Chap10: Bị phát hiện rồi!!!
Sau khi vào quán, công việc của Jiyeon bắt đầu tấp nập đến lúc tan làm. Kể từ lúc đó, cô cũng ko codn suy nghĩ về Chanyeol và chuyện hôm nay của anh ấy và cô. Thành phố Seoul giờ này tấp nập đầy phố, cô ít khi nào để ý mọi thứ này lắm. Chỉ khi tan ca cô sẽ vội vã đến trạm xe bus bắt xe và về, nhưng hôm nay thể chất có chút mệt mỏi, cô đi bộ chậm chạp, hít thở ko khí thật kĩ và suy nghĩ. Cô ko biết mọi chuyện đang diễn ra với mình lúc này có phải do mình nghĩ quá nhiều ko? Trước kia cô ko hay suy nghĩ những chuyện khác ngoài bà, học hành và tiền bạc. Từ lúc FiveSart Sehun và Chanyeol xuất hiện, khiến cuộc sống cô có chút thay đổi
-Nhóc con, giờ này muộn rồi ko lo đi nhanh về. Nhỡ lỡ chuyến xe bus cuối thì sao?
Đang đi bộ thì có 1 giọng nói thân thuộc ấm áp phía sau Jiyeon vang lên
-Anh Jongin, anh chưa về nữa hả?
-Anh hôm nay là chờ em về chung đấy, anh tính tản qua mua chút sandwich cho em, vừa quay lại thấy cửa tiệm đóng rồi. May là anh đuổi theo em kịp đấy!-Jongin nói bằng giọng ôn nhu, rất ấm áp
-Anh chờ em làm gì hả? Em tự về 1 mình hoài mà, nhà em với nhà anh cũng ko chung đường nữa...-jiyeon nhăn mặt, tay cũng đưa ra nhận chiếc bánh sandwich của Jongin đưa cho
-Ngốc, anh là con trai về lúc nào chả được-Jongin nở nụ cười, tìm cách làm Jiyeon ko cảm thấy ấy nấy
-Sau này ko làm như vậy nữa nhé...-Jiyeon chu cheo mỏ, ra điều kiện với Jongin
-Thật ra thì...em còn nhớ em có chuyện muốn kể cho anh nghe chứ? Hôm nay anh đến vì chuyện đấy...-Jongin ấp úng, khó mở lời với Jiyeon
-Hả chuyện gì vậy anh? -Jiyeon trố mắt cũng bất ngờ khi nghe Jongin nói
-Chắc em quên rồi hả? Chuyện em hỏi anh về Dremer Ent...-Jongin từ từ gợi lại cho Jiyeon
-À cái chuyện đó...anh muốn nghe gì nữa hả? Giờ thì em trả lại được cái áo đó cho Chanyeol rồi...cũng ko cần tìm đến chú bảo vệ nữa haha...-Jiyeon vui vẻ trả lời, cô sực nhớ lại cái chuyện hồi lúc ấy cảm thấy mình thật là ngốc mà
-Vậy em trả chiếc áo đó xong thì cũng ko còn liên quan gì đến Dremer Ent...5Start...hay Chanyeol đúng ko? -Jongin đột nhiên hỏi câu này làm Jiyeon khựng hết cả người
-Ý...ý...anh là sao?- Jiyeon bị ấp úng, cảm thấy điều ko lành sắp đến
-Anh.....dã thấy em đã đi cùng với Chanyeol của 5Start...-Jongin chậm rãi nói
Cứ như cú lửa điện sẹt ngang tai Jiyeon, mọi thứ trước mắt Jiyeon bõng dưng bị tối sầm lại. Bao nhiêu suy nghĩ kinh khủng nhất hiện lên trong đầu Jiyeon: Tại sao Jongin lại biết điều này? Chả lẽ mọi fangirl đều biết được hết chuyện này rồi sao? Trời ơi tiếp theo mình phải làm gì đây? Ối giời ơi cứu con với....
-Em có sao không, Jiyeon?-Thấy bỗng dưng Jiyeon đứng sực người ra, Jongin cũng lo lắng hỏi
Jiyeon vội nắm tay áo, khuôn mắt biến sắc hoàn toàn
-Anh ơi sao anh lại biết chuyện này, chả lẽ mọi người biết rồi ư???
-Ko chỉ là anh vô tình thấy thôi, anh đã ở đây chờ em từ khi em bắt đầu đi làm. Và lúc đó anh cũng đã thấy...-Jongin đang nói, thì Jiyeon bỗng nhiên đưa tay bịt miệng cậu lại, vẻ mặt nhăn nhó hết cả lên
-Suỵt, anh nói bé thôi...anh ko muốn em tiếp tục sống à?-Jiyeon vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mồm cậu
-Sao em phải căng thẳng thế, dẫu sao Park Chanyeol đó cũng chỉ là con người thôi mà. Có hơn ai cái gì đâu...-Jongin vẫn giữ nguyên thái độ đó, thẳng thẳng nói ra mấy lời ko công nhận tài năng của Chanyeol
-Sao thế, sao nghe có vẻ như anh ko thích Chanyeol? Ko phải cậu ấy là thành viên của nhóm nhạc quốc dân sao, bao nhiêu thành tíchh đáng nể phục như vậy mà...-Jiyeon cũng chỉ ngây thơ nói
-Em từ khi nào mà rành mấy chuyện này vậy, trước kia Jihuyn cho dù năn nỉ em bỏ tiền mua bút của idol em cũng nhất quyết ko mà...Nói đi, chắc em thích tên đó rồi đúng ko? -Mặt Jongin căng hết cả lên, ăn nói có chút thô lỗ
-Làm gì có, em cũng...chỉ là vô tình nghe qua...anh đừng suy nghĩ lung tung -Jiyeon nhanh chóng bạo biện
-Cậu ta đẹp trai, tài năng, giàu có. Nắm tất cả mọi thứ trong tay, người ngây thơ như em cảm thấy thích là phải...-Jongin hít 1 hơi dài rồi nói, giọng nói có chút chua chát ko cam tâm
-Nhưng mà, thứ cậu ta ko có đó là trái tim, yêu tên máu lạnh như cậu ta em chỉ có thiệt thòi hiểu chưa?-Jongin lần này nhìn thẳng 2 tay thì vị vào hết vai của zjiyeon mà hét to từng chữ 1
Cảm xúc Jongin cũng ko có gì là mới lạ, cậu sợ mất Jiyeon, cậu sợ 1 ngày nào đó nụ cười của cô ko còn do mỗi người con trai như cậu mang lại mà là 1 người con trai khác...nhưng có thể người đó lại là người cậu hận nhất!
-Anh suy nghĩ nhiều quá Jongin, em làm sao sánh tới họ chứ. Cho dù có thì em vẫn ko dám nhận, em còn bà, còn Jihyun và anh nữa. Tuy vất vả nhưng em thích cuộc sống yên ổn như này hơn, nếu quen phải họ ko phải em lúc nào cũng sống trong cuộc sống lén lút hay chạy trốn dù em chả làm sai gì cả. Em làm ko dc Jongin à! -Jiyeon cũng thẳng thắng nói lại, rõ từng chữ với Jongin. Cô là vậy, tuy ngốc nhưng cô biết cái nào nên hay ko nên mà
~To be continue~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top