Part 3: Lặng thầm yêu em

Gió lại thổi những cánh hoa tung bay bên ngoài khung cửa sổ, anh vẫn ngồi đấy ngước nhìn bầu trời xanh trong, bên cạnh là tách cà phê vẫn còn nghi ngút làn khói trắng, đã 7 năm trôi qua, 7 năm anh từ bỏ một người, 7 năm anh tin mình có thể buông tay nhưng sự thật càng muốn buông, tay lại càng giữ chặt. Anh nhớ cậu, người anh đã đem lòng yêu thương suốt 16 năm nay, người mà anh mãi mãi không thể nào quên.

Bao năm qua sống trên đất người xa lạ, dù biết khó khăn và khổ sở nhưng đối với anh, được sống, đựơc dõi theo, được bảo vệ cậu là động lực giúp anh vượt qua mọi thứ. Căn bệnh quái ác đã hành hạ anh suốt một khoảng thời gian dài, anh vừa phải vào thuốc vừa phải chịu đau đớn, có những lần trị liệu đến đắng cả vị giác, đồ ăn đến miệng lại tuông ra. Từng cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể, lại có những hôm mệt mỏi đến không thể cử động… Từng ấy đau khổ một lần nữa lại theo một cách khác đến vây lấy con người anh. Ban đầu khi điều trị, có những khi chịu đau đớn, anh cũng chẳng biết mình vì cái gì mà cố gắng nhiều như thế, rồi lại nghĩ liệu rằng chịu đựng nhiều như vậy nhưng đến cuối cùng anh có thể vượt qua mà sống tiếp hay không. Thế nhưng mỗi khi muốn buông xuôi, hình ảnh cậu con trai trong sáng nhất cuộc đời anh lại hiện ra. Cậu tươi cười đứng đấy như một tia nắng ban mai chiếu sáng khắp cuộc đời anh. Nụ cười của cậu như kéo anh từ cõi chết trở về, chỉ cần thấy cậu cười, mọi đau khổ đều tan biến, dù không thể chạm vào cậu, anh cũng muốn được thử cố gắng để được sống mà nhìn ngắm nụ cười ấy!

Mỗi lần vượt qua, từ cõi chết trở về là một lần anh cảm nhận cậu càng rõ ràng hơn

Thế nhưng…

Đã từng yêu và từng từ bỏ, anh không thể quay trở về ngày xưa bên cậu. Bao năm qua đi, anh trở về với con người tĩnh lặng của mình như 8 năm trước, thời điểm anh chưa gặp cậu. Đó là một Chanyeol chỉ biết cười cho qua chuyện, một Chanyeol chỉ biết lặng yên nhìn hạnh phúc của người khác mà không hề oán trách một câu, một Chanyeol chỉ biết chịu đựng những nỗi đau và giờ đây lại thêm một Chanyeol chỉ biết âm thầm bảo vệ một ai kia từ xa… Mấy năm qua xa cậu, anh biết Sehun đã luôn giữ lời hứa, thay anh chăm sóc cậu, thay anh bên cạnh cậu và cũng thay anh yêu cậu. Có lẽ bên Sehun, Kyungsoo sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Cậu xứng đáng có được một người yêu cậu thật lòng, một người tốt bên cạnh cậu chứ không phải là một kẻ phiền toán là anh đây!

Anh nhớ mãi cái lần Sehun cùng anh đánh nhau. Đó là lần đầu tiên anh vùng dậy trước nó. Không biết vì sao anh có thể luôn nhịn nhưng khi nó bảo muốn yêu Kyungsoo, anh đã không kiềm lòng mà đánh nó. Anh không nghĩ nó thật lòng cho đến khi anh nhìn thấy nó khóc vì bị cậu từ chối, kể từ hôm đó anh biết nó vẫn âm thầm bảo vệ cậu. Cái lần cậu bị người ta chặn đường gây sự, anh không có mặt lúc đó để giúp cậu, chính Sehun đã liều mình cứu Kyungsoo. Đó là cái lần nó đánh nhau bên ngoài và bị cha la mắng. Cũng cái lần ấy anh thật sự muốn bảo vệ thêm một người nữa, chính là em trai mình. Cái nhìn trong mắt của nó với cậu khiến anh hiểu được trên đời này không chỉ mình anh thật lòng yêu cậu. Tình cảm của Sehun cũng luôn lớn như vậy.

Nhắm nháp tách cà phê, nhìn chậu tử đinh hương bên khung cửa sổ vẫn luôn tươi tốt khiến khoé miệng anh khẽ mỉm cười, màu hoa tím dịu mát cùng hương hoa nhàn nhạt như đưa anh về với những ký ức trong quá khứ đã qua. Đang miên man với những cảm xúc lòng mình, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là Sehun, nó hay điện thoại cho anh nhưng hôm nay đang giữa tuần, nó không thường gọi thế này, cú điện thoại này cũng thật là lạ nha. Anh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của Sehun, nhưng nó có chút ngập ngừng…

- Anh…

- Ừa Sehun đấy à, có chuyện gì mà hôm nay gọi cho anh vậy?

- Em có chuyện muốn nói với anh

- Ừa em nói đi, có chuyện gì vậy?

- Anh… em hỏi anh này… Liệu anh còn yêu Kyungsoo không?

- Sao em lại hỏi vậy? Hiện tại người bên cậu ấy là em, người yêu của em ấy cũng là em, anh còn yêu hay không đâu còn quan trọng nữa – giọng nói của anh như nhỏ dần

- Anh à, nếu anh còn yêu em ấy, thì… thì anh về Seoul gặp cậu ấy đi, hãy trở về bên cạnh cậu ấy,…

- Em nói gì thế Sehun? Anh… anh không về đâu! Đoạn tình cảm của anh và Kyungsoo đã không thể bắt đầu, vậy làm sao có thể nối lại được. Người luôn bên em ấy là em, người có thể bảo vệ yêu thương em ấy bây giờ cũng là em, không phải anh. Anh không có tư cách đó.…

- Anh à, em xin lỗi… em

- Có chuyện gì thế Sehun?

- Em… em quyết định cầu hôn Kyungsoo, nhưng nếu anh còn yêu em ấy thì em sẽ rút lui

- Em…em hãy làm như thế đi, không phải là em hứa sẽ thay anh suốt đời này chăm sóc yêu thương em ấy hay sao?

- Em biết nhưng…

- Đừng chần chừ gì nữa, hãy cầu hôn đi, và hãy sống thật hạnh phúc nhé Sehun. Hãy giữ lời hứa của em với anh, phải làm Kyungsoo hạnh phúc, … và cả em nữa, em cũng phải hạnh phúc đó Sehun

- Em… em và Kyungsoo sẽ hạnh phúc anh à!

Như một tiếng sét giữa trời quang. Dù luôn biết sẽ có ngày như thế, dù ngàn lần anh dằn lòng phải chúc phúc cho họ, ngàn lần anh bảo mình phải quên đi cậu nhưng sao nghe đến lại thấy tim đau nhói thế. Anh yêu cậu mãi mãi không thay đổi, nhưng giờ đây bên cậu là Sehun, có lẽ cậu cũng đã quên anh mất rồi. Vì sao anh mãi yêu cậu mà phải mất cậu!!! Dù không muốn tin đó là sự thật anh vẫn phải chấp nhận, có lẽ trốn tránh mãi cũng không thể làm anh quên đi mối tình này.

Tình yêu là thứ thuốc độc, tưởng chừng chôn chặt trong lòng sẽ khiến nó không bộc phát, nhưng hình như chôn vào càng lâu nó càng ngấm sâu hơn, dù bên ngoài không thấy biểu hiện nhưng tận bên trong thứ độc dược đó đã làm trái tim ta tan nát… Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng với anh thời gian lại là thứ làm con tim rỉ máu… Có lẽ cả đời này, cả kiếp này anh cũng chỉ yêu một mình cậu, dù cậu tồn tại bên anh hay không anh cũng sẽ mãi mang trong lòng thứ tình yêu cuồng dại này.

Một kí ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai, tìm được nhau khó thế nào???

---------------------Flashback---------------------------------------------

Suốt khoảng thời gian Chanyeol bỏ đi, cảm giác bị bỏ rơi mà anh để lại cho cậu khó có thể xoá bỏ. Từ ngày cậu nhận được tin nhắn của anh, nước mắt đã không ngừng tuông rơi. Người khác vẫn luôn thấy một Kyungsoo vô cùng mạnh mẽ nhưng Sehun biết bên trong vẻ ngoài đó là một trái tim tan nát. Chanyeol ra đi có thể không bao giờ quay về chính là một cú sốc lớn với Kyungsoo. Ban đầu cậu nghĩ rằng việc mình bị từ chối tình cảm là đau đớn nhất, cậu luôn nghĩ rằng nếu đã không yêu thì đồng nghĩa với việc không thể gặp lại. Thế mà lúc biết Chanyeol sẽ rời đi mãi mãi, cậu mới biết rằng, dù không được yêu cậu vẫn muốn được thấy anh, chỉ cần nhìn hình dáng của anh, nụ cười của anh, đứng xa nghe giọng nói trầm ổn ấy cậu cũng vui. Hình ảnh của anh đã khắc cốt ghi tâm vào cậu, nếu không còn nhìn thấy thì đó là một nỗi đau đớn hơn cả việc không được yêu.

Nhìn thấy thân hình của Kyungsoo mỗi ngày một hao gầy khiến con tim Sehun như bị bóp chặt, đôi mắt trong suốt lanh lợi ngày nào giờ như rơi vào một khoảng không trống rỗng vô định, nụ cười tươi sáng từng làm nó yêu thích giờ thay vào đó là một nét buồn rười rượi, thất thần.

Yêu thương một người thật khó phải không Kyungsoo? Nhưng chờ đợi một người quay về phía mình còn khó hơn!” Sehun luôn cảm thấy điều đó ngay chính trong con người của Kyungsoo và bản thân mình. Có lần nó đã từng hỏi cậu

- Kyungsoo này, em thật sự thích Chanyeol lắm sao?

- Không, tôi yêu anh ấy

- Em hãy quên anh ấy đi, anh ấy sẽ mãi mãi không trở về đâu

- Tôi biết

- Thế sao em còn chờ

- …

Kyungsoo không có câu trả lời, nhưng cậu muốn như thế mà không có lý do nào. Dường như điều đó càng làm nỗi đau tích góp ngày một nhiều, đến lúc cũng bùng nổ. Ngày đó cánh đồng tử đinh hương lại nở rộ, mùi hương hoa dịu dàng nhưng lại khiến tim Kyungsoo chật vật đến thế, lơ thơ đi giữa những ngọn hoa tím ngắt mà tim cũng cũng thắt lại.

Chanyeol à, anh giờ này đã sống hạnh phúc rồi đúng không? Liệu rằng anh còn nhớ đến cánh đồng hoa này không? Nơi chúng ta đã cùng ngồi với nhau hàng giờ đấy! Hôm nay không biết vì sao em lại đến đây, có phải là em nhớ anh hay không? Sao anh không thể yêu em cơ chứ!!!!!

Từng giọt từng giọt nước mắt cậu rơi xuống, cậu đã khóc sau bao ngày dồn nén để nước mắt chảy ngược vào trong. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu cứ ngồi đấy để mặc mọi thứ qua đi. Cậu đã ngồi đấy cả một ngày dài, cứ bất động như một cái xác không hồn đến khi Sehun tìm ra cậu

- Kyungsoo à, em khóc sao?

- Không có

- Đừng cố ép mình nữa Kyungsoo à, anh sẽ bên cạnh em!

- Không cần

- Anh biết em đã đau thế nào, anh biết em luôn nhìn về phía anh ấy..

- Sao cậu biết được, cậu không hiểu được đâu

- Không! Anh biết, bởi… anh cũng luôn nhìn về phía em

- Cậu không biết tôi đã yêu anh ấy nhiều thế nào đâu? Anh ấy không yêu tôi, tôi cũng có thể chấp nhận, nhưng giờ anh ấy bỏ đi như thế tôi vĩnh viễn cũng không thể gặp lại, cậu biết tôi đau thế nào không? Anh ấy thật tàn nhẫn mà!!!

Lời nói là chiếc nút đã thoát ra khỏi miệng chai, nước mắt và mọi đau đớn không còn kiềm chế được, mọi đau đớn dồn nén trong thâm tâm bấy lâu nay của cậu theo đó mà tuông trào. Gục ngã, cậu thật sự không thể chống chọi được nữa rồi, đã đến lúc muốn gục ngã.

- Chanyeol à, anh tàn nhẫn lắm, anh sống hạnh phúc nơi đó, nhưng còn em… em không ổn chút nào Chanyeol à, em không ổn thật mà, không ổn đâu…

Thấy cậu khóc trong nước mắt, lòng Sehun thắt lại, nó biết mọi chuyện, anh trai nó là người đáng thương thế nào nó biết nhưng vì lời hứa nó không thể nói ra sự thật, vì nó yêu cậu, nó quyết định giấu kín chuyện này

Kyungsoo à, anh ấy cũng không ổn tí nào đâu, anh ấy đã phải từ bỏ nhiều đến nỗi anh ấy dường như không còn gì nữa rồi!!!!

Sehun ôm chặt cậu trong tay, nó biết con người bé nhỏ trong lòng nó đang cần anh trai nó, đang rất cần, thế nhưng nó vẫn muốn giả vờ không biết để một lần ôm trọn tình yêu của nó trong tay mình.

"Anh biết em đau… anh sẽ bên em, anh sẽ không bỏ rơi em như anh ấy đâu Kyungsoo à…"

Thử một lần cũng được nó thật sự muốn thử một lần bên cậu suốt cuộc đời này thay anh nó, “Vậy thì từ nay, hãy thử một lần thực hiện lời hứa với anh ấy đi Sehun, hãy thử bên cạnh Kyungsoo đi, chắc chắn sẽ có ngày cậu ấy hiểu được tấm chân tình của mày thôi

Qua cái lần giữa cánh đồng hoa, và qua khoảng thời gian dài Kyungsoo cũng dần chấp nhận Sehun, nó thật sự có thể dùng chân tình để cảm hoá cậu, nhưng nó biết giữa nó và cậu luôn có điều gì đó trở ngại, dù cậu chấp nhận hẹn hò cùng nó nhưng nó biết cậu vẫn không thật sự thuộc về nó kể từ lần đó, cái lần trước khi nó đưa ra quyết định: một là trả cậu về với anh Chanyeol hay là sẽ thử khoá chặt cậu về bên nó

Hôm đó nó đến nhà Kyungsoo, cậu vẫn chưa về, nó đã đến phòng cậu để chờ, trong lúc đó nó phát hiện ra một chiếc kẹp sách đính một chùm tử đinh hương khô đặt trên giá sách, nó biết cái đó chính là thứ nó từng thấy Chanyeol anh trai nó cặm cụi làm ra, nó có hỏi nhưng anh ấy cũng chỉ cười bảo “Làm tặng người anh yêu thương nhất”, cậu vẫn giữ nó một cách trân trọng, chiếc kẹp ấy nằm ngay ngắn bên cạnh một cuốn sổ nhỏ, được bọc giấy màu xanh biển. Cẩn thận nó cầm quyển sổ lên và giở ra. Đó là một cuốn nhật ký. Nó thật sự không cố tình xem trộm, nhưng nó lại muốn biết suy nghĩ của cậu, muốn biết cuộc sống của cậu thời gian qua thế nào. Giở từng trang một, nó bắt đầu đọc…

“Ngày… tháng… năm…,

Hôm nay Sehun tỏ tình cùng mình, cậu ấy đã chân thật nhiều thế nào mình đều biết, cậu ấy luôn quan tâm mình nhiều thế nào mình là người hiểu rõ, liệu mình có nên chấp nhận hay không?

Ngày… tháng… năm…,

Mình đã đồng ý hẹn hò cùng cậu ấy, có thể quên được hay không mình rất muốn thử. Sehun là một người tốt, cậu ấy nhất định sẽ khiến mình quên được…

Ngày… tháng… năm…,

Sehun thật rất giống với anh ấy,… không, mình phải quên người đó, anh ấy không hề yêu mình, bây giờ Sehun mới là người bên cạnh mình Kyungsoo à!!!

Ngày… tháng… năm…,

Thời gian qua Sehun thật sự rất tốt với mình, nhưng cảm giác đó hình như không phải cái mình mong muốn, có phải mình không thể quên?

Ngày… tháng… năm…,

Hôm nay nhìn thấy cánh đồng hoa bên kia đã nở rộ, mình lại nhớ đến người đó, dù đã cố quên nhưng vẫn là không thể quên, mình điên thật rồi Kyungsoo à!...”

Mỗi một ngày trôi qua, dường như mối tình đó vẫn lưu mãi trong lòng cậu, nó dù được cậu chấp nhận nhưng thì sao… nó vẫn là không thể bước vào cuộc đời cậu. Nó biết tình yêu cậu dành cho anh trai nó lớn lắm, và đương nhiên anh trai cậu Chanyeol cũng không thể nào từ bỏ được cậu. Nếu đã như thế nó thật sự muốn đánh liều một phen, một là có tất cả, hai là trả lại tất cả. Nếu thật sự bọn họ không thể quên được nhau, họ vẫn yêu nhau như ngày nào, nó chấp nhận rút lui. Nhưng nếu anh trai vẫn cố chấp không quay về, và nếu Kyungsoo đồng ý lời cầu hôn của nó, nó nhất định không buông tay. Quyết tâm đánh cược của nó lần này rất lớn, hạnh phúc của cuộc đời nó, nó nhất định nắm bắt đúng chỗ. Nghĩ là làm, nó nhanh chóng gọi điện thoại đường dài cho Chanyeol….

-----------------------------------Endflash---------------------------------------

Sau lần Sehun điện thoại cho Chanyeol mấy tháng, một buổi tối, dì lại điện thoại qua cùng nói chuyện với anh. Vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng nói trầm ổn của dì:

- Chanyeol đấy à, hôm nay con thế nào rồi? Có còn hay mệt nữa không?

- Dì, bệnh của con đã qua rồi. con không sao nữa mà, con vẫn ổn thôi.

- Haizzz… con lúc nào cũng bảo ổn, đừng có lo cho dì, lo cho bản thân con đi

- Con nói thật mà dì, dì và cha thế nào, hai người vẫn khoẻ chứ?

- Ừa chúng ta vẫn khoẻ

- À cha nói, con nên sắp xếp về Seoul một chuyến đi, thằng Sehun sẽ kết hôn đấy! hãy về dự lễ cưới của em trai con

- Con…

- Con đã lâu lắm rồi con không về Hàn Quốc đấy Chanyeol. Không phải con cũng nên quay về thăm dì và cha sao? Hai người già này không còn sức để qua với con nữa đâu, con cũng nên trở về mà thăm chúng ta chứ. Con cũng nên về chung vui với em con, chẳng lẽ con còn giận dì và em sao?

- Không có, không phải đâu dì, con nào có giận dì với em đâu! Con… được thôi con sẽ sắp xếp về

- Thật sao? Dì mừng lắm! Cám ơn con nhé Chanyeol, hôm nào con về thì báo cho dì, dì và cha nhất định sẽ đến đón con..

- Dạ được,...

“Thế là em cũng chọn Sehun rồi! Anh mừng lắm Kyungsoo à, đến cuối cùng em cũng có thể hạnh phúc đúng không? Anh sẽ chúc phúc cho em, hãy thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!!!"

(to be continuous...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo