Chap 3 : Uyên Phi Bị Xử Tử !
- Bẩm Hoàng Thượng đã đến Kim Quốc rồi ạ !
Cả 2 đang vui đùa bên trong liền dừng Chung Nhân chỉnh giọng mà truyền lệnh .
- Được !
Quay sang vuốt nhẹ lên mái tóc Thế Huân , Chung Nhân ôn nhu nói
- Huân nhi , đã đến Kim Quốc rồi em không còn phải buồn nữa em biết chứ vì đã có ta ở bên một khi Kim Chung Nhân ta còn ở đây nhất định không để em chịu thiệt 1 khắc nào , ta sẽ bảo vệ em không cho ai làm hại em cả !
- Nhân Nhân ! Huân nhi hứa sẽ mãi bên Nhân Nhân ! - Cậu nghe y nói động lòng rơi lệ ôm lấy y .
- Ngoan đi thôi nào !
- Vâng !
Nắm tay cậu bước xuống trước mặt bây giờ là bá quan văn võ trong triều đang một mực cung kính chào đón y cùng cậu trở về . Thật sự Kim Chung Nhân là một vị hoàng đế tài giỏi chỉ mất 1 năm mà đã khiến toàn bộ hệ thống bá quan trong triều đều phải khiếp sợ nể phục mình không ai dám cãi lệnh , yên ổn triều cương .
Đứng đầu là Diệc Phàm đang vui mừng suýt rơi lệ nhìn tiểu đệ của mình . Sau là Như Phi và Uyên Phi là 2 vị thứ phi duy nhất ở Hậu cung .
Như Phi ả ta tên thực là Hạ Tôn Như bên trong là một con người thâm địa hiểm độc nhưng lại vô cùng ngu ngốc hồ đồ chỉ nghĩ một hướng nhưng không biết hậu quả mình nhận ghê gớm hơn gấp trăm lần .
Nhan sắc cũng chả nổi bật chỉ dựa vào phụ thân là Hạ Sâm hiện là Hạ Thái Tể của Kim quốc mà lộng hành thao túng hậu tung tỏ vẻ ta đây nhưng không hề biết rằng phụ thân của ả sắp phải lãnh hậu quả do chính ả gây ra .
Còn Uyên Phi tên thực là Lục Uyên người dung mạo cũng chả nỗi bật chỉ giỏi đảo lộn thị phi trắng đen ỷ thế mà hiếp đáp kẻ khác . Nhờ cha là Lục Hiên hiện là Tướng Quân của Kim quốc mà ngoi lên được làm Uyên Phi .
Sở dĩ ông ta làm được tướng quân là do âm mưu giết hại chính sư phụ mình mà cướp công . Tính cách hóng hách ngang tàn không xem ai ra gì tưởng rằng con mình là Phi tần được y sủng ái mà kêu ngạo .
Nhưng thực chất Chung Nhân đã cho người điều tra ra chân tướng chỉ đợi thời cơ mà phế bỏ ông ta . Còn Uyên Phi nói thật y chỉ xem cô ta như món đồ bị phế không quan tâm hay đá động gì tới .
.
.
.
Tể tướng Ngô Diệc Phàm từ khi hay tin tiểu đệ mà mình hết mực sủng nịnh lại bị hành hạ lạnh nhạt không thương tiếc chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt . Khi biết chuyện Thế Huân bị lăng nhục đến nỗi tự vẫn lòng anh đau xót khôn cùng . Hận không thể 1 gươm giết chết Xán Liệt cùng ả Bảo Phi của Hắn .
Nay nhìn thấy Thế Huân mạnh khỏe trở về bên mình thì trong lòng đã đỡ lo hơn biết chừng nào .
- Ca Ca !
- Tiểu Huân !
Thế Huân bước xuống thấy Ca ca mà mình yêu nhất thì vui mừng chạy đến bên Diệc Phàm . Anh cũng vui mừng ôm lấy cậu khuôn cảnh đoàn tụ hết sức cảm động khi ai đang chứng kiến .
- Ca Ca ! Tiểu Huân rất nhớ ca ca vậy ca ca có nhớ Tiểu Huân không ? - Cậu chu môi hỏi .
- Không ! - Anh thẳng thắn đáp .
- Không sao ? - Ánh mắt cậu trở nên buồn bã .
- Không nhớ mà là vô cùng nhớ tiểu đệ ngốc bao năm rồi mà sao đệ vẫn ngốc như vậy hả ! - Diệc Phàm phì cười nhéo cái mũi nhỏ của cậu .
- Đệ không ngốc mà !
- Đệ ngốc !
- Nhân Nhân anh nói thử xem Huân nhi có ngốc không ! - Cậu phụng phịu kéo vạc long bào của Chung Nhân hỏi
Mọi người nhìn thấy cảnh đấy thì sợ hãi chuẩn bị nhắm mắt chịu cơn thịnh nộ từ y vì bao lâu nay y vốn ghét ai làm nũng , cả gan nắm lấy long bào đặt biệt là nữ nhân hay nam nhân làm điều ấy thì y nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ .
- Thật sự thì đệ hơi ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu ta thích thế !
- HuHu kể cả Nhân Nhân mà cũng nói ta ngốc sao ! Ư ta ghét ta ghét 2 người ta không thèm chơi với 2 người nữa đâu đáng ghét !
Cậu giậm 2 chân như con nít phụng phịu nói khiến mọi người không chán ghét mà còn thêm yêu mến vì tính trẻ con của cậu nữa . Chung Nhân cùng Diệc Phàm nhìn thấy chỉ biết mỉm cười mà thôi .
Cười ?
Hoàng thượng và Tể tướng cười sao ?
Đây quả thật là một chuyện bất ngờ cả hoàng cung . 2 cái tảng băng di động lại nở nụ cười còn vì một tiểu nam nhân mà cười đến hạnh phúc như vậy .
Trước đây thì người khác cũng may mắn nhìn thấy Diệc Phàm cười nhưng chỉ thoáng qua rồi tắt . Còn Chung Nhân thì chẳng ai thấy được chỉ thấy mỗi khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng vô tình của y .
Mỗi khi Chung Nhân cười chỉ là đôi cái nhết mép đầy ẩn ý và chứa đầy sự mưu mô . Nay cũng là nụ cười nhưng lại tồn tại sự ôn nhu sủng nịnh khôn cùng . Chứng tỏ cậu là một người vô cùng quan trọng đối với y .
- Thôi mà ta chỉ đùa một chút em đã giận rồi sao ? Hừm thôi được rồi nếu em hết giận ta sẽ ngay lập tức cho người làm sủi cảo và bánh hạt sen cho em !
- Sủi cảo , bánh hạt sen !
- Phải !
- Huân nhi hết giận rồi nè ! Nhân Nhân và Phàm ca nhớ lời mà 2 người nói rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu đó nhá không Huân nhi sẽ giận 2 người luôn ! - Cậu chu môi nói trông đáng yêu vô cùng .
- Ta hứa !
- Hứa rồi đấy nhá ! - Cậu vui mừng tới nỗi ôm lấy cánh tay chung nhân lắc lắc .
- Em thật là thôi ta dẫn em đi xem cung của ta từ đây em sẽ phải ở cùng cung với ta biết chưa ? - Chung Nhân ôm y vào lòng vừa đi vừa nói
- Dạ biết rồi ! - Cậu gật gật cái đầu .
Hình ảnh đó đã lọt hết vào mắt Như Phi khiến ả tức giận và ganh tị vô cùng . Thấy 2 người bước qua ả dùng chân gạt nhằm cậu té mà làm trò cười trước mắt mọi người .
Nhưng có một điều mà ả không thể ngờ đến rằng Chung Nhân đã nhìn thấy và nhanh chóng bế cậu lên không mặc cho cậu mặt đã đỏ ửng cả lên .
- Aaaaa...Nhân Nhân...thả Huân nhi xuống Huân nhi tự đi được mà !
- Huân nhi ngoan chớ nháo ! Để ta bế em đi !
- Thôi vậy !
Nhìn thấy cậu như vậy y khẽ cười bế cậu đi và không quên để lại ánh mắt cảnh cáo giết người nhìn ả Như Phi khiến ả rung người hậm hực bỏ về cung của mình .
.
.
.
* Thiên Minh Cung *
Uyên Phi đang từ từ đi vào cung của Chung Nhân . Cô ta lẻn vào trong cung của y chỉ vì muốn y chú ý tới mình . Bước đến thư phòng của Chung Nhân cô ta nhìn quanh bỗng chú ý đến bức họa về một mỹ nam xinh đẹp tuyệt trần nhan sắc có thể nói là khuynh nước khuynh thành hơn cả mỹ nhân .
