Chương 1. Quen thuộc?!
"Hoàng tử....hoàng tử mau xuống đây, trên đó rất nguy hiểm"
Tại một cánh đồng hoa bát ngát có một cây táo rất to, trên cành cây một nam tử vẫn đang vui vẻ đung đưa chân, đôi mắt to tròn mang theo sự thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dưới gốc cây là một nam nhân cao lớn ngước mắt lên nhìn "hài tử" tinh nghịch, trong ánh mắt sắc lạnh lại có phần ôn nhu đến lạ thường. Nam tử ngồi trên cành cây, vừa thấy nam nhân cao lớn liền mỉm cười híp mắt lại, đưa tay lên vẫy vẫy.
"Yên Quân ca ca, đừng gọi ta là hoàng tử, không phải lo. Ta giỏi nhất là kinh công, sẽ không bị ngã."
Nam tử nói xong liền lè lưỡi đầy tinh nghịch, nam nhân tên Yên Quân kia chỉ biết khoanh tay lắc đầu ngao ngán, hài tử này chính là chỉ có thân xác theo năm tháng lớn lên còn đầu óc vẫn mãi chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi, ngây ngô đến đáng ghét. Nhưng y thực sự lại rất thích dáng vẻ này, đứa trẻ này cứ mãi như vậy chẳng phải nằm gọn trong vòng tay y sao? Một lực đạp mạnh lên mặt đất, yên Quân nhanh chóng đã bay lên cành cây ngồi cạnh nam tử ngây ngô kia, tay đưa lên hái một quả táo đỏ mọng đưa cho cậu.
"Khánh Thù, đến bao giờ đệ mới chịu trưởng thành?"
Y dựa vào vai cậu nhẹ nhàng nói, Khánh Thù nghe được câu hỏi của chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu. yên Quân luôn khiến cậu nhớ tới một người, một người mà chỉ có trong những giấc mơ Khánh Thù mới có thể nhìn thấy. Trước khi xuất cung đến Đạo Công Quán bái sư, cậu đã từng quen với một người, hắn bên ngoài luôn mang theo một vẻ sắc lạnh khiến người ta phải kinh sợ, nhưng thực chất lại vô cùng dịu dàng.
Sau khi xuất cung Khánh Thù không còn gặp lại hắn nữa, nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng phái người theo dõi tình hình của hắn. Mấy tháng sau khi Khánh Thù xuất cung, thì cả đô thành lúc đó đều bàng hoàng trước thông tin, gia tộc của hắn trong một đêm tất cả đều chết sạch. Nguyên nhân bất kể là ai cũng không hề biết, cha của Khánh Thù năm đó ngay lập tức được Thái Hậu truyền lại ngôi vua.
Từ một tiểu vương gia trở thành hoàng tử của một nước, lúc đó Khánh Thù cũng chưa hết ngỡ ngàng. Chỉ là dù vậy phụ hoàng vẫn không hề đón cậu về cung mà vẫn để Khánh Thù ở bên ngoài học võ công. Đã nhiều lần Khánh Thù sai người đi tìm tung tích của nam nhân xưa, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là công cốc. Dần dần ý chí cũng nản, Khánh Thù cũng thôi không tìm kiếm nữa, chỉ là trong tâm trí vẫn luôn nhớ về người đó.
"Khánh Thù, không còn sớm nữa. Mau trở về thôi, hoàng thượng chắc chắn đang rất lo lắng."
Sau 18 năm ở ngoài, thì Khánh Thù đã được phụ hoàng đón trở về cung. Chỉ là vào cung rồi cậu lại muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đó. Trước đây khi còn nhỏ hoàng cung đối với Khánh Thù chính là nơi rộng lớn mà bất luận muốn nghịch ngợm ở đâu cũng được. Nhưng từ khi trở thành hoàng tử, vào cung bắt đầu phải học các lễ nghi, nhất là hoàng tử thì không được chạy nhảy, nghịch ngợm khiến cậu cả ngày ngứa ngáy khó chịu mà không dám bày trò chọc phá. Vẫn là cuộc sống ở người cung ung dung tự tại hơn rất nhiều.
"Nếu huynh muốn về thì về đi. Ta thực chán ghét hoàng cung."
Nói xong Khánh Thù liền nhảy khỏi cành cây, một mạch bước thẳng về phía trước. Yên Quân nhìn cậu nhanh chóng liền chạy theo, Khánh Thù vẫn không nói gì mặc cho y đằng sau thao thao bất tuyệt cậu vẫn không để tâm, cứ như vậy bước về phía trước. Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy dường như trong cơ thể như đang có một sức mạnh nào đó thao thúc cậu bước về phía trước. Cần tiến bước, thì cảm xúc đó lại ngày một mạnh. Đột nhiên Yên Quân đằng sau cậu chợt dừng lại, đưa tay lên níu Khánh Thù.
"Dừng lại, có âm khí."
Yên Quân thực chất là sư huynh đồng môn cùng bái sư với Khánh Thù, vì y là kẻ có võ công cao cường lại rất yêu thương cậu nên phụ hoàng đặc biệt phong y làm thái phó, chỉ chuyên đi theo bảo vệ cậu. Nhiều lúc Khánh Thù thực sự cảm thấy phụ hoàng thực phóng khoáng chỉ là đi theo bảo vệ cũng đã phong y làm thái phó. Vậy nếu y lập được công lớn có lẽ còn phong cho hắn làm đến chức tể tướng. Nếu đó không phải phụ hoàng cậu, Khánh Thù chính thức sẽ phải thốt ra một câu hai chữ "nhu nhược".
"Yên Quân ca ca, huynh có thôi ngay hay không? Âm khí với chả dương khí, thực phiền phức muốn chết đi."
Khánh Thù hất tay y sang một bên, chạy thật nhanh về phía trước cứ chạy mãi mà chẳn biết bản thân đã chạy bao ra, bỗng gần đó một tiếng động phát ra cậu liền khựng lại, từ trong bụi cỏ một con hồ ly lông trắng muốt nhảy ra, khác với bề ngoài xinh đẹp ánh mắt của có chứa đầy hận thù đỏ tựa máu. Khánh Thù hai đồng tử mở lớn, lùi về phía sau vài bước. Con hồ ly nhe hàm răng nhọn hoắt nhìn cậu. Không chần chừ nó liền vồ tớ, móng vuốt dài nhọn sắc tựa dao, một cào trúng vai cậu. Khánh Thù như không khống chế được, liền ngã xuống đất.
Con hồ ly tựa như đang vui vẻ với chiến thắng dễ dàng này, chiếc đuôi nãy chỉ có một lúc này xòe to ra tách thành 9 cái. Khánh Thù sợ đến hồn bay phách lạc, muốn thét lên mà cổ họng cứng đờ. Con hồ ly ấy dần biến thành hình người, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người nhưng đôi mắt đầy sự thèm khát nhìn cậu. Nó nhếch môi cười, sau đó một lực phi thẳng về phía Khánh Thù, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc mắt chặt mắt như chấp nhận số phận. Nhưng không ngờ trong lúc đó Khánh Thù lại nghe được tiếng thét đến chói tai, mở mắt ra trước mắt là con hồ ly nó trúng một mũi tên xuyên từ sau lưng ra đằng trước.
"Cuối cùng cũng bắt được ngươi."
Từ trong một thân cây to gần đó, một thiếu nữ bước ra. Dáng vẻ không được gọi là đẹp đến siêu lòng người, nhưng cũng để người nhìn cảm thấy nữ nhân này thực đáng yêu. Nhưng trái ngược với vẻ đáng yêu ấy, trên tay thiếu nữ cầm một cây cung, đằng sau là một ống gỗ đựng đầy mũi tên. Bên cạnh thiếu nữ ấy có thêm một nam nhân, từ khi hắn bước ra đã tỏa ra sát khí đến bức người, ngũ quan tinh tú, mắt ngài mày phượng, đôi mắt sắc tựa dao.
"Thiếu niên, huynh không sao chứ?"
Thiếu nữ xinh đẹp bước tới đưa một tay ra như muốn kéo Khánh Thù lên, cậu nhìn nàng một lát rồi cũng nắm lấy tay nàng ta để nàng ta kéo lên. Trên môi thiếu nữ vẫn là nụ cười tươi như hoa không hề tắt. Đúng lúc đó từ đằng xa có tiếng gọi tên cậu, Khánh Thù quay ra đằng sau Yên Quân đang chạy tới hướng của bọn họ.
"Khánh Thù, đệ không sao chứ?"
Yên Quân dường như lo lắng đến phát điên, hai bàn tay cứ như cái máy xoay cậu như chong chóng, đến khi nhìn vết thương trên vai Khánh Thù y liền giận đến tím mặt. Đưa mắt nhìn hai tên "người lạ" ở đây liền kéo Khánh Thù sang một bên, bản thân đứng đằng trước hai mắt trợn lớn nhìn thiếu nữ cùng nam nhân nọ.
"Các người dám hại tới nhị..."
Chưa nói hết câu thì Khánh Thù liền vội vàng bịt miệng Yên Quân lại, cậu là ra ngoài chơi nếu như bọn họ biết Khánh Thù là nhị hoàng tử. Nhất định chưa đến 2 ngày cả kinh thành sẽ biết chuyện nhị hoàng tử Nam Quốc mải mê rong chơi gặp phải hồ yêu không tự mình đấu lại còn phải để một nữ nhi cứu giúp. Nếu phụ hoàng mà biết chuyện, chắc chắn cấm cửa cậu cả năm không cho bước ra khỏi thư phòng nửa bước.
"Yên Quân huynh, là bọn họ cứu đệ."
Vừa nghe được câu nói, dáng vẻ bừng bừng khí thế của Yên Quân liền biến tắm mất dạng, sau đó vì thẹn quá mà không nói gì chỉ quay lại nhìn Khánh Thù. Rồi lại nhìn con hồ ly đã nằm chết dưới đất. Khánh Thù bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng đến khó chịu, sau đó liền ngã xuống đất. Yên Quân nhìn cậu liền đỡ lấy Khánh Thù, cả thiếu nữ và nam nhân nọ đều tiến tới. Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng nhìn nam nhân bên cạnh mình, mặt hắn vẫn vô cùng bình thường đưa tay thử bắt mạch cho Khánh Thù.
Con hồ ly chín đuôi này có lẽ đã sống lâu năm với chất độc. Nghĩ vậy hắn liền bế thốc Khánh Thù lên, một mạch dùng kinh công bay đi trước để lại thiếu nữ và Yên Quân đứng ở đó. Một lúc sau, hắn đáp xuống tại một căn nhà gỗ, nhìn bên ngoài tuy nó được làm bằng gỗ nhưng cách xây dựng lại rất công phu, có lẽ đã mất rất nhiều công sức để hoàn thành. Đưa Khánh Thù vào trong phòng, đặt cậu nằm trên giường hắn xé bỏ chiếc áo của Khánh Thù, đúng như hắn nghĩ móng vuốt của hồ ly này đều thấm đầy chất độc. Miệng vết cào trên vai Khánh Thù cũng đã tím bẫm lại.
Cúi xuống, hắn ngậm lấy vết thương trên vai Khánh Thù hút độc từ bên trong ra, thật may làm sao. Cơ thể Khánh Thù vốn sinh ra đã không được khỏe mạnh, bị nhiễm độc liền có phản ứng nếu không chất độc này đối với người khỏe mạnh thực khó để phát hiện. Mở một chiếc hộp nhỏ, hắn lấy từ bên trong vài chiếc lá cho vào miệng nhai sau đó lấy bã đắp lên miệng vết thương cho cậu, cẩn thận dùng băng trắng quấn quanh để chắc chắn lá thuốc không bị rơi.
"Cảm ơn."
Khánh Thù đưa mắt nhìn nam nhân nọ, mặt hắn từ đầu tới cuối vẫn đều giữ nguyên một trạng thái, một chút biểu cảm trên không mặt cũng không có. Nhận được câu nói của cậu, hắn đưa mắt nhìn sang Khánh Thù gật nhẹ đầu một cái, rồi quay đi sắp xếp lại đủ thuốc của mình.
"Cứu người quan trọng, lần sau nếu có tới đây thì cẩn thận một chút."
Hắn nói xong thì tiến lại gần Khánh Thù đưa cho cậu một lọ thuốc nhỏ sau đó ngồi vào bàn trà, rót một chén trà ngồi một chỗ nhâm nhi thưởng thức. Khánh Thù có chút nheo mắt nhìn nam nhân này, hắn có phải là một khúc gỗ không? Thực khiến người ta cảm thấy có chút bất an. Một lúc sau thiếu nữ cùng Yên Quân cũng đến nơi, vừa tới nơi y liền vội vã chạy vào bên trong nhìn Khánh Thù nằm trên giường vết thương đã được băng bó mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.
"Khánh Thù, đệ sao rồi?"
"Ta đỡ hơn rồi. Huynh đừng lo."
Khánh Thù nhìn Yên Quân nhẹ nhàng mỉm cười. Thiếu nữ kia nhìn cậu sau đó liền chạy tới ngồi bên cạnh Khánh Thù vui vẻ nói:
"Huynh không sao là tốt rồi. Chỗ chúng ta có rất nhiều âm khí, tụ tập rất nhiều yêu tinh. Nhưng không phải lo, đại ca ta từ sớm đã bày phong trận yêu tinh không thể vào được nơi này."
Thiếu nữ dường như đã nói quá nhiều chuyện, liền bị nam nhân liếc mắt nhìn. Vừa bắt gặp ánh mắt của đại ca thiếu nữ lại đột nhiên im bặm, sau một hồi tự trấn tĩnh lại cũng vui vẻ nói tiếp.
"Huynh tên Khánh Thù sao? Ta họ Phác, tên Thiên Ân. Đó là đại ca của ta, huynh ấy là Phác Xán Liệt. Đại ca nhà ta ngoài miệng thì không giỏi ăn nói, nếu có gì đắc tội mong huynh bỏ qua."
"Không hề không hề, đại ca ngươi thực sự rất tốt. Thiên Ân ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Khánh Thù cảm thấy thiếu nữ tên Thiên Ân này thực sự rất đáng yêu, nói chuyện cùng với cậu cũng thực sự rất hợp. Rất nhanh hai người đã dễ dàng bắt chuyện làm quen, tuy nhiên Yên Quân và Phác Xán Liệt hai người bọn họ từ đầu tới cuối vẫn chẳng nói lời nào dường như không hứng thú với câu chuyện làm quen có phần nhạt nhẽo này.
"Ta năm nay vừa tròn 18."
"Vậy ngươi phải gọi ta là huynh rồ, ta dù thế nào cũng hơn nữa những 4 tuổi."
Phác Thiên Ân nghe được lời nói của Khánh Thù hai mắt đều mở lớn, nam tử trước mặt đây nhìn qua chắc chắn ai cũng tưởng ít tuổi, ai ngờ còn hơn nàng tới tận 4 tuổi. Thực sự khiến người khác thật khó tin, Phác Xán Liệt gần đó tay cầm chén trà nóng, đưa lên miệng nhấp nhẹ một ngụm sau đó đặt chén trà xuống bàn, bước tới gần Khánh Thù hai tay đặt lên vai cậu khẽ nói.
"Là người bệnh, tốt nhất ngươi nên bớt bớt miệng một chút. Hai người ra ngoài đi, cho 'tiểu hài tử'này nghỉ ngơi...."
"Phác Xán Liệt ngươi dám..."
Yên Quân nghe Phác Xán Liệt nói hai mắt đều trợn trừng lên nhìn, thanh gươm trong tay liền đưa lên kề vào cổ hắn. Y từ trước tới nay đều ghét tất cả những nam nhân có những hành động hay lời nói quá mức thân mật với Khánh Thù. Cậu như hiểu Yên Quân đang tức giận liền đứng dậy, hất tay Yên Quân cùng thanh kiếm sang một bên.
"Yên Quân, Phác Xán Liệt là người cứu ta huynh không thể vô lễ. Huynh ấy chỉ nói vui một câu, huynh liền động tay động chân thực thấy lễ. Mau tạ lỗi với Phác huynh."
Khánh Thù liếc nhìn Yên Quân một cái, cậu từ trước tới giờ đều cảm thấy sự xuất hiện của Yên Quân trong cuộc đời mình thực sự là quá mức thừa thãi, y lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của cậu, lần này còn thất lễ với ân nhân của cậu chính là thất lễ với cậu. Mọi chuyện có thể bỏ qua, nhưng chuyện này cậu không thể bỏ qua dễ dàng được. Yên Quân này đã được phụ hoàng dung túng quen, nếu như hôm nay không để hắn cúi đầu nhận lỗi về sau nhất định còn không biết trời cao đất dày.
Yên Quân thấy Khánh Thù bênh vực Phác Xán Liệt, liền giận đến tái xanh mặt mày. Tay nắm thành quyền vứt thanh kiếm xuống đất, một mực bước ra khỏi căn nhà gỗ, trước khi đi còn để lại một cậu "Đệ muốn làm gì thì làm". Khánh Thù nhìn Yên Quân mà trong lòng không khỏi tức giận, lần này trở về hoàng cung cậu nhất định bẩm báo phụ hoàng chuyện này.
"Thiên Ân, Xán Liệt thực ngại quá. Hai người cứu ta, người đi theo ta lại không có phép tắc. Mong hai người thông cảm, ta xin cáo từ."
Nói xong Khánh Thù tính bước đi, nhưng vừa tiến được vài bước thì đột nhiên nằm tay bị nắm chặt lại. Quay ra đằng sau, Phác Xán Liệt vẫn đứng ở đó, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc, chỉ có bàn tay là ngày một siết chặt lấy tay cậu hơn. Khánh Thù cau mày khó hiểu nhìn hắn, Phác Xán Liệt này rốt cuộc là có ý gì?
"Ngươi đang trúng độc tốt nhất đừng chạy lung tung. Ở lại đây vài ngày, sau khi vết thương lành hẵng rời đi. Hai người cứ nói chuyện, ta đi chuẩn bị điểm tâm."
Nói xong hắn liền buông tay cậu rồi rời đi, Khánh Thù vẫn chưa hết bàng hoàng đưa mắt theo nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn. Nam nhân này...tại sao lại quen thuộc đến vậy?!
-End chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top