CHƯƠNG 4

 Sau một tuần nằm ở nhà cho Kyungsoo vỗ béo thì hôm nay Chanyeol quyết định đi làm. Dù vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn nhưng Chanyeol vẫn nhất quyết không ở nhà nữa. Kyungsoo thì không cản được anh. Anh cho rằng nếu cứ ở nhà hết ăn rồi ngủ kiểu này thì thế nào cũng biến thành con heo mập. Lúc đó đừng nói là bảo vệ ai, bản thân anh còn chạy không nổi.

Vừa bước vào đến trụ sở KNI anh liền nở nụ cười đặc trưng đi high-five với từng người một

"tôi trở lại rồi đây, mọi người có nhớ tôi không, nhớ chứ gì tôi biết mà...

Mọi người thở dài nhìn Kyungsoo với ánh mắt như gửi đi thông điệp

"sao cậu không giữ nó ở nhà thêm vài hôm cho chúng tôi nhờ"

Kyungsoo trưng ra bộ mặt tội nghiệp đáp trả

"tôi hết cách rồi"

Không khí vui vẻ tràn ngập trong văn phòng của S-team. Nhưng người xưa nói đúng: Trước khi bão lớn, trời sẽ xanh. Mọi người đang cười đến vui vẻ thì một nhân viên của KNI đang vào một văn kiện

"Xin lỗi có Park Chanyeol ở đây không ạ???"

"tôi đây"

"có người gửi bưu phẩm này đến trụ sở và bảo mang tận tay cho anh"

"có biết là ai không?"

"không người gửi đến là nhân viên bưu điện"

"cảm ơn cậu ra ngoài đi"

Chanyeol cầm bưu phẩm trên tay thắc mắc

"bộ có người biết tôi đi làm lại rồi gửi quà chúng mừng hả"

Nhưng nụ cười trên môi anh chợt tắt đi khi nhìn thấy thứ bên trong. Mọi người thấy lạ liền đi đến xem và biểu hiện trên mặt họ lập tức trùng xuống. Tao lấy mảnh giấy được viết bằng máu bên trong ra

"DEATH OF WIND, cái chết của gió sao???"

Trong bưu phẩm ấy còn có một ống nghiệm chứ thứ khí trắng xóa. Lay cầm lên

"để hyung đi giám định nó"

Chanyeol trầm từ suy nghĩ rồi đột nhiêm nắm lấy tay Lay khiến anh xoay lại nhìn nó

"sao thế?"

"hyung ah, anh sử dụng mặt nạ chống độc đi"

"uhm anh biết rồi"

Cả bọn trở về chỗ của mình chờ đợi kết quả từ Lay. Một tiếng sau Lay trở lại văn phòng, tất cả lập tức đứng dậy. Lay hít thở sâu rồi nhìn mọi người dõng dạc nói

"thành phần chính của thứ khí vừa rồi là Sarin (cái này mọi người hỏi bác Gồ nha) là chất độc cực mạnh, được sử dụng như chất độc thần kinh.Ngoài ra còn chứa một lượng Clo và photgen có tác dụng gây ngạt thở. Nói tóm lại đây là thành phần chính của vũ khí hóa học cực mạnh."

"VŨ KHÍ HÓA HỌC"

"không phải nó bị cấm lâu rồi sao, Bắc hàn sao lại dám sản xuất chúng" Chen ngạc nhiên

"Không phải phía Bắc Hàn đâu, họ không điên đến mức mà sử dụng cái thứ đó để thế giới lên án họ đâu" Suho điềm tĩnh lên tiếng

"không lẽ là bọn khủng bố quốc tế??" Sehun thêm vào

Chanyeol xoa đầu Sehun "lâu lâu mới thấy nhóc thông minh lên đó, mục đích của chúng chính là khơi dậy chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên"

"Nhưng rốt cuộc chúng muốn gì???"

Kris đăm chiêu nhìn ra cửa sổ "rồi chúng sẽ gọi cho chúng ta thôi"

Vừa dứt lời điện thoại anh reo lên. Sau khi nghe máy anh quay lại nhìn mọi người

"chúng vừa tấn công trung tâm thương mại Seoul, giam giữ tất cả làm con tin, bây giờ chúng ta lên phòng tổng chỉ huy họp. Sau đó sẽ bàn kế hoạch. Chúng ta đi

Không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Kris và Chanyeol ngay lập tức lên phòng thầy Lee Sooman_tổng Chỉ huy của KNI

"boss chúng tôi đến rồi" Vừa bước vào phòng Kris liền lên tiếng

"đến rồi đấy ah, mau vào đây"

Cuộc họp nhanh chóng diễn ra

"hôm nay là thứ 7 lượng người đến khu thương mại đặc biệt đông, ước tính chúng đang giam giữ hơn 1000 người phần đông là phụ nữ và trẻ em"

Màn hình lớn hiện lên đoạn clip chúng gửi đến. Hình ảnh hàng trăm con người run rẩy dưới họng súng của chúng

"khốn khiếp, bọn chó" Chanyeol không kìm chế mà chửi bậy.

"bình tĩnh đi Chanyeol" Thầy Sooman tiếp tục "chúng ta không nắm được số lượng người của bọn chúng, nhưng ước tính khoảng từ 15-20 người, tất cả đều có súng trường và đặc biệt chúng có ....một trái bơm hóa học"

Đoạn clip được tiếp tục. Hình ảnh một gã đàn ông với trái bơm trai tay hiện ra

"nghe đây mấy tên ngu ngốc, chúng tao đang giữ những người dân của đất nước chúng bây, chúng tao cũng không muốn gì lớn đâu, chỉ cần trao cho chúng tao toàn bộ dữ liệu của nhà Xanh lẫn KNI thì chúng tao hứa sẽ thả bọn người này ra, còn nếu không trái bơm này sẽ..BANG...nổ tung và tất nhiên là bọn chúng sẽ chết hết. Nhưng không chỉ đơn giản vậy đâu. Nó (trái bom) tên là DEATH OF WIND, chúng bây có biết tại sao không. Vì nó khi nổ sẽ theo gió mà bay đi gieo rắc cái chết đến bất cứ nơi nào nó tới. Thú vị đúng không??? Thử suy nghĩ xem, Seoul của chúng bây sẽ thế nào. Tao cho chúng bây 5 ngày để suy nghĩ. Đừng để tao chờ lâu. Tao không có tính kiên nhẫn đâu"

Màn hình trở nên tối ôm. Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Giao dữ liệu cho chúng thì cuộc chiến quân sự với Bắc Hàn chắc chắn sẽ nổ ra khi đó người chịu khổ sẽ là người dân. Nhưng không giao thì Seoul sẽ làm sao đây???

"cử người đi đàm phán, cố gắng kéo dài thời gian trong khi đó chúng ta sẽ nghĩ cách" Kris lên tiếng phá tan không khí im lặng

"Nhưng ai sẽ là người đi???"

Những ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Họ hiểu, đối phương là bọn khủng bố quốc tế, chúng rất ngang ngược. Đi đàm phán lần này ngoài mục đích kéo dài thời gian ra thì tỉ lệ thành công dường như bằng không. Đi lần này đồng nghĩa với cái chết.

"tôi sẽ đi" Chen đột nhiên giơ tay "tôi là chuyên gia tháo mìn, biết đâu sẽ tìm được cách phá giải nó"

"cậu điên ah, đó là vũ khí hóa học không có cách phá giải được đâu, tôi đi cho" Xiumin đứng lên

"Tôi đi cho" Mọi người đồng loạt giơ tay. Họ biết đi làm nhiệm vụ này đến 99% là chết nhưng họ cũng biết thà mình chết còn hơn nhìn những người đồng đội những người anh em của mình chết.

Kris vẫn là người bình tĩnh nhất

"nếu đã vậy, thì chúng ta bóc thăm đi"

"được"

Một lát sau, Suho cầm một sấp phong thư bước vào

"ở đây có 12 phong thư, 11 cái chứa giấy trắng, một cái duy nhất có biểu tượng KNI. Người bốc trúng phong thư này là người được chọn, mọi người có ý kiến gì không???"

Nhận được cái lắc đầu từ mọi người. Suho bước qua từng người một, Phát xong anh ngồi vào chổ của mình. Giờ trên tay ai cũng có một phong thư, phong thư cuộc đời họ

"bây giờ mọi người mở ra đi"

Tất cả nín thở mở phong thư ra nhưng đột nhiên Chanyeol hét lên

"KHOAN ĐÃ, chuyện mở phong thư để sau đi, hôm nay chúng ta đi uống hôm đã, cứ thoải mái một ngày hôm nay thôi, rồi chuyện sau đó cứ để nó ra sao thì ra"

Tất cả nhìn nhau rồi nở nụ cười

"OK"

Sống chết gì chứ, bom đạn gì chứ? Cứ mặc kệ hết đi? Họ cũng là con người mà, họ cũng sợ chết chứ. Thôi thì cứ mặc kệ nó đi. Chỉ hôm nay thôi, họ sẽ sống chỉ với niềm vui và hạnh phúc, họ sẽ chỉ thấy những người anh em của họ thôi, họ sẽ vui chơi bằng tất cả sức sống của tuổi trẻ. Vì biết đâu ngày mai họ không còn tồn tại nữa...

"DZÔ" Tiếng ly bia chạm vào nhau vang lên khắp nơi

"hôm nay cứ uống cho thoải đi, anh bao" Kris hôm nay cũng rất ư là chịu chơi

"yeah..Kris hyung là đỉnh nhất"

Mọi người giờ đều đã say mèn, nằm đè lên nhau mà ngủ. Hôm nay thôi họ sẽ buông thả một chút, hôm nay thôi họ sẽ vui chơi một chút, hôm nay thôi họ sẽ quên đời đi một chút. Chỉ hôm nay thôi

Tia nắng sớm chiếu vào làm Luhan thức giấc. Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Luhan thiếu chút nữa là hét toáng lên. Tất cả mọi người, chính xác là tất cả 12 người đều đang ngủ ở đây. Trên ghế Lay nằm trong lòng Kris ngủ ngon lành. Dưới chân họ Chen cùng Xiumin đang quấn lấy nhau. Tao thì ôm cứng ngắc Baekhyun. Kyungsoo dựa đầu vào vai Kai ngủ với một Chanyeol ngay bên cạnh, Suho thì vật vã dưới đất. Còn bản thân Luhan đang bị thằng nhóc Sehun bám dính như sam. Cái quái gì thế này

"mọi người...DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"

Tiếng hét của Luhan làm tất cả thức dậy. Sehun ngơ ngác hỏi anh

"hyung, gì vậy????"

"đêm qua tất cả không ai về nhà hả"

"Ừ" 11 cái đầu đồng loạt gật

Rồi tự nhiên đến lượt Suho hét lên

"Ôi má ơi, 9h20 rồi, dậy đi làm ngay"

Lúc này cả bọn mới nháo nhào đến công ty. Nhưng khoảnh khắc họ bước vào văn phòng, hiện thực cay đắng lại hiện về .Đúng thế họ chỉ cho bản thân một ngày thôi. Chỉ duy nhất một ngày thôi. Chỉ duy nhất hôm qua thôi. Còn hôm nay họ lại trờ thành những con người gánh trên vai sứ mạng lớn.

Sau khi cả bọn ngồi vào bàn của mình xong ,Kris lấy lại phong độ thường ngày

"bây giờ chúng ta bắt đầu thôi"

Xiumin là người mở đầu tiên, là giấy trắng

Chen mỉm cười mờ phong thư của mình, là giấy trắng

Út Hun cũng không đủ kiên nhẫn mà mở của mình ra, vẫn là giấy trắng rồi nó nhìn qua phong thư của Luhan.

Luhan từ từ mở cái của mình, thở phào, là giấy trắng

Tao và Baekhyun mở cùng lúc, đều là giấy trắng

Kris cũng mở của mình ra, của anh cũng là giấy trắng

Suho là người kế tiếp, giấy trắng

Lay nắm chặt phong thư của mình, hướng ánh mắt về phía Chanyeol

"Sao vậy em mở đi?" Kris lo lắng nhìn Lay

Lay mở phong thư ra trong khi mắt vẫn nhìn Chanyeol, là giấy trắng.

Bây giờ chỉ còn Kai, Kyungsoo và Chanyeol. Kyungsoo là người mở trước, cậu nhìn chầm chầm vào tờ giấy ấy, trái tim như nghẹn lại. Là giấy trắng. Nó có nghĩa là người được chọn hoặc là Chanyeol hoặc là Jongin. Không hiểu sao nhưng tim cậu đau quá. Hai người bọn họ sẽ có một người phải đi. Là ai cậu cũng không muốn.

"mở cùng nhau nhé" Chanyeol nháy mắt với Kai

Hai chiếc phong thư được mở ra. Hai mảnh lấy được lấy ra. Hai mảnh giấy được mở ra. Mọi người như nín thở để chờ đợi...

Là giấy trắng...của Kai

Chanyeol mỉm cười giơ tờ giấy có biểu tượng KNI lên mỉm cười

"là tôi, tôi được chọn rồi"

Khoảnh khắc ấy Kyungsoo nghe trái tim mình vỡ vụn. Người được chọn là Chanyeol, là Chanyeol. là Chanyeol, là cậu ấy, là Park Chanyeol. Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy? Giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống

"Cậu khóc cái gì? Tớ có đi chết đâu mà cậu khóc. Park Chanyeol này sống là nhờ cái miệng đó, tớ nhất định sẽ đàm phán thành công mà trở về. Vì vậy đừng có khóc như con nít thế"

Chanyeol lau nước mắt cho Kyungsoo rồi đứng lên đi về phía Lay, người từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh

"có đáng không???" Lay hỏi

"Đáng" Anh trả lời rồi nhìn Kris như chờ mệnh lệnh

"Chuẩn bị đi, trưa chúng ta xuất phát"

"yes, sir"

Trong phòng của Kris

Lay vùi đầu vào ngực Kris như cố tìm kiếm thêm chút hơi ấm làm tan cảm giác khó chịu trong lòng

"em sao thế hả, hôm nay em lạ lắm đó, Xinggie"

Kris lo lắng hỏi, siết chặt Lay trong vòng tay. Lay lắc đầu

"em không sao"

Nhưng thực sự là anh có sao. Lòng anh đang vô cùng khó chịu. Anh đang giữ một bí mật, một bí mật của tình yêu.

Flashback

Trong lúc cả bọn đang chìm trong men bia, nhân lúc không ai để ý, Chanyeol lẳng lặng lén đến trụ sở. Nhẹ nhàng mở từng phong thư của từng người. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là một tờ giấy trắng. Chỉ còn lại của Kyungsoo và Jongin thôi. Mở của Kyungsoo ra...là giấy trắng, anh mỉm cười để phong thư lại vào trong ngăn tủ của cậu. Rồi mở cái của Jongin ra. Là nó đây rồi. lặng lẽ đem phong thư của mình vào sấp hồ sơ của nó rồi đem cái phong thư kia bỏ vào ngăn kéo của mình. Mỉm cười trở ra những bước chân anh chợt khựng lại khi cảm giác có ai đó. Chanyeol quay lại và đập vào mắt anh là Lay đang mím chặt môi, đôi mắt đã phủ một lớp nước. Nở nụ cười thật hiền, anh bước đến vươn tay ôm Yixing hyung của anh vào lòng

"Đừng khóc, Kris hyung mà biết em làm hyung khóc, anh ấy sẽ giết em mất

Tiếng thút thít trong lòng anh ngày càng to hơn mặc cho anh cố xoa xoa cái lưng nhỏ dỗ dành

"tại sao? tại sao lại làm vậy? đã nói là công bằng mà"

Một lâu sau Lay vùng ra khỏi vòng tay anh, giận dữ nói. Anh lại cười một lần nữa kéo người anh nhỏ con hơn vào lòng

"vì em là người thích hợp nhất mà, em không có ai chờ đợi hết, em không có người đồng hành, nếu Chen đi Xiumin hyung sẽ đau lòng lắm, Luhan hyung mà được chọn anh nghĩ thằng nhóc Sehun sẽ chịu nổi sao. Ai cũng có một người như thế để chờ đợi cả, hyung cũng vậy, Kris hyung sẽ ra sao nếu hyung đi. Em không có hyung ah, không một ai"

Anh kìm chặt Lay trong lòng mình để anh ấy không thấy những giọt nước mắt trên mặt anh

"Không...mọi người đều chờ đợi cậu..." Lay nức nở cố sức lắc đầu

Chanyeol xoa đầu Lay

"Không có đâu hyung ah, không một ai chờ em hết. Với lại em chỉ muốn bảo vệ người em yêu"

Lay ngạc nhiên nhìn vào mắt Chanyeol

"Cậu...Jongin..."

Anh lắc đầu. Như hiểu ra thứ gì, lần này anh mới là người kéo Chanyeol vào một cái ôm

"có đáng không"

"đáng chứ rất đáng là đằng khác. Kyungsoo cần Jongin và em cần Kyungsoo hạnh phúc."

"đồ ngốc"

"ai yêu cũng ngốc mà...hyung ah hãy giữ bí mật này với Kyungsoo nhé"

"nếu cậu thấy điều đó xứng đáng"

"Tất nhiên rồi"

Chàng trai ấy, mang cả tính mạng của mình để đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu. Rốt cuộc có đáng không??? Câu trả lời vẫn luôn là CÓ

Anh đã nói với em chưa, chỉ cần em hạnh phúc, dùng cả mạng sống này đánh đổi, anh cũng tình nguyện...

END CHƯƠNG 4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top