Chương 6 : Mưa Lớn
Chương 6
Sau ngày hôm ấy dù không nói ra hay ngay cả khi Phác Xán Liệt chưa có lời tỏ tình chính thức thì mọi người xung quanh cũng tự ngầm hiểu , dính nhau như hình với bóng không phải người yêu mới là lạ . Ngay cả cách Độ Khánh Thù đối xử với hắn cũng đã khác đi rất nhiều , bắt đầu mở lòng nhiều hơn , ở bên hắn cũng thoải mái cười đùa . Chỉ khổ cho Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên bị mất đi một chiến hữu , hắn suốt ngày chỉ quanh quẩn bên người yêu nhỏ , nói thế thôi chứ trong lòng cũng thật tâm mong cho hai người có thể vui vẻ hạnh phúc mà trải qua quãng đường về sau . Ngay cả Biện Bạch Hiền suốt ngày chỉ thích trêu chọc cũng lặn lội đến miếu Nguyệt Lão xin bằng được một cái bùa , còn nói mỗi người giữ một cái thì tình cảm sẽ bền chặt lâu dài .
Với người da mặt mỏng tựa giấy như Độ Khánh Thù thì suốt ngày bị mọi người trong ban cán sự trêu đến gò má ửng đỏ giống mặt trời nhỏ , thỉnh thoảng còn phải níu áo Phác Xán Liệt cầu cứu . Ngày tháng vui vẻ cứ như vậy mà nối tiếp nhau , Phác Xán Liệt túc trực bên cậu cùng nhau giải quyết giấy tờ , thậm chí tốc độ làm việc đến Trương Nghệ Hưng cũng phải chịu thua , Hội Phó còn hỏi hắn có muốn vào trong này hay không , nhưng đều bị Độ Khánh Thù thay mặt từ chối khéo , một mình cậu mệt mỏi là quá đủ rồi .
Cuối đông thì gần như băng tuyết đã phủ kín sân trường , vì mai là ngày tổ chức Hội Thao nên Trương Nghệ Hưng đã phải đi gặp trực tiếp Hiệu Trưởng xin kinh phí thuê nhân công dọn dẹp .
Độ Khánh Thù đứng ngoài bìa sân bóng lật giở giấy tờ , kiêm luôn việc kiểm tra tiến trình thi công cũng như xây dựng gian hàng lều trại cho ngày mai , hai tay lạnh cóng vì không đeo găng tay , chân cũng phải nhịp liên tục cho tăng nhiệt độ cơ thể dù đã mặc ba lớp áo . Thỉnh thoảng lại khịt mũi một cái ngó nghiêng xung quanh , muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu , nhìn xa sẽ thấy cậu giống cục bông tròn vo , chỉ muốn ôm vào lòng . Mà cục bông này tiếc thay đã có chủ .
Phác Xán Liệt từ đằng xa đi đến , từ khi nào mà giống như người của ban cán sự , ôm đồm không ít công việc vào người . Thật ra mà nói với hắn cũng chẳng có gì nặng nhọc , những thứ giải quyết trước đây đều đã từng học qua . Xem như san sẻ với mọi người một phần , quan trọng là giấy tờ hắn xử lý phân nửa của Độ Khánh Thù .
Đưa túi giữ ấm cho cậu sưởi tay , Phác Xán Liệt đem giấy tờ của cậu ôm hết vào người , cả hai tìm ghế đá dưới một gốc cây ngồi xuống , sau đó liền lấy bút giải quyết việc . Độ Khánh Thù nhìn hắn chăm chỉ đến quên cả bản thân , trong lòng có điểm tự trách .
" Những thứ này không cần gấp , em tự mình làm được "
Lại nói sau hôm đó cả xưng hô cũng đã thay đổi . Phác Xán Liệt dừng tay ngẩng đầu nhìn cậu , như đã đọc thấu được suy nghĩ của đối phương mà cười hiền .
" Anh không mệt , em lo cho sức khoẻ của mình trước đi "
" Giữa thanh thiên bạch nhật mà có đôi chim câu làm chuyện không trong sáng nè trời "
" Biến chỗ khác "
Phác Xán Liệt thuận tiện ném cây bút trong tay về phía Biện Bạch Hiền đang toe toét . Nhưng không hề tức giận mà còn cười với cậu ta , xem chuyện trêu ghẹo như chuyện ngày nào cũng xảy ra .
