Part 4: Anh xin lỗi, anh yêu em

8:00am Seoul,

Chuyến bay từ Mỹ về Seoul cũng nhanh chóng được Chanyeol sắp xếp trước ngày cưới của Sehun. Chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng cũng có ngày anh thật sự phải quay về Seoul, quay về mà đối mặt với con người anh yêu thương, với một sự thật đau lòng. Ngay từ sớm, dì và cha cũng đến đó đón anh, từ trong phòng làm thủ tục bước ra trông anh vô cùng giản dị. Anh vẫn luôn cao lớn như thế, nhưng hôm nay lại gầy gò đi rất nhiều, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc măng tô dài đơn giản, tay kéo chiếc vaili nhỏ gọn bước ra. Vừa nhìn thấy anh dì đã mừng vô cùng, vội vội vàng vàng đi đến ôm chặt anh vào lòng

- Ôi Chanyeol, đã lâu rồi không được gặp con, con ốm đi nhiều quá rồi, lần này về nhất định dì phải vỗ béo cho con thôi

- Bà này, ôm nó chặt thế, thả ra tí cho con nó thở

- Không sao đâu ba, con thích được dì ôm thế này mà

Anh khom người ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng, hưởng thụ cảm giác gia đình xa cách bao lâu nay, thật sự có người thân rất tốt, anh cũng nhớ họ nhiều lắm!

- Ba và dì vẫn khoẻ chứ ạ?

- Hai người chúng ta trừ việc già đi thì vẫn sống rất tốt. À thằng Sehun nó bận chuẩn bị cho lễ cưới nên không thể đến đón con. Tối nay nó đã đặt bàn ở nhà hàng cho cả nhà chúng ta, có cả em dâu tương lai của con luôn đấy

- …

Nhanh như thế sao? Tối nay phải đối mặt như vậy thì biết phải làm sao? Anh thật không muốn gặp lại em trong tình huống này

Tối đến, mọi người cũng có mặt đông đủ, nhưng hôm nay Sehun đến một mình vì người kia bận công việc đột xuất phải đi công tác xa đến vài ngày mới có thể quay về…

Em thật sự bận hay không muốn gặp mặt anh mà lẩn trốn thế Kyungsoo? Em hận anh lắm phải không? Là chính anh khiến em đau lòng mà, giờ em sắp hạnh phúc thì anh lại xuất hiện làm em khó chịu rồi!

Chanyeol trầm tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc ghế bị bỏ trống bên cạnh Sehun, rồi có một ngày tại vị trí đó, người anh thương yêu sẽ kêu anh bằng anh chồng, giữa anh và cậu lúc ấy chỉ có thể là gia đình với mối quan hệ rất xa, anh chồng – em dâu, nhưng tất cả sẽ qua nhanh thôi, anh sẽ quay về nơi anh bỏ đi, anh sẽ trả lại hết những khoảng trời hạnh phúc nhất nơi này cho cậu và người em trai anh thương yêu. Sẽ qua nhanh thôi!

-----------------------------------------------------------------------------

Về nước cũng đã được một tuần, anh vẫn luôn ở nhà, ngồi trong phòng đọc sách hay thỉnh thoảng là đi ra vườn dạo mát, hôm nay anh quyết định ra ngoài một chuyến, về Hàn tốt nhất cũng nên đi đâu đó một tí. Vác cây đàn ghi ta trên vai, anh quyết định cứ đi, đến nơi nào thì đến, không có chủ kiến. Anh bắt xe buýt đi dạo một vòng, đi mãi đi mãi, cuối cùng nơi anh dừng chân chính là cánh đồng tử đinh hương năm nào anh đến với cậu. Cánh đồng vẫn như dạo trước, gốc cây to giữa đồng vẫn còn. Lê đôi chân bước đến đó, dưới gốc cây một thân hình nhỏ bé đang tựa người vào đó, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại, cậu ấy không ai khác chính là người cả khi thức giấc hay nằm mơ anh luôn nhìn thấy – Kyungsoo. Cậu vẫn không khác gì 7 năm trước, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng iu nhưng theo đó có chút gì đó trầm ổn, chính chắn hơn rất nhiều. Cậu cũng gầy đi nhiều, có lẽ công việc bận rộn lắm, nhưng dường như nét mặt không có chút gì đau khổ, cậu đang chìm trong giấc ngủ một cách thật bình thản, dường như mưa gió xung quanh cuộc đời này cũng không dám quấy rầy cậu. Cũng đúng thôi, giờ đây cậu sắp kết hôn, cậu sẽ sống hạnh phúc bên cạnh một người con trai tốt, cớ làm sao vẫn đau khổ cơ chứ! Ngắm nhìn cậu một chút anh liền rời khỏi đó, vẫn là không nên phá vỡ mộng đẹp của cậu.

Kyungsoo mấy hôm nay đi công tác xa quả thật có chút mệt mỏi, công việc ở công ty dạo này khá nhiều, phải tranh thủ mọi thứ thật nhanh để còn kịp cho lễ cưới. Hôm nay, công việc tương đối hoàn chỉnh, có dịp đi ngang qua đây nên cậu quyết định ghé cánh đồng này tí, ngồi tận hưởng cái cảm giác những cơn gió mang mùi hương của hoa bay vờn quanh thân người, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ cậu nhìn thấy Chanyeol vác chiếc đàn ghita đi đến bên cạnh cậu, anh đứng nhìn cậu rất lâu, họ gần nhau như thế, cảm nhận anh thật như thế nhưng cậu muốn với tay chạm vào lại không thể. Anh lại quay lưng đi, bỏ lại cậu nơi đó, anh lẳng lặng ra đi như lúc anh đến, không ồn ào, tất cả chỉ là nhìn và cảm nhận. Tấm lưng rộng của anh cậu nhớ rất rõ, nó lúc nào cũng quay về phía cậu, ngay trong mơ nó vẫn là quay về phía cậu, không cho cậu được một lần cảm nhận anh. Nước mắt tự nhiên trào ra, cậu nhớ mãi con người đó, là mãi mãi không quên được. Nhưng cậu phải chấp nhận, vì cậu còn cả con đường dài phía trước phải tự mình đi. Lau vội giọt nước mắt trên khoé mắt, cậu nhanh chóng bắt xe trở về Seoul. Ngày mai còn phải dậy thật sớm đến chỗ chụp hình cưới nữa cơ chứ!!!

Ngày hôm sau, sau khi chụp hình cưới hoàn tất, Sehun hẹn Chanyeol đến một tiệm cà phê gần đó uống trà chiều. Đó là một Tiệm nhỏ nằm bên biển, từ chỗ ngồi anh chọn lựa có thể nhìn thẳng ra phía biển, ráng chiều của một ngày mùa thu thật dịu dàng làm sao, yên tĩnh làm sao, giống như tâm trạng anh lúc này đây. Anh đến sớm hơn giờ hẹn một chút để có thể tận hưởng không khí biển, khẽ nhấm nháp ly cà phê nóng trong tay, anh cảm nhận được lòng mình trống rỗng thế nào. Chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ gặp cậu, cậu sẽ nở nụ cười tươi như nắng của mình đi bên cạnh Sehun, nụ cười ấy bây giờ không phải của anh. Tưởng nhớ lại một chút dư vị ngày xưa, anh tự nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh mà chấp nhận, tất cả đã là quá khứ, hãy cứ để nó lắng xuống. Với anh giờ đây mà nói, chúc phúc là một dạng khác của yêu thương, anh sẽ tiếp tục sống và yêu cậu, nhưng là yêu trong lòng, giữ trong lòng…

Đang lẩn quẩn trong dòng cảm xúc của riêng mình, Chanyeol không để ý Sehun đã đến.

- Anh, đến sớm thế

- Ừa, tại anh rảnh rỗi mà, đến đây ngắm cảnh một chút cũng tốt mà! Em đến có một mình sao?

- À không, còn hai người nữa, sẽ tới liền! Anh này anh đã suy nghĩ về đề nghị làm rể phụ cho em chưa?

- À, à…

- Em chỉ có mỗi anh là anh trai thôi đấy, anh mà không đồng ý em sẽ không lấy vợ đâu đấy

- Nè, sao lại nói mấy lời như thế, anh làm là được rồi chứ gì?

- Hê hê, tí nữa vợ em sẽ đến, cậu ấy bận rộn lắm, vừa chụp ảnh cưới xong là có tí chuyện phải giải quyết liền, à tí nữa dâu phụ cũng tới đấy, anh gặp luôn nhe

- Ừa, Sehun này, em hạnh phúc lắm đúng không?

- Dạ, anh. Cậu ấy thật sự rất tốt với em. Em thật sự đã tìm được tình yêu đích thật của mình rồi anh. Thì ra chúng em có duyên từ mười mấy năm trước mà mãi đến nay mới có thể bên nhau.

- Vậy là tốt rồi, em nhất định phải đối xử tốt với em ấy nghe chưa?

- Tất nhiên rồi anh…

- Cậu ấy…

Còn chưa kịp nói tiếp thì từ xa một giọng nói hơi lạ vang lên

- Sehun à, anh đến rồi đây!!!

- Tao, anh đến rồi, nhanh qua đây chào anh chồng anh đi, anh còn nhớ anh ấy mà phải không? Là Chanyeol anh trai em đấy, cái người ngày bé em vẫn hay bắt nạt suốt đó

- Chào anh, Chanyeol. Chúng ta đã lâu không gặp – Tao nhanh nhẹn mà lịch sự đến gần bắt tay anh, trong khi anh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Chào…chào em. Chuyện này là sao? Anh chồng sao?

- Dạ vâng, Tao là người sẽ cùng em kết hôn đấy anh! – Sehun với vẻ mặt vô cùng bình thản và hạnh phúc trả lời Chanyeol, trong khi đó anh thật sự tức giận rồi

Không nói thêm lời nào, anh đã bật dậy túm lấy cổ áo đứa em trai mình, dùng sức mình đấm một cú trời váng vào má nó. Tao bất ngờ trước hành động đó nên cũng không kịp che chở cho người yêu của mình. Sehun loạng choạng té xuống, cả người cậu ngã lên nền gạch, phía trên Chanyeol tức giận gào lên

- Em đã hứa sao với anh hả Sehun? Em hứa sẽ thay anh bên cạnh Kyungsoo sao giờ em lại bỏ rơi em ấy mà đi kết hôn với Tao? Em nói em sẽ cầu hôn và khiến em ấy hạnh phúc mà, tại sao…tại sao lại bỏ rơi em ấy!

- Anh nghe em nói…

- Anh không muốn nghe em dối trá với anh nữa. Anh vẫn luôn tin em là thật lòng thật dạ yêu em ấy, vậy mà…

- Anh, em không lừa dối anh….

- Em đừng nói nữa, anh không muốn nhìn thấy em nữa, kết hôn ư… anh mãi mãi cũng không chúc phúc cho em đâu!

Nói xong những lời giận dữ anh liền quay lưng đi mà không chú ý đến, ở một góc nào đó trong tiệm, một người con trai nhỏ nhắn đang đứng đó theo dõi đoạn hội thoại từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc. Tao dịu dàng đỡ Sehun đứng dậy, hai người thật không biết nói thế nào cho anh hiểu, lúc đó chàng trai kia bước vào.

- Kyungsoo à

- Đừng nói gì nữa Sehun, tôi nghe hết rồi, thật xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu bị anh ấy đánh.

- Kyungsoo à, anh ấy đã về rồi cậu với anh ấy… nếu đã không thể quên sao không đến với nhau. Cậu cũng nghe anh ấy tức giận vì hiểu lầm Sehun bỏ rơi cậu đấy thôi – Tao nói

- Tao à, anh không hiểu đâu, tôi và anh ấy là không thể, anh ấy nói như thế cũng vì anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi, anh ấy không yêu tôi

- Không phải vậy đâu Kyungsoo, anh ấy có…

- Thôi được rồi Sehun, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng sắp tới ngày cưới của hai người rồi, cậu đừng bận lòng nữa, tôi xin lỗi vì khiến cậu bị hiểu lầm chuyện của tôi tôi sẽ tự lo, cám ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh tôi.

Kyungsoo cũng thế, Chanyeol cũng thế nói rồi là quay lưng đi chẳng cho một ai giải thích, Sehun và Tao cũng bất lực đứng nhìn hai người đó. Cớ sao lại khổ như thế, yêu nhau mà không đến với nhau

--------------------------------------------------------------------------

Rời khỏi tiệm cà phê đó, Chanyeol lang thang đi trên đường rồi ghé vào một quán rượu nhỏ ven đường. Trời thu mát mẻ, nhưng lòng anh lạnh băng, giờ phút này chỉ có rượu mới khiến anh bớt đau khổ. Từng ngụm sochu chảy qua yết hầu vào tận sâu trong lòng cay xé tâm can. Rượu càng vào càng say, thế nhưng anh lại càng thêm tỉnh táo, anh rất rõ mình đang muốn gì, ngay lúc này đây, anh phải tìm gặp người đó, anh muốn biết cậu sống thế nào. Vội bước ra khỏi tiệm, chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước cửa nhà cậu, ngay vị trí của 7 năm trước, vị trí anh nhìn cậu lần cuối trước khi bỏ đi. Anh chỉ im lặng đứng đấy đưa ánh mắt về phía phòng cậu, đèn phòng cậu không mở, chắc cậu đã ngủ say rồi

Kyungsoo à, rốt cuộc anh phải làm sao em mới hạnh phúc đây? Anh vô dụng quá, vẫn là anh không tốt

Không biết vì hơi men hay vì anh đã khóc mà cảnh vật trước mắt lại nhoè đi thế này! Cả con phố nơi nhà Kyungsoo cũng không còn rõ ràng, cảm giác mơ hồ có một người đang đứng nhìn anh rất thật, khẽ quay người lại, là cậu. Không phải cậu đang ngủ hay sao, tự nhiên lại xuất hiện phía sau khiến anh vừa vui mừng vừa lúng túng..

- Chào…chào em Kyungsoo

- Chào anh, anh về khi nào vậy? sao lại đứng đây giờ này!

- Anh… anh định ghé thăm dì nhưng trễ rồi!

- Anh uống rượu mà đến thăm dì sao?

- Anh….

Giọng nói cậu có chút băng lãnh nhưng thật ra cậu vui biết bao nhiêu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy anh một cách chính diện thế này. Tuần trước cậu có nghe Sehun nói Chanyeol sẽ về dự lễ cưới của cậu ta, nhưng vì lịch công tác của Tao, người trợ lý như cậu tất nhiên cũng phải đi theo. Đến hôm nay, sau khi giúp Tao và Sehun chụp ảnh cưới, cậu lần đầu gặp lại anh tại tiệm cà phê. Cảm giác lóng ngóng khi thấy anh cứ như lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ anh giúp đỡ, thế nhưng cậu lại sợ bước vào gặp mặt lại ngượng ngùng nên đã chần chờ mãi, chính vì vậy cậu đã nghe hết những lời anh trách móc Sehun. Anh vẫn thế, suốt đời vẫn là cảm giác nợ cậu. Anh không yêu cậu, cậu luôn biết thế. Lang thang suốt cả buổi tối, cậu không biết mình đã đi đâu, chỉ biết đầu cậu toàn hình bóng của anh, hình ảnh anh ôm đàn ghita đứng bên cạnh cậu, hình ảnh anh tươi cười nhìn cậu, hình ảnh anh say mê ngắm nhìn cánh đồng hoa,… tất cả như ùa về trong tâm trí cậu, và cuối cùng cậu bất giác nhận ra hình ảnh anh đứng dưới nhà mình, rất thật…

Hai ánh mắt vừa lúc chạm thấy nhau, hai nơi trái tim đập liên hồi. Vẫn luôn là cảm giác ấy. Thổn thức, vui mừng mà cũng man mác buồn. Không khí xung quanh như có chút nặng nề. Cả hai vẫn không ai nói gì nữa, vẫn đứng yên như thế mãi, rồi cậu cũng mở lời

- Anh vẫn sống tốt chứ, Kangwoo thế nào rồi?

- Anh... anh vẫn sống tốt. Em…

- Vậy được rồi. Không có việc gì thì anh về ngủ sớm đi, cũng trễ lắm rồi, uống rượu thì đi đường cẩn thận đấy

Nói rồi cậu nhanh chóng bước qua anh, đi được một đoạn thì khựng lại

- Chanyeol này

- À…

- Anh đừng trách Sehun, cậu ấy thật sự đã rất tốt với tôi. Là tôi không tốt, chính tôi là người đã từ chối cậu ấy, là tôi làm tổn thương cậu ấy. Nếu không có Tao, có lẽ tôi đã phải sống với mặc cảm tội lỗi của mình gây ra. Bây giờ tôi ổn rồi, vì thế anh … đừng cảm thấy tội lỗi với tôi nữa. Hãy sống vui vẻ như trước kia đi. Vậy nhe, ngủ ngon.

- Kyungsoo… Anh xin lỗi, em cho anh cơ hội bên em được không?

- Chanyeol này, tôi nghĩ anh say rồi đó. Đừng nói những lời đó an ủi tôi. Tôi không cần đâu

- Không, anh thật lòng muốn bên cạnh em. 7 năm trước, không là 16 năm trước anh đã muốn bên cạnh em rồi. Chỉ tại anh không tốt, anh dối gạt và bỏ rơi em

- Anh đừng nói nữa, người anh từng thích là Kangwoo, không phải tôi, anh không hề yêu tôi, anh chỉ coi tôi là bạn thân thôi. Chính anh đã nói như thế mà!

- Anh xin lỗi là anh không tốt, anh yêu em nhưng anh không tốt Kyungsoo à

- Tôi không muốn nghe người say nói Chanyeol. Tình yêu tôi dành cho anh đã chết hồi 7 năm trước rồi! Bây giờ hãy để tôi được yên đi

Thế giới này thật ngược đãi con người, đã yêu, vẫn yêu và biết sẽ mãi yêu, vậy cớ làm sao vẫn là xa nhau. Nhìn thấy trước mắt cớ sao lại không thể chạm đến. Cũng như anh và cậu, suốt đời này có lẽ cứ phải đứng xa nhau mà nhìn về phía đối phương sao?

Câu hỏi đặt ra: Liệu kiếp này họ có tìm được nhau???

(to be continuous...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo