CHƯƠNG 2

 Đưa một Kyungsoo đã ngất đi vì khóc về đến nhà, anh lại như một chương trình đã được lập trình, vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo rồi đặt cậu ngay ngắn trên giường. Chanyeol ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn cậu. Cậu vẫn như thế, xinh đẹp đến nao lòng, hay ít nhất trong mắt anh, cậu vẫn là người đẹp nhất. Cậu vẫn đẹp ngay cả khi đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Ngay cả đến giọt lệ còn đọng trên mi cũng xinh đẹp lạ thường. Chanyeol kìm lòng không được mà đặt một nụ hôn lên đôi mi mỏng manh kia. Nụ hôn nhẹ nhàng không hề mang theo một tia dục vọng, như là chỉ cố xua đi nỗi đau trong lòng chàng trai trẻ đang say ngủ kia. Anh biết đả kích lần này không nhỏ. Jongin trong lòng cậu quan trọng như thế nào, anh hẳn là người hiểu rõ nhất. Nhìn người mình yêu thương nhất ôm hôn người khác, nỗi đau này, anh cũng đã trải nhiều lần. Nội tâm sẽ như bị xé nát, nỗi đau sẽ làm trái tim lẫn lý trí tê dại. Tình yêu càng lớn nỗi đau càng nhiều. Anh biết, anh hiểu vì tất cả anh đều đã từng. 

"Kyungsoo, đừng sợ, có anh ở đây rồi."
.
Mùi thức ăn nhẹ nhàng đánh thức chàng trai nhỏ dậy. Kyungsoo mệt mỏi xoa xoa trán rồi bước xuống giường. Cậu không thay quần áo mà cứ độc một chiếc áo sơ mi của Chanyeol bước xuống bếp. Vừa thấy cậu, Chanyeol đã giật mình. Cậu chưa từng mặc áo của anh ra khỏi phạm vi phòng ngủ. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Trong khi Chanyeol còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì Kyungsoo đã rất tự nhiên rồi xuống cầm thìa ăn cháo. Anh lại được phen trố mắt nhìn cậu. 

Kyungsoo cũng chưa từng ở lại ăn sáng. Cậu luôn sẽ đi ngay sau khi thức dậy. Anh biết điều đó nhưng mỗi sáng anh vẫn chuẩn bị bữa sáng rất đầy đủ cho cậu vì sợ nhỡ như cậu đột nhiên muốn ăn. Cảm giác mọi thứ giường như thay đổi đột ngột làm anh không khỏi bang hoàng. Phải chăng cơ hội mà anh chờ suốt 3 năm đã xuất hiện.

"Em không đi làm sao?"

Anh lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống đối diện cậu, nhẹ nhàng tách miếng cá cho vào trong bát cậu.

"Tôi xin nghỉ phép rồi."

"Thế cũng tốt, nghỉ một thời gian rồi làm lại."

Anh rất vui vẻ mà ăn sáng cùng cậu. Ăn xong, khi ăn đang rửa bát thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau.

"Ky..Kyungsoo ah"

"Ôm tôi."

Câu nói của cậu làm anh bất ngờ. Nhưng sự vui sướng làm anh mỉm cười. Từ từ xoay người lại, kéo cậu thật sát vào trong lòng, tận hưởng cái cảm giác ấm áp tan tỏa trong từng tế bào. Anh thật dịu dàng mà xoa đầu cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu lắc đầu, mặt càng vùi sâu vào trong ngực anh.

"Muốn ngủ." 

Chanyeol không nói nhiều mà trực tiếp bế cậu vào phòng. Ngay lúc định rời đi thì bàn tay bé nhỏ của Kyungsoo nắm lấy tay anh.

"Ngủ với tôi."

Anh lại im lặng leo lên giường, chui vào chăn, ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Cho anh cơ hội được yêu em, được không?"

Những lời này hẳn là cậu không nghe được vì anh chỉ dám nói khi cậu đã ngủ.
.
Một tuần sau đó, Kyungsoo vẫn ở nhà của Chanyeol. Họ cũng không làm nhiều. Việc làm nhiều nhất có lẽ là ôm nhau ngủ. Lâu lâu anh sẽ dắt cậu đi dạo một chút. Có khi anh làm biếng nấu ăn, họ sẽ ra ngoài ăn. Cũng có khi, sợ cậu chán, anh sẽ dắt cậu đến phòng thu để xem anh làm việc. Cuộc sống cứ bình đạm như thế mà trôi qua. Kyungsoo đối với anh vẫn không có gì gọi là khác trước nhưng với anh cuộc sống như thế này đã được gọi là tuyệt với rồi. Hằng ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt cậu, với anh đó chính là một đặc ân. 

Nhưng ông trời với thứ đặc ân nho nhỏ đó cũng ích kỷ với anh.

Đó là ngày mà anh vui vẻ làm gấp rút công việc ở studio để về nhà thật sớm. Vì sao ư?

"Chanyeol ah, sinh nhật vui vẻ"

Phải, hôm nay là sinh nhật anh. Là ngày mà anh rất muốn trải qua cùng cậu.

"Cảm ơn cậu nhé Jongdae, tớ về trước đây, gặp lại cậu sau."

Anh vội vàng thu dọn mọi thứ, chạy nhanh đến tiệm bánh kem lấy chiếc bánh mà anh đã đặt trước. Mỉm cười hạnh phúc, anh tưởng tượng trước đến khung cảnh anh và cậu cùng nhau trải qua ngày đặc biệt này. Anh biết chắc chắn sẽ không có những cảnh tượng lãng mạn như cùng nhau thổi nến hay vui đùa với chiếc bánh cùng nhau như trong phim đâu, nhưng đối với anh, cậu chỉ cần ngồi đó cùng anh đi qua khoảnh khắc sinh nhật đã là hạnh phúc lắm rồi.

Hôm nay, trời lại đổ tuyết. Con đường về nhà ngập trong tuyết trắng. Đã là cuối tháng 11 rồi. Thời tiết càng ngày càng lạnh nhưng sự hung phấn không cách nào che dấu làm xoa tan đi cái lạnh trong anh. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời luôn hiện diện trên môi chàng trai ấy khiến cho ngày đông cũng ấm áp hơn hẳn. 

Nhưng rồi những bông tuyết cũng làm tắt đi nụ cười kia. Cái lạnh của ngày đông cũng làm tàn lụi đi sự ấm áp dịu dàng ấy. Chiếc bánh sinh nhật rơi xuống, chôn sâu trong lớp tuyết dày, lạnh lẽo. Những bước chân cũng không còn mang theo niềm hào hứng mà tiếp tục. Đôi mắt vô hồn nhìn về ngôi nhà thân yêu mà anh sống chết bám lấy. Dưới hiên nhà ấy, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau, cậu lại khóc nhưng lần này anh không thể tiến lên mà ôm cậu vào lòng được nữa vì cậu đang ở trong vòng tay của cậu ấy_Kim Jongin. Môi họ lại tìm về nhau, triền mien trong thứ cảm xúc cuồng nhiệt mà anh cả đời cũng không thể biết. 

Anh cười, một nụ cười của tuyết chứ không phải nụ cười của nắng như thường khi. Lạnh. Lần đầu tiên trong đời anh thấy ghét tuyết như vậy. Vì cớ gì tuyết lại lạnh thế, làm tâm anh lạnh theo rồi. Lạnh lẽo quá, anh biết làm sao bây giờ. Ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tuyết rơi cả vào mắt anh rồi, làm mắt anh ướt rồi này. Nhưng sao tuyết lại mặn thế này? 

Lặng lẽ quay bước, tuyết trong mắt tan rồi, chảy đầy mặt anh rồi. 

'Thì ra không có cơ hội nào cho anh cả, đúng không Kyungsoo?'
.
Ngày hôm đó, Kyungsoo đã ngồi trong phòng khách chờ Chanyeol về nhưng 10h rồi 11h rồi 12h vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Lòng Kyungsoo chợt nóng như lửa đốt. Anh chưa bao giờ về trễ như vậy, cho dù có thì cũng sẽ báo về cho cậu biết. Nhận thấy ngồi mãi cũng không giải quyết được gì cậu quyết định ra ngoài tìm. Vừa đi được mấy bước một vật thể bị vùi trong tuyết thu hút sự chú ý của cậu. Gạt lớp tuyết phủ bên trên, cậu nhận ra đó là một chiếc bánh kem. Mở nấp chiếc hộp ra, dòng chữ viết bằng socola làm một giọt lệ rơi ra khỏi mắt cậu. 'Happy Birthday, Park Chanyeol.' 

"Đồ ngốc."

Trong ngày tuyết rơi năm ấy, ngày 27/11, có hai kẻ ngốc ở hai nơi khác nay, rơi cùng một giọt lệ.
.
Kể từ ngày ấy, Chanyeol hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Kyungsoo. Hay chính xác cậu không có cách nào tìm được anh. Ngoài số điện thoại cậu không còn biết gì nữa về anh. Nhà anh ở đâu, bạn anh có những ai, gia đình anh như thế nào, anh hay đến những đâu. Tất cả cậu đều không biết. Thứ cậu biết chỉ là cái tên Park Chanyeol. Ngay cả đến sinh nhật anh cậu cũng không biết. Và cũng kể từ ngày ấy, căn nhà của họ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Không phải vì cái lò sưởi bị hỏng hay cái mái nhà bị thủng thêm vài lỗ mà là vì nguồn sáng ấm áp của ngôi nhà không còn nữa. Cậu nhớ 3 năm trước khi mà cậu và Jongin cãi nhau, cậu đã chạy đi thật xa thật xa để đến khi đôi chân không còn chạy nỗi nữa thì cậu mới dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ. Ở đấy cậu gặp anh. Giữa trời tuyết lạnh giá cậu đã nhìn một vầng dương nhỏ sưởi ấm cậu. Thứ cảm giác ấm áp ấy ngay cả Jongin cũng chưa từng cho cậu. Kyungsoo biết cậu ích kỉ. Ích kỷ khi giữ anh bên cạnh suốt ba năm. Ích kỷ khi lợi dụng tình yêu của anh để an ủi bản thân. Nhưng có điều cậu biết mà Chanyeol không biết. Đó là những đêm cậu tìm tới anh không hẳn là cậu cãi nhau với Jongin hay Jongin không có nhà. Có những đêm cậu cố tình đi uống rượu để bản thân say mèn mà tìm đến anh. Cậu cố tìm một lý do để đến với anh trong những đêm đông lạnh như thế. Trong túi cậu luôn có một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ của anh để khi say cậu vẫn có thể đưa cho tài xế mà nói rằng: "Đưa giúp cháu về nhà." Ngôi nhà này thực ra rất lạnh. Sự cũ kỉ của nó càng làm nó thêm lạnh. Nhưng những đêm giá rét nhất, cậu vẫn muốn đến đây. Để cuộn tròn trong lòng anh, được anh vỗ nhè nhẹ lên lưng mà ru ngủ, được cái chất giọng trầm khan ấy khe khẽ vào tai: "Có anh ở đây rồi." Giờ đây khi anh không còn ở đây nữa, cậu mới cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt này. Vậy những ngày cậu không đến, anh sẽ thế nào?

Kyungsoo chon mình vào chiếc chăn bông dày, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của Chanyeol. Cậu không yêu anh. Đó là sự thật. Cái cảm giác cậu dành cho anh không giống như thứ tình cảm cậu dành cho Jongin. Cậu không ghét anh. Đó cũng là sự thật. Nhưng khi đối diện với anh, cậu phải đối diện với hiện thực: Cậu là một kẻ ích kỷ, tự phụ. Con người mà, ai cũng muốn bản thân tốt đẹp. Vì thế cậu chọn cách trốn tránh sự thật ấy, trốn tránh anh. Có chăng vì cảm giác ấm áp khó cưỡng ấy làm cậu không tìm được cách rời xa. Vì thế mà mối quan hệ tội lỗi ấy kéo dài hẳn 3 năm.

Kyungsoo bước xuống giường đi vào bếp, nơi mà vẫn có thân ảnh cao lớn bận rộn nấu ăn mỗi sáng. Nhưng khi ấy cậu luôn lạnh lùng mà quay lưng. Còn bây giờ, cậu đói rồi, có ai vui lòng nấu bữa sáng cho cậu ăn không? 

Cậu lại quay lại phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Anh ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, quần áo vẫn còn nguyên đấy. Cậu với tay lấy chiếc áo sơ mi anh hay mặc, ôm chặt vào lòng. Mùi hương anh vẫn còn phảng phất đâu đây.Giọt lệ trong suốt lăn dài rồi thấm vào chiếc áo. 'Chanyeol ah, em khóc rồi , anh đến dỗ em đi.'  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top