CHƯƠNG 1
'Cốc...cốc...'
Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên giữa đêm khuya vắng lặng của một ngày cuối tháng 10. Cái lạnh cắt da cắt thịt ấy làm ai cũng muốn vùi mình vào chiếc chăn bông yêu thích, tận hưởng cái cảm giác ấm áp dễ chịu mà ngủ thật ngon. Chả ai muốn bị làm phiền vào lúc này cả. Nhưng thứ âm thanh nhỏ nhẹ ấy lại như mang lại niềm vui cho chàng trai đang nằm ngủ trên giường kia. Mà chính xác thì anh ta không hề ngủ. Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và...chờ_chờ tiếng gõ cửa vào từng đêm đông lạnh như thế.
Khoác vội chiếc áo len mỏng lên người, anh vội vàng chạy ra phía cánh cửa gỗ mục nát. Cánh cửa vừa mở ra là lúc một thân ảnh nhỏ bé lao vào lòng anh, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào mực anh tìm kiếm hơi ấm. Anh thở dài, đóng cửa lại rồi cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cậu. Người cậu con trai nhỏ kia tỏa ra đầy mùi rượu làm anh khẽ nhăn mày: "Em lại đi uống rượu đấy à?"
Không hề có ý định cho cậu trả lời, cứ thể đó không là một câu hỏi mà là một lời than vãn, anh nhấc bổng cậu lên, bế về phòng ngủ. Cậu trai bé nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một chú mèo, nhắm đôi mắt to tròn, an tâm mà ngủ. Như thế một thói quen đã được luyện tập lâu ngày, anh rất thành thạo mà đặt chàng trai nhỏ xuống chiếc giường ấm, rất chuyên nghiệp mà dùng khăn lau người cho cậu, và rất nhanh chóng mặc cho cậu chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình. Chàng trai nhỏ vẫn rất an tĩnh mà ngủ như thể là đã quá quen thuộc mà không hề lo lắng.
Làm xong mọi việc, anh cũng trở về giường. Vừa đặt người xuống đã có người lăn vào lòng anh. Anh lại thở dài, kéo cậu vào trong lòng, cẩn cẩn trọng trọng mà đắp chăn cho cả hai. Căn nhà cũ nát nằm lặng yên trên đỉnh ngọn đồi về đêm càng thêm lạnh giá. Tiếng máy sưởi chạy hết công suất cũng không làm không khí ấm hơn là bao. Tiếng gió rỉ rích thổi qua ô cửa càng làm không khí thêm lạnh lẽo. Nhưng nơi chiếc giường trắng tinh mà hai con người ấy đang nằm người ta không thấy tí giá lạnh nào, chỉ có ấm áp và ấm ấp. Nếu có thứ gì khác thì cũng chỉ là ấm áp. Có chăng thứ ấm áp ấy làm người ta đau lòng vì nó chỉ từ một người dành cho một người.
Anh nhìn vật nhỏ trong lòng đang say ngủ mà cười khổ. Ba năm. Phải đã ba năm rồi kể từ ngày anh và cậu vướng vào thứ tình cảm tội lỗi này. À không là anh chỉ mình anh thôi. Anh vẫn nhớ như in ngày định mệnh ấy.
Đó là một ngày tuyết rơi trắng trời. Ngày ấy anh vừa kết thúc công việc ở studio chuẩn bị trở về. Thông thả cước bộ trên con đường vắng với ly café yêu thích trên tay. Anh cho đó là cách mà anh tìm cảm hứng cho những nốt nhạc của mình. Anh thích tuyết. Trắng và lạnh. Mỏng manh nhưng cũng kiên cường. Nên dù rất ghét lạnh anh vẫn luôn dành cho bản thân vài giờ đồng hồ đi bộ vào những ngày tuyết rơi như thế này dù biết có thể ngày mai anh có thể nằm liệt giường vì sốt cao. Bật cười với cái sở thích điên rồ của mình, anh nhấp một ngụm café như cố xua đi cái lạnh đáng ghét kia. Nhưng rồi đôi mắt anh bị một chàng trai nhỏ thu hút. Chàng trai ấy đang khóc. Ánh đèn đường mờ nhạt nhưng đủ để anh thấy chiếc mũi nhỏ thanh tú, đủ để anh nhận ra đôi môi trái tim đỏ mọng bị cậu cắn nát ấy đẹp đến nhường nào, để anh biết một khi lỡ lạc vào đôi mắt to tròn long lanh nước kia sẽ khó mà thoát khỏi ra sao. "Tuyết" Đó là tất cả những gì anh thốt ra lúc ấy. Phải chỉ là một từ tuyết thôi. Cậu ấy chính là như tuyết. Trắng và lạnh. Mỏng manh và kiên cường. Anh vốn không phải người lo chuyện bao đồng nhưng ngay cả sau này anh cũng không giải thích nổi tại sao lúc này đôi bàn chân anh lại đi về phía cậu, đôi bàn tay tại sao lại lau đi những giọt nước mắt trên mi cậu, khuôn miệng tại sao lại thủ thỉ với cậu ấy: "Đừng khóc." Chính khoảnh khắc ấy đã làm thay đổi cuộc đời anh mà sau đó chính anh đã cũng lường trước được_ anh không thể dứt ra khỏi con người này.
Kéo cậu gần hơn vào lòng, đặt một nụ hôn lên chiếc trán nhỏ, thủ thỉ vào tai cậu: "Kyungsoo à, nếu ngày ấy anh lướt qua em, có phải chúng ta đã sống tốt hơn không?"
Phải! Chính anh đã nhiều lần tự hỏi mình, phải chi ngày đó anh sống như chính anh mà bỏ đi có phải anh và cậu đã có một cuộc sống an ổn hơn. Có chăng nếu cho anh lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn bước về phía cậu, vẫn lựa chọn lau đi những dòng lệ kia. Vì anh biết đó là lựa chọn của số phận, rằng... anh yêu cậu.
Đôi môi lại vẽ ra một nụ cười buồn, ánh mắt lướt qua căn nhà tồi tàn. Anh không nghèo, hay nói chính xác là anh rất giàu, hay chính xác hơn nữa với điều kiện của anh một cuộc sống an nhàn hạnh phúc là chuyện nhỏ. Anh_Park Chanyeol, nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt hit làm chao đảo làng giải trí. Hai mươi hai tuổi đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Âm nhạc trường đại học danh tiếng của Mĩ. Hai mươi ba tuổi đã nồi tiếng như một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng. Ngoại hình phải nói là hoàn hảo. Các công ty âm nhạc vẫn cảm thấy tiếc nuối vì anh chỉ muốn sáng tác nhạc chứ không muốn làm ca sĩ. Vì với gương mặt đó, chiều cao đó, thân hình đó chắc chắn chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành thần tượng số 1. Gia thế cũng xếp vào loại tốt. Ba là giáo sư trường đại học, mẹ kinh doanh tiệm café , chị là phát thanh viên của đài truyền hình. Với điều kiện như thế, con gái nguyện theo anh trải dài hàng cây số. Nhưng anh lại từ chối tất cả. Nhà đẹp ư? Anh không cần. Anh nguyện chịu lạnh chịu rét trong ngôi nhà cũ kĩ này. Vì sao á? Vì đó là nơi lần đầu anh gặp cậu. Bạn bè vẫn luôn hỏi anh vì sao lại điên tới mức dọn tới cái nhà cũ ấy, anh chỉ mỉm cười trả lời: "Vì ở đó có người cần tớ." Người yêu ư? Anh có thể yêu ai khi con tim lỡ trao cho con người bé nhỏ đang nằm trong lòng này.
"Jongin ah" Kyungsoo nói mớ nhưng cái tên kia như nhát sao đâm thẳng vào tim anh. Nó nhắc anh đến một hiện thực, một sự thật mà anh vẫn luôn trốn tránh_ cậu không phải là của anh và mãi mãi cũng không. Kyungsoo đã có người yêu. Đó là sự thật. Người đó là Kim Jongin, chàng trai mang theo nét đẹp của nắng, rạng rỡ và ấm áp. Người mà người anh yêu trao trọn con tim cũng yêu người anh yêu. Đúng thế. Anh chính là người thứ ba trong truyền thuyết đó. Ha ha người thứ ba sao? Trên cơ bản hẳn là không giống đi. Vì sao ư? Vì cậu vốn không yêu cậu. Nếu là người thứ ba thì ít nhất cậu cũng sẽ có tí tình cảm với anh, anh còn có cơ hội mà phá hoại tình cảm nhà người ta đi. Nhưng cậu đối với anh chỉ như là tuyết_ lạnh, không hề có độ ấm. Lý do mà giờ này cậu nằm trong lòng anh á? Vì cậu cần người ủ ấm. Nếu anh đoán không lầm thì cậu vừa cãi nhau với Jongin hay là Jongin vừa đi công tác xa. Anh biết cậu cũng như anh_ sợ lạnh. Cậu tìm đến anh chỉ như tìm một hơi ấm, tìm một nơi để cậu có thể thoải mái khóc, tìm một chỗ dựa để cậu dựa dẫm. Thế thôi, không còn gì nữa? Anh biết tình yêu anh đang nuôi dưỡng mang đầy tội lỗi. Cũng đã có lúc anh muốn từ bỏ, muốn buông tay. Nhưng ánh mắt ấy vẫn ám ảnh anh hằng đêm vẫn kéo anh về phía cậu. Anh thừa nhận anh buông không được, nên đành chấp nhận số phận mà tiếp tục tình yêu dành cho cậu. Đừng nói anh ngốc. Anh không ngốc chỉ là anh yêu cậu hơi nhiều.
.
Kyungsoo thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Không biết từ bao giờ, Kyungsoo đã có thói quen này và người tập cho cậu không ai khác ngoài Chanyeol. Lúc anh vệ sinh cho cậu sẽ luôn thuận tay mà đặt điện thoại của cậu ở đầu giường. Và cứ thế thói quen này dần khó bỏ. 9:00. Đã 9h rồi. Cậu uể oải lết vào nhà tắm. Ngắm nhìn mình trong gương , trên người vẫn là chiếc áo sợ mi trắng dài quá gối thoang thoảng mùi hương của anh, cậu rũ mắt xuống buồn bã. Nhìn sang bên cạnh, quần áo cậu đã được giật ủi cẩn thận mà xếp ngay ngắn cạnh bồn tắm. Kem đánh răng cũng đã sẵn sàng. Anh, có phải đã quá tốt với cậu?
Lúc Kyungsoo bước ra, Chanyeol đang bận rộn với bữa sáng. Thân hình cao lớn trong chiếc tập dề màu xanh, xào xào, nấu nấu bất giác làm cậu ấm lòng. Anh quay lại thấy cậu đứng ngây ngốc ở đó liền mỉm cười: "Mau vào ăn sáng."
Cậu nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn rồi lại nhìn anh, lạnh lùng mà quay lưng: "Tôi bận."
"Hôm nay là chủ nhật, em không thể ở lại một chút sao?" Anh nắm lấy tay cậu
"Không thể." Cậu dứt tay ra rồi đi một mạch ra khỏi nhà. Anh lại cười, một nụ cười méo mó. Nếu kéo làm chi chứ, một thứ vốn không thuộc về mình.
Nhìn theo bóng lưng ấy, tâm ấy vẫn sẽ không tự chủ mà làm loạn. Đau. Nỗi đau ấy ba năm rồi vẫn không hề ngủ yên, vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí anh. Tình yêu của anh dường như lớn lên cùng nỗi đau ấy. Anh nhớ ngày mà cậu tìm đến ngôi nhà cũ này, hướng anh mà nói: "Anh, làm tình nhân của tôi đi!". Lúc ấy, nội tâm anh một phen náo loạn. Cũng không biết bằng cách nào anh thản nhiên nhìn cậu mà thốt ra: "Được." Đó chính là lúc thứ tình cảm mang đầy sai lầm này bắt đầu. Là lúc bắt đầu ba năm làm "tình nhân" của cậu. Nhưng chữ "tình" kia, liệu có không?
Xin đừng nói cậu tàn nhẫn. Vì là anh tự nguyện. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh đã tự xác định, cuộc đời này anh không thể yêu ai khác. Nếu ngày đó cậu không tìm đến anh thì ắc hẳn con tim anh cũng sẽ tìm đến cậu. Trong mối quan hệ này, anh và cậu, cả cậu ấy nữa ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, vì vậy anh không mong có ngày cậu hướng anh mà nói "em yêu anh" mà chỉ mong có thể làm tốt nhiệm vụ của "tình nhân" mà chăm sóc thật tốt cho cậu, làm cho cậu hạnh phúc một chút. Chỉ cần thế thôi.
.
"Tớ về đây, bản demo tớ sẽ gửi cho cậu sau" Chanyeol mang chiếc ghita lên vai, thu dọn mọi thứ cho vào túi, nhìn cậu bạn thân mỉm cười
"Ừ, không cần gắp đâu, cậu cứ thong thả, album tháng sau mới bắt đầu chuẩn bị mà" Jongdae, hoàng tử ballat của làng Kpop nổi tiếng trong giới trẻ với nghệ danh Chen cũng là bạn thân từ thời trung học Chanyeol vỗ vai bạn mình
"Tớ biết rồi, tớ về đây, gặp sau" Sau lời tạm biệt, anh bước ra khỏi công ty tìm cho mình một quán café mà gọi một ly cuppuchino. Hương café xoa tan đi mọi căng thẳng trong anh. Dạo này Jongdae sắp tung ra album mới, cộng thêm vài lời mời sáng tác từ các công ty khác làm anh bận chết đi được. Thời gian rảnh rỗi tưởng chừng như không có nơi những giây phút thoải mái tự tại thế này thật sự làm anh rất hạnh phúc. Hôm nay trời lại có tuyết, đã là tháng mười một rồi. Xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, hướng ánh nhìn ganh tỵ đến các cặp đôi đang tay trong tay vui vẻ đi trên đường. Từ ngày yêu Kyungsoo, anh cũng mơ ước về cảnh tượng hạnh phúc ấm áp như thế, cậu sẽ nép sát vào người anh, mười ngón tay bé nhỏ xinh đẹp sẽ nằm gọn trong tay anh, cả hai sẽ cùng ngắm nhìn những bông tuyết mà anh yêu thích. Nhưng từ ngày yêu Kyungsoo, anh cũng biết điều đó hoàn toàn là không thể. Nếu có thể cũng không phải là với anh. Mà là với Jongin, người cậu yêu. Hình ảnh anh khao khát đang tái hiện ngay trước mắt anh. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Cậu đang cười đến vui vẻ trong vòng tay cậu ấy. Bàn tay kia cũng được Jongin yêu thương nắm lấy. Chanyeol bất lực mỉm cười nhìn hai người họ. Kyungsoo chưa từng cười với anh. Chưa từng. Những khi cậu tìm đến anh, hoặc là say, hoặc là buồn, hoặc là khóc. Kyungsoo chưa từng cho anh thấy thì ra nụ cười cậu rất đẹp. Kyungsoo cũng chưa từng gọi tên anh, đến nỗi nhiều khi anh thắc mắc có phải cậu không biết tên của anh không. Anh không hề biết tên của mình khi được khuôn miệng xinh đẹp đó thốt ra sẽ như thế nào. Kyungsoo cũng chưa từng hôn anh như cái cách cậu đang hôn Jongin bây giờ. Cậu không biết khi hôn lên cánh môi anh đào kia sẽ ra sao. Tất cả anh đều không biết vì Kyungsoo không muốn cho anh. Những khoảnh khắc hạnh phúc, cậu đều muốn tặng Jongin.
Kiềm nén nỗi đau đang lớn lên trong mình, Chanyeol bước về phía trước, bước về phía người anh yêu. Anh cúi đầu để che dấu nét buồn trong mắt mà lướt qua cậu. Tay chạm tay. Anh anh chạm nhẹ vào tay cậu. Lạnh. Chỉ có lạnh. Như tuyết. Như cảm xúc cậu dành cho anh.
.
Môi chạm môi. Hai con người kia như chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà không hề quan tâm ánh nhìn của mọi người. Sẽ là quá bình thường như bao câu chuyện tình yêu mà ngưới ta bắt gặp ngoài đường, Chanyeol gặp mấy chuyện này suốt, nếu nhân vật nam chính trong nụ hôn nóng bỏng kia không là cậu ấy, Kim Jongin. Anh lại đau rồi. Tất nhiên không phải vì anh yêu Jongin hay cô gái kia. Đơn giản khi nghĩ đến cảnh Kyungsoo mà nhìn thấy cảnh này, tâm anh sẽ đau. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Là cậu. Ngay lập tức nghe máy. "Anh nghe." Nhưng đầu dây bên kia không trả lời chỉ có tiếng thút thít phát ra. Cậu đang khóc sao?
"Kyungsoo, nói anh biết em đang ở đâu?" Anh vội tới mức hét vào điện thoại. Nhưng cậu vẫn yên lặng. Cúp máy. Linh cảm bắt anh phải chạy, chạy đến nơi cậu. Anh cũng không biết cậu ở đâu nhưng cứ chạy theo con tim thôi. Anh tin anh sẽ tìm được cậu.
Thời điểm Chanyeol tìm thấy cậu, Kyungsoo đã một mặt đầy nước mắt. Không chần chừ một giây phút nào, anh kéo cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ, dùng chất giọng trầm khàn thủ thỉ vào tai cậu: "Không sao, có anh ở đây rồi."
Kyungsoo trong lòng Chanyeol càng khóc to hơn, mang hết bao nhiêu ủy khuất biến thành nước mắt mà đỏ lên tấm áo sơ mi của Chanyeol. "Jongin...có...người...khác..."
Đến khi cậu khóc mệt mà lả đi trong lòng anh, Chanyeol mới để lộ tiếng thở dài cố kiềm nén ra. "Lần này cho anh cơ hội được không, Kyungsoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top