Chương 1 : Falling In Love

Chương 1

Bắc Kinh về đông , tuyết phủ trắng xoá hai bên đường , tán thường xuân bao phủ trên trạm xe buýt nhỏ nay cũng đã dụng hết sạch lá , mấy hôm nay Phác Xán Liệt phải vất vả lắm mới có thể dậy để đi học , trời cứ phủ màu xám xịt gần cả tháng , may hôm nay còn có chút nắng , dự báo xuân sắp đến gần rồi , mà có đến thì ngày nào cũng lạnh như nhau , du học sinh xa nhà nên nó thế . Vốn dĩ hắn chả yêu thương gì cái mùa chó ăn đá gà ăn sỏi này , thằng bạn thân Ngô Diệc Phàm cũng suốt ngày ca thán , lạnh thế này thì có dụ dỗ được em nào cởi xong quần áo thì cũng tụt mẹ nó cảm xúc chấm mút vì quá lâu . Mong quý độc giả đừng nghĩ lung tung , Phác Xán Liệt nhà ta là thanh niên nghiêm túc , 20 xuân xanh vẫn chưa trêu ghẹo con gái nhà ai bao giờ , số nhọ nên lúc mới lớ ngớ sang đây thì đâm phải thằng Playboy chẳng ra gì Ngô Diệc Phàm , thay người yêu như thay áo nên cũng bị mang tiếng .

" Liệt Liệt , em yêu ơi "

" Con mẹ nó . Mày không gọi được cái tên nào sáng sủa hơn à ? Liệt cái lờ tờ phờ "

Ngô Diệc Phàm dặt dẹo dựa vào người hắn , còn cố tình đá lông nheo với cô em mặc váy ngắn lượn lờ qua lại từ nãy đến giờ . Nhìn bộ mặt như đưa đám của thằng bạn , anh dùng mông cũng biết bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi . Chính là bệnh nhớ nhà .

" Năm nay lại không về nhà à ? "

" Ông bà già không cho về "

Phác Xán Liệt kéo khăn quàng che phủ nửa mặt , giọng nói lạnh tanh lại ẩn sâu chút buồn vương vấn , chính là từ năm cao trung đến giờ vẫn chưa về lại Seoul , hai vị phụ huynh muốn con cháu học hành chăm chỉ , đỗ đạt thành danh thì muốn về hẵng về .

"Về nhà tao "

" Không "

Phác Xán Liệt cúi gằm mặt xuống nhìn mấy viên sỏi xanh trên đất , Ngô Diệc Phàm cũng chẳng nhiều lời , xe buýt vừa tới liền vỗ đầu hắn rồi vọt lên xe . Phác Xác Liệt đen mặt nhìn thằng bạn đang nhe nhởn ngồi hàng ghế đầu gần cửa sổ vẫy vẫy tay phấn khởi , từ lúc sinh ra đến giờ hắn ghét nhất ai chạm vào tóc mình , thật sự ghét cay ghét đắng . Ngô Diệc Phàm nhìn hắn nắm chặt tay tức giận lại có chút buồn cười .

Phác Xán Liệt là con gia đình danh giá , không phải quá lớn nhưng cũng thuộc dạng có tiếng ở Seoul , từ bé sinh ra muốn gì có đấy , chỉ là bà Phác lúc đẻ ra hắn thì tuổi cũng gần ngũ tuần , muốn hắn sau này thi cử đỗ đạt về còn thừa kế tài sản , đến lúc nhắm mắt cũng có thể an lòng . Đâm ra mới khó khăn với hắn , Phác Xán Liệt cũng là người hiểu chuyện , đặt đâu thì ngồi đấy không lằng nhằng mà ngay lập tức thu dọn đồ đạc bay sang Bắc Kinh . Ở đây trực tiếp xin đi làm thuê , tính tình vui vẻ hoạt bát nên chủ tiệm cũng quý mà tiền lương rộng rãi , đủ ăn đủ mặc , đến lúc đi thuê nhà thì gặp Ngô Diệc Phàm vừa bị đuổi đi do ăn chơi trác táng cũng đang tìm người chia đôi phòng trọ , nhanh chóng chuyển vào sống chung , trường học hai đứa cách nhau vài Km , trợ cấp hàng tháng bố mẹ gửi cả hai đem cả vào ngân hàng , Ngô Diệc Phàm thì muốn mua xe còn Phác Xán Liệt lại muốn mua nhà . Sống với nhau ngần ấy năm , cả tiếng cãi cọ cũng không có . Nhìn vào còn tưởng vợ chồ.... Quay lại . Đi quá xa rồi .

Lại nói Ngô Diệc Phàm được làm bạn với Phác Xán Liệt ai cũng bảo là phước ba đời vì hắn hiền lành ngoan ngoãn không gây thù chuốc oán với ai , nghĩ đến đây lại bắt đầu muốn khóc , đúng là hắn thật sự rất tốt nhưng không biết có phải từ bé được bao bọc quá kĩ hay không mà lần đầu tiên đi Bar với anh lại gọi hẳn một ly sữa ấm , chuyện cũ nhớ lại vẫn muốn đem quần thay vải mà trùm lên đầu , may mắn Ngô Diệc Phàm là người nhanh trí , vỗ vai hắn bôm bốp bảo đùa gì vui thế rồi gọi loại rượu nhẹ nhất ra . Ai ngờ hắn kém đến mức uống vài ly đã say , vừa múa tay múa chân lung tung còn luôn mồm hát ông ổng , mặt mũi Ngô Diệc Phàm hôm ấy quả thật méo mó vặn vẹo , bao nhiêu em muốn đến gần làm quen cũng chạy hết sạch . Từ đó hễ Ngô Diệc Phàm muốn tìm bạn giải sầu cùng thì danh sách đen đứng đầu là Phác Xán Liệt .

" Anh gì ơi , có thể chỉ em đường đến trường Kinh Tế Bắc Kinh được không ? "

Phác Xán Liệt đang ngơ ngẩn thì có bàn tay vỗ lên vai mình bèn chậm chạp xoay người . Trước mặt là người cao khoảng mét tám , mặt mũi sáng sủa dáng người thanh mảnh , mắt nâu ấm áp , môi hồng răng trắng , vai khoác balo lớn kèm theo vợt cầu lông , ngực áo mang phù hiệu lớp 11 . Thoạt qua thật sự có thể liệt vào hàng mỹ nam của đất nước , tài nguyên của quốc gia . Trẻ con bây giờ có phải phát triển quá nhanh rồi không ? Kinh Tế Bắc Kinh là trường hắn đang theo học đây , còn nhỏ thế này đến đấy thì có việc gì ?

" Đi xe 502 . Em cứ đứng đây đợi . Khoảng 5 phút sẽ có "

" Em tên Ngô Thế Huân "

" Phác Xán Liệt . Em đến đấy làm gì ? "

" À . Anh họ em sáng đi gấp quá quên vài thứ lặt vặt ấy mà "

Phác Xán Liệt cũng không nói gì thêm , yên lặng cùng nó chờ . Xe buýt vừa đến liền nhanh chóng đi lên , chọn chỗ ngồi phía cuối . Ngô Thế Huân ngồi hàng giữa , thỉnh thoảng lại bấm điện thoại như đang nhắn tin cùng ai .

" Anh . Giúp người có thể giúp cho trót được không ? "

Phác Xán Liệt nhướng lông mày nhìn người đang túm chặt lấy khuỷ tay mình , Ngô Thế Huân tươi tỉnh trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhất .

" Vừa nhìn qua đã biết anh là du học sinh Hàn Quốc , em cũng vậy . Anh cao ráo đẹp trai thế này thì chuẩn người tốt rồi . Làm gì có người xấu nào lại đ... "

" Có chuyện gì mau nói luôn đi . Anh sắp muộn học rồi "

Hắn đem tay mình thoát khỏi nó , nhàn nhạt buông một câu . Đúng là những ai mang họ Ngô đều là bọn lắm chuyện (và biết nịnh) , nên tránh càng xa càng tốt . Phác Xán Liệt trong lòng âm thầm tán thưởng bản thân với ý tưởng tuyệt vời vừa phọt ra . Ngô Thế Huân cười đến không thấy mặt trời , lục lọi balo đưa cho hắn một cái kẹp giấy .

" Anh họ em tên Độ Khánh Tú , người cao mét tám , cơ bắp sáu múi , học phòng cuối cùng của dãy hai ấy . Tiết một là tiếng Đức nên không cần đâu . Sang tiết hai anh đưa cũng được "

" Ai em cũng tin tưởng giao đồ quan trọng như thế này "

" Tuỳ người "

Chưa kịp đốp lại nó câu nào đã thấy cái dáng cao ngất ấy chạy về phía đường lớn và leo lên xe của ai phóng ga đi mất . Trước khi đi còn không nháy mắt lừa tình quẳng lại một câu khiến hắn ngơ ngác .

" Sau này lên cơm cháo nhớ hậu tạ em "

Phác Xán Liệt an tĩnh học xong tiết đầu , vừa nghe tiếng chuông reo hết tiết liền cầm tập hồ sơ đi ra ngoài thang máy , nhấn nút xuống tầng hai .

" Cho tôi hỏi bạn học Độ Khánh Tú là ai ? "

Đứng dựa lưng vào cửa mà gọi , Phác Xán Liệt cố trưng ra dáng vẻ lãng tử nhất học hỏi được từ Ngô Diệc Phàm , cả lớp quay sang phía có tiếng gọi , vài nữ sinh còn nháy mắt cưa cẩm hắn . Phác Xán Liệt tự nhiên lại thấy ngại ngùng , có chút không quen với mấy việc màu mè này cho lắm . Khôi phục lại vẻ nghiêm túc , hai chân xếp hình chữ V , tay cũng để sát vào người . Các bạn , Phác Xán Liệt là thanh niên nghiêm túc .

" Là tôi "

Độ Khánh Tú đẩy gọng kính bước ra , Phác Xán Liệt nhìn từ trên xuống dưới thấy thế nào cũng không đúng . Theo mô tả của thằng nhóc kia thì .... ?

" Có sự nhầm lẫn ở đây sao ? Tôi tìm Khánh Tú mét tám , không phải mét rưỡi "

Mẹ cậu Ngô Thế Huân , vừa nãy cũng đã nhận được tin nhắn báo của nó , ai ngờ lại dám bôi bác cậu đến mức này , còn cái tên nhiều răng trước mặt , dám sỉ nhục chiều cao của cậu .

" Không , chính là tôi "

Độ Khánh Tú bình tĩnh nở nụ cười và Phác Xán Liệt chính thức bị đơ . Nắng làm toả sáng nụ cười của Độ Khánh Tú , tự nhiên hắn thấy thật nóng nực giữa trời đông âm độ của Bắc Kinh , tim đập rộn ràng trong lồng ngực . Vội vàng đem tập giấy dúi vào tay cậu , hắn quay lưng bỏ chạy , bỏ lại cậu ngơ ngác đằng sau . Phác Xán Liệt đi vào phòng vệ sinh nam liên tục tát nước lên mặt , lục túi quần gọi điện cho Ngô Diệc Phàm .

" Chim Lợn , tao sắp chết đến nơi rồi .... "

[ TBC ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top