Chương 4:

Từ lúc ăn đến khi về nhà, cậu đã ngừng suy nghĩ về những lời mà JongIn đã nói. Đã không còn yêu, chi bằng buông tay nhau đi cho rồi, tại sao lại cứ cố chấp đến vậy?? Cậu không hiểu vì sao cậu lại cố chấp đến như thế? Tại vì sao? Chẳng lẽ vì tình yêu ư??...Cậu gục xuống nền nhà lạnh giá, cái lạnh xuyên thấu qua lớp quần mà cậu đang mặc. Cậu thật sự không hiểu nỗi. Cậu yêu hắn của năm năm về trước, đó là Park ChanYeol mà cậu đã yêu, một con người tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trog rất mềm yếu...

-----------Flaskback--------

5năm trước.....

-P.H.Á.C.C.H.Â.N.C.O.N.GGGGGG!!!!! Tớ cho cậu hai giây để lại đây lập tức!!!!!!

Một cậu bé nho nhỏ, lùn lùn, làn da trắng như em bé, khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lên, đôi môi hình trái tim cứ hét toáng tên của ai đó không ngừng, đôi chân nhỏ nhắn cứ chạy thoăn thoắt về phía trước.

Ở phía trước, một cậu con trai khác, cũng làn da trắng, nhưng chỉ có điều, cậu con trai đó, cao hơn người con trai phía sau kia một cái đầu. Hàm răng trắng sứ cứ hoác lên, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp...

-Hahhhaaahahaha...Lợn à, cậu chạy chậm quá!! Cậu đã 18 tuổi rồi mà sao vận cứ lùn tịt như con lợn đầu đất cụt chân thế kia???

-Phác Chân Cong!!! Cậu tới số rồi đấy!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!!!!!!!!!!

Và thế rồi, giữa trưa mùa hè nắng nóng, thân ảnh của hai cậu con trai một lớn một nhỏ cứ thế mà rượt nhau quay sân biệt thự, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười giòn tan của cả hai.

Một tuần sau.....

-Cái Gì?????

ChanYeol hét lên trong tích tắc

-Yeollie à...

- Bố. Mẹ. Sao có thể được cơ chứ? Con và KyungSoo là bạn thân của nhau. Tại sao lại có thể kết hôn trong khi đó con đã là bạn trai của Baekhyun mà!!

- Yeollie! Mẹ biết để con chấp nhận việc này rất khó mà...

- Nhưng bố mẹ đừng làm tổn thương chính con và Baekhyun được cơ chứ?

- Yeollie, con học ở đâu cái tính quát lớn với mẹ con hả??

Ông Park tức giận hét lên

- Bố...

- Không nói gì hết! ChaYeol, sau này con sẽ kế thừa ngôi vị chủ tịch tập đoàn Park thị này, bố biết không dễ gì mà con có thể làm được. Bố mẹ đã bàn với chủ tịch tập đoàn DoLee, và học sẽ giúp đỡ con. Để tỏ lòng biết ơn cũng như trong quan hệ Park-Do, bố mẹ quyết định cho con và KyungSoo lấy. KyungSoo là bạn con, bố biết. Baekhyun là người yêu con, bố cũng biết. Nhưng vì những lợi ít sau này của tập đoàn, bố phải buộc lòng gả con, nhuwg vì thế mà con lại căm ghét KyungSoo. Nó là đứa có tài, có chí, có săc, lại hiền lành, biết phụ giúp việc công ty, vừa chăm chỉ lại được mọi người yêu mếm. Con thử nghĩ xem, lấy được một người như thế rất khó mà...

- Nhưng con không yêu KyungSoo, người con yêu và mãi mãi yêu là Baekhyun mà thôi..

- Bố biết! Nhưng con cũng có thể quên nó và bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc khác. Sau cơn mưa, trời lạ sáng mà con trai!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Hãy thu xếp hành lí đi, con sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Ý sau khi đám cưới tổ chức vào cuối tuần này. Giời thì đi đi!!

ChanYeol hoàn toàn bất lực. Hắn biết, dù thế nào đi chăng nữa, bố hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Hắn ủ rũ bước ra khỏi phòng, đi dọc hành thang. Hắn biết đây quả là một cúc sốc mạnh đối với hắn. Lỡ như Baekhyun nghe được tin này, liệu cậu có cho hắn giải thích hay không? Hắn rất sợ đánh mất đi Baekhyun- người mà hắn yêu suốt hai năm qua... "Tách" giọt nước mắt lại rơi, hắn không cầm lại được nữa rồi. Phải làm sao để có thể nói với Baekhyun hay đây?

-Chan...Yeol...

Hắn ngẩng mặt lên, là cậu- Do KyungSoo

-Chan...Yeol...

Cậu nhìn hắn, cậu cũng biết hắn không dê gì chấp nhận chuyện này..

Hắn nhìn cậu, tại sao hôm nay đối với hắn, cậu là một thằng đáng ghét đến mức thế cơ chứ? Hắn nắm chặt tay, lao tới đè cậu vào tường, hung hăng bóp chặt cổ cậu. Cậu bất ngờ trước phản ứng của hắn liền không kịp phản kháng, chỉ biết cố gắng đẩy cánh tay hắn ra:

-...C....C...han..Yeol....hộc..C....c..ậu..cậu.... làm gì vậy.....khục khục ......

- Vì mày, vì mày, tất cả là vì MÀY. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế??? Hả hả hả?????

ChanYeol hét lên. Hắn thật sự không thể kiềm chế được. Trong lời nói cũng mang sự tức giận đến nhường nào. Cổ cũng bị siết chặt hơn, toàn thân cậu bây giờ đã bũn rũ không thể chống cự nỗi

- Chan.....y..eool......nghe tớ...giải thích....đã...

- Không, không giải thích gì nữa...

Hắn đột nhiên cậu ra khiến cậu bất ngờ mà ngã nhào xuống đất, vừa hít thở vừa ngẩng khuôn mặt đã đỏ lên nhìn hắn:

- Do KyungSoo, tôi nói cho cậu biết. Từ giờ trở đi, Tôi- Park ChanYeol này sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa cũng không bao giờ coi cậu là người một người trong nhà. Do KyungSoo, cậu là một thằng ranh, là một thằng thứ ba, và mãi mãi là một thằng mà tôi hận nhất!!

Nói rồi, hắn quay lưng đi mất. Cậu ngồi đấy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu làm gì sai chứ, tại sao lại chán ghét cậu đến như vậy?

Kể từ giây phút đó...

Hắn thay đổi hoàn toàn...

Khiến cả thế giới cậu bị đảo lộn...

Hắn và cậu...

Mãi mãi sẽ không thuộc về nhau...

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------End Flashback------

Cậu chua xót nghĩ lại quá khứ đã qua. Đúng, kể từ giây phút đó, cậu là cái bóng mờ nhạt trong thế giới kia. Cậu đứng dậy, đột nhiên cách cửa bật mở, là hắn. Hắn một mạch đi lên lầu, không thèm xỉa đến cậu lấy một lần. Cậu khó hiểu nhìn tấm lưng trần của hắn, hắn đang làm gì vậy?? Cậu theo hắn lên phòng, vừa vào cậu đã thấy hắn ôm

một ít quần áo bỏ vào trong một cái vali nhỏ. Hắn đang làm gì vậy??

- ChanYeol, anh đang làm gì vậy? Có cần em giúp không?

- Không!

Một câu trả lời lạnh nhạt...

- Anh định đi đâu à? Đi du lịch chăng?

- Đúng!

Lại một câu trả lời lạnh nhạt tiếp

- Anh đi với ai??...Chẳng lẽ là...

- Đúng!

Hắn ngẩng đầu dậy, tay cầm vali nhìn thẳng cậu mà nói

- Tôi và Baekhyun đi du lịch Paris. Cậu không cần quan tâm. Chúng tôi đi 2 tuần và sẽ rất hạnh phúc!!

Hắn nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối khiến cậu đau. Hắn lướt qua cậu như một ngọn gió, lướt qua tất cả những gì thuộc về cậu, bỏ lại tất cả những thứ mang tên Do KyungSoo để tới một nơi xa lạ với người mình yêu...

.

.

.

.

Đúng rồi! Hắn bỏ cậu đi, cậu cũng không có lí do gì để cản hắn. Hắn đã bỏ lại tất cả những gì thuộc về cậu, vậy thì cớ gì cậu lại phải chung sống với hắn suốt 5 năm qua. Thôi, tới lúc phải buông tay thôi, đừng níu kéo gì cho theo khổ đau. Cậu gục xuống, tay ôm ngực, ngước nhìn cảnh vật bên ngoài lần cuối. Cuối cung, cái tới cũng đã tới. Bên ngoài, trời đen lại, mưa rơi phất phới, tiếng gió rú lên như cảm thương cho số phận bi ai của một cuộc tình. Chiếc xe Wings màu đen rời đi, để lại một trận khóc thảm thiết cùng một mạng người mà ai không thể không quên...

.

.

.

Đừng để mất em rồi hối hận, anh nhé!

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: