Chương 12. Hẹn ước.


Ngày hôm nay Phác Xán Liệt từ sớm đã rời cung tới Ngô phủ, cũng đã rất lâu hắn không tới đây thăm Ngô lão gia. Khánh Thù thì còn ở lại trong cung cùng với Khánh Minh chuẩn bị một vài thứ nên cũng chỉ có Phác Xán Liệt cùng Thiên Ân tới Ngô phủ. Thiên Ân vừa mới tới nơi liền thật giống như đứa trẻ chạy vào bên trong thấy Ngô lão gia liền phóng như bay tới ôm trầm lấy ông, Ngô lão nhìn Thiên Ân mà nở một nụ cười giòn tan của người cao tuổi. Phác Xán Liệt nhìn nàng cũng khẽ phì cười, thực đúng là dù thế nào cũng chỉ có thân xác lớn lên theo thời gian còn đầu óc vẫn mãi chỉ là một hài tử tinh nghịch không hơn không kém.

"Ân nhi, trong ngự hoa phủ ta vừa mới nuôi thêm một đôi hồ ly, chúng tuy còn nhỏ nhưng rất hung dữ con rất giỏi trong việc thuần hóa động vật, có thể tới ngự hoa phủ một chuyến?"

Vừa nghe thấy vậy Thiên Ân ngay lập tức liền vui vẻ nhận lời để lại không gian riêng bên trong cho Ngô Lão cùng với Phác Xán Liệt trò chuyện, nhưng nàng vừa đi bên trong lại toàn là một bầu không khí bí bách, vì sao lại thế ư? Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn tự bản thân rót cho mình một chén trà, Ngỗ lão ngồi ở phía đối diện tay vẫn xoay chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón trỏ.

"Liệt nhi, con thật giỏi. Không ngờ chỉ chưa đầy nửa năm đã có thể thực hiện xong một nửa kế hoạch, trong tương lai việc lên ngai vàng của con thực sự không còn xa...."

Phác Xán Liệt nhấp một ngụm trà nhỏ, vẻ ngoài vẫn thật ung dung nhưng lười nói kia tựa như là gió thoảng qua tai khẽ  nhếch môi mỉm cười. Hắn xưa nay làm bất cứ điều gì cũng điều rất nhanh gọn, huống hồ chỉ là một chuyện nhỏ này thực không đáng động tay chỉ có điều nếu lần này hắn không tự bản thân động thủ thực sự cũng chẳng còn ai có khả năng...Đưa mắt nhìn Ngô Lão Phác Xán Liệt nở một nụ cười khó hiểu đặt chén trà xuống bàn đứng lên, hai tay vòng qua sau lưng bước một vòng trong phòng trà.

"Mối thù gia tộc, dù tan xương nát thịt ta cũng phải trả...Ngô thúc...người hãy cố gắng chờ đợi, ngày chúng ta nhìn Độ Thiên Minh chết đã không còn xa..."

"Hahaha, ngươi cũng thật mạnh miệng...ta chỉ sợ là bản thân ngươi đã động tình đến lúc đó lại không nỡ tay giết nhạc phụ của mình..."

Phác Xán Liệt nghe lời này cước bộ liền khựng lại, quay đầu nhìn Ngô lão. Phải ông ta nói đúng, hắn đích thực là đã động tình. Một bên là người từ nhỏ đã ở bên, tình cảm thực sâu đậm biết mấy còn một bên lại là kẻ thù ngàn năm không đội trời chung liệu hắn phải chọn ai? Lão phật gia đúng thật là rất có tâm với hắn lại để hắn động tâm với chính con trai của kẻ đã sát hại cả gia tộc hắn, liệu hắn phải làm gì? Nếu chọn Khánh Thù hắn chính là bất trung, bất hiếu. Nhưng nếu chọn giết Hoàng đế lại chính là bất nhân. Dù là đường nào hắn cũng mang theo tội bất trung bất nhân bất hiếu, đúng thực là quá trở trêu.

"Xán Liệt, ngươi hãy nghe cho rõ chúng chính là kẻ thủ của ngươi, cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc các ngươi có thể hóa thù thành bạn. Bọn chúng hiện tại chỉ là lợi dụng ngươi như lợi dụng cha ngươi năm xưa mà thôi..."

Lời nói vừa dứt từ bên ngoài liền có tiếng rơi một vật gì đó, rất khẽ nhưng đối với Phác Xán Liệt tiếng động này lại thật rõ ràng nhanh chóng liền chạy ra cửa, Thiên Ân đứng ở bên ngoài đôi mắt dường như có phần hốt hoảng, con hồ ly nhỏ nằm dưới đất vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra mà dúi dúi cãi mũi vào chân nàng. Phác Xán Liệt nhìn nàng, trong lòng là một đống sự hỗn độn, Thiên Ân đã nghe được tất cả mọi chuyện...

"Đại ca.....chuyện đó....là thật sao?"

"Thiên Ân, muội nghe ta nói..."

Lời nói vẫn chưa dứt Thiên Ân liền một mạch chạy đi, Phác Xán Liệt ánh mắt có sự hốt hoảng nhanh chóng liền đuổi theo không nói không rằng liền điểm huyệt nàng, đưa trở về căn nhà gỗ cũ của bọn họ. Hắn dù thế nào cũng không thể để kế hoạch bị bại lộ nhất quyết phải nhốt nàng ở một nơi cho tới khi mọi việc đều xong xuôi. Thù của Phác gia hắn nhất định phải trả... Thiên Ân ánh mắt như lửa nhìn Phác Xán Liệt ngàn vạn lần đều muốn ngăn cản hắn, nhất định là hiểu lầm chuyện của Độ gia năm xưa chắc chắn là hiểu lầm.

"Thiên Ân, ta biết hiện tại nói thế nào muội cũng không tin. Nhưng chuyện gia tộc ta diệt vong thực sự có liên quan tới hoàng đế."

"Ta không tin, dù huynh có nói như thế nào ta cũng không tin. Phác Xán Liệt huynh không thể làm như vậy được. Khánh Thù, huynh ấy tốt với huynh như vậy...Không thể"

Thiên Ân hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt, nàng không muốn tin dù thế nào cũng không muốn tin đây là sự thật. Nếu như hoàng đế thật sự là người giết hại gia tộc nàng, vậy nàng và Khánh Minh...? Họ sẽ ra sao chứ? Tại sao ông trời lại trớ trêu họ đến như vậy? Từng dòng lệ rơi trên khuôn mặt thanh tú, nàng nhìn Phác Xán Liệt ánh mắt của hắn lúc này lại trầm ngâm đến khó tả. 

"Thiên Ân, ta biết muội cùng Khánh Minh hai người là tâm đầu ý hợp. Nhưng thù của gia tộc, một ngày chưa trả ta không thể yên lòng. Chẳng nhẽ muội muốn để cha mẹ của chúng ta phải chết một cách oan uổng như vậy? Chẳng nhẽ muội nhẫn tâm để kẻ đã sát hại hơn trăm mạng người của gia tộc đã vẫn ung dung ngồi trên ngai vị đó hay sao?"


Phác Xán Liệt đưa tay giải huyệt cho nàng, Thiên Ân vẫn ngồi đó trong lòng rối như tơ vò. Giữa tình yêu và gia tộc nàng không có cách nào để lựa chọn, nhưng đối với con trai của kẻ đã sát hại gia tộc nàng, nàng thực sự không thể ở bên. Cuộc đời vốn dĩ lại luôn trái ngang như vậy, nàng đã từng đi xem rất nhiều những vở kịch hí trong nhân gian, cũng đã từng đọc rất nhiều những câu chuyện oan trái về tình yêu. Chỉ có điều nàng chưa bao giờ có thể ngờ rằng, có một ngày sự oan trái đó thực sự lại vận vào người nàng... Có lẽ đối với Độ Khánh Minh, nàng chỉ có thể trao đi một đoạn thanh xuân chứ không thể nào cùng chàng đi hết quãng đời  còn lại.

"Xán Liệt, ta muốn một mình yên tĩnh. Huynh hãy trở về Phác phủ, ta sẽ không ngăn cản huynh. Chỉ có điều, người có tội từ đầu tới cuối đều là Độ Thiên Phong, vì vậy xin huynh có thể tha cho Khánh Minh một con đường sống..."

Phác Xán Liệt nhìn nàng, vị muội muội này từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự bao bọc của hắn, có bao giờ nàng phải chịu sự đau đớn nào? Vậy mà lúc này nàng lại phải chịu nỗi đau đớn tới như vậy, lòng hắn cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Trên thế gian này, chỉ còn một mình nàng là người thân của hắn, nàng đau lòng đương nhiên hắn cũng cảm thấy xót xa vạn phần. Ôm chặt lấy nàng trong lòng, Phác Xán Liệt khẽ vuốt nhẹ mái tóc thoang thoảng mùi oải hương, coi nàng giống như một đứa trẻ mà vỗ về.

"Được ta hứa với muội..."

.

.

.

Phác Xán Liệt trở về phủ, hôm nay mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết nơi này vẫn như ngày trước mọi thứ đều không thay đổi...chỉ là thật lạnh lẽo, còn nhớ năm xưa trong mỗi khi từ Hoàng cung trở về cảm thấy nơi này thân thương ấm áp bao nhiêu lúc này lại cảm thấy lạnh lẽo cô đơn bấy nhiêu, tại sao lại như vậy chứ?

Trong khi người hầu vẫn tấp nập dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ, hắn vẫn đứng giữa một chốn không người ánh mắt có phần xa xăm nhìn về khoảng sân trước mắt. Nơi này, chính tại nơi này....phụ mẫu hắn đã nằm xuống trên một vũng máu đỏ thẫm, bỗng từ đằng sau có một ai đó chạy tới ôm trầm lấy hắn từ phía sau, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn là cậu...

"Huynh bảo về phủ từ sớm, tại sao bây giờ mới về chứ?"

Phác Xán Liệt không nói gỡ tay Khánh Thù ra khỏi người mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt lại càng trở nên sầu thảm...hắn sợ...Khánh Thù dường như cảm nhận được biểu hiện kahcs lạ của hắn cũng dường như hiểu được tâm ý của hắn. Cho người làm tất cả lui xuống chỉ còn lại cậu và hắn ở lại khoảng sân rộng lớn ấy.

"Ta biết nơi này mang theo nỗi ám ảnh năm đó, nhưng dù sao đây cũng là nơi Phác gia từng ở, cũng là nơi mang theo những kỉ niệm xưa....huynh sẽ không ngại chứ?"

Khánh Thù nhìn sâu vào ánh mắt hắn, trông chờ một câu trả lời Phác Xán Liệt vẫn không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu sau đó giống như sợ hãi mà ôm chặt Khánh Thù trong lòng, cơ thể run lên từng cơn....không phải là do hắn lạnh mà là vì nỗi đau đang âm ỉ mỗi lúc càng biến lớn hơn trong thâm tâm của hắn, hắn thực sự....rất đau.

Hắn cứ mãi đứng như vậy cho đến khi Khánh Thù nhẹ nhàng tách khỏi người hắn đưa tay lên quệt quệt vài cái trên má hắn, lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra là hắn đang rơi lệ...đã rất lâu....rất lâu rồi, hắn cũng chẳng còn nhớ rõ là bao lâu nhưng cho tới hiện tại đây là lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được cái vị mặn của nước mắt thấm thấm nơi đầu môi. Không nói không rằng Khánh Thù thật nhẹ nhàng kiễng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn Phác Xán Liệt vẫn đứng yên bàn tay vòng qua người cậu ôm Khánh Thù lại ngày một chặt hơn.

Cho đến khi rời môi, trên khuôn mặt tuấn tú kia vẫn còn vương một giọt lệ Khánh Thù chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng lại đầy khích lệ. Dựa vào cơ thể to lớn trước mặt, Phác Xán Liệt một tay nắm chặt lấy vai Khánh Thù để cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc. Khánh Thù ngước mắt nhìn hắn, một lần nữa khẽ bật cười ghé vào tai hắn thì thầm.

"Ta cả đời này, sẽ không bao giờ rời bỏ huynh....Xán Liệt...."
-Hết chương-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top