Chương 14. Một sống một còn.
Khi Khánh Thù tỉnh lại thì đã là vài ngày sau đó, y vừa mở mắt thì trước mắt đã là phụ hoàng suốt bao năm qua y vô cùng kính trọng. Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, khiến Khánh Thù thập phần khó chiu. Khẽ cau mày, y tự chống tay ngồi dậy, Độ Thiên Minh mới biết con trai đã tỉnh dậy nhanh chóng đưa tay áp lên trán y sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta không nói một lời nào, cử chỉ ánh dường như thập phần muốn né tránh.
"Năm đó...máu rửa Trần Đường Quang, có phải do người hay không?"
"Khánh Thù...ta.."
"Tại sao vậy? Chẳng nhẽ quyền lại lại quan trọng hơn tình nghĩa huynh đệ của các người suốt ngần ấy năm sao? Quyền lực đối với người còn quan trọng hơn cả tính mạng của hàng vạn người hay sao?"
Khánh Thù vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi, nếu không phải phụ hoàng thì có lẽ hôn lễ ngày hôm đó chính là kết thúc viên mãn cho hắn và y. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không như là mơ, rốt cuộc cũng chỉ vì sai lầm của đời trước mà hậu quả lại khiến bọn họ phải gánh chịu. Nhưng...Phác Xán Liệt hắn thực chất đau có yêu y, từ đầu tới cuối hắn chỉ đơn thuần coi Khánh Thù như một quân cờ để tiến gần với với kế hoạch của hắn.
"Khánh Thù..."
"Người đừng nói nữa, con không muốn nghe. Hãy để con ở lại đây một mình."
Nói xong y liền nằm xuống lấy chăn chùm kín lên toàn cơ hể. Khánh Thù chỉ nghe thấy tiếng thở dài của phụ hoàng, tiếng bước chân dần xa và cả tiếng cánh cửa mở ra rồi lại khép vào. Lúc này trong đầu y lại hiện lên hình bóng của Phác Xán Liệt, chỉ mới mấy ngày trước thôi, hắn và y vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc nhưng ngày hôm nay giữa bọn họ chỉ còn lại sự hận thù. Lật tung chiếc chăn đắp trên cơ thể, bỗng chốc cả người đều nóng ran lên, y cảm thấy như trong cơ thể có một thứ gì đó muốn thoát ra, càng nén nhịn lại càng đau đớn. Khánh Thù hét lên, nhưng không phải là thanh âm của y mà là một tiếng thét đến chói tai đến đáng sợ, mọi vật xung quanh đều bị rung chuyển, những chiếc bình quý đặt trên kệ tủ cũng rơi xuống đất mà tan nát, cho đến khi dừng lại thì bàn tay y đã phát ra một luồng sáng màu đỏ thẫm như máu. Khánh Thù bắt đầu vận công, luồng sáng ấy lại dần trở nên đỏ thẫm hơn. Đó...chính là máu và một nửa nguyên thân của y...
"Phác Xán Liệt, nếu giữa hai ta chỉ có thể một sống một chết, vậy thì...ta chỉ đành như vậy..."
.
.
.
"Người đâu...mau gọi tiểu thư tới, thiếu gia không ổn rồi"
Trần Đường Quang 20 năm qua đều chưa từng "náo nhiệt" như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng hốt hoảng lo sợ, một dao của Khánh Thù cùng với hai cú đá thực sự khiến Phác Xán Liệt bị thương không hề nhẹ, vết thương của hắn suốt mấy ngày đều không có giấu hiệu lành, thậm chí ngày một tồi tệ hơn, bọn họ đã bắt biết bao nhiêu thái y ở trong cung, mời biết bao nhiêu lang y tất cả đều chỉ nhận được một cái lắc đầu. Phác Xán Liệt mấy ngày liền đều hôn mê bất tỉnh, cho đến ngày hôm nay họ mới nhớ ra tiểu thư của Phác gia này chính là một thần y, ngay lập tức liền cho người đi mời tới.
Phác Thiên Ân ở Linh Sơn vừa nghe tin liền nhanh chóng trở về Phác phủ, vừa bước vào bên trong liền sộc thẳng vào cánh mũi một mùi máu tanh hôi đến khó tả. Bước tới gần bên hắn, nằng thập phần kinh hãi, vết thương đã bị nhiễm trùng một cách nặng nề, máu mủ từ miệng vết thương không hề ngừng chảy do miệng quá sâu và một phần còn lẫn cả dịch rồng. Nàng chỉ từng đọc trong truyền thuyết rằng người bị thương do dịch rồng chỉ có thể chết dần chết mòn trong đau đớn. Cách duy nhất để vết thương lành lại chỉ có thể lấy máu tim của rồng nhỏ vào vết thương. Người có thể uống được máu tim rồng, thì có thể kéo dài tuổi thọ, đao thương bất nhập...Lúc này...đúng rồi! Nấm linh chi có khả năng ngăn độc tính phát tác chỉ cần để Phác Xán Liệt ngâm mình trong nước băng rồi uống canh linh chi thì có thể ngăn cản độc tính phát tác.
"Lý tướng quân, mau dẫn theo người cùng ta đưa đại huynh trở về Linh Sơn, thời gian không còn nhiều"
Nói xong, bọn họ liền nhanh chóng di chuyển trở về Linh Sơn, Thiên Ân liền đặt Phác Xán Liệt vào trong hố nước băng, sau đó tất cả đều đi tìm kiếm nấm. Linh chi ở đây thực ra không khó kiếm chỉ là hiện tại trời đã vào đông chúng gần như đều bị quái thú giấu đi, nhưng dù có tìm ra được thì hiệu quả cũng không thể cao được, nhưng dù thế nào có cũng còn hơn là không. Bọn họ ròng rã suốt nửa ngày mới hái được một ít mang trở về, Thiên Ân nhanh chóng thổi một luồng khí vào bên trong chiếc giỏ. Nàng dù thế nào cũng được coi là thần hoa, vậy nên cũng có chút bản lĩnh giúp chúng có thể tiến triển tốt hơn. Khi họ trở về thì trời cũng đã chập tối, Phác Xán Liệt vẫn ngâm mình ở trong hố băng tuy khuôn mặt đã có chút khởi sắc nhưng linh lực lại có chút hao tổn.
"Mau, đỡ huynh trưởng ta, còn hai người mau đi lấy canh"
Hai người chạy lại giúp nàng đưa Phác Xán Liệt trở về phòng, cả cơ thể hắn đều đã đông cứng ngay cả cau mày cũng có chút khó khăn. Sau đó, từ bên ngoài một thị vệ chạy vào bên trong mang theo bát canh linh chi, Lý tướng quân nhanh chóng dựng Phác Xán Liệt ngồi dậy, còn Thiên Ân giúp hắn uống canh. Nước canh vừa được truyền vào cơ thể Phác Xán Liệt liền từ từ mở mắt, vừa có thể nhận thức hắn liền cảm thấy cái lạnh cứ dần dần xâm chiếm toàn cơ thể. Ho khan vài tiếng, Phác Xán Liệt nhìn mọi người xung quanh trong phút chốc lại có chút hụt hẫng, Khánh Thù...đệ ấy đang ở đâu? Hắn nhớ ngày đó khi hắn vừa rời đi liền nghe thấy tiếng mọi người không ngừng gọi y phía sau, hắn thực sự muốn quay lại nhưng...hắn đâu còn tư cách ấy...
"Mọi người ra ngoài đi, ta muốn cùng Thiên Ân nói chuyện"
Lý tướng quân và ba thị vệ kia rời đi, Phác Xán Liệt dựa vào thành giường cả cơ thể như bị rút cạn hết sức lực. Miếng ngọc bội, hắn vẫn còn giữ miếng ngọc mà chính tay hắn đã tỉ mỉ làm cho thật giống, thứ mà Khánh Thù đã tặng hắn tuyệt nhiên không muốn làm tổn hại. Ngày đó nhìn y bộc phát tâm ma, vừa khóc vừa chém giết hắn thực sự đau lòng chỉ muốn chạy tới ôm lấy y nhưng lại không thể...Hắn ban đầu tiếp cận Khánh Thù chỉ với mục đích trả thù, nhưng càng ở bên y, hắn lại ngày có nhiều cảm tình hơn, về lâu về dài chính bản thân đã vướng vào vở kịch do mình sắp đặt nên.
"Khánh Thù...đệ ấy sao rồi?"
"Nghe mật thám trong cung thì huynh ấy đã tỉnh, chỉ có điều mỗi ngày đều như một kẻ điên, không ngừng lẩm bẩm gào thét khóc lóc, còn tự dùng kiếm rạch lên cơ thể mình thê thảm đến độ máu trên cơ thể không lúc nào ngừng chảy"
Phác Xán Liệt nghe những lời này lại chẳng biết phải nói thêm điều gì. Hắn... chính hắn đã biến một con người vốn vô lo vô nghĩ trở thành một con người như vậy. Hắn không thể trao cho y hạnh phúc mà còn khiến y mỗi ngày đều tự hành hạ bản thân mình. Nhưng thù nhà, hắn không trả thì ai sẽ là người trả đây? Trên dưới Phác phủ hơn trăm mạng người hắn không giúp họ báo thù chẳng phải là rất có lỗi với những vong linh đã chết một cách oan uổng kia sao? Vậy nên hắn đành phụ lòng y, khiếp này hắn sống là cho Phác gia, kiếp sau Phác Xán Liệt nguyện làm trâu làm bò bù đắp lỗi lầm kiếp này hắn đã gây ra cho Độ Khánh Thù.
"Đại huynh, ta biết Độ gia có lỗi với gia tộc ta, nhưng...chúng ta không thể tìm cách khác để giải quyết sao? Chiến tranh chưa bao giờ là một kết thúc đẹp"
"Thiên Ân, từ ngày chúng ta sinh ra thì đã không còn lựa chọn khác nữa rồi..."
Vừa dứt lời, từ bên ngoài thị vệ hối hả chạy vào bên trong, dường như hắn ta đang vô cùng vội vã.
"Thiếu gia, Đại hoàng tử dẫn theo 10 vạn quân đang tiến gần về phía mặt trận quân ta, thỉnh người định đoạt."
Trong phút chốc, ánh mắt hắn liền đanh lại mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu, hắn quấn tạm một chiếc vải trắng trên vết thương sau đó liền trở về Phác phủ. Không ngờ nhanh như vậy, bọn họ đã có thể tới được Phác phủ. Trước khi phản loạn xảy ra, hắn đã dày công bố trí một trận địa sa mạc vậy mà nhanh như vậy chúng lại có thể tiến sát tới Phác phủ. Độ Khánh Huy không hổ danh là kẻ cùng hắn ngang tài ngang sức.
"Mong chóng trở về, ta sẽ trực tiếp dẫn quân, ngày hôm nay ta bắt Độ gia nợ máu phải trả bằng máu..."
.
.
.
Chiến trường chính là chết chóc, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Huy đều tài hoa hơn người, ngày hôm nay lại cùng nhau đứng đầu dẫn quân chém giết, liệu bọn họ sẽ ra sao? Trên chiến trường họ chính là kẻ thù, nhưng trong quá khứ họ là huynh đệ cùng nhau trưởng thành, tình cảm sâu đậm. Liệu họ sẽ nương tay hay tùm một giải pháp hóa giải hận thù? Hay họ sẽ quyết chiến đến một sống một còn nhất quyết không để cho nhau con đường sống? Tất cả...đều không một ai dám nghĩ tới...
Phác Xán Liệt ngồi trên lừng ngựa dẫn đầu một đấm quân đông như kiến, ai nấy mặt mày đều hừng hực ý chí sức mạnh hùng hồn tựa như vũ bão. Đội quân Phương hoàng của hắn tính ra kém hơn so với triều đình rất nhiều nhưng về sức mạnh thì hắn tin rằng phần thắng hoàn toàn nằm trong hay mình. Dù thế nào tướng lĩnh của hắn đều là ngày có nhiều kinh nghiệm chiến trường, họ đều là những kẻ trung quân ái quốc nhưng chỉ sau một đêm vợ con chết sạch họ đều một lòng theo hắn trở thành gián điệp của hắn trong chốn hoàng cung, hơn nữa hắn còn âm thầm tuyển dụng binh lính ra sức huấn luyện bọn họ trở thành tướng sĩ giỏi. Vậy nên dù bọn họ không phải binh lính của triều đình, thì cũng hoàn toàn tự tin có thể chiến thắng một cách vẻ vang.
"Phác Xán Liệt, quân của người thực sự còn quá ít. Không thể nào chống cự thêm nữa đâu, mau đầu hàng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống"
"Tha? Ta rất mong chờ khoảnh khắc cái miệng cẩu của ngươi phun ra từ đó"
Phác Xán Liệt rút từ trong chuôi ra thanh kiếm sáng choang, hướng mũi kiếm chỉ trên trời trên môi nở một nụ cười đầy kiêu hãnh. Tất cả tướng lĩnh của hắn đều đồng loạt hô to "Diệt Độ, phù Phác" khiến Độ Khánh Huy giận đến tím xanh mặt mũi. Ngay tức khắc liền ra hiệu tướng lĩnh sông lên. Phác Xán Liệt hô lên một tiếng "giết" như vang cả đất trời rồi cũng phi ngựa cùng đội quân Phương Hoàng tiến lên. Hắn trên tay cầm kiếm, ngựa phi đến đâu xác người nằm đến đó, trực tiếp phi thẳng đến chỗ Độ Khánh Huy giao đấu. từng tiếng va chạm lưỡi kiếm vang lên đến chói tai khiến người ta không khỏi khiếp sợ.
Nhưng ở một góc độ nào đó, người ta có thể hoàn toàn nhận thấy Phác Xán Liệt đang trên cơ Độ Khánh Huy, từ những động tác cho đến những cái xoay người đều yếu hơn Phác Xán Liệt một chút, cũng chậm hơn một nhịp. Độ Khánh Huy sinh ra đã có tinh linh màu xanh lục, chàng có thể phục sinh cây cỏ kể cả khi chúng đã chết, nhưng tự cổ chí kim mộc sinh hỏa, Phác Xán Liệt sinh ra đã mang trong mình hỏa lực, nếu sử dụng sức mạnh chắc chắn Độ Khánh Huy không thể thắng, thậm chí có thể bị nội thương nặng nề.
"Xoẹt"
Độ Khánh Huy đến cuối cùng vẫn không thể đỡ được một nhát kiếm của Phác Xán Liệt, nhát kiếm này chém dọc giữa ngực, tuy nhiên lại không quá sâu nhưng cũng đủ để Độ Khánh Huy đâu đến điếng cả người, từ trên không trung rơi xuống, Phác Xán Liệt tay cầm thanh kiếm có chút run rẩy, thực sự hắn đã xuống tay..
"Hoàng huynh!!"
Thanh âm ấy quen thuộc đến vô cùng, Khánh Thù từ xa đập lên yên ngựa bay lên đỡ lấy Khánh Huy, sau đó liền ra lệnh cho người đưa chàng rời đi. Bản thân thì ở lại trực tiếp thay thế huynh trưởng chỉ huy quân đôi. Cậu mặc trên người bộ áo giúp mang biểu tượng Rồng, chính là của Độ gia. Lúc này Khánh Thù nhìn uy nghiêm đến lạ thường không còn là dáng vẻ như nhược, lúc nào cũng như một chú thỏ con thường ngày.
"Đã lâu khôn gặp" Y khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh tựa băng khiến Phác Xán Liệt không khỏi rùng mình, càng thập phần bất ngờ. Người đứng trước mặt hắn không phải là Độ Khánh Thù.
"Khánh Thù, mau lui binh, ta không muốn làm tổn hại tới ngươi."
"Phác Xán Liệt, ta thà chết cũng không lui binh. Ngươi và ta, ngày hôm nay chỉ có thể một sống một còn..."
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top