Chương 11. Bảo bảo, ngủ ngon.
"Xán Liệt, nếu một ngày nào đó ta biến mất huynh sẽ tìm ta chứ?"
Khánh Thù nằm trong lòng Phác Xán Liệt bàn tay nhỏ bé vẫn trên ngực hắn nghịch ngợm vẽ vẽ vài vòng, Phác Xán Liệt một tay ôm Khan Thù trong lòng tay còn lại gối ở duới đầu mắt nhìn lên trần nhà trong lòng có chút hỗn độn, hắn sẽ tìm cậu chứ? Đương nhiên rồi, Phác Xán Liệt hắn đời này không thể nào để mất Độ Khánh Thù. Nhưng liệu nếu chính tay hắn đánh mất đi cậu...nếu hắn tìm được Khánh Thù liệu có nguyện ý quay trở về bên hắn? Tất cả Phác Xán liệt đều không rõ ràng.
Đưa ánh mắt nhìn Khánh Thù nằm trong lòng, bắt gặp được ánh mắt có chút trông chờ của cậu Phác Xán Liệt đành gật nhẹ đầu một cái, Khánh Thù nhận được cái gật đầu của hắn liền nở nụ cười tươi hơn hoa. Gối đầu lên ngực hắn hai tay vòng lấy, ôm thật chặt Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.
"Xán Liệt...nếu như huynh phản bội ta, thì cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho huynh"
Giọng nói của Khánh Thù có chút không rõ ràng, có lẽ là cậu đã cảm thấy buồn ngủ rồi, Phác Xán Liệt chờ cho tới khi người nằm trong lòng mình đã say ngủ, hơi thở cũng đều đều thở ra mới nhẹ nhàng tách Khánh Thù ra khỏi người mình, đắp lại chăn cẩn thận cho cậu. Mặc lại y phục, Phác Xán Liệt bước ra bên ngoài, hắn muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Đã gần 18 năm hắn mới tới nơi này, mọi thứ sau 18 năm đều thay đổi rất nhiều. Cảnh vật và cả con người, tất cả đều đã thay đổi. Bước đi trong Ngự Hoa Viên, Phác Xán Liệt khẽ thở dài. Hắn còn nhớ ngày còn nhỏ hắn và Khánh Thù thường xuyên cùng nhau tới đây chơi, nhiều khi hắn sẽ còn cùng cả Khánh Huy tập kiếm pháp, hai người sẽ cùng nhau so tài. Chỉ có điều mỗi lần cùng nhau thi đấu, đều chưa lần nào phân chia thắng bại nhưng hậu quả hai người nhận được đều mà một đợt toàn thân đau nhức kéo dài tới hơn một tháng. Nghĩ tới đây Phác Xán Liệt bất giác bật cười, đúng là quá khứ của hắn thật đẹp nhưng...cũng thật bi thương làm sao.
Lạc lõng trong mớ suy nghĩ, bỗng từ đăng sau một ai đó đặt tay lên vai hắn. Theo phản xạ Phác Xán Liệt liền quay lại cùng người kia tỉ thí võ công. Động tác của người nọ rất nhanh nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những đòn đánh này thuộc về hai, nhanh chóng vừa né tránh vừa tấn công một hồi cả hai đều không ai chịu ai đến cuối cùng vẫn là phải để Phác Xán Liệt nhượng bộ lộn một vòng đẩy người kia xuống.
"Thân thủ của huynh vẫn tốt như trước kia."
"Ta làm sao có thể để thua huynh?"
Đó là Khánh Huy, anh đứng ở đó nhìn hắn mỉm cười, Phác Xán Liệt khẽ bật cười đưa tay ẩn vai Khánh Huy một cái. Hắn và Khánh Huy từ nhỏ cả hai người đều ngang tài ngang sức, luôn ganh đua nhau vì vậy mỗi ngày đều sẽ sắp xếp lịch học văn thư và võ công cho thật chu đáo. Bất kể nắng mưa đều không ngừng nghỉ, hắn còn nhớ năm 7 tuổi hắn và Khánh Huy từng mở một cuộc thi đấu văn-võ, kết quả cả hai đều hòa điểm nhau. Nếu nói về văn Phác Xán liệt luôn nói về nhân đạo, còn Khánh Huy lại luôn thích về bàn luận về chính trị tuy nhiên mỗi người có mỗi cái hay. Năm đó chấm đề thi còn cần tới tổng cộng 20 học sĩ cùng nhau thảo luận chọn ra người tài hơn, nhưng suy đi tính lại mỗi người đều hay một kiểu nhưng cũng chẳng ai kém cạnh ai kết quả bọn họ lại hòa. Còn về võ, năm đó hắn cùng Khánh Huy cùng đấu thi triển pháp thuật, mỗi người đều được tự lựa chọn cho mình một pháp bảo để cùng nhau tỉ thí. Có điều hai người đánh mãi cũng chẳng ai chịu thua ai, người này đánh thì người kia né được, người kia tấn công mạnh gấp đôi người kia cũng không kém cạnh mà tấn công lại gấp đôi. Cứ như vậy đánh nhau tới hơn 1 canh giờ, cuối cùng vẫn là kiệt sức mà cả hai cùng gục xuống.
"Thái tử, thì ra người ở đây."
Bỗng chốc từ xa có một công công chạy tới, vừa thấy hai người bọn họ liền vội vàng dừng lại cúi đầu. Khánh Huy không nói chỉ khẽ gật đầu, Phác Xán Liệt nhìn tên công công kia ngó ngso một chút liền bật cười tiến lại vỗ vỗ vào vai y hai cái.
"Tiểu An, ngươi bao năm qua vẫn giả dạng như vậy?"
Tiểu công công kia nghe được lời nói của Phác Xán Liệt liền giật mình ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng chăm chăm nhìn hắn, sau một hồi mới ngỡ ra liền như đứa trẻ mà đứng bật dậy chạy tới chỗ Phác Xán Liệt, nhưng chưa kịp đến gần thì một lực liền bị Độ Khánh Huy níu tay kéo lại gần anh. Lườm Tiểu An một cái sau đó lại quay ra nhìn Phác Xán Liệt cười như không cười. Tiểu An dường như chú ý tới thái độ của Khánh Huy cũng chỉ nép nép đứng bên anh giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Ân công, cuối cùng người đã trở về."
Tên Tiểu An này là năm xưa khi Phác Xán Liệt cùng phụ vương hắn cùng nhau đi săn bắn, lần đó hắn đã vô tình tìm thấy cậu ta ở trong hang của bầy sói lúc đó Tiểu An cũng còn rất nhỏ, chỉ khoảng 3-4 tuổi đặc tính giống hệt như loài sói, có lẽ cậu ta đã sống với bầy sói từ rất lâu. Lúc đầu gặp tính cách của Tiểu An thật hung hăng nhìn thấy Phác Xán Liệt liền lao tới cắn xé làm hắn bị thương không biết bao nhiêu trên người.
Nhưng vẫn nhất quyết đem Tiểu An về vương phủ. Từ đó dần thuần phục y, dạy y võ công cùng học pháp. Có lẽ lâu ngày sống với con người Tiểu An cũng dần trở về bản chất của mình, tính tình hung hăng năm xưa đều giảm đi còn lại là một đứa trẻ tinh nghịch nhưng cũng có nét dịu dàng. Sau này khi Khánh Huy phải rời hoàng cung đi tới đảo Côn Luân bái sư, Phác Xán Liệt mới đem Tiểu An tặng cho anh, có lẽ sau 18 năm Tiểu An này cũng đã bị Độ Khánh Huy kia thu phục.
"Tiểu An ngươi càng lớn càng lộ rõ vẻ xinh đẹp. Khánh Huy huynh thật quá đáng, Tiểu An cũng đã lớn tới như vậy huynh không cần thiết cứ bắt cậu ta phải giả làm công công như vậy chứ?"
Phác Xán Liệt tiến tới xoa nhẹ đầu của Tiểu An, Khánh Huy đứng ở đó hai mắt liền mở lớn không nể tình huynh đệ liền thúc cho hắn một cú vào bụng, Phác Xán Liệt vẫn không hề gì chỉ lùi lại vài bước sau đó bật cười, Độ Khánh Huy này trước nay tính tình đều vô cùng trầm ổn, tại sao động tới tiểu tử Tiểu An này lại phản ứng mạnh tới như vậy? Không lẽ...bỏ đi, Phác Xán Liệt vốn không phải người nhiều chuyện việc này tốt nhất là hắn không nên hỏi quá nhiều. Chỉ là càng nhìn càng thấy bọn họ thật xứng đôi vừa lứa, có lẽ năm xưa Phác Xán Liệt đem Tiểu An tặng cho Khánh Huy đúng là không sai chút nào.
"Huynh nghĩ ta không muốn? Có điều mấy năm nay Hoàng Minh quốc đều chưa từng xảy ra chiến tranh. Dù cậu ta có tài năng tới cỡ nào ta cũng khó mở lời với phụ hoàng."
"Ta lại không nghĩ như vậy, Thái tử gia. Huynh muốn giữ tiểu tử này ở bên mình thì cứ việc nói, đâu cần phải lấy việc quốc gia đại sự ra để bàn luận như vậy. Hahaha"
Phác Xán Liệt vừa nói mà miệng cười không ngớt, Khánh Huy đúng là bị chạm trúng tim đen vừa nói xong liền không tự chủ mà đá thêm một cái vào bụng Phác Xán Liệt, Tiểu An đằng sau khuôn mặt lại càng đỏ ửng hơn nữa khiến Phác Xán Liệt muốn nhịn cười cũng khó có thể nhịn được.
"Tiểu An, ngươi không có phụ mẫu, năm xưa là ta đưa ngươi về suy cho cùng cũng là người của Phác gia. Suốt 18 năm qua ngươi cũng chỉ có một cái tên Tiểu An để xưng hô ngươi sau này nếu có trở thành thái tử phi cũng cần có một danh phận trước đó. Vậy đi, ta đặt cho ngươi là Phác Duệ An nhị thiếu gia của Phác gia. Sau này nếu hai ngươi có thành thân, nhất định phải quỳ gối rót trà cho bổn thiếu gia."
Phác Xán Liệt nói xong liền rời đi, dù sao thì hắn cũng không muốn phá hoại hai người bọn họ. Giờ này cũng đã muộn, hắn tốt nhất là nên trở về phủ. Nếu như Khánh Thù tỉnh dậy không thấy hắn chắc chắn sẽ lo lắng. Vừa đi tới cửa trong sân đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Phác Xán Liệt khẽ cau mày. Tiểu tử này trời đêm dù thế nào cũng có chút se lạnh, tại sao lại chỉ khoác chiếc áo choàng lên người mà đứng ở ngoài này như vậy chứ? Khánh Thù ngồi trên ghế đá trong sân vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền đứng dậy chạy tới, mặt phụng phịu không nói gì.
"Tiểu tử ngốc, đệ không biết trời rất lạnh hay sao?"
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Khánh Thù, thổi nhẹ vào lòng bàn tay bé nhỏ một cái. Khánh Thù bĩu môi không thèm để ý tới hắn liền rút tay lại quay đi. Phác Xán Liệt nhìn cậu thừa biết bộ dạng này chính là đang giận dỗi hắn liền phì cười, cúi xuống một lực nhấc bổng Khánh Thù lên bước vào trong phòng đóng cửa lại. Đặt Khánh Thù trên giường bản thân quay đi cởi bỏ y phục sau đó cũng nằm lên giường, một lực kéo Khánh Thù nhỏ bé vào trong lòng ôm thật chặt. Cậu trong lòng hắn vẫn không thôi giận dỗi đưa tay đánh nhẹ lên ngực Phác Xán Liệt vài cái giọng điệu vẫn mang theo sự mè nheo.
"Huynh thực xấu, ta vừa mới thiu thiu ngủ liền rời đi. Không thèm quan tâm tới huynh nữa..."
Nói xong liền quay lưng về phía hắn, Phác Xán Liệt khẽ cười đầy ẩn ý hơi nhổm người dậy lật Khánh Thù nằm thẳng lại bản thân lại nhảy lên nằm trên cậu, giống như một con hổ đang thưởng thức con mồi của mình, cúi xuống thật mạnh bạo xâm chiếm đôi môi đỏ mọng kia chiếc lưỡi nhanh chóng đã tách hai cánh môi xâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Khánh Thù lúc đầu vẫn ra sức phản kháng nhưng càng về sau chính bản thân cũng không tự chủ mà để mặc Phác Xán Liệt trên cơ thể mình náo loạn. Đến khi không khí dường như đã cạn kiệt hắn mới luyến tiếc rời môi.
"Huynh...bắt nạt người ta..."
"Nếu đệ còn dám giận ta, ta sẽ hôn đệ một cái. Để xem đệ còn dám hay không?"
Nói xong hắn mỉm cười, Khánh Thù nhìn nụ cười ôn nhu kia mà trong lòng cũng dâng lên một tràng ấm áp, lăn vào trong lòng Phác Xán Liệt như đứa trẻ mà cọ cọ lên lồng ngực rắn chắc mà ấm áp kia. Hắn cũng như vậy mà nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy Khánh Thù cứ như vậy mà trong lòng hắn chìm vào giấc mộng, Phác Xán Liệt nhìn cục bông đang say ngủ trong lòng mình mỉm cười thật ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ nói.
"Bảo bảo, ngủ ngon."
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top