đẹp tựa hoa của nhị hoàng tử Nam Quốc - Độ Khánh Thù. Hắn ta vốn là kẻ có tính tò mò cũng muốn được thử ngắm nhìn người đẹp liền sai người từ Thổ Phiên sang lấy lý do đàm phán để có thể phác họa chân dung Khánh Thù. Ngay từ cái nhìn đầu tiên qua bức tranh hắn ta liền rung động nhanh chóng liền muốn cầu hôn nhị hoàng tử.

Khánh Thù ngày hôm nay được triệu vào cung, theo lời phụ hoàng cậu cũng không muốn hỏi thêm cứ như vậy mà vào cung. Hôm nay nghe nói phụ hoàng sẽ cùng cậu bàn bạc về việc kết giao với Thổ Phiên. Khánh Thù thực ra cũng chẳng mấy hứng thú với việc triều chính nghe tới liền có ý từ chối.

Nhưng dù sao cũng là phụ hoàng mở lời, dù không muốn Khánh Thù cũng phải gật đầu chấp thuận, ngày hôm nay vài cung Khánh Thù cùng Khánh Huy và Khánh Minh vào cung, vừa đi tới cửa thư phòng từ bên trong đã lan ra tiếng bàn bạc Khánh Thù cũng không khỏi tò mò, hai vệ binh cũng nhanh chóng mở cửa. Ba người bọn họ cùng tiến vào, bên trong đang vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên đều im bặm. Khánh Thù đưa mắt một lượt nhìn bọn họ sau đó quỳ xuống.

"Hài nhi tham kiến phụ hoàng."

"Ba con không cần đa lễ, mau ngồi xuống. Các khanh gia có thể lui."

Lời nói của phụ hoàng vừa ra, tất cả quan viên đều đứng dậy cúi người cáo từ, ba bọn họ đêu nhanh chóng ngồi xuống phía dưới, từ bên ngoài nô tài cũng đem ba bàn trà tới đặt trước mặt mỗi người sau đó liền lui đi. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại bốn cha con. Hoàng đế Nam Quốc đưa mắt nhìn Khánh Thù trong ánh mắt có chút lưỡng lự, cậu cũng không hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, chỉ biết rằng chắc chắn có chuyện chẳng lành.

"Phụ hoàng, hôm nay rốt cuộc tại sao lại gọi bọn con tới?"

Khánh Huy dù sao cũng là con trưởng, tốt nhất anh sẽ luôn là người lên tiếng. Phụ hoàng của bọn họ nghe được cái nói này khuôn mặt vốn thâm trầm nay lại càng ủ rũ, hơi cau mày nhìn Khánh Thù, thở hắt một hơi.

"Các con có lẽ đã biết hai ngày nữa Thổ Phiên sẽ tới nước ta, lần này Thái tử Ma Lạc Chân muốn tới hỏi cưới Khánh Thù, ta thực sự..."

Nghe như sét đánh ngang tai, trong một giây cả ba huynh đệ bọn họ đều cứng đơ người, Khánh Thù hai đồng tử mở lớn nhìn phụ hoàng không khỏi bỡ ngỡ. Hỏi cưới? Thái tử Thổ Phiên nổi tiếng là con người văn võ song toàn, tuy nhiên hắn ta lại đam mê mỹ sắc. Khánh Thù có từng nghe qua hắn trước khi tìm được hứng thú với nam nhân mỗi năm đều nạp liên tiếp hơn mười phi tần mặc dù vẫn chưa có thái tử phi chính thức. Số lượng phi tần của hắn, tính cả nam nhân so với phụ vương hắn còn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa hơn ba năm qua hoàng đế Thổ Phiên lâm trọng bệnh chỉ có thể nằm một chỗ, việc triều chính từ lâu đã bị hắn ta thâu tóm hoàn toàn. Tất cả các nam nhân có dáng vẻ mảnh khảnh, trắng trẻo trong kinh thành đều bị bắt tới cống nạp cho hắn ta. Ma Lạc Chân ngày đêm ăn chơi sa đọa, người người nhà nhà oán trách, lầm than hắn ta cũng mắc mà chỉ biết tới thú vui trước mắt.

Nếu như thực sự Khánh Thù được gả cho hắn khác nào là bị đày tới địa ngục trần gian. Có chết cậu cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhắm trúng mình, huống hồ hai người bọn họ đều người hoàng tử, thái tử của hai nước khác nhau. Hắn ta rốt cuộc tại sao lại nhắm tới cậu. Khẽ đưa mắt nhìn phụ hoàng, cậu có thể không đồng ý sao? Mặc dù Thổ Phiên những năm nay người dân cực khổ, những binh lính của bọn họ đều được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt, ngay khi là những đứa trẻ bọn họ đã không ngừng có cái ý chí chiến đấu mãnh liệt, hơn nữa Thổ Phiên suốt bao đời qua đều luôn có một châm ngôn "Phải thật dũng mãnh để mở rộng đất thổ". Nếu như lần này không chấp thuận với tính khí cao ngạo của Ma Lạc Chân chắc chắn giữa hai nước không đơn giản là có xích mích mà chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh.

"Khánh Thù..."

"Phụ hoàng...người không cần nói thêm. Con biết nếu lần này từ chối hôn sự chắc chắn đối với người cao ngạo như Ma Lạc Chân chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, con hiểu..."

Nói xong Khánh Thù liền đứng dậy rời đi, cậu còn tâm trí gì nữa mà để ý tới cái gọi là lễ nghi? Hiện tại Khánh Thù chính là đang đứng giữa bờ vực sinh tử, không phải là chết về thể xác mà là tâm trí. Có thể không sao? Khi chỉ còn hai ngày nữa là Thái tử Thổ Phiên sẽ tới tận đây để cầu thân, lần này nếu như cùng hắn ta tới Thổ Phiên, Khánh Thù chắc chắn trở thành thái tử phi, tương lai sẽ là nam Hoàng hậu của một nước. Nhưng liệu hắn sẽ có hứng thú với cậu mãi cho tới mãi về sau, hơn nữa trong tâm cậu không hề có Ma Lạc Chân, hắn cũng vậy...hắn đối với Khánh Thù cũng chỉ là vì thứ gọi là nhan sắc mà yêu thích.

Một lực đạp mạnh xuống đất cả người Khánh Thù liền bay lên, không biết trong đầu nghĩ gì mà một lực thật nhanh Khánh Thù dùng hết công lực mà di chuyển. Vừa dừng lại thì cả người như mất hết sức lực từ trên cao ngã xuống, hai đồng tử mở lớn Khánh Thù nhìn bản thân đang dần rơi xuống mặt đất nhưng dù thế nào cũng không thể điều khiển được, tưởng chừng lần này chắc chắn có thể sẽ khiến bản thân bị nội thương Khánh Thù nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi rơi xuống, nhưng khi gần chạm mặt đất cả người cậu bỗng bay lên một lần nữa. Mở mắt ngay bên cạnh đã là hình bóng quen thuộc....

Phác Xán Liệt hai tay ôm chặt cậu, đôi mắt có phần sắc lạnh dần dần đáp xuống, hắn để cậu đứng ở đó nhìn một hồi sau đó cũng hất áo bước đi. Độ Khánh Thù chính là khiến hắn lo lắng đến chết, nếu lúc nãy không phải hắn luyện công vô tình nhìn thấy cậu chắc chắn ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nhị hoàng tử Nam Quốc - Độ Khánh Thù. Cậu coi như cũng hiểu hắn, thấy Phác Xán Liệt không chút ý tới mình liền rời đi chắc chắn là hắn đã sớm phát hiện ra cậu, nhanh chóng chạy theo Phác Xán Liệt may mắn đuổi kịp hắn, Khánh Thù nắm chặt lấy tay áo Phác Xán Liệt cả mặt liền xịu xuống,

"Đệ...."

Phác Xán Liệt có hơi trợn mắt nhìn Khánh Thù, định nói gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cậu liền dừng lại, quay mặt đi hướng khác. Khánh Thù nhìn hắn giận mình mà không cam tâm, rõ ràng cậu mới là người phải giận hắn. Phác Xán Liệt chính là kẻ không hiểu chuyện, hắn phải biết rằng ban nãy cậu chính là vì hắn mới dùng quá nội lực khiến bản thân suýt chút nữa bị trọng thương. Hất tay áo Phác Xán Liệt, Khánh Thù ngồi bệt xuống đất như đứa trẻ mà òa khóc. Phác Xán Liệt lúc đầu cũng chỉ biết đứng đó mặc cho Khánh Thù khóc lóc, nhưng hắn dù thế nào cũng lại mềm lòng trước cậu liền thở dài một hơi, ngồi đối diện Khánh Thù nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ bé lên.

"Được rồi, là ta sai. Là ta không quan tâm đệ, ngoan nào đừng khóc nữa. Đệ khóc thực sự không đẹp một chút nào."

Lời nói của hắn như một phép màu, Khánh Thù nghe được liền vội vàng lau nước mắt. Ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Phác Xán Liệt, bàn tay nhỏ bé dùng lực mà đập mạnh vào lồng ngực hắn.

"Huynh là đồ đáng chết. Tại sao lại lạnh nhạt với ta chứ, huynh có biết rằng chỉ còn hai ngày nữa ta sẽ bị gả tới Thổ Phiên hay không? Đồ đáng chết."

Phác Xán Liệt nghe xong lời nói của cậu cử chỉ có chút ngưng lại, sau khi tĩnh tâm liền một lực nhấc bổng Khánh Thù lên nhanh chóng trở về nhà. Hắn đưa cậu vào phòng đóng cửa lại, đặt Khánh Thù ngồi trên giường bản thân cũng ngồi bên cạnh. Đưa ánh mắt có phần dò xét nhìn cậu. Thổ Phiên? Mấy ngày nay cả kinh thành đã xôn xao chuyện này chỉ là hắn vẫn cứ tưởng rằng người được hỏi cưới là một vị công chúa nào đó trong hoàng thất, thì ra không phải công chúa mà là hoàng tử. Hơn nữa lại còn chính là Khánh Thù.

Hắn cũng đã nghe không ít những câu chuyện đồn thổi về Thái tử Thổ Phiên rằng hắn ta là một tên cao ngạo, bất cứ là nam nhân hay nữ nhân chỉ cần hắn ta nhắm trúng thì nhất quyết phải thuộc về hắn. Đối với loại nam nhân này Phác Xán Liệt lại càng cảm thấy ghê tởm, hắn ta lần này nhắm trúng Khánh Thù hơn nữa cậu lại mang một vẻ ngoài khả ái, xinh đẹp động lòng người đối với Ma Lạc Chân chính là cực phẩm, nhưng hắn ta lại là một kẻ thay lòng đổi dạ nhanh hơn chớp hơn nữa thiếu nữ, thiếu nam xinh đẹp trên đời đâu có thiếu. Khánh Thù với hắn ta chính là một sớm một chiều.

"Phác Xán Liệt...nếu ta thực sự phải đến Thổ Phiên...chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn...được không?"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Khánh Thù, trong ánh mắt của cậu như có phần mong chờ. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu, bỏ trốn? Hắn có thể sao? Thù giết cha mẹ hắn còn chưa trả, lại còn cùng con trai của kẻ thù cùng nhau bỏ trốn? Ông trời tại sao cứ mãi bắt hắn đi trong cái vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát này? Ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Khánh Thù hắn nhẹ nhàng để Khánh Thù tựa vào vai mình, thù giết cha mẹ hắn dù thế nào cũng phải trả. Đối với Khánh Thù chỉ có thể phụ tấm chân tình này, nếu có kiếp sau...hắn nguyện dùng cả đời trả lại món nợ này cho cậu...
-End chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top