Chap 2
Tỉnh giấc thức dậy, Sehun cố đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đó giống nhưng gác mái của một căn nhà nào đó. Xung quanh chất đầy đồ đạc, thùng cát tông. Nhìn lại mình đang bị cột tay và chân lại, cậu không khỏi ai oán. Tại sao cậu lại là người xui xẻo bị bọn cướp bắt chứ. Mấy chú cảnh sát, mau tìm thấy con nha.
Thầm rủa xả rồi cầu nguyện cho bản thân đã đời thì cậu nghe tiếng nói bên ngoài vọng vào, giả vờ nhắm mắt lại như mình chưa tỉnh, cậu nghe thấy tiếng mở cửa vào.
- Anh đại, thằng Ken vào Elvis bị bắt rồi.
- Mẹ nó, làm gì để bị bắt hả ? _ Hắn sút vào cánh cửa một cái làm cậu giật mình.
- Tụi nó ra ngoài mua đồ, lại để lộ chút danh tính, bọn cớm đánh hơi ra nên tụi nó bị tóm gọn. Em chỉ sợ tụi nó vì cực hình lại khai ra tụi mình.
- Thế bọn cớm có biết chỗ này không ?
- Dạ không.
- Mày chắc chắn ?
- Dạ.
- Được. Vậy tìm cách liên lạc với tụi nó. Nói tụi nó yên tâm, gia đình tụi nó sẽ nhận được số tiến gấp đôi thỏa thuận.
- Dạ. Vậy còn thằng này thì sao anh đại ? Nó hình như vẫn chưa tỉnh. _ Tên nào đó đá vào người Sehun làm cậu đau thấu tâm hồn mà không dám hé miệng. _ Có cần dùng nước tạt vào nó không ?
- Mày cứ ra ngoài, việc đó để tao lo._ Sau đó cậu nghe tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.
- Cậu không cần giả vờ, đau thì cứ việc la lên. _ Giọng nam nhân đó lại vang lên
Cậu không biết có phải hắn nói mình hay không nên cứ nằm yên, kết quả là bị hắn tạt nguyên ca nước lạnh lên người.
- Còn không mau mở mắt ra.
Sehun giờ đã xác định được người bị gọi, đôi con ngươi xinh đẹp mở ra rồi chớp chớp vì gáo nước lạnh vừa đổ lên mặt mình.
- Cậu đã nghe hết rồi, đúng chứ ? _ Hắn cúi sát nhìn khuôn mặt đang vận hết nội công mà cúi gầm xuống đất.
Nghe câu này bỗng cậu thấy rung sợ. Có phải giống trong mấy bộ phim vì cậu biết hết nên hắn sẽ thủ tiêu cậu không ? Áhhhhh, không được không được.
- Xin anh, đời tôi còn dài, tôi còn trẻ vẫn muốn sống. Xin đừng thủ tiêu tôi. _ Cậu nhắm tịt mắt ngước lên cầu xin hắn, kết quả là đụng đầu cái 'cốp' cùng tiếng cười ha hả của hắn. (Thằng cha nội nào bị đụng đầu mà cười được hay dzậy ???)
- Xem ra cậu coi không ít phim hành động. Vậy thì như trong phim, cậu đã nghe lén hết nên tôi sẽ thủ tiêu cậu.
- XIn anh đừng, làm ơn. _ Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi con ngươi đã ẩn đỏ, phủ một màn nước như lớp sương làm nó trở nên long lanh.
Hắn thộn mặt ra nhìn cậu, sao lại có đứa con trai nào xinh đẹp như vậy chứ ? Hắn từ lúc cất tiếng khóc chào đời cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt trắng bóc như trái trứng luộc mới lột vỏ, đôi môi hồng cắn lại ủy khuất, mũi cao, khuôn mặt V-line, đôi mắt nhìn hắn như sắp khóc vậy. Trái tim hắn bỗng trật mất một nhịp.
Cậu cũng nhìn hắn, nhưng rất tiếc là hắn trùm mặt lại bằng một cái gì đó màu đen mà theo cậu nhớ giống trong phim thì nó là chiếc tất.
- Anh Chanyeol, anh Chanyeol. _ Bỗng một tên đàn em của hắn chạy ào vào.
- Mẹ nó, ai cho mày gọi tên tao ra như vậy. _ Hắn quay qua tên đàn em đang đứng thở hồng hộc vì mệt.
- Nguy rồi anh, thằng Mint nó đến cửa hàng mua đồ, thói côn đồ lại nổi lên khiến nó cầm súng ra uy hiếp chủ cửa hàng. Giờ đang chạy trốn rồi.
- Cmn, tao đã nói cướp ngân hàng là phi vụ cuối, nó không nghe tao lại còn manh động. Mau nhanh tay hơn bọn cớm một bước, thủ tiêu nó. Xác thì vứt xuống biển cho cá mập ăn.
- Dạ, vậy em đi đây.
- Khoan đã, mau đi lấy cơm cho thằng nhóc này. _ Hắn quay qua chỉ vào cậu.
- Nhưng không phải chúng ta sẽ... nó sao ? _ Tên đàn em ngạc nhiên hỏi.
Hắn tiến tới thì thầm cái gì đó với tên đàn em, tên đó nghe xong thì nhìn cậu mà cười rồi nhanh chóng bước đi. Sau 5 phút thì mang một khay cơm đến đưa cho hắn.
- Này, này cậu kia. _ Hắn lắc lắc người Sehun.
- Tên tôi không phải là này cậu kia mà là Sehun. Anh đừng có mà gọi như thế. _ Hắn giật mình khi cậu bỗng gằn giọng với hắn, lúc này mới cầu xin hắn mà ? Còn Sehun thì đang ngỡ ngàng với câu nói của mình. Nhưng thứ cậu ghét nhất chính là người ta không gọi tên cậu mà cứ gọi này cậu kia này cậu nọ. Và Sehun cũng vô tình cho kẻ địch biết tên mình.
- Vậy sao ? Vậy không biết cậu Sehun có muốn ăn cơm hay không ? _ Hắn lại giở cái thói châm chọc người ta. Thật sự chẳng có tên cướp nào lại giống hắn.
- ...
- Này, có muốn ăn không ? _ Hắn đặt khay cơm trước mặt cậu.
- Tai sao anh lại bắt tôi chứ ? Tôi có làm gì đâu. _ Ấm ức.
- Mau ăn đi. Đừng để tôi bực mình. _ Hắn quát lên.
- Này anh, nhìn kĩ xem tôi có tay nào để ăn hay không ? _ Sehun nghe hắn quát thì sợ định bưng com ăn nhưng chợt nhớ ra tay mình hình như là đang bị cột chặt.
- Ờ nhỉ. _ Nghe cậu nói vậy hắn mới chợt nhớ là mình cột hết tay chân của Sehun lại rồi. _ Nhưng nếu như tôi mở ra lỡ cậu sẽ làm gì thì sao ?
- Anh nhìn lại xem anh thì như tên khổng lồ mà tôi lại nhỏ như vậy, ai mới là người gây tổn hại hay làm gì gì hả ? _ Sehun cũng bực bội mà nói to, chắc cậu ăn phải gan hùm rồi.
- Thôi thì vậy đi. _ Nói rồi hắn bưng khay cơm và múc một muỗng đưa tới trước mặt cậu.
- Cái này có gọi là cho ăn no trước khi ra pháp trường không thế ? _ Sehun ngần ngại mà lùi ra đằng sau.
- Nói nhiều quá. _ Nói rồi hắn đút muỗng cơm vào sâu trong miệng khiến cậu suýt sặc.
Vì đói nên cậu cũng nhanh chóng xử lí hết cơm dù đôi lần ho sặc sụa làm cơm bay đầy lên cái tất hắn trùm lên mặt.
Khó chịu cởi bỏ cái trùm mặt mình dính đầy cơm, hắn lên tiếng.
- Cậu còn thua con nít lên 3 nữa, biết ăn như vậy là bẩn không hả ? _ Rửa mặt-ing, hắn không muốn cái mặt đẹp trai của mình bị tổn hại.
- Này Chanyeollie.
- Đã nói không được gọi tên tao mà tụi mày điếc à ? _ Hắn bực mình quay lại thì không thấy ai ngoài cậu ở đó cả. _ Cậu gọi tôi sao ?
- Tôi gọi anh như vậy, được chứ ? _ Sehun nhìn kĩ mặt hắn, ngũ quan vô cùng cân xứng, rất đẹp trai. Nhưng sao hắn nhiều răng thế nhỉ ? (Thế răng anh chắc ít =_=)
Hắn im lặng không trả lời làm cậu lo lắng cho cái mạng nhỏ bé của mình.
- Anh đại, tụi em đã tìm được Mint. _ Một tên đàn em của hắn mở cửa vào phá tan đi không gian nặng nề lúc này.
- Tao xuống liền. _ Nói rồi hắn quay ra rồi đi về phía cửa. _ Cái đó tùy câu. _ Rồi đi để lại Sehun trong tình trạng đơ toàn tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top