Chương 13. Hôn lễ
"Xán Liệt, ta đã chờ bao lâu nay, cuối cùng thì ngày ngày cũng tới"
Khánh Thù mặc trên người bộ hỉ phục,tự ngắm nghía bản thân trước gương, hôm nay chính là ngày cậu cùng hắn thành thân..Hai người bọn họ từ ngày hôm nay sẽ phu thê đồng lòng, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. giờ lành cũng đã tới gần, trong lòng lại càng hồi hộp nô nức không thôi nhưng ở một góc nào đó cậu dường như lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập tới, Khánh Thù loạng choạng không thể đứng vững, vịn tay lên chiếc bàn, đầu cậu đau như búa bổ hận không thể tự giết chết bản thân. Trong cơn đau ấy, trước mặt cậu lại hiện ra một cảnh tượng khắp một căn phòng lớn đều chồng chết là xác người, máu đổ nhuốm ướt đẫm sàn. Trên tay một nam nhân mặc hỷ phục cầm thanh kiếm đã dính đầy máu tươi, ánh mắt người kia tựa như muốn chém muốn giết hết thảy người trong thiên hạ. Bộ hỉ phục ấy đặc biệt nổi bật giữa tất cả, mà chính cậu cũng chẳng thể biết đó là một bộ hỉ phục hay là một bộ đồ bạch y đã thấm đầy máu tươi.
"Khánh Thù, đệ sao vậy?"
Lời nói ấy như kéo cậu về thực tại, Khánh Huy ở trước mặt cậu hai tay nắm chặt lấy vai của Khánh Thù không ngừng rung lắc. Dường như vừa chết đi sống lại, cậu thở hắt ra một hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú, ôm chặt lấy Khánh Huy giống như một đứa trẻ nhỏ đang rất cần sự bao bọc. Người trong khung cảnh ấy...không ai khác lại chính là Phác Xán Liệt, không biết đó là ảo giác hay là gì nhưng Khánh Thù lại cảm thấy khung cảnh đó rất chân thực, chân thực đến mức cậu có thể ngửi được cả mùi máu tanh...
"Đại huynh, huynh mau chóng tập một một đội quân binh hơn trăm người, lập tức đến ẩn nấp trong hôn lễ, nếu có hiệu lệnh lập tức xuất hiện. Sau khi Phác Xán Liệt vào cung cũng nhanh chóng đóng tất cả các cổng thành...Ta dự đoán ngày hôm nay...sẽ có điều chẳng lành..."
.
.
.
Hôn lễ bắt đầu, tất cả khách mời đều đã đến đông đủ, khung cảnh hôn lễ đông vui nhộn nhịp đến muôn hoa khoe sắc, muôn chim líu lo. Phác Xán Liệt bên cạnh cậu, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay của Khánh Thù, hắn vẫn như thường ngày, vẫn là phong thái ung dung đó tuy nhiên ánh mắt lại có chút gì đó sắc lạnh hơn, không mặt cũng căng thẳng hơn rất nhiều. Cậu nhìn hắn, trong lòng lại vừa vui mừng vừa lo sợ. Tại sao ư? Khánh Thù vui vì ngày hôm nay chính là hôn lễ của mình và hắn, nhưng cậu lại thập phần lo sợ, sợ rằng ngày hôm nay hắn sẽ thực sự giống với những gì mà trong ảo ảnh cậu nhìn được
"Giờ lành đã tới, hôn lễ bắt đầu"
Tiếng của Viên công công vừa vang lên, tiếng nhạc du dương cũng bắt đầu tấu, Phác Xán Liệt nắm chặt tay Khánh Thù tiến về phía trước, từng bước đi trong lòng cậu lại càng thêm lo lắng, cảnh tượng trước mắt càng trở nên quen thuộc. Nhưng chỉ riêng bộ y phục trên cơ thể của Phác Xán Liệt thì lại hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ấy, trong một giây lòng cậu lại trở nên nhẹ nhõm hơn, tự trấn an bản thân bằng một nụ cười, có lẽ là do cậu đã quá đa nghi mà thôi.
Hai người bọn họ cùng sánh vai bước đi trên tấm thảm đỏ, giữa khung cảnh rực rỡ vô cùng tất cả mọi người đều vui mừng tươi cười chỉ riêng có Khánh Huy người đang ngồi ở gần ghế rồng kia, ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh không ngừng rời khỏi từng bước đi của Phác Xán Liệt. Hai người cùng dừng lại trước mặt của Độ Thiên Minh, Viên công công từ bên phải của Khánh Huy bước lên, y chính là người chủ trì của hôn lễ này.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Lễ thành.."
Lời vừa dứt, từ bên ngoài liền có người chạy vào miệng hô to một từ "Báo", đó là một thị vệ trên tay cầm theo thanh kiếm đã vấy đầy máu, ngay cả thân thể cũng có rất nhiều vết thương. Vào đến giữa điện hắn liền quỳ rạp xuống, bộ dạng hốt hoảng thở không ra hơi. Tất cả mọi người đều thập phần lo sợ, mặt mũi ai nấy đều tái mét cả lại, chỉ riêng của Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên một thái độ ung dung bình tĩnh đến lạ thường, không chỉ vậy mà trên môi hắn còn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.
"Hoàng thượng, cổng thành phía Tây của ta bỗng dưng bị tập kích bởi một đội quân trên dưới 3 vạn người, trên áo của chúng đều gắn một biểu tượng nào đó giống như phượng hoàng. Quân ta trong gang tấc đã bại, phản quân đang tiến gần hơn về phía đại điện"
Lời vừa dứt, thị vệ kia liền ngã xuống đất, mặt mũi y đều tái xanh, đôi môi tím bẫm giống như bị trúng độc. Độ Thiên Minh vừa nhìn giống như nhận ra một điều gì đó, liền đứng bậy dậy chạy về phía thị vệ kia, triệu chứng của y rất giống như trúng Trẩm độc, mà người có thể luyện ra loại độc này chỉ có thể là người của Phác gia. Ông ta nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn nhìn ông ta rồi cười phá lên, một lực liền vứt bỏ hỷ phục trên cơ thể, bên trong chính là một bộ bạch y, giữa khung cảnh hoa lệ này bộ bạch y của hắn càng nổi bật hơn hết.
"Hôm nay ta sẽ mặc bộ y phục này, dùng máu thịt của các ngươi để tế lên những vong linh đã chết oan của Phác gia..."
Từ cánh tay áo của hắn bay ra một thanh kiếm, hắn nhanh chóng bắt lấy rồi phi đến Độ Thiên Minh, hoàng đế tuy đã cao tuổi nhưng thân thủ vẫn rất linh hoạt, rất nhanh đã đỡ liền ba chưởng của Phác Xán Liệt. Nhưng dù thế nào cũng là thân già không để đánh lại với sức khỏe trai tráng của hắn, sau một vài chưởng Độ Thiên Minh liền hụt sức, nắm bắt cơ hội Phác Xán Liệt liền tung ra một chưởng trúng ngay bên ngực trái của hoàng đế khiến ông ta bay văng ra xa, từ miệng phun ra một ngụm máu.
"Người đâu, hộ giá, hộ giá, mau bảo vệ hoàng thượng"
Từ hai bên rất đông binh lính xông ra, tất cả đều nằm tới Phác Xán Liệt.. hắn lại chẳng chút hoảng hốt, phong thái vẫn vô cùng ung dung, đám binh lính vừa xông đến liền ngã xuống dất tất cả đều mặt mày tái xanh, đôi môi tím bẫm khiến cho ai nấy cũng thập phần kinh hãi. Khánh Huy cầm kiếm xông lên cùng với Phác Xán Liệt chiến đấu, từng động tác mũi kiếm cả hai người đều giống nhau đến lạ thường, thao tác nhanh chậm cũng giống không sai một li, chẳng có thể nhìn ra được bên nào đang có lợi thế hơn, Khánh Huy dường như không muốn tiếp tục vừa đáp trả vừa tránh né, liền một lực đạp lên thanh kiếm của Phác Xán Liệt sau đó tung một chưởng khiến hắn lùi về phía sau.
"Phác Xán Liệt, ngươi điên rồi. Phụ Hoàng và Nhị đệ đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại có mưu đồ tạo phản?"
"Tốt? Là các người thật tâm đối đãi với ta, hay là chỉ muốn lợi dụng vào hôn sự này tiêu diệt nốt dòng máu cuối cùng của Phác gia? Ngày hôm nay nếu ta không làm phản, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay của Độ gia các ngươi!"
Dứt lời hắn liền vào về phía Độ Thiên Minh, tất cả những ai xông lên cản đường hắn đều bị hắn một đao chém chết, Phác Xán Liệt lúc này tựa như một thần chết đi tới đâu là xác người không ngừng ngã xuống, máu tươi như sông như suối không ngừng phun ra, bộ bạch y trên cơ thể hắn từ sớm đã nhuốm đẫm máu tươi khung cảnh lúc này giống hệt với cảnh tượng mà Khánh Thù đã mình thấy. Thực sự...rất giống...
Khánh Thù đầu đau như búa bổ, cậu hét lên một tiếng tất cả mọi người xung quanh đều bị văng ra xa, tròng mắt biến thành một màu đỏ tựa máu. Từ sau lưng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng rồi từ luồng sáng ấy lại xuất hiện một con rồng, nó bay lên không kêu lên một tiếng long trời lở đất. Khánh Thù quằn quại trong nỗi đau thấu xương thấu tủy, từ trong cơ thể bay ra một bộ xương rồng, bộ xương đó lại biến thành một thanh kiếm. Giống như có linh tính, thanh kiếm liền bay về phía Phác Xán Liệt, xoẹt một tiếng lưỡi kiếm bay xượt qua vai áo khiến hắn bị cứa một vết thương khá sâu.
"Phác Xán Liệt, là ngươi phụ lòng ta, ta không tha cho ngươi"
Khánh Thù bay lên bắt lấy thanh kiếm bay về phía Phác Xán Liệt, tung một cước ngay giữa ngực hắn, Phác Xán Liệt bị nhận một cước liền bị văng ra xa, một cước này nội lực rất mạnh khiến hắn phun ra một ngụm máu, nhưng không vì thế mà khiến hắn bị cản trở, Phác Xán Liệt vẫn đứng vững, đưa tay lau đi vệt máu trên miệng khẽ nhếch môi cười.
"Không ngờ nhị hoàng tử lại có nội công thâm hậu tới như vậy, ngươi thật giống như cha ngươi rất giỏi diễn kịch. Ta cùng ngươi bên nhau suốt bao lâu cũng chưa từng biết ngươi luyện ra được loại nội công này. Ngày hôm nay thực khiến ta mở rộng tầm mắt."
"Phác Xán Liệt, ngươi...thật sự vô tình đến vậy sao?"
"Độ Khánh Thù, ngươi quá ngây thơ rồi! Ta xưa nay chưa từng có tình cảm với ngươi, hai chữ vô tình này thực sự chưa từng giành cho ta."
Khánh Thù như chết lặng, hắn vẫn là Phác Xán Liệt, vẫn là giọng nói ấy, thanh âm ấy nhưng tại sao lại xa cách tới như vậy? Trong vô thức mọi thứ xung quanh như mờ đi, hình bóng của hắn trước mắt cứ nhạt nhòa dần. Không...không được...Phác Xán Liệt ta không thể mất huynh. Khánh Thù lao thật nhanh về phía hắn, ôm lấy thân thể quen thuộc nhưng xa lạ kia. Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót, có trách thì trách ý trời đã không để hai người bọn họ có một mối tình đẹp, một kết thúc viên mãn..
"Thù nhi, mau quay lại, hắn sẽ làm hại con.."
"Phụ hoàng, huynh ấy sẽ không làm hại còn...sẽ không..."
Lời chưa dứt, Khánh Thù đã bị một cước hất văng ra, cậu còn chưa hiểu chuyện gì khi ngước lên đã thấy kiếm kề cạnh cổ, Phác Xán Liệt sắc mặt lạnh như băng, bàn tay nắm lấy thanh kiếm không có chút rung động hắn chỉ cần dùng chút lực sẽ liền khiến cậu bị thương, thậm chí là chết...Lúc này, cậu đã thực sự tuyệt vọng...hắn thực sự vô tình đến đáng sợ, mà có lẽ ngay từ đầu hắn đã chẳng có chút tình cảm nào với cậu, chỉ là do Khánh Thù tự mình đa tình mà thôi.
Từ bên ngoài rất nhiều binh lính khoác trên mình bộ áo giáp có biểu tượng phượng hoàng xông vào, bọn họ ai nấy mặt mày đều chứa đầy sự căm phẫn, ai nấy đều nhìn hoàng đế với ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Chẳng nhẽ ngày hôm nay chính là ngày tàn của Độ gia? Mà điều đáng ngạc nhiên, người dẫn đầu đám binh lính ấy lại chính là vị vương gia đã ở ẩn suốt bao nhiêu năm qua, Ngô lão. Ông ta nét mặt cũng chứa đầy sự căm phẫn cánh tay cầm kiếm hướng về phía hoàng đế chỉ hận một đao không thể chém chết người đang đứng ở phía trên cao kia.
"Hoàng đế, ngươi là hôn quân tàn bạo, vì ngai vị mà không tiếc sát hại huynh đệ, giết chết hơn trăm mạng người. Ngày hôm nay ta cùng các tướng lĩnh ở đây quyết lấy đầu của ngươi, máu của gia tộc ngươi để cúng tế những vong linh đã chết oan."
Độ Thiên Minh đứng từ trên cao, ánh mắt nhìn người huynh đệ bên mình sát cánh suốt bao lâu qua, chuyện năm đó ông ta đã âm thầm làm việc nhưng thật không may lại để Ngô lão phát hiện. Sau đó ông ta đã sai người phế đi võ công cùng sức mạnh của Ngô lão, vậy mà không thể ngờ rằng dù đã phế đi võ công, đồng thời giam lỏng ông ở trong Ngô phủ vậy mà Ngô lão vẫn có bản lĩnh triệu tập tướng sĩ, thậm chí đào tạo được Phác Xán Liệt trở thành một nhân tài. Cứ nghĩ rằng bao năm trôi qua, Ngô lão nể tình huynh đệ đã bỏ qua lỗi lầm này, nhưng ông ta nào có thể ngờ được đó chỉ là sự im lặng để chờ đợi thời cơ ngày có thể trả thù cho Phác gia. Độ Thiên Phong cười lớn, hướng tay chỉ tới Ngô lão nói.
"Thật không ngờ, ngươi lại có thể tự hồi lại võ công của mình. Lại còn có thể đào tạo con trai của Phác Nhuận Phong trở thành một nhân tài, ta thực sự đã quá xem nhẹ ngươi."
"Năm xưa ta nhu nhược mới để ngươi phế đi võ công, giam lỏng ta suốt bao năm. Nhưng Độ Thiên Minh, thời vận nay đã đổi thay, ngươi phải trả giá cho những gì bản thân đã làm..."
Phác Xán Liệt nhìn Khánh Thù, nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu lúc này lại khiến hắn có chút dao động, những giọt nước mắt ấy hắn thực sự rất muốn cúi xuống giúp cậu lau đi nhưng...lúc này giữa họ ngoài thù hận thì còn lại gì chứ? Hắn nhắm chặt mắt, bàn tay có chút run rẩy, hắn...thực sự không thể ra tay, trong lúc chính bản thân đang lơ là thì "phập" con dao trong tay Khánh Thù đã cắm một nửa vào bụng hắn. Nhanh chóng rút con dao ra khỏi cơ thể hắn, Khánh Thù liền tung hai cước đá lên ngực Phác Xán Liệt khiến hắn ngã khuỵu, Ngô lão nhìn từng thao tác của Khánh Thù mà thập phần bất ngờ, ông chưa từng nghĩ nhị hoàng tử nhu nhược này lại luyện ra được loại nội công mạnh tới nhường ấy, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Phác Xán Liệt. Tất cả các binh lính của hắn đều lao về phía cậu, Khánh Thù lúc này lại như bị tâm ma xâm nhập, trên tay cầm chắc thanh kiếm xông lên giữa đám lính như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Dường như cậu đang trút hết tất cả những căm phẫn của bản thân lên đám binh lính kia mà không ngừng chém giết, mỗi đường kiếm của cậu đều có kẻ ngã xuống máu không ngừng bắn lên khuôn mặt thanh tú của cậu.
Khánh Thù tuy tay không ngừng chém giết, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, cậu như vậy khiến Phác Xán Liệt chua xót đến vô cùng. Hắn giơ tay ra hiệu cho binh lính ngừng lao lên, sau đó cũng liền lệnh cho họ rút lui. Người vừa rời đi, Khánh Thù giống như cạn kiệt sức lực liền ngã khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm hai tiếng "Đừng đi" rồi sau đó cũng ngất lịm, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu còn nghe được tiếng tất cả mọi người xôn xao gọi tên mình...
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top