Part 2: Năm đó, định mệnh mang họ bước ra khỏi đời nhau...
Thì ra tính tình di truyền, bề ngoài di truyền và cả căn bệnh ác độc kia cũng di truyền, mẹ anh mất vì nó và giờ đây anh cũng mang nó bên mình đến với thế giới này! Là giai đoạn giữa của bệnh, đối với Chanyeol mà nói, nó cũng không tàn nhẫn bằng việc những người mình yêu thương đau lòng. Tất nhiên, việc gia đình anh biết điều này là không thể tránh khỏi bởi nó được phát hiện bởi người mẹ kế, người luôn hà khắc với anh. Chính cái nhìn, quan tâm theo dõi của bà đã phát hiện ra anh nằm ngất trên sàn, và căn bệnh cũng được phát hiện ra từ đấy! Đương nhiên việc này cũng chỉ có gia đình anh biết, Kyungsoo không hề hay! Dường như căn bệnh này của anh đã phần nào khiến con tim băng lãnh của người cha dần tan chảy, cái nhìn căm hờn của dì tắt dần, và anh lại có thêm sự quan tâm từ em trai mình Sehun.
Qua tần ấy năm chung sống cùng nhau, rốt cuộc người mẹ kế cũng đã dần chấp nhận anh bởi sự chân thành mà anh mang đến. Ngày đó là bà luôn cho rằng Chanyeol sinh ra chính là phá hoại gia đình đầm ấm hạnh phúc của bà. Bà đay nghiến anh cũng bởi lòng tự trọng của một tiểu thư nhà giàu. Từ lúc chuyện chồng bà có đứa con riêng được phanh phui dư luận luôn dòm ngó gia đình bà, với thân phận là phu nhân giáo sư, bà phải tìm đứa bé đó về làm tròn bổn phận cho chồng mình. Nỗi đau bị người chồng lừa dối và phản bội khiến bà lưu mờ lý trí. Bà luôn lạnh nhạt, tìm cách nói cay độc Chanyeol để xoa dịu vết thương mà chồng mình gây ra. Có nhiều lần vì nhớ lại những ký ức không vui, bà không nương tay với lấy cọng dây da của chiếc túi quất túi bụi vào Chanyeol, đó là cái lần Kyungsoo biết được sự thật về Chanyeol.
Người ta thường nói thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành vết thương, với bà mà nói, nỗi đau bị lừa dối và phản bội đã từ từ nguôi ngoai bởi lòng chân thành mà Chanyeol mang đến. Cậu bé ấy với bà mà nói không những không lui ra xa mà ngày càng khiến bà xít lại gần nó hơn, nó luôn luôn tươi cười, luôn luôn nhịn nhục mọi thứ khiến đôi lúc thấy chồng mình lạnh nhạt với nó cũng khiến bà chạnh lòng, cảm thương. Bà không quên được những lần ra ngoài mưa to bất ngờ không mang dù theo, nó đã đến đón bà thế nào, nhìn cái cách nó che phần dù nghiêng về phía bà mà người nó ướt sủng, bà không thể nào ghét bỏ được nó. Hay cái lần chồng bà vì tức giận thằng Sehun đánh nhau với bọn du côn bên ngoài, ông dùng roi giơ lên, tưởng rằng đã đánh vào người Sehun, thế mà thằng bé đó đã nhào đến đỡ lấy. Nó chẳng bao giờ quan tâm thằng Sehun đã đối xử với nó thế nào mà vẫn nhào qua che lấy thân cho em trai mình. Rồi cả lần bà té ngã, phải nằm nhà mấy tháng trời, cũng là một tay nó chăm lo, nếu không có nó không biết thằng Sehun con bà sẽ lo được tới đâu… Rất nhiều rất nhiều hành động dù nhỏ hay lớn mà nó làm cho bà đã dần khiến bà quên đi hận thù trong lòng mà xem nó như con trai mình.
Còn Sehun, nó là một đứa trẻ luôn nghinh nghinh ngang ngang, thế nhưng có lúc nó cũng nhận ra Chanyeol anh trai nó là một người tuyệt vời đến thế nào. Ngoài cái lần anh nó đỡ cho nó một roi của cha, và những lần nó nói năng cay nghiệt với anh nó ra, chưa bao giờ nó đối xử tốt với anh nó một lần nào. Thế mà Chanyeol luôn quan tâm nó, lúc nhỏ anh luôn im lặng chịu đòn của nó, đến lớn vẫn chỉ cười cười mỗi khi nó mắng mỏ, có lần nó cùng Tao đi chơi bị mấy thằng du côn trong trường hâm đánh, Chanyeol đã có mặt chịu đòn thay nó, rồi mỗi ngày đi học anh đã xách cặp cho nó thế nào, ngoại trừ đụng chạm vào Kyungsoo, tất cả anh đều cười xuề xoà cho qua. Nó biết điều đó là gì, chính là Kyungsoo là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh trai nó, tất cả anh có thể không màn nhưng thứ anh muốn bảo vệ nhất một là cái gia đình của nó, hai là người ấy.
Hạnh phúc luôn mong manh như thế, đến khi Sehun và mẹ nó nhận ra tình yêu thương mình dành cho Chanyeol nhiều như thế nào thì cũng là lúc Chanyeol phải đối mặt với sự sống và cái chết
Cả gia đình quyết định mang anh sang Mỹ điều trị, gia đình họ đã nhận ra rằng Chanyeol không hề là vết thương hay chướng ngại trong cuộc sống gia đình, mà Chanyeol chính là nắng ấm bao phủ họ mỗi khi gia đình lạnh nhạt nhìn nhau, anh sẽ là mưa rào làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng của bọn họ, là ánh trăng lung linh soi rọi những góc khuất trong tâm hồn mỗi người họ. Gia đình họ giờ đây không thể nào thiếu anh, bởi anh từ lâu đã là một phần của họ, một phần không thể nào tách rời.
Việc đi chữa trị là quan trọng nhưng hiện tại với anh mà nói việc chia tay Kyungsoo lại càng quan trọng hơn. Chanyeol thật sự không biết được liệu rằng mình có thể vượt qua căn bệnh này hay không?
Sehun nhớ mãi câu nói của anh nó: “Anh không thể hứa hẹn với Kyungsoo cả đời, cũng không thể bảo vệ em ấy cả đời mình, vậy anh không có tư cách bày tỏ cùng em ấy, anh xin em giúp anh, giúp anh rời xa em ấy và giúp anh bên cạnh em ấy, anh biết em cũng thích cậu ấy mà”
Sehun biết Kyungsoo quan trọng thế nào với Chanyeol, và đương nhiên dù đau lòng thế nào, thích Kyungsoo nhiều thế nào Sehun vẫn phải chấp nhận lời thỉnh cầu của anh trai mình.
Kế hoạch đã được định sẵn, sau khi quay trở về từ bệnh viện, Chanyeol luôn cố tỏ ra bình thường nhất, vẫn hay cười hay nói, nhưng Kyungsoo nhận ra anh có vẻ gì đó rất gượng gạo, anh luôn có gì đó không nói, có lúc lại thất thỉu, khi Kyungsoo gọi đến thì cứ giả vờ mình bình thường, nhưng Kyungsoo biết anh gắng ép bản thân để cười thật tươi, đối với Kyungsoo mà nói nụ cười đó vô cùng gượng gạo!
Lúc cùng đi với nhau, Kyungsoo chịu không được đã mở lời
- Anh làm sao vậy? Nói thật đi
- Anh không sao, đâu có gì đâu!
- Anh lừa được ai thì lừa, chứ không lừa được tôi nhé!
- Anh nói thật, không có gì mà…
- Không tin, không muốn nói thì thôi
Kyungsoo giận thật rồi, đối với Kyungsoo mà nói, việc Chanyeol không nói thật với cậu chính là không tin tưởng cậu, không tin tưởng mối quan hệ giữa họ bấy lâu nay. Kyungsoo đau lòng khi người mình luôn quan tâm lại nghĩ mình là người xa lạ mà lừa gạt…
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Kyungsoo dần xa mà tim Chanyeol đau nhói
"Là anh không tốt làm em giận rồi Kyungsoo à! Xin lỗi em nhưng anh không thể lựa chọn"
Anh luôn biết lớp bên cạnh có một cậu bé thầm thích anh, nếu đã thế anh sẽ xuôi theo điều đó mà đẩy cậu rời xa anh vậy!
Hôm đó, là ngày cuối cùng đi học của Chanyeol tại ngôi trường đó, sắp tới anh sẽ vào đại học, Kyungsoo quyết định sẽ nói rõ lòng mình với Chanyeol, mấy ngày nay giận dỗi cậu nhận ra rằng cậu không thể không có anh dù một ngày, lúc nào cũng thế, anh luôn là người dỗ dành cậu, nhưng mấy ngày rồi anh vẫn không xuất hiện, là cậu ích kỉ bản thân không chịu lắng lòng nghe Chanyeol nói, là cậu biết anh có chuyện mà vẫn bỏ mặt anh, tất cả chỉ vì cậu luôn che giấu lòng mình, đến mấy ngày xa nhau, cậu nhận ra lòng cậu đã chất chứa rất nhiều tình cảm dành cho anh, đầu cậu luôn ngập tràn hình bóng của anh, suốt 9 năm ròng bên nhau, cậu chưa bao giờ thật lòng nhìn vào trái tim mình, nhưng hôm nay cậu quyết mình liều mạng cho anh biết cậu yêu anh, và cậu cũng tin rằng anh sẽ yêu cậu.
Chiều nay cậu đã hẹn anh trước cổng trường, với hy vọng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cậu lại nhìn thấy một thứ khác trong cuộc đời mình!
- Chanyeol à, tôi có chuyện muốn nói với anh…
- Sao?
Dù miệng bảo thế nhưng trái tim anh lại vỡ vụng, anh thật sự muốn nghe điều Kyungsoo sắp nói, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi anh vẫn muốn, anh không mong mình sẽ nuôi hy vọng được cậu yêu mình, nhưng cũng mong cậu có chút gì hướng về anh dù là một lần anh cũng muốn mình được yêu Kyungsoo; mặt khác anh lại sợ tim mình quá yếu đuối nếu nghe được những lời như thế anh sợ mình không thể buông tay. Nếu đã vậy thì sao không dứt khoát tại thời điểm tình yêu chưa nhóm nhen, để đối phương không phải ôm hy vọng về mình.
- Khoan đã để anh nói trước nhé! Lần này thôi!
- Ừa
“Dốc hết can đảm để một lần anh được bảo vệ em, hãy cho anh làm em đau một lần rồi em sẽ quên anh, để anh được yêu em bằng trái tim của anh, bằng tâm hồn của riêng anh mà thôi, em phải sống hạnh phúc, nhất định em phải hạnh phúc, vì vậy hãy đau lần này và quên anh nhé”
- Hôm nay anh đã nhận lời tỏ tình của Kangwoo lớp bên cạnh, có lẽ em cũng biết Kangwoo luôn thích anh phải không? Mấy năm nay cậu ấy luôn âm thầm bên cạnh anh, tới lúc anh cũng phải cho cậu ấy câu trả lời rồi. Anh cũng thích cậu ấy, cậu ấy là người tính tình rất hoà đồng, lại hát hay, quan trọng là chung tình nữa. Em là bạn thân nhất của anh, em sẽ chúc phúc cho anh đúng không Kyungsoo?
- Anh thích Kangwoo sao? Vậy em thì sao?
Nhìn ánh mắt trống rỗng của cậu, anh đau lòng biết nhường nào nhưng phải cố lên, chỉ một chút nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc, dằn lòng mình Chanyeol nói ra câu lừa dối nhất một cách chắc nịch
- Em là bạn thân nhất của anh Kyungsoo à!
- Không, em không muốn làm bạn thân của anh Chanyeol!
- Kyungsoo à…
- Em không muốn làm bạn, em chỉ muốn anh yêu em thôi
- Anh xin lỗi, anh không thể..
- Hôm nay em muốn nói với anh là em yêu anh, cái em muốn là tình yêu không phải tình bạn. Nếu đã không thể yêu em thì xin anh cũng đừng làm bạn với em.
Lời nói là nhát dao đâm xuyên qua trái tim Chanyeol, đây chính là điều anh muốn cơ mà, sao lại đau đớn như thế, Kyungsoo yêu anh, anh cũng yêu cậu cớ sao ông trời lại chia cắt họ, chẳng lẽ hạnh phúc là thứ nắm được đầu này, đầu kia lại vụt mất. Mãi đến khi nào anh mới có được hạnh phúc đây?
Trước ngày đi Mỹ, anh đã đứng nép ở một góc dưới nhà cậu thật lâu, ánh đèn từ căn phòng cậu vẫn sáng, cậu ngồi co mình trong một góc, nước mắt thấm ướt gương mặt, ngoài kia cũng có một người đang lặng lẽ cảm nhận cậu. Nước mắt anh rơi, nhưng đến lúc anh phải từ biệt cậu, khẽ nhắn tin cho cậu lần cuối, khẽ ngắm nhìn cậu lần cuối, anh đi rồi mong cậu sẽ lại hạnh phúc, anh tin tưởng Sehun có thể làm được điều này.
Bít bít… tiếng âm báo tin nhắn vang lên phá đi cái không khí trầm luân nơi căn phòng bé nhỏ của Kyungsoo
“Kyungsoo à, ngày mai anh sẽ đi du học có thể sẽ ở lại bên ấy luôn, em ở lại nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé! Bạn thân Chanyeol”
Đó là những lời cuối cùng của cuộc tình không tên này… nó chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc như thế! Cái gọi là duyên có nghĩa là sẽ gặp được nhau, nhưng cái gọi là phận còn phải tuỳ thuộc vào định mệnh...
Ngày Chanyeol đi trời đã đổ mưa!!!!
(to be continuous....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top