Chap 18. Từng là tất cả.


Vừa nghe được tin báo từ Park ChanYeol, KyungSoo không chần chừ liền đến thẳng Park gia. Vừa đến nơi trước mắt cậu mọi thứ đều trở nên thật kinh hãi, mặt mày ai nấy đều xám xịt, BaekHyun và JongIn vẫn ngồi trên ghế nhìn thoáng qua có lẽ BaekHyun vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng ban nãy, KyungSoo có chú ý tới con dao nằm dưới sàn và một chút máu dính trên dao nghĩ có chuyện không ổn một mạch cậu liền chạy thẳng lên tầng hai.

Theo cảm tính mở của đại một phòng, cửa phòng bật mở trước mắt cậu là SooYeol đang nằm trên giường, đầu tóc rối bời đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn sưng mọng lên không biết vì nó đã khóc hay vì sự ức giận kia, cậu để ý trên bàn tay nhỏ bé ấy là những vệt máu đã dần khô. Hai đồng tử mở lớn, KyungSoo chạy lại ngồi xuống gần thằng bé. Bàn tay nắm lấy tay SooYeol, trong lòng đau đớn như bị ngàn kim đâm.

Vừa lúc, Park ChanYeol từ bên ngoài đi vào trong phòng, trên tay hắn là một chậu nước nóng cùng một chiếc khăn vắt trên cánh tay. Hắn đưa mắt nhìn cậu, đúng lúc ánh mắt KyungSoo chạm tới đôi mắt sâu tựa hồ nước thu của Park ChanYeol. Hắn không nói gì chỉ tiến lại gần cậu, đặt chậu nước xuống đất, cho khăn vào bên trong nhúm nước vắt khô rồi bắt đầu lau đi vết máu trên tay cho SooYeol. Sau khi xong xuôi hắn thay một bộ đồ thoải mái cho thằng bé, tuy nhiên  từ đầu đến cuối Park ChanYeol vẫn không hề nói ra nửa lời. KyungSoo ngồi một chỗ nhìn hắn, đến lúc này cậu mới phát hiện từ trước áo phông kia của hắn từ bao giờ đã thấm đẫm vết máu tươi.

"Vai anh...."

"Là SooYeol, thằng bé thực sự không cố ý. Em cứ ở lại với con đi, anh trở về phòng..."

Nói xong Park ChanYeol liền đi thẳng, KyungSoo cũng không cam tâm ngồi yên một chỗ liền đi theo hắn. Bước chân của hắn có chút vội vàng, biết KyungSoo đi đằng sau liền nhanh chóng đi vào trong phòng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng hắn liền khóa trái lại, cảm giác vai mình đau đớn đến đáng sợ, hắn đưa tay cởi chiếc áo phông đang mặc, máu từ vết thương ban nãy vẫn rỉ ra rất nhiều, nhiều đến nỗi chảy xuống qua bàn tay rơi xuống nền đất.

KyungSoo đứng ở bên ngoài, thử mở cửa nhưng không được biết hắn khóa cửa liền đưa tay lên gõ mạnh vài tiếng. Park ChanYeol ở bên trong biết KyungSoo ở bên ngoài đang thực sự lo lắng nhưng hắn vẫn không mở cửa, cứ chỉ ngồi mãi trước cửa cắn răng chịu đựng cơn đau buốt làm cả người đau đến ê ẩm.

"Park ChanYeol...anh định cố chấp như vậy đến bao giờ? Suốt 20 năm qua, tại sao anh vẫn luôn chỉ biết một mình chịu đựng? Anh có biết anh ích kỉ đến mức nào hay không? Anh lúc nào cũng giấu em, dù là đau đớn cách mấy. Tại sao cứ tự làm khổ bản thân đến như vậy?"

KyungSoo ở bên ngoài, từ lâu đôi mắt to tròn đã nhòe đi vì nước mắt, Park ChanYeol từ bên trong nghe được lời nói của cậu, cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nát. KyungSoo tại sao lại luôn đối hắn như vậy? Cứ buông lời chia ly nhưng rồi cuối cùng lại vẫn dẫn dắt hắn vào vòng xoáy điên loạn trong tình yêu. 

"Anh mau mở cửa ra, đừng cố chấp nữa, xin anh..."

Park ChanYeol cảm giác toàn thân như mất hết sức lực, cánh tay muốn đưa lên mở cửa nhưng chỉ khi chạm được đến vặn cửa thì cả người liền ngã xuống đất, đôi mắt lim dim cảm giác ánh ánh sáng mờ mờ, mọi thứ như nhòe đi rồi dần dần chìm vào bóng tối. KyungSoo như cảm nhận được có điều không ổn, liền ra sức đập cửa nhưng mãi không có tiếng trả lời, có lẽ là do sự hối hả của cậu khiến mọi người cũng trở nên gấp gáp, người quản gia liền chạy lại đưa cho KyungSoo chiếc chìa khóa phòng dự bị. Cậu nhận lấy nhanh chóng mở cửa, cửa vừa mở đập vào mắt là hình ảnh Park ChanYeol nằm trên đất, chiếc áo phông vứt dưới đất thấm đẫm máu tươi. 

KyungSoo cúi xuống ôm chặt lấy hắn, mọi người đều hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ, JongIn từ dưới nhà chạy lên liền dìu hắn nằm lên giường, KyungSoo ở bên cạnh trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. SooYeol thực sự ra tay với Park ChanYeol rất mạnh, thằng bé giống hệt hắn chỉ cần khi ác tâm trong cơ thể nổi lên thì hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang làm gì, chỉ cần nhìn thấy người khác bị dằn vặt trong nỗi đau thống khổ thì bản thân mới cảm thấy hả hê. Tại sao thằng bé giống cậu tất cả, chỉ riêng có tính khí là giống Park ChanYeol đến như vậy?

"Thời gian qua...không có tôi ở đây. Có lẽ mọi thứ yên ổn hơn rất nhiều."


Hiện tại trong phòng chỉ có 3 người, Park ChanYeol, KyungSoo và JongIn. JongIn đang sơ cứu qua vết thương cho Park ChanYeol, KyungSoo đi quanh phòng trong lòng nỗi lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ vô cùng thờ ơ. Đưa mắt liếc nhìn JongIn, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng xa cách. KyungSoo sau hơn 10 năm thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trước đây mỗi khi ánh mắt cậu đưa nhìn JongIn đều là ánh mắt đầy sự vui vẻ, dù có buồn bã cũng sẽ thể hiện ra. Nhưng cho đến hiện tại, ánh mắt ấy chỉ còn một màu đầy ơ thờ, vô cảm.

"Có lẽ là như vậy, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ là...mọi thứ lại trở nên thật tồi tệ...đúng không? Em cũng đã không còn là KyungSoo mà trước đây tôi biết nữa, một Do KyungSoo yếu đuối luôn rơi nước mắt khi bản thân cảm thấy sợ hãi...còn bây giờ em đã trở thành một con người vô tâm như vậy, dù trong hoàn cảnh như hiện tại phong thái cũng vẫn luôn giữ vẻ ung dung."

Câu nói của JongIn khiến KyungSoo bật cười, hai tay nhét trong túi áo đưa mắt nhìn y, JongIn nói rất đúng cậu đã thay đổi rất nhiều. Hơn 10 năm qua ở bên Sehun cậu đã học được cách biến bản thân mình trở nên thật vô cảm, cậu có thể lấy chính thân thể mình để đáp trả lại nam nhân ấy. Hoàn toàn không còn là Do KyungSoo của trước kia, cậu trước đây chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát không có đủ can đảm để khiến người mình yêu tin tưởng mình, càng không có mỹ lực để khiến người mình yêu thuộc về mình, lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh, yếu đuối và luôn luôn rơi lệ. 

JongIn quay lại nhìn KyungSoo, chiếc khăn trên tay từ lâu đã thấm đẫm một màu máu tươi, y không nói gì nữa chỉ tiến lại gần đưa cho cậu chiếc khăn rồi bước ra khỏi phòng. KyungSoo vẫn đứng yên, cho đến khi JongIn rời khỏi mới quay lại đóng cửa, sau đó một mạch bước đến gần Park ChanYeol. Nhìn hắn nằm trên giường, đôi môi khô khốc trắng bệch khiến lòng cậu dâng lên một tầng lớp sự xót xa, bặm môi KyungSoo nhúm chiếc khăn vào trong nước vắt khô rồi lau quanh vết thương cho Park ChanYeol.

Tuy hắn vẫn đang còn hôn mê, nhưng có lẽ vẫn cảm nhận được sự đau buốt ở vai của mình, hơi cau mày rụt người lại. KyungSoo nheo mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao cậu lại bất giác rơi lệ. Có lẽ nhìn người mình yêu đau thì bản thân cũng đau đớn như vậy, thậm chí còn đau hơn rất nhiều. Bỗng cửa phòng bật mở, cậu vội vàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi. Quay lại nhìn, là SooYeol...thằng bé trong bộ đồ ngủ khuôn mặt của một đứa trẻ vốn dĩ phải thật ngây thơ nhưng nó lại mang theo một tầng lớp nỗi đau và sự cô đơn.

"Pa...papa."

Từ khuôn miệng nhỏ bé bật ra hai tiếng papa, SooYeol như vỡ òa chạy lại ôm trầm lấy KyungSoo. Cậu vẫn không nói gì, cũng không đưa tay ôm lại nó giống như một pho tượng ngồi yên để cho SooYeol tùy ý xà vào trong lòng.

"Pa đừng rời xa SooYeol, con hứa sẽ ngoan...papa đừng đi..."

KyungSoo cảm thấy sống mũi mình cay cay, giọt lệ như sắp không thể kiềm chế lại được thêm nữa. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng gỡ tay SooYeol ra khỏi người mình. Ngồi xuống hai tay đặt lên vai thằng bé bắt đầu nói

"SooYeol...chú không phải papa của con. Papa của con là BaekHyun...Byun BaekHyun. Đó là người mà baba con yêu thương và người ấy cũng yêu thương con rất nhiều. Chú...không xứng đáng..."

Từng lời nói của KyungSoo nói ra, nó giống như con dao hai lưỡi xuyên thẳng vào tâm can cậu. Có ai có thể can đảm mà đứng trước con trai ruột của mình nói như vậy? Đứa trẻ mà cậu đã dùng cả mạng sống để đổi hiện tại cậu lại nói ra những lời vô tâm khiến nó phải đau lòng đến như vậy. KyungSoo đứng dậy, quay mặt sang chỗ khác cậu không dám, không dám đối diện để nhìn thẳng vào mắt SooYeol. Cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt của thằng bé bản thân sẽ yếu mềm. Chuẩn bị rời đi, thì bỗng một cánh tay đưa lên nắm chặt lấy tay cậu, bước chân liền khựng lại. KyungSoo quay đầu lại, là Park ChanYeol.

"Em, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?"

Park ChanYeol nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực bàn tay nắm lấy tay KyungSoo cũng dần mất lực. Từ khóe mắt, giọt nước mắt kìm nén từ lâu bỗng từ từ lăn xuống. Cậu nhìn được, cậu biết hắn đang khóc nhưng bản thân KyungSoo lại không cho phép mình được yếu mềm, gạt tay hắn ra hít một hơi thật sâu KyungSoo cất giọng đều đều nói.

"Tôi sinh ra SooYeol, nhưng chưa một ngày chăm sóc nó. So với một người xa lạ như BaekHyun tôi cũng chẳng bằng. Tôi có tư cách gì để nhận con?"

Nói xong KyungSoo liền chạy thẳng đi một mạch, cậu không biết bản thân đang chạy đi đâu chỉ biết rằng cứ thế hướng về phía trước mà chạy thật nhanh, mặc cho đôi chân nhỏ bé gồng lên đến rã rời vẫn cứ chạy mãi trong màn đêm tối. Cậu đã vứt bỏ đi người mà bản thân đã cho là tất cả, bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ....

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top