Chương 1:

KyungSoo mệt mỏi lết thân hình mệt mỏi về nhà. Bước vào, cậu thở dài. Bây giờ cũng đã là 10h tối rồi. Cậu mệt mỏi đi vào bếp. Mở tủ ra, phía trong chỉ còn lại vài cọng rau cùng hộp sữa chua hết hạn. Cũng phải thôi, đã năm năm rồi, có khi nào hắn về ngôi nhà này để ăn một bữa cơm cùng cậu đâu... Cậu bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng của hắn, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh vọng ra. Cậu mở hờ của phòng ra, phía trong đang có người..

- Ư....ư..a...a....Cha..n...yeol....nhanh....nhanh....lên.....

-  Baekkie ngoan, anh sắp...ra rồi....

- Yeollie...

- Hử?

- Lỡ...KyungSoo...thấy...ư..ư...thì sao...???

- Cậu ta thấy thì sao chứ?? Anh không quan tâm. Cậu ta chỉ là loại rác khó bỏ mà thôi!! Anh yêu em và chỉ có yêu mình em thôi, Baekhuyn à..

- Em...cũng yêu anh

Khẽ khép cánh cửa lại, cậu rời khỏi căn nhà đó. Ở lại làm gì chứ?? Chỉ thêm đắng lòng mà thôi. Khẽ chua xót, chẳng lẽ cậu đáng ghét lắm hay sao, mà ngay cả khi làm tình, hắn cũng không thể nói tốt về cậu ư?? Cậu nhẹ nhàng lê những bước chân nặng nề trên những con phố. Seoul vào mùa đông thật lạnh lẽo. Cậu chỉ có mặc độc một chiếc áo mỏng nên khá lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim cậu. Đã năm năm rồi, kể từ khi cậu được gả cho ChanYeol, cậu chưa hề thấy mặt của hắn. Đêm tân hôn, hắn uống rượu rồi bỏ đi, để một mình cậu lại trong căn phòng rộng thênh thang...Suốt thời gian cậu làm vợ của hắn, cậu chỉ âm thầm nấu bữa ăn cho hắn hay nhẹ nhàng giúp hắn làm một số công việc trong công ty. Còn lại, hầu như cậu không hề xuất hiện. Cậu đi đâu thì kệ cậu, hắn chưa một lần quan tâm hay hỏi thăm. Đơn giản cậu là cái gai trong mắt hắn, chỉ là cái bóng của hắn, nhẹ nhàng, âm thầm theo dõi từng li từng tí. Hắn đau, cậu xin nghỉ việc về chăm sóc hắn, để rồi hắn tỉnh dậy, người hắn thấy là Baekhuyn chứ không phải là cậu. Công ty hắn gặp khó khăn, cậu nhờ JongIn giúp đỡ, hắn lại ngỡ là Baekhuyn mà yêu thương y nhiều hơn. Cậu chỉ là cái bóng-một cái bóng cô đơn trong thế giới mang tên "Park ChanYeo" này thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu yêu hắn?!? Đúng, Do KyungSoo này yêu Park ChanYeol. Nhưng hắn thì sao?? Lạnh nhạt, thờ ơ, chán ghét, coi cậu là cái gai trong mắt, là một thằng con trai nhạt nhẽo, ít nói, là cái thằng chen ngang qua cuộc tình của hắn và Baekhuyn. Hắn  ghét cậu, hận cậu, tất cả những từ có thể biểu lộ sự chán ghét về cậu. Cậu buồn, nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Suốt năm năm qua, cậu không ngừng nỗ lực về tất cả mọi thứ. Cậu muốn chứng minh cho hắn thấy tất cả, nhưng khổ nỗi, hắn chỉ xem bằng nửa con mắt rồi bỏ đi. Cậu tủi thân quá!! May thay, bên cậu còn có JongIn. Anh là bạn, cũng là một vị tiền bối mà cậu ngưỡng mộ. Cậu buồn, cậu khóc, người đầu tiên an ủi cậu chính là anh. Đôi khi cậu tự nghĩ, có khi nào cậu đã yếu đuối hay không? Phải chi, hắn bằng một nửa anh thì tốt quá. Nhưng ước mơ vẫn hoài là ước mơ mà thôi, không bao giờ trở thành hiện thực.....

.

.

.

.

.

Bản thân cậu cảm thấy thật mệt khi nghĩ những điều như thế.."Tách" một giọt, hai giọt, ba giọt....Cậu đã quá mệt mỏi lắm rồi, bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay tích tụ, bây giờ một lần bộc tiết ra ngoài cùng những dòng nước mắt như pha lê....Chẳng lẽ giữa cậu và hắn không hề có hai chữ Tình yêu??

"Như hoa, như mộng 

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất..."

Cậu khóc...Đôi vai gầu gọc rung lên, từng đợt, từng đợt, cậu òa lên, cậu muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng chỉ tiếc rằng, nơi cậu buồn nhất vẫn là con tim đang rỉ máu kia. Người đi đường ái ngại nhìn cậu, rồi bước đi, như thể họ bận lắm, không thể dừng lại mà hỏi thăm cậu được...Tình yêu nó đau như vậy ư? Khi yêu thì cắm đầu vào mà yêu, yêu quên trời quên đất, chỉ đến khi chia tay mới biết càng yêu là càng đau thế nào...                                                                                                                "Ketttt" Tiếng thắn xe bên đường. Bước xuống xe là một chàng trai chừng 20 tuổi, mái tóc nầu tung bay cùng làn da nâu khiến ai ai cũng đều cảm thấy ghen tị. Anh bước tới chỗ cậu, ngồi xuống dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ:

- Ngoan, KhuyngSoo của anh. Đừng khóc nữa, hắn không đáng để làm cho em khóc đâu!

Nhận được hơi ấm quen thuộc, KyungSoo òa vòng lòng anh rồi khóc nức nở:

- Hưc hức....Jong...In...huhuhuuhuhuhuhhuu..........La....àm..hức....làm sao đây...hức..huhuuhu!!!!!

- Ngoan, anh biết!!

Cậu cứ thế, ở trong lòng anh mà òa khóc như một đứa trẻ. Cậu đau, đau lắm. Nhưng anh còn đau hơn cả cậu. Nhìn cậu khóc vì một thằng con trai mà chưa bao giờ yêu cậu như thế, một thằng như anh sao không thể đau lòng được cơ chứ?? KyungSoo à, có khi nào em nhìn thấy nỗi lòng của anh chưa?? Có khi nào em để ý là anh yêu em nhiều đến thế nào chưa?? Có khi nào em biết em đau anh cũng đau hay không?? KyungSoo.....Liệu đến khi nào anh có thể nói câu: Anh yêu em như một cặp đôi tình nhân như thế đây?? Em có biết anh yêu em đến nhường nào và mong em thuộc về anh chưa. KyungSoo, hắn không yêu em, vậy thì sao em lại đau khổ, dằn vặt mình làm tất cả vì hắn mà chưa một lần nào được đáp trả?? KyungSoo, ngẩn mặt lên và nói cho anh biết, rốt cuộc em có yêu anh không??...... Em đau, lòng anh cũng đau mà...Yêu đơn phương là như thế ư? Nó đau, nó cũng buồn, cũng khóc...và cũng mong có một ngày người mình yêu sẽ hạnh phúc. Thử đặt bạn vào tình cảnh này xem. Một người yêu đơn phương một thằng con trai đã có chồng, một người đã có chồng nhưng lại bị chồng thờ ơ lạnh nhạt..Thử hỏi mà xem, liệu tất cả có thể hạnh phúc? Không, không bao giờ có chuyện đó. Một khi đã lún sâu vào cái thứ gọi là Tình yêu, kh một ai có thể thoát khỏi nó. Đã yêu cho đến chết, thì làm gì muốn thoát khỏi? Trừ phi, cả hai yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, lúc đó mới có thể chia li. Tình cũ khó phai, chưa chắc tình mới có thể làm lành. Tình yêu là thế. Đã lún sâu vào đầm lầy đó, dù có vùng vẫy một cách tuyệt vọng thì càng lún vẫn càng chìm mà thôi...Tình yêu nó đến với ta nhưng cũng có thể rời xa ta một cách dễ  dàng....Bởi nó là Tình yêu-một thứ tình cảm của con người trong mối quan hệ này.........

Tình yêu là gì?

Tình yêu nó đau không anh?

Tình yêu là gì?

Vì sao khi yêu mọi người lại đau như thế?

Tình yêu là gì hả anh???


Tình yêu chỉ có một..

Đã để vut mất thì khó mà lấy lại được...

     "Hỏi thử thế gian này...

        Tình là gì sao nó đau vậy??"





  --------------------------------------------------------------------------

Hề hề, dở đúng không mọi người, au lâu quá rồi không viết nên nó dở vậy đấy! Thôi mọi người đọc rồi cho mình nhận xét nha. Mong mọi người ủng hộ mình nha >3<



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: