Chương 2:

Xin lỗi vì đã ra chap muộn ha. Do bận nhiều việc cùng với việc học hành nên au ra chap hơi muộn. Mấy reader thông cảm cho mình nha!! Thôi thì bây giờ mọi người cùng đón đọc chap 2 nha!! Kamsa~~            -----------------------------------------------------------------------------

----Sáng hôm sau------

Chiếc xe BMW màu bạc phóng nhanh trên đường khiến mọi người ai ai cũng khiếp sợ mà né tránh. Chiếc xe chạy một đoạn rồi rẽ vào quận XYZ, dừng lại trước căn biệt thự họ Park tráng lệ kia. Người bước xuống xe không phải ai khác chính là KyungSoo. Cậu bước xuống, quay lại mỉm cười với JongIn rồi nhanh chóng bước vào nhà. Đợi cậu khuất bóng, anh mới rú ga chạy thẳng. Cậu bước vào nhà, cảnh đầu tiên mà cậu thấy chính là hắn và Baekhuyn, tay trong tay, hắn ôn nhu một mực bế Baekhuyn xuống lầu. Vừa thấy cậu, hắn liền trưng bộ mặt đáng ghét (Au: Vừa phải thôi cưng, cưng mà hại Đô đô là chế cắt tiết đế!!! >"<), hạ giọng hỏi:

- Đi đâu về??

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, trả lời hắn:

- Không đi đâu hết!!

Ở cạnh hắn, cậu không được phép phải dả làm nai, cho dù cậu yêu hắn đến mức nào. Bởi đó không phải là cậu. Một Do KyungSoo này chưa hề làm những chuyện kinh tởm như thế. Vì thế, hắn xem cậu là một thằng nhạt nhẽo cũng phải thôi. Hắn nhếch môi, đáp:

- Khi tối đi đâu??

- Về nhà bạn ngủ! Anh còn gì để nói nữa không??

- Không!!

- Được, tôi đi nấu đồ ăn sáng cho anh...( Au: Và Baekhuyn chứ gì??? Nhưng đâu có ngu mà nói, nhỉ??)

- Không cần. Tôi và Baekhuyn đi ăn!

- Được. Trưa nay tôi sẽ đem đồ cho anh nhé.

- Thôi ngay cái trò rác rưởi đó đi. Tôi chán ghét lắm rồi!

Hắn trả lời một cách dứt khoát rồi nhanh nhẹn bỏ đi, mà chính hắn không biết rằng, những lời nói của hắn đã khiến cho cậu đau đến mức nào....

Hắn bỏ đi, giờ trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Cậu gục xuống một cách tuyệt vọng. Chẳng lẽ không còn cách nào khác??? "Tách" Lại rơi rồi. Do KyungSoo này sao có thể nhanh mau ra nước mắt vậy cơ chứ??  Bỗng điện thoại cậu rung lên, cậu nhấc máy lên:

- A...alo??

"KyungSoo, em đang khóc hả??"

Là...là JongIn...

- Không....không phải...Chỉ là bụi vào mắt thôi..JongIn..anh gọi em có chuyện gì không??

"Haizz!! Chán em ghê!! Em ăn sáng chưa?? Đi ăn với anh đi, anh đang đậu ở ngoài sân này!!"

- Hả?? V...vâng...Anh chờ em một lát nha!!

"Ok!?!"

Cậu tắt máy, nhanh chóng đi rửa mặt rồi chạy ra ngoài. JongIn đang ở trước sân, người tựa vào xe, trông anh hôm nay thật đẹp à nha. Một thân từ trên xuống đều là một màu trắng tinh thiết, mái tóc nâu tung bay, tinh nghịch vất vướng trên trán. Cậu hoàn hồn, trông anh giống một thiên thần vừa xuống hạ giới vậy.

- Này, nhóc. Anh đẹp lắm hay sao mà em ngẩn ngơ vậy??

JongIn xoa đầu cậu cười đáp.

- Ơ...ơ...Cái gì??? Anh bảo ai là nhóc hả??

Cậu đỏ mặt hét lên

- Trông em thật dễ thương đấy, KyungSoo à..

- Hả???

- À, không có gì!! Lên xe đi, ta đi ăn sáng thôi.

- Nae!!

Cậu cười rồi nhanh chân lên xe. Anh mỉm cười, cậu lúc nào cũng tinh thiết như bông hoa nở rộ vậy. Nói sao anh không yêu cậu mới là lại?? Nhưng chỉ tiếc thay, bông hoa ấy lại héo đi vì một tình yêu không giới hạn...Vậy thì khi nào, bông hoa ấy mới thuộc về anh đây???....

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha, hôm nay tới  đây thôi nha. Mik sẽ ra chap mới sau hi. Mọi người thông cảm nha. Chap này ngắn đúng không??? Thôi thì không sao hết, mọi người nhớ là ủng hộ au nha.. Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: