Part 5 (end): Lời giải đáp cho tình yêu

Từ sau cái đêm đó, Chanyeol không biết mình làm sao để gặp Kyungsoo, là anh buông tay trước khiến cậu tổn thương, giờ muốn quay về chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự tôn của cậu, nhưng anh không muốn đánh mất cậu lần nữa. Anh phải làm sao đây chứ. Thấy tâm trạng anh mình không tốt Sehun cũng không muốn nói nhiều, anh ấy giờ đây mới hiểu được sự cố chấp của mình trong chuyện tình yêu, cái thứ mà nó đã nhận ra từ trước khi nó yêu Tao

--------------------------Flashback--------------------------------------------------

Bên bờ biển….

- Kyungsoo à, anh có chuyện muốn nói với em

- Sao thế Sehun?

Sehun nắm chặt bàn tay Kyungsoo trong tay nó như để giữ vững lòng tin cho chính mình, sau đó nó từ từ buông ra và quỳ ngồi trước mặt Kyungsoo. Tay từ trong vạt áo kéo ra một chiếc nhẫn nhỏ

- Kết hôn với anh nhé Kyungsoo, anh sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời này

- Se…. Sehun này

- Không cần trả lời anh liền, em hãy suy nghĩ ba ngày sau Valentine hãy cho anh câu trả lời

Ba ngày chờ đợi, nó thật sự hy vọng cậu có thể chấp nhận nó, nhưng nó cũng không hoàn toàn tin tưởng bản thân mình có thể thay thế anh trai Chanyeol. Cái bóng của Chanyeol trong tim Kyungsoo là quá lớn, nó biết điều đó qua từng dòng nhật ký của cậu. Chuyện gì rồi cũng phải trải qua, ba ngày sau đó cũng đến.

- Sehun à, em biết anh vẫn quan tâm em nhất, tấm chân tình của anh đã khiến em rất cảm động. Nhưng em không thể cho anh câu trả lời anh mong muốn, em xin lỗi. Anh đừng phí thời gian cho em nữa, hãy đi tìm tình yêu đích thật của anh đi. Em luôn hy vọng anh sẽ hạnh phúc

- Kyungsoo, anh hiểu rồi, em không cần áy náy với anh đâu, anh yêu em đó là sự thật không thể đổi, tất nhiên anh tôn trọng chọn lựa của em! Đừng buồn nữa, em phải hạnh phúc đó biết chưa

Valentine năm đó, nó mất đi một người nhưng vô tình tìm được một người khác…

---------------------------Endflash------------------------------------------------

- Chanyeol này, anh… em xin lỗi…

- Sehun anh biết rồi, người xin lỗi phải là anh, anh không nên nói với em như vậy!

- Không sao đâu anh, dù sao em cũng là đứa không kiên định mà, dù yêu nhưng em cũng thật yếu đuối. Anh biết không? Kyungsoo…. Dù em có chân thành đến đâu cũng không thể bước vào trái tim cậu ấy.

- Anh phải làm sao đây Sehun? Anh phải làm sao để mang lại hạnh phúc cho em ấy?

- Anh à, chỉ có tình yêu của anh mới mang cho cậu ta hạnh phúc thôi, anh không biết sao? Kyungsoo suốt đời này cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi

- Nhưng…

- Anh còn nhưng nhị cái gì, không phải anh hết yêu cậu ấy rồi chứ?

- Không… chỉ là không biết em ấy có thể chấp nhận anh hay không, anh đã tổn thương Kyungsoo quá nhiều

- Tình yêu chính là thứ phải biết nắm bắt đó anh à! Nhân lễ cưới của em mà bày tỏ tâm tư của mình đi. Anh làm được thôi

Lễ cưới được diễn ra đúng với những gì sắp xếp. Hôm nay Sehun tươi cười cùng Tao bước vào lễ đường, 7 năm trước là nó cuồng dại đi theo tình yêu với Kyungsoo, 7 năm sau nó hạnh phúc bên cái gọi là tình yêu đích thật. Tao là người đã luôn bên cạnh nó hơn cả khoảng thời gian nó quen biết Kyungsoo, vậy mà nó chả bao giờ nhận ra. Nó luôn mải chạy theo thứ hoàn toàn không thuộc về nó cho đến khi nó chấp nhận sự thật, Tao đã bên cạnh nó. Và hôm nay nó thật sự tìm được một nửa hoàn chỉnh của mình. Cả hai hứa hẹn với nhau trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Hôn lễ kết thúc trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Với Chanyeol hôm nay cũng chính là ngày anh tìm lại tình yêu của mình

- Anh à, cố gắng nắm bắt được Kyungsoo nhé!

- Ừm, anh biết rồi, nhờ em nhắn với Kyungsoo đến cánh đồng tử đinh hương vùng ngoại ô nhé! Anh có điều muốn nói với em ấy. Giờ anh đi trước đây!

Bữa tiệc chưa kết thúc Chanyeol đã vội đi trước, còn để lại một lời nhắn cho Kyungsoo. Hôm nay anh quyết định hẹn cậu đến nơi họ vẫn thường ra đó lúc còn nhỏ. Chính nơi này lần đầu tiên anh vụng về đàn cho cậu nghe bài Nothing better, nơi lần đầu cậu hát cho anh nghe, điều mà cậu không bao giờ thể hiện trước mặt ai, nơi lần đầu tiên Chanyeol có thể ngồi rất lâu mà không hề lên tiếng, nơi lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, có vô vàng cái lần đầu tiên tại nơi đây mà họ không thể nào quên… Sau khi nhận được lời nhắn từ Sehun, Kyungsoo liền đến đó, có thể cậu giận nhưng cậu vẫn muốn trở lại nơi đó một lần nữa. Cậu vừa đi được một lúc thì Sehun nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát. Phía cảnh sát thông báo chiếc xe buýt mang Chanyeol đi đã bị tai nạn giao thông, hiện tại tất cả hành khách trên xe đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, cảnh sát đang cố gắng liên lạc với gia đình của các nạn nhân. Quả là cái ngày định mệnh

Hiện tại cảnh tượng trong bệnh viện vô cùng nhốn nháo, vụ tai nạn làm khá nhiều người bị thương. Gia đình họ đang cố gắng tìm kiếm anh trong số những người được đưa vào chữa trị nhẹ nhưng không nhìn thấy, vậy có nghĩa Chanyeol là một trong những nạn nhân đang được cấp cứu.

Lúc này đây, Kyungsoo đã có mặt tại gốc cây ngay tại cánh đồng hoa, cậu đang chờ đợi anh, đã qua thời gian anh hẹn cậu mà anh vẫn chưa đến, anh chưa bao giờ trễ hẹn cùng cậu dù chỉ 1 giây, anh luôn là người đến sớm vì anh bảo anh thích cảm giác được chờ đợi hơn là ai đó chờ đợi mình. Cậu cứ đứng đó chờ đợi mãi, đến khi trời nhóm nhem tối thì quay trở về. Vừa về đến cửa cậu nhận được hung tin, Chanyeol đã gặp nạn trong tai nạn giao thông, cái tai nạn lúc đi qua khu vực ấy cậu đã nhìn thấy đó sao? Sao cậu lại không cảm giác được điều đó ngay khi nhìn thấy nó.

Bằng tốc độ nhanh nhất cậu mau chóng có mặt tại bệnh viện

- Sehun à, nói cho tôi biết Chanyeol không sao hết có được không? Tôi cầu xin cậu đấy!

- Kyungsoo à, em đã ở đâu, tôi không cách nào liên lạc được với em. Chanyeol anh ấy đã cấp cứu hàng giờ đồng hồ rồi vẫn chưa ra.

- Vậy là sao? Cậu nói vậy là sao chứ

- Anh ấy sẽ ổn thôi Kyungsoo à!

- Là tôi không tốt phải không? Nếu không vì tôi anh ấy sẽ không gặp nạn đúng không?

- Không đâu Kyungsoo, anh ấy sẽ vượt qua thôi, anh ấy đã từng vượt qua cái chết một lần rồi, lần này cũng sẽ qua được thôi

- Cậu nói gì thế Sehun, anh ấy vượt qua cái chết một lần là sao? Cậu nói tôi biết đi Sehun!

- …

Đến lúc này đây Kyungsoo mới biết được căn bệnh nan y Chanyeol từng mang trong người 7 năm về trước. Là 7 năm trước anh sợ mình không qua khỏi phải để cậu lại một mình trên cõi đời này nên quyết định rời bỏ cậu chạy trốn đến nước Mỹ. Là 7 năm trước cậu bị anh lừa tưởng mình yêu đơn phương mà đau khổ bỏ đi. Tất cả giờ cậu đã biết, thì ra người bị bỏ rơi là anh, là cậu bỏ rơi anh lúc anh cần cậu nhất. 7 năm sau một lần nữa anh đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, lần này nhất định cậu sẽ không buông tay anh, dù anh đi đến đâu cậu cũng sẽ đi theo, bám víu một đời mình với anh.

Đèn thông báo vụt tắt là lúc phẫu thuật kết thúc, từ bên trong một vị bác sĩ già bước ra thông báo, Chanyeol hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên việc anh có thể tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của anh. Xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, cậu thấy anh nằm im bất động trên giường bệnh, khắp người là vết xay xác và dây nhợ của máy móc quấn quanh. Mắt anh nhắm nghiền, đôi môi khô khốc. Nhìn thấy anh như vậy khiến tim cậu đau nhói

Cớ sao chúng ta yêu nhau mà mãi bị cách xa như thế Chanyeol? Liệu rằng anh có từng ước hẹn cùng em ở kiếp này hay không Chanyeol

Nước mắt cậu rơi, thấm đẫm một góc chăn bên cạnh anh, đôi tay cậu nắm chặt bàn tay to lớn xương gầy của anh. Lúc nào anh cũng là người chịu đựng, khi còn bé từng có lúc cậu nghĩ mình sẽ là siêu nhân đứng ra bảo vệ anh, đến khi lớn hơn cậu lại nghĩ mình sẽ là một hiệp sĩ áo đen đến cứu vớt và mang anh đi, đến khi lớn cậu lại nghĩ mình sẽ là người mạnh mẽ nhất ở bên anh, thế nhưng cậu đã làm được gì? Bảo vệ anh không có, cứu vớt anh không có, mang anh đi không có, chỉ có bỏ rơi anh, chỉ có tổn thương anh, chỉ có dày vò anh… Đến phút cuối vẫn là tình yêu của anh lớn hơn cậu. Cậu hạ quyết tâm, kể từ giờ phút này, dù anh ra sao cậu cũng sẽ thực hiện suy nghĩ ngày xưa của mình

Chanyeol à, em sẽ bên cạnh anh, bất kể ngày hay đêm, bất kể anh ở nơi nào, mãi mãi em sẽ luôn theo anh, nếu không còn anh thì thế giới này em sẽ không hiện hữu. Nếu đã không thể cùng nhau tồn tại ở thế giới này thì hãy cùng nhau đến một thế giới khác Chanyeol nhé!!!

----------------------------------------------------------------------------------

- Chanyeol này, hôm nay thời tiết thật đẹp nha, em vừa từ nhà Sehun đến đây, hôm nay hai vợ chồng cậu ấy đã đi nhận nuôi đứa bé kháu khỉnh lắm đấy! Đặt tên là gì nhỉ? À… là Taohun ấy!

-...

- Chanyeol à, cánh đồng hoa chúng mình thích ấy, hôm nay đã trổ hoa nữa rồi, anh mau tỉnh dậy rồi cùng đi ngắm với em nhé!

- ...

- Chanyeol ơi, bữa nay Tao bị Sehun cự tuyệt mà vào công ty hằn hộc bọn nhân viên như em, thật là bất công quá mà, anh mau tỉnh dậy rồi dạy bảo Sehun một tiếng đi, cậu ấy càng ngày càng đanh đá đấy nhé!

- ...

- Chanyeol, đã 3 năm rồi đấy, anh nằm hoài thế này không chán sao? Ngủ hoài anh sẽ bị béo ra đấy, sẽ không đẹp chút nào đâu

- ...

- Chanyeol à, hôm nay đã là 4 năm em nói chuyện một mình rồi, em không muốn hai chúng ta cứ cách nhau xa như thế, anh có thể tỉnh dậy và bên cạnh em không, anh ở trong giấc ngủ của anh lâu lắm rồi, hay em vào cùng anh nhé! Em đã từng nói sẽ đi cùng anh, vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng ở một chỗ đi

- ...

Vừa nói dứt lời, Kyungsoo rút ra một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn định rạch vào cổ tay, mũi dao vừa kề cận vào thì Sehun đã kịp lúc đi vào ngăn cản.

- Em làm gì thế Kyungsoo, em điên thật rồi

- Sehun à, hãy để tôi đến bên anh ấy được không? Tôi không thể cứ đứng ngoài nhìn anh ấy mãi được

- Anh ấy sẽ tỉnh lại Kyungsoo à, em phải đợi

- Không anh ấy không tỉnh lại nữa đâu, cậu thả tôi ra đi

Hai người dùng dằng với nhau, từ phía sau Tao bước vào thấy tình hình đang rất căng thẳng với con dao trên tay Kyungsoo, mà Sehun của cậu thì không kiềm được nổi Kyungsoo rồi, Tao đành ra tay đánh một cái thật mạnh để khiến Kyungsoo ngất xỉu. Thật sự nhìn thấy Kyungsoo và Chanyeol như thế Tao và Sehun cũng không chịu đựng được, Sehun thở dài trong thất vọng, nó nhất định phải lôi đầu Chanyeol đánh thật mạnh cho anh tỉnh lại, cái hành động đó của nó điên thật rồi!!! Nó không thể cứ đứng nhìn mối tình mãi không lối thoát của bọn họ. Trong lúc điên loạn níu kéo anh trai, nó nhìn thấy bàn tay Chanyeol khẽ nhúc nhích. Anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại

- Chanyeol à, anh tỉnh lại rồi sao? Có phải anh tỉnh rồi không?

Đôi mắt nhắm nghiền của Chanyeol cũng khẽ lay động, thấy thế Tao nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra. Trong lòng nó cảm thấy tốt quá rồi! Chanyeol sau 4 năm cuối cùng cũng có thể tỉnh lại…

------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau...

Chanyeol này, anh đã ăn hết kẹo của Chansoo phải không? – Kyungsoo dẫn theo một thằng bé trai với đôi mắt tinh anh, cùng đôi tai tiểu thiên thần, bước vào phòng làm việc của anh

- Kyungsoo à, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không có mà!

- Vậy chứ ai? Anh lại bảo tại thằng Doyeol chứ gì?

Lúc này đây một thằng bé khác nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, nhìn qua trông mũm mỉm đáng iu vô cùng đang ục ịch bước vào

- Baba Chanchan lại đổi thừa cho con sao, baba SooSoo con ức! hic…hic…

- Baba Soosoo con thấy baba Chanchan vào phòng con hôm qua đấy – thằng bé Chansoo liền thêm vào một câu phụ hoạ cho thằng nhỏ Doyeol kia. Rồi cả hai oà khóc

- Hai đứa này, baba thật sự không có mà, Soonie à em phải tin anh…

Kyungsoo trong lòng ảo não vô cùng, từ khi có hai nhóc này, cái nhà không lúc nào yên lặng. Không phải chúng nó cãi nhau í ới mà là chúng hùa nhau bắt nạt Chanyeol của cậu. Căn bản thằng bé lớn Chansoo lúc nào cũng nghe theo lời thằng nhỏ Doyeol. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thật sự sai lầm. Thằng nhỏ Doyeol ai nhìn vào cũng khen là một thiên thần với gương mặt vô cùng đáng iu, thế mà nó lại là một tiểu yêu quậy ngầm, lém lỉnh. Nó luôn thỏ thẻ bày trò cho thằng nhóc ngờ nghệch, lúc nào cũng chỉ biết nhe răng cười, nói nhiều kinh khủng Chansoo kia thực hiện. Chanyeol của cậu chính là một nạn nhân trong các trò đùa của chúng nó. Cậu biết hết nhưng nếu đứng về phía Chanyeol thì tức khắc hai bé sẽ khóc la ôm sồm cả ngày trời không dứt, lúc ấy còn mệt não và khổ sở hơn nhiều. Dù sao lúc trước cậu cũng từng hứa sẽ bảo vệ anh. Nay chính là lúc cậu phải hy sinh việc nhỏ bảo vệ cái lớn.

Nói về Chansoo và Doyeol chính là nói về duyên phận khác của hai người họ. Hai cậu bé này được cậu và anh mang về nuôi từ 3 năm trước. Ngày ấy lúc hai người bọn họ đến cánh đồng hoa đã tình cờ gặp hai đứa nhỏ bị bỏ rơi ở đây, chúng ngồi co ro dưới gốc cây, thằng lớn đang cố ôm chặt thằng bé nhỏ hơn để vượt qua cơn đói. Từ cái nhìn đầu tiên, Kyungsoo đã rất muốn cùng Chanyeol bảo vệ bọn chúng, nên cả hai quyết định mang chúng về. Khi đó, Chansoo 3 tuổi, Doyeol 2 tuổi…

Nhớ lại ký ức đó, cậu bất chợt rùng mình, thiết nghĩ lúc đó chúng đáng iu đến thế sao giờ lại thành hai tên tiểu yêu thế này? Con nít vẫn là con nít, việc gì dù khó cũng có cách giải quyết của nó. Cậu nhỏ nhẹ dỗ dành hai chúng nó

- Thế giờ hai đứa muốn sao nè Chansoo, Doyeol?

Vừa nghe câu hỏi thân thương của Baba Soosoo thiên thần thánh thiện, cả hai liền ngưng khóc, hai mắt xoe tròn chớp động linh hoạt hướng về phía Chanyeol

- Tụi con muốn baba ChanChan dẫn gia đình ta đi công viên chơi

*Ôi trời, lấy có vào cây kẹo nhỏ mà bắt baba chúng nó dẫn đi công viên, cái này quá hời cho chúng nó rồi *

Như cái máy đã định hình sẵn, chúng nó vui vẻ nói ra điều kiện một cách trôi chảy không chút suy nghĩ. Dù uất ức với cái tội danh “trộm kẹo trẻ nhỏ” nhưng cuối tuần này cũng rảnh rang, dẫn chúng nó với Kyungsoo đi chơi cũng là một ý kiến hay, trong cái hoạ lần này Chanyeol cũng thầm cám ơn hai nhóc của mình

Tối đến, ngoài sân vườn, Chanyeol đang ngồi uống trà thì Kyungsoo bước ra sau khi đã cho hai nhóc đi ngủ yên ổn

- Chúng nó ngủ rồi sao?

- Ừm…

- Kyungsoo nè, anh thực sự thích kẹo nhưng anh sẽ không lấy của bọn nhỏ đâu, em phải…

- Em biết

- Vậy sao lúc đó em còn trách anh

- Em không trách anh, anh nghĩ Chansoo và Doyeol có bỏ qua cho anh không?

- Không

- Vậy đúng rồi

- … nhưng anh vẫn uất ức lắm, Soonie à em phải dỗ dành tâm hồn bị tổn thương của anh đấy – vừa nói Chanyeol vừa tiến tới gần, môi khẽ nhếch lên như nắm chắc Kyungsoo không thể từ chối

Lời của Chanyeol vừa nói ra đã làm Kyungsoo rùng mình, lạnh xương sống hơn là lúc nghe tụi nhỏ kia vòi vĩnh, làm nũng. Mùi nguy hiểm đang lan toả ra từ người Chanyeol một lúc một mạnh, cậu không cách nào có thể khống chế được nữa rồi.

- Chanyeol, anh…

Chưa kịp nói gì thì bất ngờ môi cậu bị xâm chiếm bởi một đôi môi khác. Cả không gian trời thu mát lạnh đang dần nóng lên. Hai người cùng nhau chìm đắm trong một nụ hôn sâu mà không hề hay biết, trong góc khuất nào đó Chansoo và Doyeol đang khúc khích ôm cười.

Tình yêu của họ đã trải qua bao khó khăn, gian khổ mới tìm được nhau. Kiếp trước họ lạc mất nhau vì duyên mà không phận. Kiếp này họ đã gặp nhau lại nhau…

Kyungsoo à, dù em đi đến đâu anh mãi mãi bên cạnh em, kiếp này đã vậy, kiếp sau vẫn thế, đời đời kiếp kiếp vẫn thế, chỉ cần là nơi em tồn tại anh nhất định sẽ tìm đến”
“Chanyeol à, em mãi mãi chờ đợi anh, dù là quá khứ, hay hiện tại, thậm chí là tương lai em vẫn đợi anh, chỉ cần có anh, lúc nào với em cũng là hạnh phúc”

--The end—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo