Chương 3. Vào bẫy.
"Tam đệ"
Hai đồng tử Khánh Thù mở lớn, nhìn nam nhân đang ngồi trên yên ngựa cậu có chút lo lắng. Tam đệ này của cậu tui tốt bụng nhưng tính tình lại khá cục cằn, thấy người lạ liền đề phòng. Mà trước tới nay y đều bảo vệ cậu hết mực, lần này lại gặp cậu cùng Phác Xán Liệt trong hoàn cảnh này chắc chắn rất khó chịu.
Nam nhân ngồi trên yên ngựa nhảy xuống, theo sau là đám binh lính bước vào bên trong. Phác Xán Liệt đặt Khánh Thù đứng trên mặt đất, bản thân đưa mắt đánh giá tam đệ. Đám binh lính vừa tới nơi tất cả đều quỳ rạp xuống, Khánh Thù có chút chột dạ đưa mắt sang nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn đám vệ binh kia, bọn họ đều không hề biết cậu đang cải trang là người thường.
"Tham kiến nhị hoàng tử."
Vừa cùng lúc Thiên Ân từ bên ngoài bước ra, nghe được cậu là nhị hoàng tử hai mắt liền mở lớn chạy lại quỳ gối trước mặt cậu, Phác Xán Liệt vẫn không nói gì phong thái rất bình thường dường như đã biết thân phận cậu từ trước, hắn cũng quỳ xuống hai tay đưa lên đầu hành lễ.
"Hai người không cần đa lễ, tất cả cùng đứng lên hết đi."
Khánh Thù nói xong liền chạy lại đứng trước mặt tam đệ, vị tam đệ này ánh mắt có chút không vui cau mày nhìn Khánh Thù. Khánh Thù mang thân phận là nhị huynh nhưng võ công hay thể lực so với tam đệ đều kém xa, tam đệ chỉ kém cậu có 2 tuổi, mẫu hậu sau khi sinh y cũng qua đời. Khánh Thù từ nhỏ đã cùng tam đệ chung sống chăm sóc cho đứa trẻ này, chỉ là sau khi rời cung rồi trở về đứa trẻ ngày nào đã không còn cậu chăm sóc mà ngược lại là nó bảo vệ cậu.
"Khánh Minh, đây là Xán Liệt còn cô nương này là Thiên Ân, bọn họ đã cứu ta..."
"Ta đã biết, nhị huynh. Các ngươi lui ra ngoài hết đi. Đã đến lúc trở về rồi, phụ hoàng đang rất lo cho huynh."
Khánh Minh mỉm cười dịu dàng nhìn Khánh Thù còn tiện tay đưa lên nhéo nhẹ một cái lên má cậu, Khánh Thù cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Quay lại đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt bước gần tới, bộ dáng dường như không biết nói điều gì cho hợp, Khánh Thù thời gian qua che dấu thân phận của mình, có lẽ Phác Xán Liệt rất tức giận.
"Đâu cần vội vàng như vậy, nhị hoàng tử, tam hoàng tử hai người vào dùng ly trà rồi hẵng rời đi."
Thiên Ân vẫn luôn là một cô nương hiếu khách, cảm nhận được Khánh Thù không muốn rời khỏi liền nghĩ ra biện pháp, Khánh Minh lúc đầu có chút cau mày muốn từ chối, nhưng khi đưa ánh mắt nhìn Thiên Ân thì bất giác lại gật đầu đồng ý, cả bốn người cùng vào trong phòng, Thiên Ân liền rót ra bốn ly trà nóng cho mọi người.
Không biết vì sao, nhưng từ khi ngồi xuống cho đến giờ Khánh Thù đều cảm thấy rất lạ, tam đệ của cậu thường ngày rất kiệm lời ngoài Khánh Thù và hoàng huynh ra thì y rất ít nói chuyện với người ngoài. Vậy mà không ngờ với một tiểu cô nương Thiên Ân này lại có nhiều chuyện để nói đến như vậy, mọi người ai cũng nói chuyện rôm rả chỉ có Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn không nói nửa lời, một lúc sau liền đứng dậy rời đi.
Khánh Thù thấy hắn có điều không ổn liền cũng đuổi theo, Phác Xán Liệt trở lại hang băng biết là Khánh Thù vẫn đang đuổi theo nhưng hắn mặc kệ đóng cửa động lại, rất may mắn Khánh Thù lại giỏi kinh công nhanh chóng đã chạy qua trước khi của động đóng, Phác Xán Liệt đứng im một lúc nhìn cậu sau đó liền hất áo đi về phía trước, Khánh Thù biết chắc hắn đang giận cũng liền chạy theo nhưng vừa chạy đi được vài bước thì chân cậu liền hụt xuống, từ bốn góc tường văng ra 4 sợi xích, xích lại chân tay cậu lại. Từ phía trước một mũi tên đang lao thẳng về phía cậu. Khánh Thù hốt hoảng hai mắt mở lớn, nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cả người cậu rơi xuống, mũi tên xượt qua tóc đứt một đoạn ngắn.
Cứ tưởng là thoát nhưng ngay lập tức từ bốn bức tường liên tiếp có hàng ngàn mũi tên phóng ra, vừa lúc Khánh Thù liền được nhấc bổng lên. Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu trong lòng xoay một vòng tạo ra một nguồn sáng, tất cả mũi tên đều bị văng ra xa, cho đến khi bay được lên băng đá cao, đặt cậu ngồi lên trên sau đó bản thân liền ngồi ở bên cạnh, nhưng hắn lại không hề chú ý từ đằng sau một mũi tên phi thẳng tới người Phác Xán Liệt, đến lúc phát hiện ra thì quá muộn mũi tên ngay lập tức găm thẳng vào vai trái hắn.
"Xán Liệt..."
"Ngươi không sao chứ?"
Mặc cho bị trúng mũi tên, Phác Xán Liệt vẫn tỏ ra bình thường hắn chỉ hơi nhăn mặt sau đó liền xoay Khánh Thù một vòng kiểm tra cậu. Khánh Thù lắc đầu hắn mới cảm thấy an tâm, đưa tay lên rút mũi tên khỏi vai mình, cởi bỏ y phục hắn nhìn vết thương đang chảy máu, chẳng nói gì chỉ xé một mảnh vải trên áo quấn quanh vết thương.
"Huynh sao chỉ xử lí vết thương sơ sài như vậy, nhỡ có độc thì sao..."
Khánh Thù nhăn mặt nhìn hắn, đưa tay lên kéo mảnh vải xuống, ngậm lấy vết thương hút chất độc ra bên ngoài, lấy từ trong thắt lưng áo lọ thuốc nhỏ sốc ra một ít đắp lên vết thương cho hắn rồi mới dùng vải quấn vào. Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong lòng có chút tư vị không rõ ràng. Khánh Thù cũng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Xán Liệt, huynh giận ta sao?"
Khánh Thù hai tay đang vào nhau, trong lòng có chút lo lắng. Cậu xưa nay bày trò chọc phá như thế nào, cũng chưa từng cảm thấy có lỗi hay lo lắng như vậy. Nhưng lần này, chỉ là che dấu nam nhân ấy một việc nhỏ liền cảm thấy có lỗi, Phác Xán Liệt đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Hắn giận cậu, vì chuyện gì chứ? Vì cậu dấu hắn chuyện bản thân là nhị hoàng tử, hắn từ sớm đã biết kể từ khi Yên Quân gọi tên cậu. Chỉ là, hắn vẫn không vui chính là vì cậu không thành thật với hắn, nhưng hắn lấy tư cách gì trách móc? Chính bản thân hắn cũng đang giấu cậu về thân phận của mình.
"Ta không giận ngươi, chỉ là có chút bất ngờ..."
"Xán Liệt, huynh sẽ không vì ta là hoàng tử mà xa lánh ta chứ?"
"Tiểu tử ngốc, ta tại sao lại xa lánh ngươi chứ? An tâm, ta và ngươi vẫn là'bằng hữu' tốt"
Khoảng khắc hắn nói ra hai từ "bằng hữu" có chút nhấn mạnh, phải chính là Phác Xán Liệt đang tự cảnh tỉnh mình. Hắn không thể lún sâu thêm vào đôi mắt người người đối diện, Khánh Thù nghe lời hắn nói liền nở một nụ cười tươi như hoa, như đứa trẻ con nhào vào lòng hắn vui vẻ cười. Phác Xán Liệt có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên để Khánh Thù ôm lấy, khẽ nhếch nhẹ môi tạo nên một nụ cười, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn Khánh Thù.
Cùng lúc chuông gió lại vang lên, là tiếng báo có người tới. Khánh Thù vội buông hắn ra, sau đó có chút ái ngại lè lưỡi nhìn Phác Xán Liệt, hắn không nói gì nhéo một cái lên chóp mũi Khánh Thù, ôm lấy eo cậu rồi cả hai cùng bay khỏi băng đá cao. Ra đến bên ngoài thì phát hiện, trong phòng từ bao giờ đã có thêm một "vị khách", nam nhân kia vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền mỉm cười gật nhẹ đầu một cái, nhưng quay sang nhìn thấy Khánh Thù hai mắt đều mở lớn đầy bất ngờ.
"Thế Huân, sao đệ lại ở đây?"
"Biểu ca... ngươi quen biết với Xán Liệt?"
Nam nhân đó chính là Thê Huân, là con trai của Ngô lão vương gia, đồng thời là biểu đệ của cậu. Cha của anh và cha cậu đều là cháu ruột của Thái hậu năm xưa, sau biến cố diệt gia tộc của nhị vương gia thì tam vương gia liền về ở ẩn, không còn tham gia vào triều chính. Thế Huân này tuy nói là biểu đệ, nhưng y lại hơn cậu những 5 tuổi, hai người không có mấy qua lại nhưng cũng khá hợp, mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện mãi mới chịu ngưng.
"Phải"
"Thực đúng là hay quá, không ngờ đều là người quen cả. Khánh Thù, Xán Liệt mau lại đây uống chén trà."
Thiên Ân đưa tay lên vẫy vẫy hai bọn họ lại gần, Khánh Thù cũng khẽ mỉm cười kéo ống tay áo Phác Xán Liệt cùng bước tới. Nói chuyện một lúc dường như Thế Huân nhớ ra được điều gì đó liền đi ra ngoài, lúc quay vào trong còn mang theo một cái giỏ tre nhỏ, ngồi xuống rồi đặt lên đùi mình. Mở nắp, ở bên trong liền có một con thỏ con ló đầu ra bên ngoài, đôi mắt đỏ trong như ngọc, bộ lông trắng muốt như tuyết xinh đẹp đến khó tả.
"Ba ngày trước trong hoa ngự phủ ta thấy có một con thỏ đang nằm thoi thóp trên nền cỏ, lại gần mới phát hiện nó dính phải bẫy của Ngô phủ, sau đó mới chợt nhận ra bụng nó rất to nên đành rạch ra, hóa ra bên trong là đôi thỏ con này. Đáng tiếc mẹ của chúng đã chết, ta biết muội rất thích nên đặc biệt tự mình mang tới."
"Cảm ơn Thế Huân."
Thiên Ân cười híp cả mắt lại, đưa hai tay vào bế một chú thỏ con ra đặt vào trong lòng mình khẽ vuốt ve, vừa đúng lúc từ bên ngoài con hồ ly nhỏ cũng đi vào, nhìn thấy Thiên Ân ẵm thỏ con trong tay liền hờn dỗi không thèm đi tới cạnh nàng, một mạch nhảy thẳng lên người Khánh Thù. Dụi dụi cái mũi ươn ướt của mình vào lòng bàn tay cậu như muốn được an ủi. Khánh Thù cũng phì cười đưa tay lên chọc chọc vào cái bụng mỡ của nó. Sau đó đưa nó sang nằm lên đùi Phác Xán Liệt, hắn lúc đúng cả người đều cứng đờ nhưng một lúc sau cũng vui vẻ trêu đùa hồ ly trong lòng.
Vốn ngày hôm đó mọi người đều vui vẻ nói chuyện, nhưng từ bên ngoài một tên vệ binh đi vào dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
"Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, hoàng thượng có lệnh triệu hai người về cung gấp."
Vệ binh nói xong nhận được cái gật đầu của Khánh Minh liền đi ra bên ngoài, bản thân y cũng đứng dậy chỉnh lại y phục, Khánh Thù cũng làm tương tự sau đó cả hai đều xin cáo từ. Trước khi đi Phác Xán Liệt còn lấy ra trong hộp một lọ thuốc nhỏ nữa nhét vào tay Khánh Thù, cậu cũng chỉ nhìn hắn ẩn ý rồi cười một cái. Phác Xán Liệt nhìn nụ cười ngây ngốc của cậu, nhấn nhẹ một cái lên trán Khánh Thù. Rồi cũng cùng Khánh Thù và Khánh Minh ra ngoài.
"Rốt cuộc ngươi đại lãn tới mức nào chứ, còn phải đi kiệu? Nếu không phải nhìn qua cơ thể ngươi, chắc chắn không ai tin ngươi là nam nhân."
Phác Xán Liệt nói mà trong lời nói lại có ý trêu đùa, Khánh Thù bị hắn trêu đến đỏ mạnh đạp nhẹ một cái lên người Phác Xán Liệt, hắn chỉ lườm cậu một cái, tay vòng qua eo xốc cả người Khánh Thù lên trên kiệu, trước khi cậu rời đi vẫn không quên nói tạm biệt, Khánh Thù cũng không nói gì nữa, chỉ bĩu môi một cái rồi đóng rèm kiệu lại cùng Khánh Minh xuất phát trở về cung.
Bọn họ vừa rời đi, nụ cười trên môi Phác Xán Liệt liền dập tắt, ánh mắt có phần băng lãnh hận thù nhìn về phía đoàn ngựa đang dần khuất xa, bàn tay nắm chặt lại thằng quyền, từng đường gân xanh đều nổi lên rõ ràng, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu hắn vẫn không buông, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Các ngươi rốt cuộc cũng rơi vào bẫy...."
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top