Chương 5:

-------- Tại sân bay ----------------------

Hắn bước xuống xe, nhìn xung quanh, hình như hắn đang tìm ai đó. Tìm kiếm một hồi cũng không thấy cậu, hắn đâm ra bực!! Hắn đã bảo Baekhyun đứng ở cổng A để hắn dễ thấy, cơ mà nhìn một hồi cũng chẳng thấy cậu đâu. Cố liếc nhìn trong dòng người qua lại, hắn thấy Baekhyun đang đứng ở một góc khuất. Hắn vui vẻ tính chạy lại thì thấy Baekhyun đang nói chuyện với ai đó, có vẻ khẩn cấp lắm. Nhìn bóng đen kia, hắn thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra. Hắn nhìn Baekhyun, cậu có vẻ đang đau khổ cũng như tuyệt vọng lắm, nhưng người kia có vẻ lạnh nhạt, chán ghét cậu. Đứng từ góc nhìn của hắn, tại sao hắn cảm thấy có cái gì đó giống hắn và KyungSoo?? Chẳng lẽ... trước giờ hắn luôn làm thế với cậu?? Đứng nhìn một lúc thì thấy Baekhyun đi ra với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Thấy hắn, Baekhyun vộ vàng lau đi những giọt nước mắt đó rồi, cười nói vui vẻ bình thường. Hắn thấy lạ...

Park ChanYeol- đôi khi anh sẽ không bao giờ biết, hoàn cảnh của Baekhyun và KyungSoo hoàn toàn giống nhau. Bi ai, đau khổ, tuyệt vọng...

Chỉ là anh không biết, bởi anh không phải là Park ChanYeol ngày xưa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Do KyungSoo!!! Tôi đã nói bao nhiêu lần cậu mới nghe hả??

- T...tôi xin lỗi...

- Cậu phải biết giữ gìn sức khỏe đi chứ?? Cậu biết cậu đã phạm sai lầm gì không hả??

- Sao...hả bác sĩ Kim??

- Thứ nhất, cậu không đến kiểm tra định kì. Thứ hai, do tinh thần lẫn thể xác của cậu bị chịu tác động bên ngoài hay gì đó dẫn đến chế độ ăn không đảm bảo, tinh thần sa sút. Có thể dẫn đến trầm cảm không hay. Thứ ba, tôi rất tiếc phải báo rằng, cậu bị bệnh máu trắng. Phải ở lại bệnh viện theo dõi!!

Bác sĩ Kim JongDae thông báo một mạch rồi cầm bản báo cáo cùng giấy nhập viện của cậu đi mất.

Còn cậu ngồi đó...Khụy xuống, cậu cười một nụ cười chua xót. Ha, cậu bị bệnh máu trắng, khó mà có thể sống được rồi!! Vậy đến lúc cậu phải biết chấp nhận sự thật rồi. Lại những dòng nước mắt như pha lê lan dài trên má, cậu òa khóc nức nở, đôi vai run lên từng đợt. Cậu sắp chết, cậu sắp chết rồi. Cậu sẽ được gặp mẹ, gắp cha, gắp ông bà nội, ông bà ngoại, tất cả...

Bố cậu, mẹ cậu, tất cả đã mất khi cậu làm vợ hắn, vì một vụ tai nạn, đã cướp đi tất cả người thân yêu mà cậu có. Thế là hết, Do KyungSoo này chỉ có thể sống vọn vẹn thêm 1, 2 gì nữa thôi, cậu sẽ hóa thành tiên mà gặp bố mẹ mình. Nhấc máy lên, cậu thút thít gọi cho JongIn......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------2 tuần sau-----------------------

Hắn lê xác ra khỏi sân bay, vẫn tay gọi taxi đi về. Đối với suy nghĩ trong hắn, đáng lẽ ra, trong hai tuần đi chơi, hắn và Baekhyun phải tay trong tay, đi chơi khắp thiên hạ, phải cười nói vui vẻ, cùng làm tình cho thừa sống thiếu chết ( Au: Thể loại kìa!! =.=" Chan Dẹo: Kệ tui!!!! ) nhưng tất cả hoàn toàn ngược lại. Baekhyun không cho hắn đụng đến cậu dù chỉ một tí, hằng ngày cứ âm thầm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn đâu có ngu mà không biết cậu đang nghĩ cái gì?? Chính xác là Baekhyun của hắn đã có người khác, và đó không ai hết chính là bóng đen hôm ấy. Hắn tuy tức giận nhưng cũng không làm được gì?!? Cách đây năm ngày, Baekhyun đã đặt vé về nước, đồng thời chính thức nói lời chia tay với hắn. Hắn giằng co, không chịu chia tay, nhưng rốt cuộc cũng phải đau khổ mà buông ra. Hắn rất đau khổ, không biết vì sao suốt 7 năm qua, hắn và Baekhyun yêu nhau đến nhường nào, tại sao thích nói chia tay là chia tay được cơ chứ? Hắn một thân một mình, cô đơn lẻ loi trong cái thành phố mang tên tình yêu kia. Đột nhiên hắn nhớ cậu, cái con người mà năm năm về trước hắn đã ghẻ lạnh. Cậu không giống Baekhyun, không vui vẻ, không nói chuyện nhưng cậu lại có một sức hút mạnh. Từ con mắt đến đôi môi, hắn nhớ đến tận chi tiết nhỏ. Đôi mắt cậu không giống Baekhyun, đôi mắt không biết vui, không biết cười, chỉ mang trong  mình một màng màu xám đau thương, lâu lâu lại ánh lên vài tia lấp lánh như vì tinh tú trên trời. Đôi môi hình trái tim cứ khép rồi mở, không bao giờ thốt lên những lời ngon mật ngọt cả, chỉ là những từ khiến ta phải chú ý, phải nhớ lấy. Con người cậu tuy nhỏ bé, dễ xúc động nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên cường. Đối với hắn, khi chung sống, cậu không ồn ào, náo nhiệt, đơn giản là ân cần chăm sóc hắn, nhẹ nhàng nhưng rất chu đáo. Cậu là thế, không thích ồn ào, chỉ thích lủi thủi một mình, khi ai tác động bên ngoài vào sẽ tự khắc chống đỡi một mình. Hắn tự cười một mình, sao khi hắn bên cạnh Baekhyun lại không có những cảm giác này?? Chẳng lẽ hắn đã thích cậu. Hắn tự chế giễn hắn, cái thằng năm năm trước nói hận cậu bây giờ lại đi nói yêu cậu, thử hỏi xem có ai nhưng hắn hay không đây???

Tựa mình ra sau, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Bây giờ hắn có thể khẳng định rằng, hắn đã yêu Do KyungSoo nhỏ bé kia rồi!!

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Oaaaooaoao~~~ Chap 5 đã hoàn thành. Cơ mà cái thông báo nó chạy đi đâu mất. Hình như lỡ tay bấn xóa đi rồi è cổ viết lên trên cái thông báo này. Thôi kệ, coi như hôm qua là thông báo, hôm nay là truyện!! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: