Chương 3:

Sau khi KyungSoo lên xe, JongIn cũng lên theo, nhấn ra rồi chạy thẳng. Ở một góc khuất, một chiếc Wings khác cũng theo hướng của xe của anh mà nhìn thẳng. Người trong xe không ai khác chính là hắn-Park ChanYeol. Bên cạnh hắn, Baekhuyn đang yên giấc trên ghế lại phụ. Hắn đã thấy tất cả. Hắn thật không ngờ, một người như cậu đã có chồng mà cũng có thể câu dẫn được chủ tịch tập đoàn Kim- Kim JongIn đến như thế. Hắn nhếch môi cười, cậu cũng được đấy chứ nhỉ?

.

.

Anh đưa cậu chạy dọc con phố, đối với cậu, buổi sáng trong lành luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Hạ cửa kính xuống, cậu đưa bàn tay bé nhỏ ra, nắm bắt lấy những sợi gió vô hình...Cảm giác thật tuyệt. Anh ngồi bên cậu, lâu lâu quay sang nhìn cậu đùa nghịch với gió, lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chiếc xe đổ tại quán ăn B.Queen, một quán ăn nổi tiếng với chế độ phục vụ chu đáo, món ăn ngon, lại còn có bufe sáng, trưa, tối. Nơi này thường được xem là quán ăn thu hút nhiều học sinh, sinh viên trong nước nhất bởi vừa ngon lại vừa rẻ.Anh xuốngxe, nhanh nhảu chạy lại mở cửa cho cậu. Cả hai đi song song nhau vào quán khiến tất cả mọi người ngoái đầu nhìn lại. Trông họ thật đẹp đôi. Cậu con trai với làn da nâu cùng bộ đồ trắng, mái tóc nâu cùng nụ cười quyến rũ khiến toàn bộ nhân viên nữ cùng nữ sinh ở đây chính thức gục đổ...(Bao gồm cả Au ^^) Còn cậu con trai với làn da trắng như em bé, đoi môi hình trái tim cùng một vẻ đẹp thuần khiến đã khiến cho nam nhân viên và nam sinh phải thèm thuồng. Cậu và anh chọn một bàn gần cửa sổ rồi gọi hai dĩa bánh sandwich và hai ly ngũ cốc socola. Đang ngồi mân mê ly nước, cậu đọt nhiên ngẩng lên hỏi anh:

- Anh...

JongIn bất ngờ trước phản ứng của cậu liền ấp úng trả lời (Au: Nghi lắm nha. Nhìn lén Đô chứ gì??   Cải: Biết rồi còn hỏi. Đồ vô duyên. Cút đi con au đáng ghét!!>"<   Au: Xứ!!! Không thèm!! >"<)

- H...hả....??????

- Yêu...là đau vậy sao??

Anh giật mình, cậu đang nói gì thế?? Chẳng lẽ...

- Em hỏi vậy có ý gì hả KyungSoo??

- Không! Chỉ là em muốn biết, yêu là đau phải không?

- KyungSoo ngốc của anh. Nếu như em thật lòng yêu người đó thì chắc chắn em sẽ biết cảm giác như thế nào gọi là yêu. Cũng giống như anh vậy. Yêu đơn phương một người, cảm thấy có cái gì đó thật hạnh phúc, muốn cùng người đó đi đến cuối chân trời. Nhưng người mà anh yêu thương nhất lại yêu một người khác. Em nghĩ xem, liệu anh có hạnh phúc không?? Tình yêu không đoán trước mọi điều em à, chỉ là chúng ta biết, chúng ta đang yêu một người và cùng người đó tay trong tay đi hết quãng đường còn lại mà thôi...Tình yêu là thế! Yêu càng nhiều thì lại càng đau. Nếu như em và người đó không thể đến với nhau, dù có làm điều gì đi chăng nữa, thì nó vẫn vậy thôi. Em yêu anh ta, nhưng anh ta lại không yêu em, thì em cần gì phải bắt mình sống trong cuộc đời mà bị ghẻ lạnh như thế. Chi bằng buông tay nhau còn hơn, có thể thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ lắm rồi em ạ. Không nhất thiết phải dày vò bạn thân mình đâu...

-...Vậy...không còn cách nào ư??

- Không còn!! Tình yêu không phải là thứ thích ràng buột người khác thích mình đâu. Nó là tình yêu, một thứ tình cảm thiêng liêng mà...Đúng không??

- Em hiểu...Cảm ơn anh, JongIn!!

Cậu cười một cách gượng gạo rồi đắm chìm mình trong một loạt thứ suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhìn cậu mà cười buồn, từ khi nào cậu đã ra nông nỗi này??

" KyungSoo, nếu anh nói cho em biết, người mà anh yêu thương nhất chính là em. Vậy em có tin hay không? KyungSoo, tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu. Một KyungSoo mà anh từng quen biết chưa bao giừ lại đau khổ như thế. Em có hiểu được nỗi lòng mà anh đang phải chịu đựng hay không? KyungSoo, nhìn em vùng vậy một cách tuyệt vọng trong cái hố tình yêu đó, anh không tài nào đau lòng. Người anh yêu luôn mỉm cười, vui vẻ, bây giờ lại trầm lặng, nhỏ bé trong cái thế giới tình yêu kia. Thật sự anh chỉ muốn đem em đi mà thôi. KyungSoo, liệu khi nào em mới có thể nhìn thấy nỗi lòng của anh đây??"

.

.

.

Đau khổ...

Tuyệt vọng...

Nước mắt...

Tình yêu..

Cậu không đáng để chịu những thiệt thòi như thế. Nhưng chính cậu đã đưa mình vào cõi chết...

Do KyungSoo không xứng đáng để nhận những chuyện nhưng thế, nhưng chính cậu  lại tự đâm đầu vào nó. Có ai mà biết, con đường phía trước còn dài bao nhiêu, có ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra..?? Tình yêu là một thứ độc dược, đã dính vào nó thì khó mà có thể thoát ra. Cứ như là một cái hang có thể vào nhưng không thể ra..Cậu đã cược cả bạn thân  mình vào đó, để rồi chỉ nhạn được trái tim tan nát cùng những giọt nước mắt bi ai...

Tình yêu...

Thù hận...

Nước mắt...

Và cả đau khổ...

Tất cả chỉ là một thứ cạm bẫy do chính cậu tạo ra. Để xem chính cậu sẽ làm gì để thoát ra khỏi đó...

------------------------------------------------------------------------------------------

Hey hey, vậy là chap 3 đã hoàn thành. Ngắn ha. Nhưng au thích thế. Đang bí ý tưởng nên viết ngang đây thôi!! Mọi người đọc và cho nhận xét ha~~ Kamsa~~ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: