CHƯƠNG 3 (END)
1 tháng sau.
Mùa đông cuối cùng cũng đi qua mang theo cái giá rét đỏng đảnh của nó đi. Trời tuy vẫn lạnh thật đấy nhưng những tia nắng của mùa xuân làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng xuân tới thì sao chứ? Tâm Kyungsoo vẫn lạnh. Những tia nắng mặt trời kia dù có chói chang đến mấy cũng không ấm hơn nụ cười anh. Ngay giữa ngày đông lạnh nhất, nụ cười ấy, cái ôm ấy vẫn có thể sưởi ấm cậu. Khi mất đi anh, dù là giữa ngày hè nóng bức nhất, cậu vẫn thấy lạnh lẽo. Một tháng trôi qua, tuyết không còn rơi nữa nhưng sao đáy lòng cậu lại phủ đầy tuyết trắng. Một tháng qua, trời không mưa, nhưng sao mắt cậu luôn ướt nhòe. Một tháng qua rồi, mà sao anh chưa về?
Vừa hay hôm nay lại chính là sinh nhật cậu. Khoác lên người chiếc áo khoác dài, đội một chiếc mũ len màu đỏ lên đầu, choàng một chiếc khăn ấm quanh cổ, mang một đôi dài thể thao thoải mái, cậu cất từng bước chân trên nền đất lạnh. Một tháng qua, cậu vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Quên đi anh, quên đi cảm giác ấm áp khó cưỡng lại đó. Cậu cũng không về nhà. Cậu vẫn ở trong ngôi nhà đó. Trong ngôi nhà vẫn còn phảng phất mùi hương cùng hình bóng anh. Ba năm qua, anh chờ cậu trong ngôi nhà này, bây giờ vẫn ở đây, cậu sẽ chờ anh.
Hôm nay, Kyungsoo có hẹn với Jongin để mừng sinh nhật cậu. Chuyện của hai người họ vẫn cứ như thế, vẫn là người yêu. Ngày sinh nhật Chanyeol, Jongin đã đến xin lỗi cậu và cậu đã đồng ý tha thứ. Tha thứ cho Jongin để cậu quay về thứ tình cảm mà cậu vẫn cho là tình yêu đó. Cậu không biết tại sao lúc đó lại quyết định như vậy, cậu chỉ nghe thấy trái tim cậu thôi thúc hãy quay lại với Jongin. Không hẳn vì yêu Jongin quá nhiều. Nhưng lý do là gì, bản thân cậu không có cậu trả lời. Mối tình 4 năm ấy cậu không thể nói bỏ là bỏ được.
Lê từng bước từng bước trên con phố dài nhộn nhịp. Từng cặp tình nhân sánh đôi bước bên nhau trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân. Trong ánh mắt họ là tràn ngập yêu thương dành cho đối phương, bàn tay nắm chặt lấy xua tan đi mọi lạnh giá. Kyungsoo chợt cười buồn. Cậu cũng có người yêu như ai tại sao thứ cảm giác kia cậu chưa một lần cảm nhận. Trong tâm trí cậu đột nhiên nhớ tên một tên ngốc nào đó vẫn luôn bên cậu. À không đã từng luôn bên cậu, giờ thì nó thành quá khứ rồi.
Lê lết mãi thì cậu cũng tới nơi hẹn với Jongin_nhà cậu ấy. Chiếc cửa kính to trong suốt ở lầu hai phản chiếu vào mắt cậu hình ảnh đôi tình nhân đang quấn lấy nhau. Người con trai dịu dàng ôm lấy người con gái, thật tình cảm mà hôn lên môi cô ấy. Cảnh tượng lãng mạn như vậy thật là đẹp nếu người con trai kia không phải là người mà cậu vẫn gọi là người yêu. Nhưng lạ thay không hề thứ cảm xúc nào dâng lên trong cậu. Đau á? Ngày Chanyeol biến mất khỏi cuộc đời cậu, đó mới là đau. Buồn chăng? Cảm giác thiếu vắng tên ngốc kia mới thực sự là buồn. Thất vọng? Khoảnh khắc nhìn chiếc bánh kem chon sâu trong tuyết cậu mới biết thế nào là thất vọng.
Mắt cậu không hề chảy ra bất kì giọt nước mắt nào. Phải chăng chúng biết người lau khô đi chúng đã không còn bên cạnh cậu, chúng có chảy ra cũng chẳng để làm gì? Cậu cười nhạt lạnh lùng quay bước. Chanyeol ah, một tháng trước nhìn thấy cảnh này anh đã cảm thấy thế nào hả? Sao lúc này em lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Cảm giác cứ như thể trút được gánh nặng nè nặng trong tim ấy. Cảm giác như thể cuối cái đầu cố chấp này cũng chịu thông suốt rồi. Chan ah, cuối cùng em cũng hiểu tại sao cảm giác bên anh và Jongin khác nhau rồi. Vì cơ bản em không yêu Jongin, người em yêu là anh. Không có Park Chanyeol, Do Kyungsoo không có dũng khí để tiếp tục "yêu" Kim Jongin. Vì Jongin chính là cái cớ để cậu trói buộc Chanyeol bên mình. Cậu cần Jongin vì người cậu thực sự cần là Chanyeol.
Rút điện thoại ra cậu soạn một tin nhắn rồi mỉm cười bước đi.
Jongin đang chìm đắm trong nụ hôn thì điện thoại chợt reo lên. Có tin nhắn. Là của Kyungsoo
"Jongin ah, cuối cùng anh cũng tìm được đáp án cho mình rồi. Thời gian qua thực sự làm khổ cho em. Anh xin lỗi. Từ ngày hôm nay em hãy cứ thoải mái mà yêu người mình muốn yêu. Anh cũng sẽ như vậy. Chúc em hạnh phúc."
.
'Cốc cốc'
"Mời vào"
Cánh cửa hé mở, một chàng trai nhỏ nhắn bước vào. Jongdae hơi nhíu mày nhìn người trước mặt. Theo trí nhớ của anh thì anh chưa gặp chàng trai này bao giờ.
"Xin lỗi, cậu là...?"
Chàng trai cúi người chào Jongdae.
"Xin chào tôi là Do Kyungsoo"
Thời điểm tên người kia được nói ra, Jongdae ngay lập tức chấn động. Người này đúng là anh chưa gặp nhưng tên người nọ đã được Park Chanyeol rủ rĩ bên tai anh suốt 3 năm.
"Cậu là Kyungsoo sao?"
Cậu gật đầu. "Có lẽ là hơi đường đột nhưng tôi thực sự có việc muốn nhờ anh."
"Cậu cứ nói, được tôi sẽ giúp"
"Anh có thể nói cho tôi biết Chanyeol đang ở đâu không?"
Suốt khoảng thời gian bên nhau, Chanyeol có vài lần đề cập anh và ca sĩ Chen là bạn thân, mấy bài hát do Chen hát cũng là của anh sáng tác. Vì vậy cậu đánh liều đến đây hỏi anh ấy.
Câu hỏi của Kyungsoo không làm Jongdae bất ngờ, anh bình tĩnh hỏi cậu:
"Tại sao tới bây giờ mới đến đây tìm tôi."
"Vì tới tận bây giờ, trái tim tôi mới có đáp án."
Jongdae cười. "Trên đời tôi chưa thấy ai ngốc như tên Park Chanyeol đó, lại càng không thể ngờ người cậu ấy toàn tâm toàn ý yêu thương cũng là một kẻ ngốc không kém. Tôi đã chắn chắc là cậu sẽ tìm đến tôi chỉ là không ngờ lại muộn như vậy, thực sự là quá muộn."
"Muộn...?"
"Phải, muộn."
.
Thời khắc nhìn thấy Park Chanyeol đơn bạc ngồi trên chiếc ghế đá Kyungsoo như vụn vỡ dưới hang anh đào đang nở rộ làm tim cậu như vỡ thành ngàn mảnh. Từng lời từng lời Jongdae như xát muối thêm vào vết thương của cậu
"Khoảng một tháng trước Chanyeol tình cờ phát hiện cậu ấy bị bệnh ung thư máu. Bệnh tình đã tiến triển mới mức không thể khống chế được nữa. Và chính vào sinh nhật cậu ấy, Chanyeol muốn cùng cậu trải qua một ngày cuối cùng rồi từ bỏ. Nhưng...cậu ấy cũng từ bỏ được đấy chẳng qua có thêm vài phần đau đớn. Một tháng qua một mình Chanyeol chống chọi với những con hành hạ thể xác. Không biết lấy động lực đâu mà tên ngốc đó có thể chờ tới bây giờ. Tôi tin cậu ta chờ cậu."
Kyungsoo tiến lại gần. Cậu chợt nhận ra từ bao giờ, anh lại gầy như thế, đôi vai rộng lớn kia từ khi nào lại trong cô đơn đến như vậy. Hay trước giờ vẫn vậy chỉ là cậu không để tâm.
Chanyeol trong bộ quần áo bệnh viện trong yếu ớt mỏng manh cứ như những cánh hoa anh đào kia. Anh khẽ rút đôi tay vào chiếc áo len dày, cổ rụt sâu vào chiếc khăn quàng cổ màu xám, thở một hơi dài rồi đứng dậy. Nhưng bước chân anh chợt khựng lại khi thấy thân ảnh nhỏ bé quên thuộc đang đứng sau lưng mình. Họ nhìn nhau, nhìn thật sau vào mắt nhau. Kyungsoo luôn biết anh rất đẹp, ngay cả bây giờ khi bệnh tật đã để lại trên gương mặt thanh tú vài nét mệt mỏi cùng nhợt nhạt, anh vẫn đẹp, chỉ là cậu không thể ngờ được đôi mắt luôn theo dõi cậu bấy lâu nay lại sâu đến thế. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt anh, lần đầu chìm vào đáy mắt sâu thẳm ấy, lần đầu nhận ra thì ra đôi mắt kia lại chứa nhiều tâm sự như vậy.
"Em...đến đây làm gì?"
"Em..em.." Kyungsoo đột nhiên ấp úng, đối diện với người kia cậu thực sự không biết phải nói gì.
"Em lại cãi nhau với Jongin à?"
Câu hỏi của Chanyeol làm cậu giật mình. Lần này không phải là cãi nhau nhưng cậu lại không biết nói với Chanyeol nên cậu trở nên bối rối mà gật đầu.
Chanyeol nhìn cái gật đầu của Kyungsoo mà cười buồn.
"Kyungsoo ah, nếu có thể anh nguyện cả đời ở trong căn nhà tồi tàn ấy chờ em, chờ em mỗi đêm uống say đến tìm anh, anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời lau nước mắt cho em, chỉ là em hạnh phúc, bảo anh làm gì cũng được.Làm người thứ ba cả đời anh cũng cam lòng. Nhưng Kyungsoo ah, chính là anh không thể nữa rồi."
Từng lời từng chữ Chanyeol nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cậu ra sức lắc đầu.
"Không...không mà..."
Anh tiến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng, mỉm cười xoa đầu cậu
"Không phải lỗi của em đâu, là lỗi của anh. Anh đang bị trừng phạt, trừng phạt vì thứ tình yêu tội lỗi kia. Thượng đế đang phạt anh thôi, anh đáng bị như vậy."
Kyungsoo trong lòng anh ra sức lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn làm cậu không thể nói được chỉ có thể cố sức mà ôm lấy anh. Chanyeol thầm thở dài, kéo cậu trong lòng ra, lau khô nước mắt cho cậu.
"Anh xin lỗi."
Anh mím môi ngăn dòng nước ấm nóng trong khóe mắt tràn ra, nhắm mắt bước đi.
"Chanyeol ah"
Bước chân anh đứng lại. "Chanyeol ah" Là cậu gọi tên anh. Là Kyungsoo gọi anh. Là lần đầu tiên Kyungsoo gọi tên anh. Thì ra tên anh khi được cậu gọi lại hay như vậy.
"Đừng đi mà" Cậu nức nở nhìn tấm lưng anh.
Anh cúi đầu từ chối quay lại nhìn cậu. "Kyungsoo ah, nếu bây giờ anh quay lại, anh chắc chắn sẽ không thể bước đi được nữa. Nhưng lỗi lầm anh quá nhiều rồi, anh không muốn ngay cả những ngày cuối cùng anh vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Em về đi."
Kyungsoo bất chấp lao lên phía trước vòng tay ôm lấy anh. Vùi mặt vào tấm lưng anh.
"Em mặt kệ, lỗi lầm gì chứ? Em không quan tâm, em chỉ biết, em cần anh, cả đời này Do Kyungsoo em chỉ cần mình Park Chanyeol anh. Em không muốn tự lừa dối bản thân nữa, em xin anh, đừng bỏ rơi em."
Chanyeol từ từ quay lại, vuốt ve gương mặt vì khóc mà đỏ ửng lên.
"Đồ ngốc, đừng cố chấp như vậy, về đi, Jongin đang chờ em."
"Không, em không về, ba năm qua em đã ngu ngốc nhiều rồi em không muốn tiếp tục ngu ngốc nữa.
Jongin gì chứ? Em không yêu cậu ấy, EM YÊU ANH, đồ ngốc, em yêu anh."
Chanyeol phút chốc như chìm vào ảo mộng. Kyungsoo nói yêu cậu, người anh tâm tâm niệm niệm yêu thương vừa nói yêu anh.
Hạnh phúc không?
Chỉ thấy lòng đau nhói.
Vui sướng không?
Chỉ thấy mắt ướt nhòe.
Mừng rỡ không?
Chỉ thấy tim rỉ máu.
"Em biết là em quá cố chấp nhưng Chanyeol ah, hãy để cho em được sống thật với tình cảm của bản thân, dù chỉ là trong giây phút, được không?"
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thật nhẹ thật nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau. Thứ cảm xúc mãnh liệt trong tim làm mọi thứ trên đời đều như không tồn tại. Chỉ còn có cậu và anh, Kyungsoo và Chanyeol cùng tình yêu đang bùng cháy kia. Họ như dồn hết mọi yêu thương vào nụ hôn kia, như cố truyền đi hết tình yêu trong tim đặt lên môi đối phương. Họ như dồn hết hơi thở của sự sống vào cái hôn đầu ấy. Tình yêu ba năm như bùng nổ trong khoảnh khắc môi kề môi ấy. Ba năm, giờ chỉ còn lại yêu thương.
.
"Anh buồn ngủ rồi, Kyungsoo ah."
Họ đang ngồi cạnh nhau trên bang ghế đá dưới tán cây anh đào. Mười ngón tay lòng kín vào nhau, nắm lại thật chặt. Chanyeol tựa đầu vào vai cậu.
"Ừ, anh ngủ đi. Lát khi anh dậy, chúng ta sẽ đi mừng sinh nhật em. Anh thấy thế nào?"
"Uhm ý hay đó"
"Vậy anh mau ngủ đi."
"Kyungsoo ah, Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, Chanyeol."
Bàn tay họ càng nắm chặt như cố giữ lấy thứ quan trọng nhất đời mình. Đôi mắt Chanyeol từ từ khép lại, trên môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc. Rồi bàn tay anh lỏng dần, lỏng dần. Độ ấm trên tay cũng dần biến mất. Nước mắt Kyungsoo cũng cứ thế mà chảy dài trên má.
Hôm ấy, giữa tiết xuân của Seoul, dưới tán hoa anh đào đang nở rộ người ta nhìn thấy tuyết rơi. Phải, là tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng muốt rơi trên cái nắm tay của họ. Tuyết cũng vươn trên gương mặt chàng trai đang ngủ trên vai cậu. Nhưng lạ lùng thay tuyết tháng giêng không làm cậu thấy lạnh, chỉ nghe trong lòng ấm áp lạ thường. Vì trái tim cậu được tình yêu trong sáng thuần khiết như tuyết của anh ủ ấm. Tuyết từ khi nào đã không còn làm cậu sợ. Có thể là từ khi, Park Chanyeol tồn tại trong tim cậu.
"Chanyeol ah, em yêu anh."
Đó là lần đầu tiên cậu nói câu này với anh và cũng là lần cuối cùng cậu hướng một ai đó thốt lên ba từ ấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top