Chương 2. Yêu - Hận.
"Khánh Thù, thực ngại quá. Xán Liệt huynh ấy luôn vậy, ngoài mặt giống như vô tâm nhưng trong lòng lại rất quan tâm người khác, huynh ấy ăn nói hơi khó nghe một chút, mong huynh lượng thứ."
Thiên Ân mỉm cười nhìn Khánh Thù, sau đó cả hai người cùng ngồi xuống bàn. Nàng rót một chén trà đặt trước mặt cậu, sau đó không nói gì chỉ len lén tinh nghịch cười rồi vỗ tay hai cái. Từ bên ngoài một ánh sáng vọt vào bên trong, nhanh chóng đã nhảy vào lòng nàng ta. Khánh Thù nhìn thấy "vật thể" trong lòng Thiên Ân mà không khỏi hoảng hốt, hai mắt mở lớn miệng mấp máy mà không nói nên lời
"Thiên...Thiên Ân...đây là..."
Thiên Ân nhìn Khánh Thù mà che miệng lại cười, nhìn cậu đúng thật là tên hài tử nhát gan đến phát phì cười. Đây chính là con hồ ly ban nãy nàng đã thu phục được, mũi tên của Thiên Ân được nàng đặt cho là "Tên Thuần Phục" bởi vì mỗi khi mũi tên nhắm trúng vào bất cứ loài yêu tinh nào chắc chắn yêu tinh sẽ mất pháp lực mà ngoan ngoãn trở thành thú nuôi của nàng. Khánh Thù hai mắt vẫn chăm chăm nhìn con hồ ly đang cọ cọ mũi nó vào lòng bàn tay Thiên Ân mà có chút ghê sợ, nhích ghế né ra xa một chút.
Vừa lúc đó Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào, trên tay mà một khay đựng toàn là điểm tâm nhìn vô cùng bắt mắt với họa tiết hoa văn trên bánh, so với điểm tâm trong cung quả thực còn đẹp mắt hơn rất nhiều. Hắn bước vào bên trong, nhìn Khánh Thù ngồi trên ghế có chút khép nép uống trà, còn Thiên Ân thì vẫn vui tươi đùa nghịch với con hồ ly thì liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, hừ nhẹ một tiếng sau đó đặt điểm tâm lên bàn.
Phác Xán Liệt tiến tới gần Thiên Ân, bế con hồ ly từ tay nàng sang mình, ngồi lên ghế đặt hồ ly nằm trong lòng đưa tay khẽ vuốt ve nó. Khánh Thù lúc này mới chăm chú nhìn kĩ con hồ ly, nó hiện tại so với lúc trước gặp hình như có phần đáng yêu hơn. Nhất là ở đôi mắt kia, ban nãy gặp nó ánh mắt của hồ ly như chứa tầng tầng lớp lớp sự hận thù và thèm khát. Nhưng lúc này đôi mắt ấy lại trong veo như hồ nước thu, đáng yêu đến lạ thường.
"Khánh Thù, ngươi không cần sợ. Hồ ly này trúng phải mũi tên thuần phục, bây giờ nó rất lành tính. Không tin, ngươi sờ thử xem."
Xán Liệt nhẹ nhàng nói, Khánh Thù cũng nghe theo lời hắn đưa tay vuốt ve hồ ly. Lúc này cậu mới thực sự tin, nó đúng là đã bị thuần phục, hồ ly nhỏ như thích Khánh Thù liền từ trong lòng Xán Liệt nhảy vào lòng cậu, dụi dụi cái mũi ươn ướt vào lòng bàn tay khiến Khánh Thù có chút nhột nhột rụt tay lại rồi lại tiếp tục trêu đùa với hồ ly.
Thiên Ân nãy giờ đều im lặng quan sát đại ca, từ trước đến nay hắn đều rất kiệm lời. Đối với nàng tuy có quan tâm nhưng lời nói ra cũng rất ít, chủ yếu đều là hành động. Nhưng đối với Khánh Thù này, không những là quan tâm bằng hành động mà còn quan tâm bằng cả lời nói. Đại ca nàng, có phải chính là đã sa vào lưới tình của "hài tử" Khánh Thù này? Vừa suy nghĩ đến đây nàng ta liền bật cười, sau đó lại không nói gì cầm điểm tâm từ từ thưởng thức.
"Đại ca, mấy hôm nữa là đến ngày huynh Dương Linh xuất hiện. Huynh nghĩ lần này nó sẽ xuất hiện ở đâu?"
Thiên Ân thử hỏi đại một câu, nhưng câu hỏi này dường như không lọt vào tai Phác Xán Liệt, hắn vẫn chỉ mải mê ngồi yên đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Khánh Thù, Thiên Ân nhìn thấy vậy trong đầu liền hiện lên hình ảnh đại ca cùng Khánh Thù tình tứ, quả thực đáng yêu đến mức không dám nghĩ tới nữa. Đưa tay lên, hua hua trước mặt Phác Xán Liệt, lúc này hắn mới giật mình quay sang nhìn nàng.
"Có lẽ là trong rừng nấm, mấy năm nay dương khí ở đó xuất nhiều. Dương Linh chắc chắn sẽ ở đó trú ngụ."
Nghe Xán Liệt nói Thiên Ân cũng gật gật đầu tán thành, Khánh Thù ngồi một chỗ nghe hai bọn họ nói chuyện mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Liền đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Phác Xán Liệt cùng Thiên Ân. Hắn cũng như hiểu cậu, nhưng lại không nói gì chỉ ấy một cái bánh đưa cho Khánh Thù, cậu cũng nhận lấy ăn thử một miếng.
Vị bánh thanh ngọt, tuy ngọt nhưng lại không khô thơm theo vị trà, dù đã nuốt nhưng hương vẫn còn đọng lại trong miệng. Khánh Thù có chút sững người, một nam nhân như hắn lại giỏi việc nữ công gia chánh như vậy có phải hơi quá không? Phác Xán Liệt này nếu nói đúng ra hắn thực giống như mẫu phu quân mà nữ nhi kinh thành đều mong muốn có được. Võ công cao cường, lại giỏi y thuật, không những thế nấu ăn cũng vượt bậc. Thực đúng là nam nhân trăm năm có một.
"Xán Liệt, nhìn huynh ta thật không nghĩ huynh lại giỏi nấu ăn như vậy."
"Chỉ là một chút việc vặt không đáng nói, nếu thích thì ăn nhiều một chút."
Hắn nói xong thì liền đứng dậy, bước ra trước cửa nhìn ngoài trời. Trời đã chập tối, đêm nay âm khi quá nhiều. Nếu không phải thuần phục được hồ ly chắc chắn phong trận bao quanh nơi này đã sớm bị phá vỡ. Chuyện phong trận bị vỡ cũng không phải là chuyện to tác cho lắm, bởi vì trước đây cũng đã nhiều lần âm khí quá nhiều khiến phong trận chịu bức áp mà vỡ. Bình thường dù có vỡ thì hắn và Thiên Ân vẫn có thể yên ổn, nhưng hôm nay lại có thêm một "tiểu tử" không biết võ công khiến hắn có chút lo lắng.
Bước ra bên ngoài, hắn một lực dồn hết nội công từ cơ thể tỏa ra một luồng sáng rồi từ hai cánh tay ánh sáng ấy bay ra bao bọc xung quanh ngôi nhà, Khánh Thù lúc này đã nhìn rõ. Đúng là phong trận, bình thường không thể nhận ra nhưng lúc này nhờ có nguồn sáng của Phác Xán Liệt phong Trận lại hiện lên rõ ràng, bức tường phong trận ấy chỉ còn lại một chút mỏng tựa tờ giấy nhưng khi nguồn sáng từ hai cánh tay Phác Xán Liệt bay ra thì liền trở nên dày hơn, dần dần đã dày hơn một bức tường lớn, vừa lúc đó hắn liền thu tay lại từ miệng phụt ra máu tươi.
"Đại ca..."
Thiên Ân đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy chạy lại, thử đưa tay lên chạm vào phong trận sau đó liền rụt tay lại. Đỡ Phác Xán Liệt bước vào trong phòng, nàng ta bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó, sau một hồi thì từ ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong liền phát ra một thứ ánh sáng làm người ta chói mắt, Thiên Ân lấy một viên nhỏ sau đó cho vào miệng Phác Xán Liệt. Hắn vừa nuốt xuống, một lần nữa liền phun ra máu, nhưng lần này không phải máu tươi mà là máu đen thẫm giống như máu của người trúng độc.
"Thiên Ân...rốt cuộc là sao?"
"Khánh Thù, hôm nay âm khí rất nhiều phong trận đáng ra sẽ bị vỡ. Phải mất 3 ngày 3 đêm liên tiếp luyện mới hoàn thành. Nhưng hôm nay, huynh ấy đã dùng hết nội lực của mình để hoàn thành phong trận, nên đã bị độc âm xâm chiếm cơ thể cộng với dùng cạn nội lực trong cơ thể nên đã bị trọng thương, thứ ta cho huynh ấy uống chính là viên đơn luyện từ Dương Linh, nó có thể giúp huynh ấy hồi phục lại nội lực và đẩy hết độc âm ra khỏi cơ thể...."
Đang nói thì bỗng Phác Xán Liệt đưa tay lên nắm chặt lấy tay Thiên Ân, như muốn chỉ thị nàng không được nói thêm gì nữa. Khánh Thù nghe từ đầu đến giờ cũng đã phần nào hiểu ra, Phác Xán Liệt chính là lo tới sự an nguy của cậu mà dùng hết nội lực hoàn thành phong trận trong một thời gian nhất định. Đưa ánh mắt có phần ái ngại nhìn hắn Khánh Thù khẽ bặm môi.
"Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Thiên Ân muội cũng mệt rồi, trở về phòng đi. Đêm nay để Khánh Thù ở lại phòng ta."
Thiên Ân nghe xong liền rời đi, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Phác Xán Liệt ngồi dậy dựa lưng vào tường, ánh mắt ban nãy có phần ôn nhu ấm áp bây giờ lại trở nên lạnh lùng thờ ơ. Khánh Thù có chút sợ, nhưng cũng bước tới gần ngồi trên cạnh giường nhìn hắn. Bặm môi, hai bàn tay nắm chặt lại cậu thực sự không biết phải nói gì.
"Xán Liệt, là ta liên lụy huynh. Xin lỗi."
Khánh Thù nói, trong ánh mắt có ánh lên chút nước, Phác Xán Liệt khẽ lắc đầu đưa tay lên nhéo nhẹ vào má cậu một cái rồi mỉm cười.
"Nếu không phải hài tử nhà ngươi không biết võ công, cũng không hại ta như vậy."
Lời nói vừa đùa của hắn dường như khiến Khánh Thù cảm thấy sợ, từ đôi mắt to tròn một giọt lệ rơi xuống. Đáng lẽ hắn định trêu cậu một chút nhưng mà không ngờ hài tử ngốc này lại tưởng hắn đang trách cậu thật, thành ra bây giờ lại mếu máo giống hệt như con mèo nhỏ. Đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt, Phác Xán Liệt phì cười.
"Ta chỉ đùa một chút thôi, chẳng phải ta không sao rồi sao? Ngươi cũng mệt rồi, mau nghỉ sớm đi."
Hắn nói xong liền đẩy cậu nằm xuống, để cậu nằm phía bên trong sau đó bản thân cũng nằm xuống quay mặt ra bên ngoài, nụ cười trên môi trong một giây liền vụt tắt. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn thẳng về phía trước, ông trời đang trêu hắn sao? Tại sao người này lại là nhị hoàng tử Nam Quốc, lại là con trai của người đã hại chết gia tộc hắn?
.
.
.
Ngày hôm sau khi thức dậy Khánh Thù đã thấy Phác Xán Liệt không ở trong phòng, hắn từ sớm đã thức dậy luyện công. Bước ra bên ngoài, Khánh Thù nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây thực sự rất rộng lớn, bắt đầu đi xung quanh. Đang bước đi thì đột nhiên cậu bước hụt chân vào một cái hố gì đó, sau đó thì dưới lòng đất bắt đầu sụp xuống tạo thành từng bậc thang dẫn xuống Khánh Thù có chút tò mò nhìn, sau đó cũng bắt đầu bước xuống. Càng xuống sâu hơn thì cậu lại càng cảm thấy nhiệt độ như đang giảm đi, lạnh.
Bước xuống, trước mặt cậu là một nơi bao quanh đều là băng đá đang bốc hơi, bước thêm vào bên trong. Khánh Thù chợt khựng lại, Phác Xán Liệt đang ở đó hai mắt nhắm nghiền như đang rất tập trung. Cậu khẽ bước lại gần sau đó ngồi xuống, bỗng nhiên từ bên trên một khung sắt rơi xuống, Khánh Thù bị khung sắt bao quanh mình hơn nữa bên trong còn có rất nhiều kim, vài cái đâm vào người khiến Khánh Thù kêu lên.
Phác Xán Liệt nghe được tiếng động liền mở mắt, nhìn thấy cậu liền hốt hoảng bật dậy nhtrận một khay băng nhỏ gần đó, khung sắt liền rút lên, nhưng những chiếc kim đi qua lại một lần nữa quệt lên người cậu. Hắn từ trên băng đá cao bay xuống, nhìn cậu ngồi dưới đất liền cúi xuống nhấc Khánh Thù bay lên băng đá cao lúc nãy. Đưa tay cởi bỏ y phục trên cơ thể cậu, nhìn những vết thương rỉ máu trên làn da trắng nõn mà hắn khẽ cau mày.
"Người thật là, tại sao lại nghịch ngợm đến như vậy? Có biết trong này có rất nhiều mật đạo hay không? May mắn lần này chỉ là khung sắt kim độc, lần sau mà phải rắn độc hay thứ gì khác ngươi chắc chắn mất mạng."
Hắn cúi xuống ngậm lấy những vết kim đâm hút máu độc, mấy hôm trước có một con báo yêu đã bị khung sắt này vây hãm, nó vì vùng vẫy mà khiến kim bị rơi đi rất nhiều chỉ còn lại vài cái, hôm nay lại đến Khánh Thù. Nếu nói đúng ra, chẳng phải là con báo ấy đã cứu cậu một mạng hay sao?
Sau khi lấy ra hết độc trên người cậu, hắn từ trong khay băng nhỏ lấy ra một lọ thuốc dốc vào trong miệng cậu. Khánh Thù mặc dù đã được lấy độc ra khỏi người, nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức vì bị kim châm hoàn toàn không còn sức lực dựa cả cơ thể vào người Phác Xán Liệt, hắn cũng ngồi yên để cậu dựa vào một lúc lâu cả hai người đều không nói chuyện.
Phác Xán Liệt nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, Khánh Thù này vẫn như lúc nhỏ yếu ớt tinh nghịch như vậy. Chỉ có hắn là đã khác đi rất nhiều, Phác Xán Liệt biết hắn thực sự đối với cậu chính là tình yêu nhưng đối với phụ thân cậu lại chính là hận thù. Tình yêu và hận thù vốn không thể hòa hợp, hắn đã định sẵn đời này hai người bọn họ không thể ở bên nhau, vậy thì...đành phải lợi dụng cái gọi là tình yêu để trả thù.
Vừa lúc đó có tiếng chuông vang lên, hắn đưa mắt nhìn cái chùm chuông nhỏ đang rung lên từng đợt. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cài lại y phục cho Khánh Thù rồi bồng cậu ra khỏi băng động. Bước ra bên ngoài, trước cửa nhà liền có một đám quân lính, hắn liền nheo mắt lại. Bỗng chốc cảnh tượng năm xưa đều hiện về, bàn tay bồng cậu có chút lỏng đang định rút kiếm từ trong tay áo thì Khánh Thù liền reo lên.
"Tam đệ...."
-End chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top