Chap 3
Vì tay chân bị cột lại mà ngồi không thì cũng chán, Sehun quyết định ngủ rồi tính sau. Hỏi cậu sao có thể hồn nhiên như vậy sao ? Chính là vì hoàn cảnh bị bắt không giống như Sehun tưởng tượng, mà hoàn toàn ngược lại còn có chút thoải mái. Thôi thì đã lâu không được nghỉ ngơi nên cứ xem đây là một kì nghỉ cũng được.
.
.
.
- Oáp. _ Tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa ngon lành, Sehun đảo đảo con ngươi nhìn xung quanh. Thấy hắn ngồi trên một thùng gỗ nhỏ, đang phì phò điếu thuốc lá.
- Tỉnh rồi ? _ Chậm rãi thở ra một luồng khói thuốc, hắn nhìn cậu mà hỏi.
- Ừ. _ Sehun nhăn mặt trả lời hắn. _ Này, đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe đấy, với lại tôi không thích khói thuốc lá.
- Hừ. Cậu bị bắt mà cũng nhiều chuyện thế. Có tin tôi tống tiền cậu không ? _ Nói vậy nhưng hắn cũng cầm điếu thuốc lá dụi vào gạt tàn.
- Anh cứ viêc. Sẽ chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu. _ Nói đến đây, cậu cúi đầu trầm mặc.
- Sao thế ? _ Chanyeol hỏi lại, chỉ định chọc cậu chút ai ngờ lại thế này.
- Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi rất nhỏ nên tôi chuyển đến sống ở gia đình cô chú. Nhưng khi tôi học đại học, họ đến thăm tôi và gặp tai nạn rồi qua đời. Tôi không còn ai thân quen trên cõi đời này hết. _ Sehun khẽ nói mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Đừng khóc. _ Trong lòng hắn bỗng rung động. Tiến đến ôm Sehun vào lòng và lau đi những giọt nước mắt, hắn vỗ về. _ Cậu biết không, tôi cũng vậy. Mẹ tôi nói rằng cha tôi bỏ mẹ con tôi khi tôi mới hơn 1 tuổi, rồi mẹ tôi mất vì căn bệnh hiểm nghèo khi tôi 6 tuổi, sau đó tôi được nhận nuôi ở cô nhi viện.
Được hắn ôm vào lòng ấm áp, Sehun cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, hai má truyền đến cảm giác nóng bừng. Cậu biết cái cảm giác này, bởi vì cậu đã từng thích thầm một tiền bối chung trường những năm cao trung. Nhưng sau đó cậu lại lắc nhẹ đầu xóa bỏ cái suy nghĩ của mình vì cậu và hắn chỉ mới gặp chưa tới một ngày, làm sao có thể chứ. Lấp đi dòng suy nghĩ bất chợt bằng lí do có lẽ cả hai có hoàn cảnh khá giống nhau nên cậu đồng cảm với hắn thôi.
- Thưa anh đại -- Ô, em xin lỗi, hai người cứ tự nhiên. _ Tên đàn em vừa mở cửa ló đầu vào trong lại thấy cái cảnh tượng hai người đang ôm nhau thì tức tốc xin lỗi rồi đi biến mất.
Sự xuất hiện của cậu ta làm hai người vội vã tách nhau ra, Sehun ngượng ngùng lên tiếng.
- Này, không biết anh có thể giúp tôi ừm, đi vệ sinh ấy.
- Ơ, cậu cứ đi đi. _ Chanyeol không nhìn cậu mà nói.
- Nhưng mà tay và chân tôi, mà tôi cũng chẳng biết cái nhà vệ sinh nó ở đâu hết.
- Ồ tôi quên. _ Nói rồi hắn cởi bỏ trói chân và tay cho cậu. Sau đó dẫn cậu đi cái-nơi-mà-ai-cũng-biết đó.
Vừa đi cậu cứ nhìn đông nhìn tây, căn nhà nhỏ và khá tối vì các cửa sổ đều bị che kín. Cũng đúng thôi, nhà của bọn cướp thì phải kín đáo chứ.
Nhìn Sehun cứ ngó quanh quẩn như vậy, hắn cũng mặc kệ. Nhanh chóng hộ tống Sehun tới cửa nhà vệ sinh, Chanyeol nói.
- Mau đi rồi tôi dẫn cậu về lại phòng. Đừng tìm cách trốn vì không thể đâu.
Sehun im lặng đi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Và đúng như lời hắn nói thì ở đây không có đến cái cửa thông gió. Cậu nhanh chóng giải quyết rồi đi ra ngoài.
Về lại cái nơi mà cậu cho là căn gác mái của ngôi nhà, hắn cũng chẳng phiền trói cậu lại mà để vậy luôn.
- Này, tôi chán quá. _ Sehun than thở mà quên mất hiện tại mình là người bị hắn bắt.
- Ngủ đi. _ Hắn không ngẩn mặt ra khỏi cái điện thoại trả lời.
- Tôi không phải heo, vừa ngủ xong lại ngủ nữa. _ Cậu bĩu môi. _ Này.
- Cái gì ? _ Chanyeol quát lên khi cậu cứ lảm nhảm hoài.
- Anh thả tôi như vậy không sợ tôi làm gì anh sao ? _ Sehun lân la lại gần hắn.
- Tôi không nghĩ cậu có thể.
- Nhưng Chanyeol, tôi chán. Hay anh đánh thuốc mê cho tôi ngủ đi. _ Sehun nói một cậu khiến hắn nhìn cậu như thể sinh vật lạ.
- Cậu là heo ? _ Hắn không thể tin trên đời lại có kẻ ngốc thế này.
- Không có, nếu anh làm vậy thì tôi không phải heo vì tại anh làm chứ đâu phải tại tôi tự ngủ. _ Cậu chu mỏ lên cãi.
- Hừ, im lặng. Tôi đi xuống dưới. _ Nói rồi hắn bỏ ra ngoài.
.
.
.
- Này. _ Chanyeol mở cửa phòng và quăn vào cho cậu môt cái máy chơi game. Hắn chẳng biết sao mình lại làm vậy nữa.
- Cái gì thế ? _ Bị một vật thể cứng ngắt hạ cánh trên người khiến cậu bực mình kêu lên. Nhưng sau đó từ tức giận lại chuyển sang ngạc nhiên, sau đó là vui sướng _ Cho tôi sao ?
- Nói nhiều. Một lát nữa sẽ có người mang cơm lên cho cậu. _ Nhìn nét mặt của cậu hắn cũng mỉm cười rồi bước ra ngoài.
.
Một tuần rồi hai tuần liên tiếp cứ thế trôi qua, ngày nào Chanyeol cũng bị cậu làm phiền và bám dính như keo dính chuột. Bọn đàn em của hắn dần cũng quen mặt Sehun, ngày nào mà không thấy cậu lẽo đẽo theo hắn từ gác mái xuống tầng hầm thì mới thấy lạ. Sehun thì cũng chả quan tâm tới viêc mình bị bắt nữa mà ngược lại năn nỉ hắn nhận mình làm đàn em.
- Chanyeollie~ _ Sehun dài giọng. _ Nhận tôi làm đệ tử đi mà. Tôi hứa sẽ nghe lời anh mà.
- Tôi đã nói là chúng tôi không có làm việc nữa. Từ giờ sẽ sống cuộc sống bình thường. _ Hắn đứng nấu mì, tay ra sức đẩy cái bản mặt đang kề gần mặt mình.
- Nhưng tôi không biết phải làm gì hết. _ Bĩu môi
- Kệ cậu. _ Nói rồi bưng nồi mì vừa nấu ra ngoài.
- Đi mà Chanyeol. _ Níu áo.
- Đã nói là không mà.
Hắn đẩy cậu ra. Sehun vì mất thăng bằng mà chới với sắp ngã. Chanyeol lập tức đỡ lấy cậu, tay đỡ đầu tay ôm eo. Hai người cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu. Còn hai trái tim thì đang đập loạn xạ như muốn nỗ tung khỏi lồng ngực.
- Đại ca ---Em xin lỗi nhưng em phải nói chuyện này. Bọn cớm đã đánh hơi ra chúng ta rồi. _ 'Tại sao mình luôn tìm anh đại mấy lúc thế này vậy trời !!!' Tên đàn em nghĩ thầm
Sehun là người nhận thức ra trước, cậu vội buông hắn ra.
- Mẹ kiếp. Mau thu dọn những thứ cần thiết. _ Hắn cũng tỉnh giấc nhờ câu nói của tên đàn em.
- Này Chanyeol, anh sẽ đi sao ?
- Chứ tôi ở đây đầu hàng cho bọn cớm à ? _ Hắn đổ luôn nồi mì đi, tức tốc kéo tay cậu ra hướng cửa sau.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy ? _ Sehun vì bị nắm chặt tay kéo đi mà ngơ ngác lên tiếng.
- Cậu đi đi. _ Hắn đẩy cậu ra cửa.
- Nhưng... tôi không muốn đi. Tôi muốn đi cùng anh. _ Sehun ngỡ ngàng, hắn đuổi cậu đi như vậy sao ?
- Không được. _ Hắn ôm lấy cậu một cái thật chặt rồi buông ra.
- Nhưng..--
- Mau đi đi. _ Chưa để cậu nói xong, hắn chặn lại. _ Tôi không muốn mất nhiều thời gian đâu.
- Được. _ Khóe mắt cậu đỏ ửng lên. _ Chúng ta sẽ gặp lại chứ ?
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại. _ Hắn cười ôn nhu nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên hắn cười như cậy với cậu.
- Này, Chanyeollie. Tôi.. thích anh. _ Sehun lấy hết can đảm nói rồi hôn nhẹ lên môi hắn trước khi chạy đi.
- Tôi cũng vậy, Sehunnie. _ Hắn tự cười với mình khi nhìn theo bóng của cậu rồi quay lưng đi trước khi bị cảnh sát bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top