" Không đùa với hai cưng . Gia đây còn nhiều việc phải làm , đi trước đây . Bai "
Đợi cái bóng loi nhoi của Biện Bạch Hiền khuất sau hành lang thư viện , Độ Khánh Thù đứng lên đi nhặt cây bút về cho hắn .
" Cũng không còn sớm nữa , nếu không đi ăn trưa sẽ vào tiết mất "
Phác Xán Liệt từ sáng đã đến trường cùng Trương Nghệ Hưng hoàn thành những thứ cuối cùng , học sinh khóa sáng lẫn khóa trưa cùng đến xem thi đấu nên sân trường đông đúc hơn bình thường , công việc vì thế mà cũng gặp trở ngại . Biện Bạch Hiền bình thường đi ngang qua hắn ít nhất cũng buông vài ba lời trêu ghẹo , thế mà hôm nay cùng Kim Chung Đại chạy không kịp thở , giấy tờ ôm một lần mấy chồng lớn , trời lạnh như vậy mà mồ hôi vẫn chảy ướt má , thế mới biết làm người của ban cán sự cũng chẳng sung sướng gì cho cam . Nhất là mấy hôm hội hè thì cơm còn không kịp ăn , Phác Xán Liệt làm gần tháng đã giảm hơn 2Kg , chạy đi chạy lại nhiều đến nỗi thuộc tên ban trưởng từng lớp một , thảo nào Độ Khánh Thù cứ gầy mãi như thế .
Nhắc Độ Khánh Thù mới nhớ , người đem công việc đặt lên hàng đầu như cậu mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu , gọi điện thì không nghe máy . Hỏi cả Ngô Thế Huân cũng chỉ đổi lại cái lắc đầu , nói đến thằng nhóc này thì năm trước đỗ vào trường với số điểm cao chót vót , vừa nhìn thấy mặt hắn đã nhắc lại câu chuyện Độ Khánh Thù 1m85 ngày ấy , mặt đã đao lại còn món , thế quái nào làm thủ khoa được hay vậy ? Kinh khủng hơn nó còn là người yêu bé của Trưởng Khoa Âm Nhạc - Lộc Hàm . Thế mới nói sống càng lâu càng có nhiều chuyện nhiệm màu .
Thầy cô cùng những người trong ban cán sự họp bàn tìm ra người lát nữa sẽ đọc diễn văn mở màn , Phác Xán Liệt vì thế hết việc , thảnh thơi đi xung quanh sân trường vài vòng ngó nghiêng cổng trại của vài lớp , lát sau mới nhớ ra phải đi tìm cậu , chân chưa kịp chạm đến bậc cầu thang thứ nhất đã nghe tiếng gọi của đàn anh cùng khóa Kim Mân Thạc . Cả hai trao đổi một lúc mới biết là đội chạy tiếp sức 1200m nam thiếu người , Phác Xán Liệt trong lòng cũng muốn từ chối nhưng mà lương tâm cắn rứt chết đi được , dưới ánh mắt thiết tha của đàn anh liền cắn môi , ngoan ngoãn gật đầu . Kim Mân Thạc mừng như bắt được vàng , nhanh chóng kéo hắn đi khởi động sau đó thay quần áo , vì điền kinh là môn thi mở màn của hôm nay .
Lần đầu tiên nghe diễn văn mở màn mà không gà gật lên xuống , Phác Xán Liệt vừa nghe vừa cười , thỉnh thoảng còn vỗ tay tạo không khí . Biện Bạch Hiền nhai bánh gạo bên cạnh cũng không quên trao hắn ánh nhìn khinh bỉ , còn ai ngoài Độ Khánh Thù có khả năng thần thánh này , sáng nay cậu ta ngủ quên mất , vừa vào phòng họp liền bị trao ngay cho tập giấy , bảo đọc diễn văn để chuộc tội . Mà giọng cậu ta thì khỏi phải bàn , thêm nụ cười khoe môi tim đáng yêu thế kia , nam thanh nữ tú trường này chạy đâu cho thoát . À , nhưng mà cũng không cần làm quá như tên điên kia .
Nửa tiếng sau bài diễn văn dài ba trang giấy cuối cùng cũng chấm dứt , khá khen cho việc không ai ngủ gật . Biện Bạch Hiền vứt túi đựng bánh vào thùng rác , còn chưa kịp cất bước chuồn khỏi nơi đây đã nghe tiếng Phác Xán Liệt nhão nhoẹt vang lên , lông tơ dựng lên một tầng .
“ Người ta nhớ em từ sáng đến giờ ”
Quay lưng lại liền thấy khung cảnh ngược cẩu , Phác Xán Liệt như sinh vật không xương sống bám vào Độ Khánh Thù , mà Độ Khánh Thù tâm tính có vẻ thay đổi , không những không đẩy ra còn vui vẻ cho con chó lớn kia dụi dụi , nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt phảo đau mắt trái . Thiên lý ở đâu ? Người đẹp trai sáng sủa lại có tiền đồ như gia đây , vì sao đến giờ vẫn không có bóng hồng nào nguyện ý dựa vào ?
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đang tra tấn mấy cộng cỏ còn xót lại không khỏi khinh bỉ , hẳn đây là triệu chứng của hội cẩu nói chung ? Thấy người ta hạnh phúc liền ganh tị ?
“ Khánh Thù . Phải cổ vũ cho anh . Được giải nhất chúng ta sẽ chia đôi phần thưởng ”
“ Chúa ơi . Anh rẻ tiền chết đi được ”
Độ Khánh Thù bị chọc cho cười đến không thấy trời đất , cùng Phác Xán Liệt đi ra sân thể thao đằng sau trường chuẩn bị cho môn thi đấu đầu tiên .
Làm mấy động tác giãn cơ cần thiết , thỉnh thoảng vẫn nhìn lên khán đài nơi một đám bạn bè đang nháo nhào cổ vũ hắn , tất nhiên cậu là yên lặng nhất , chỉ ngồi im , bắt gặp ánh mắt của hắn liền đưa tay lên vẫy vài cái . Phác Xán Liệt chạy đường đua cuối cùng , cũng xem như gánh vác trên vai một phần lớn trọng trách , chỗ này tuyết rơi khá dày lại chưa được dọn nên có thể xem là địa hình không thuận lợi để chạy vì rất dễ ngã .
Nửa phút sau tiếng súng của trọng tài vang lên , đánh thức cả khán đài rộng lớn một trận ầm ĩ , mà Phác Xán Liệt lại xem như mọi thứ không liên quan đến mình , bao gồm cả cuộc thi này . Đồng đội thay nhau lo lắng chuẩn bị tinh thần thì hắn ung dung ngồi xuống buộc dây giày , cũng không quay lại xem đồng đội đã chạy đến đâu . Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ kia liền không nhịn được chửi thề xối xả , khóa của gia đây mà thua thì chú em sẵn sàng chờ bị róc xương đi .
Êy ~ Biện Bạch Hiền . Hình như hai người cùng một khóa (?)
Đối thủ vượt qua mặt hắn dẫn trước , lúc này mới nghe giọng Hoàng Kì Lâm gọi tên hắn đằng sau , Phác Xán Liệt không quay đầu lại , gậy gỗ vừa chạm tay liền lao đầu về phía trước , nghe tiếng gió lạnh rít bên tai , giày đạp lên mặt tuyết trơn trượt khiến cả thân hình cao lớn loạng choạng vài lần , đến khi tưởng chừng không thở được nữa mới dừng lại .
Mọi thứ quay cuồng trước mặt , hình như hắn cán đích đầu tiên thì phải ? Kim Mân Thạc cùng người của khóa ào xuống chúc mừng , Phác Xán Liệt không nhịn được cười vui vẻ , ôm nhau thành vòng tròn cùng đám đồng đội hú hét . Biện Bạch Hiền hớn hở vỗ vai hắn , biểu hiện khi nãy thật không thể xem thường , còn tưởng hắn học Lăng Ba Di Bộ của Đoàn Dự , chớp mắt một cái đã bỏ xa đối thủ .
Mưa tuyết bất chợt đổ xuống , lúc này Phác Xán Liệt mới cảm nhận được cái lạnh . Quay đầu về phía khán đài đã không thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa .
Ngô Thế Huân mặt mày hốt hoảng nắm lấy tay hắn , giọng như sắp khóc .
“ Anh , mau lên Văn Phòng Đoàn . Mẹ của anh Khánh Thù biết chuyện của hai người nên đến trường làm loạn rồi ”
Hoa tuyết sượt qua má đau rát .
Gió lạnh thốc đến thổi tung mái tóc nâu trầm .
Mùa đông năm nay thật dài .
Khi nào mới đến những ngày xuân ?
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top