Chương 4. Âm mưu rời cung

Sau khi trở về hoàng cung, nơi đầu tiên Khánh Thù phải đến chính là thư phòng, hai ngày nay ở bên ngoài cậu đã gây không ít chuyện, hơn nữa Yên Quân đã thêm không ít mắm, muối. Có lẽ Khánh Thù hôm nay sẽ phải chịu phạt, nhưng không sao. Cậu từ lâu đã sớm quen với những hình phạt của phụ hoàng, phụ hoàng vẫn luôn yêu chiều Khánh Thù như vậy, dù mắc tội lớn cũng luôn chỉ phạt cấm cung vài ngày, sau đó cậu lại có thể bay chạy như bình thường, biết chắc là bản thân đều sẽ không sao nên Khánh Thù vẫn cứ luôn tự tin tung tăng tới thư phòng.

Khánh Thù này tuy ở trong cung, nhưng lại không thường xuyên được gặp phụ hoàng của mình. Cũng bởi một phần cậu không tài năng bằng hoàng huynh và hoàng đệ, nên việc triều chính đều không được tham gia đó là nguyên nhân cậu không thể thường xuyên ra vào thư phòng, lấy cớ bàn chuyện chính sự để cùng sự hoàng tâm sự. Phần cũng là do phụ hoàng ngày đêm đều lo lắng phê duyệt tấu chương, không thì thời gian khác cũng đều là đến thăm các cung phi khác.

Nhưng có một điều từ nhỏ Khánh Thù đều không hiểu, tại sao hơn 20 mấy năm qua chỉ có mẫu hậu của cậu là hạ sinh được hoàng tử, còn lại các cung phi khác không sinh công chúa thì cũng là mãi không có con. Có lẽ đằng sau phụ hoàng đã có sắp đặt, còn nhớ năm đó khi phụ hoàng mới kế vị, quan lại trong triều đều dâng tấu đề nghị tuyển thêm cung phi với lí do muốn hoàng gia thêm đông con cháu, nhưng 20 năm qua cung phi vẫn thêm nạp nhưng còn hoàng tử thì đều không hề thấy, ngoài cậu cùng hoàng huynh và hoàng đệ là do mẫu hậu sinh ra thì tất cả cung phi khác đều không có con hoặc chỉ có con gái. 

Các công chúa đến tuổi 15 đều được gả đi tới các nước phiên bang, nhằm mục đích liên kết giữa các nước lại với nhau. Từ khi mẫu hậu qua đời, ngôi vị hoàng hậu cũng vẫn được để trống, cá quan thần cũng dâng tấu hy vọng phụ hoàng chọn lấy một hậu cung lên làm hoàng hậu, nhưng cho tới hiện tại vẫn không ai được chọn. Có lẽ phụ hoàng cũng không muốn một ai có thể thế chỗ mẫu phi của cậu.

Trong ba đứa con Khánh Thù lại là đứa có nét giống với mẫu hậu nhất, dung mạo lại có phần xuất chúng còn đẹp hơn cả nữ nhân, làn da trắng sữa, đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc sáng, đôi môi trái tim lại đỏ mọng như thoa son. Không chỉ vẻ ngoài, mà ngay cả thể chất so với nam nhân cậu cũng đều thua kém, đối với cầm kì thi họa Khánh Thù lại rất am hiểu, cũng biết đàm luận, ngâm thơ riêng chỉ có võ công học hơn suốt 10 năm vẫn chỉ có vỏn vẹn một chút ít. Đôi lúc Khánh Thù luôn nghĩ, đối với một hoàng tử như cậu tại sao vẫn còn được phụ hoàng yêu chiều, có lẽ là một phần bởi dung mạo giống mẫu hậu tới tám, chín phần....

Khánh Thù từ bên ngoài thong dong bước vào bên trong thư phòng, vừa tới nơi đứng trước cửa hai thị vệ thấy cậu liền cúi đầu hành lễ. Khánh Thù chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chờ bọn họ đẩy cửa bản thân tự bước vào bên trong, vừa nhìn thấy vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương cậu liền mỉm cười vui vẻ chạy lại mà quên mất lễ nghi, ôm trầm lấy phụ hoàng của mình.  

"Phụ Hoàng....hài nhi thực nhớ người..."

"Tiểu tử này, con ở bên ngoài đã gây bao nhiêu phiền toái rồi hả?"

Lời nói tuy có phần trách móc nhưng trong đó vẫn có sự yêu chiều, vị hoàng thượng tưởng chừng như băng lãnh vô tình kia lại là người có trái tim đầy áp tình yêu thương dành cho đứa con trai của mình, đưa tay lên nhẹ nhàng véo nhẹ lên chóp mũi Khánh Thù, ông ta đưa mắt ra hiệu cho Ngự nữ bên cạnh mang thêm một cái ghế tới đặt cạnh mình, Khánh Thù cũng vui vẻ ngồi xuống.

"Phụ hoàng, hài nhi quả thực đã mải chơi nên có bị thương một chút. Nhưng rất may mắn có một cặp huynh muội đã cứu giúp. Chỉ là Yên Quân sư huynh...thực sự không có chút ý tứ. Người ta chỉ nói đùa với con một câu liền động tay động chân. Phụ hoàng...hài nhi thực không muốn có người suốt ngày lẽo đẽo theo sau như vậy..."

Khánh Thù nắm lấy tay phụ hoàng mà lắc qua lắc lại, hoàng đế Nam quốc chỉ có thể nhìn hài tử của mình mà bật cười. Đứa trẻ này không gặp thì thôi, hễ cứ gặp là lại khiến ông quyến luyến chẳng muốn rời, mỗi khi Khánh Thù đến đều bày rất nhiều những trò chơi quỷ quái, nhưng nó đối với ông lại giống như một liều thuốc bổ, một liều thuốc dùng để thư giãn những ngày bận rộn triều chính, chỉ có đứa con này là khiến ông có thể cảm nhận được sự vui vẻ và thanh thản.

"Khánh Thù, nếu con là một nam tử võ công cao cường chắc chắn ta để con được một mình, nhưng con xem...con chỉ có thân xác là lớn lên còn tâm hồn vẫn là một hài tử ngốc nghếch như vậy ta nào có thể yên tâm chứ..."

Khánh Thù nghe xong lời nói của phụ hoàng hai mắt liền xịu xuống, môi hơi bĩu ra biểu cảm không mấy vui vẻ. Nhìn đứa con ngốc nghếch đang dùng vẻ ngoài đáng yêu để khiến ông mủi lòng, hoàng đế liền bật cười. Đưa tay lên xoa đầu Khánh Thù khẽ nói.

"Thôi được, mọi chuyện đều chiều theo ý con. Bây giờ thì mau trở về cung, ta còn tấu chương phải duyệt cho xong."

Khánh Thù nhận được sự đồng ý của phụ hoàng liền vụ vẻ nhảy cẫng lên, sau đí liền lon ton chạy ra khỏi thư phòng. Hoàng thượng Nam Quốc chỉ nhìn cậu khẽ bật cười, hài tử này vẫn hồn nhiên như vậy dù ông là có là vua thì sao? Là một vị hoàng đế cao cao tại thượng thì trong mắt đứa trẻ này ông vẫn chỉ là một người cha, một người cha vô cùng bình thường, không cần phải quan tâm những cái gọi là lễ nghi. Thứ khiến ông thíc từ Khánh Thù, chính là tâm hồn vui tươi không chút sầu bi, phiền muộn.

Khánh Thù bước r bên ngoài, ngay lập tức trước mặt là một Yên Quân với bộ dáng mặt mày tối sầm. Cậu vũng không nói gì chủ khẽ mỉm cười sau đó liền nhanh chóng lướt qua, tiếp tục bước đi.

Khánh Thù thực sự muốn xuất cung ra ngoài du ngoạn, chỉ là vừa mới trở về liền rời đi thực đúng là khiến mọi người không khỏi bàn tán, bèn vậy ở trong cung một thời gian rồi sẽ suy tính tiếp.

"Nhị đệ..."

Giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên, Khánh Thù nhanh chóng liền quay lại. Là Khánh Huy, tương lai chính là hoàng thượng kế vị của Nam Quốc. Vừa nhìn thấy nụ cười aasmm áp của Khánh Thù, Khánh Huy liền vui vẻ bước tới, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Hoàng huynh, huynh đã đi hơn nửa năm, ta thực nhớ huynh chết đi được."

Khánh Thù tuy so với nam nhân thường thì cũng thuộc dạng là người cao lớn, không quá thấp. Chỉ là so với hoàng huynh, hoàng đệ những người luyện võ đều là thấp bé hơn rất nhiều. So với Khánh Huy, thì Khánh Thù chỉ đứng tới vai anh, khi nói chuyện nhất nhất đều phải một người cúi đầu một người ngẩng đầu.

"Tiểu tử, nghe Yên Quân nói đệ đã gây không ít chuyện. Thực tình, lớn như vậy rồi cũng không biết ya tứ chút nào."

"Lại là Yên Quân, ta thực cảm thấy hắn ta quá phiền phức. Hoàng huynh mau qua cung của ta, hôm nay nhất định không cho huynh về phủ."

Nói xong Khánh Thù liền vui vẻ kéo Khánh Huy đi theo mình, anh đành bất lực với đứa trẻ này, cũng chỉ biết đi theo nghe cậu huyên thuyên đủ thứ. Đến nơi, Khánh Thù liền cho cung nữ đu lấy điểm tâm, vản thân ngồi trên bàn rót trà.

"Hoàng huynh, tính đến năm nay huynh đã gần 27, rốt cuộc đã có người trong mộng hay chưa?"

"Chỉ có suy nghĩ lung tung là giỏi."

Khánh Huy bật cười nhìn Khánh Thù đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào tò mò hơn, cứ nói tới việc người trong mộng Khánh Huy đều luôn né tránh, cậu sau đó cũng không hỏi thêm nữa vừa lúc cung nữ mang điểm tâm tới, Khánh Thù lấy một miếng đưa lên tự thưởng thức. Nhưng vừa cắn được một miếng thì liền bỏ xuống, do với điểm tâm của Phác Xán Liệt thực sự nó không hề vừa miệng cậu.

Bỗng chốc trong suy nghĩ lại hiện lên hình ảnh nam nhân vừa vô tâm vừa ấm áp kia, Khánh Thù khẽ mỉm cười. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, Khánh Huy cũng như hiểu tâm ý đệ đệ mình. Hóa ra là câu hỏi ban nãy với biểu cảm này là có liên quan, liệu có phải là tiểu đệ đệ ngốc nghếch này đã nhắm trúng ai chăng? Thực khiến người khác tò mò, Khánh Huy cầm lấy chén trà nhấp nhẹ một ngụm sau đó đưa tay lên búng nhẹ lên chán đệ đệ mà cười.

"Tiểu tử ngốc, có phải trong lòng đã có ý trung nhân?"

Khánh Thù như bị nhắm trúng tim đen liền giật mình nhìn Khánh Huy, sau đó vội vàng đưa tay ra hiệu giữ bí mật. Khánh Huy cũng chỉ bật cười với sự ngốc nghếch này mà gật gật đầu. 

"Hoàng huynh, nếu ngươi không ngại có thể đón ta đến Đông Phủ. Ở trong cung ta thực sự chán sắp chết rồi."

Trong lời nói dường như có ẩn ý, Khánh Huy nhanh chóng liền hiểu ra ý của cậu. Khánh Thù này còn giấu diếm cái gì nữa chứ? Anh cùng Khánh Thù đều là do một mẹ sinh ra, còn không hiểu rõ đứa trẻ này trong lòng đang nghĩ gì sao? Chắc chắn ý trung nhân của cậu đang ở người cung, nếu không với cái tính tình liệu Khánh Thù có muốn tới Đông phủ. Thậm chí có khi đem 7 kiệu đến rước cậu cũng chẳng thèm tới, nay lại chủ động ngỏ lời. Chắc chắn là có nguyên do...

"Nếu đệ muốn thì ngay lập tức có thể đến. Đông phủ của ta đều không thiếu phòng trống, muốn chọn phòng nào đều không thành vấn đề"

Khánh Huy vẫn là người yêu chiều đệ đệ nhất, từ nhỏ cho tới giờ chỉ cần là Khánh Thù muốn thì không gì là anh không đồng ý. Đệ đệ này từ nhỏ đã luôn quấn quýt anh như vậy, đến một sợi tóc Khánh Huy cũng không nỡ làm tổn thương cậu, nuông chiều đến hết mực cũng là vì không nỡ để đứa trẻ này phải chịu khổ. Dù thế nào thì Khánh Thù vẫn luôn là người hạnh phúc nhất vì xung quanh cậu luôn tràn ngập những tình yêu thương.

Hai huynh đệ đang nói chuyện rôm rả thì bỗng từ bên ngoài một thị vệ chạy tới, nói là hoàng thượng muốn gặp mặt Thái tử, nghe vậy Khánh Huy liền rời đi. Khánh Thù cũng không nói nhiều nữa, sau khi tiễn hoàng huynh rời đi thì liền trở về giường, lật tung chiếc chăn lên đắp ngang người. Không cần biết là chuyện gì xảy ra hết, Khánh Thù hiện tại thực sự hai mắt đã díp cả lại rồi. Đợi tới ngày mai sau khi chuyển tới Đông phủ, Khánh Thù nhất định sẽ đi kiếm hắn....
-End Chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top