Cuối bức tranh có tựa dòng chữ Ngô Thế Huân , đặt kế bên bức họa là một tấm ngọc bộ có đôi Uyên Ương Hồ Điệp bằng ngọc tinh xảo .
Cô ta tò cầm cả 2 lên mà nhìn oán hận chắn chắc cậu chính là lý do khiến y ngày đêm say mê mà không để ý đến cô ta giờ ả chỉ muốn xé đi bức họa đi và đập vỡ đi tấm ngọc bội này .
Nhưng cô ta không ngờ Chung Nhân bất ngờ trở về sau khi đưa Thế Huân về tẩm cung bên cạnh Thiên Minh cung và thấy cô ta đang cầm 2 vật mà y rất quý xem như báu vật không muốn ai chạm vào .
- LỤC UYÊN ! NGƯƠI LÀM GÌ TRONG CUNG CỦA TRẪM ?
* Cạch *
- H... Hoàng thượng ?!!
Chung Nhân vừa lên tiếng cô ta liền sợ hãi mà vô tình làm rơi ngọc bội xuống đất cũng may nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng bức họa vì cô ta vội để xuống mà vô tình làm đổ mực lên làm bức họa không còn nguyên vẹn như ban đầu .
Chung Nhân cảm thấy tức giận vô cùng kỉ vật về cậu của Chung Nhân đã được y lưu giữ thật cẩn thận nay lại bị hủy hoại hết 1 phần . Hận không thể giết chết Uyên Phi ngay tức khắc .
* CHÁT *
* CHÁT *
Chung Nhân tát cô ta 2 cái đau điếng khiến cô ta té xuống đất khóe môi rỉ chút máu đỏ
- Ngươi vừa chạm vào cái gì NÓI MAU KHÔNG TA SẼ GIẾT NGƯƠI !
- Thiếp.... Thiếp chỉ chạm vào bức họa với tấm ngọc bội ấy ! - Cô ta run sợ đáp lại .
- Ai cho phép ngươi chạm vào đồ của trẫm ? AI CHO PHÉP NGƯƠI ? - Y bóp chặt cằm của Uyên Phi trừng mắt .
- Chỉ là một bức họa xấu xí một tấm ngọc bội rẻ tiền người hà cớ gì mà lại tức giận mà đánh thiếp !
- Xấu xí ! Rẻ Tiền ! Ai bảo ngươi nó xấu xí và rẻ tiền ? Ta nói cho ngươi biết nhìn nó khác đơn sơ nhưng giá trị và tình cảm ta trao không hề xấu xí và rẻ tiền ! Nếu ngươi nói vậy khác nào nói trẫm xấu xí rẻ tiền hử ?
- T...Thiếp không dám ! Nhưng ngài lại vì một tên tiện nhân Ngô Thế Huân gì đó mà lạnh lùng với thiếp với tất cả nữ nhân 1 đêm ân sủng cũng không được phúc hạnh mà có ! So về tài sắc dung mạo địa vị thiếp vẫn hơn tên tiện nhân ấy rất nhiều mà ! - Cô ta không cam lòng mà chịu uất ức .
* CHÁT *
- Ai cho ngươi gọi cả tên lẫn họ của em ấy ? Ngươi dám gọi em ấy là tiện nhân sao vậy sao ngươi nói như vậy chả khác nào là một ả tiện nhân không hơn không kém Hử ? * Bóp chặt *
- T...thiếp....khó....thở....H...Hoàng... thượng...tha....mạng ! - Cô ta nắm lấy cánh tay của Chung Nhân đang bóp chặt lấy cổ mình để thoát khỏi cái chết .
Chung Nhân tạm tha mà buông tay cho cô ta nhưng lại lạnh lùng tuyên bố khiến cô ta chết trân tại chỗ .
- Bảo Lâm !
- Có thần !
- Truyền ý chỉ của ta ! Uyên Phi Lục Thị bị phế làm thứ dân ban rượu độc còn Phụ thân là Lục Hiên nhiều lần lạm dụng chức quyền nay bị cắt chức lưu đày ra biên ải !
- Thần tuân lệnh !
- Đừng Hoàng Thượng xin người tha mạng cho phụ thân thần thiếp xin người !
- Lôi ả đi !
- Hoàng thượng....HOÀNG THƯỢNG !
Bóng cô ta dần dần khuất bóng Chung Nhân lặng lẽ bước đến nhặt lại tấm ngọc bội và bức họa mà vuốt lên môi khẽ mỉm cười . Bức họa này là lúc 10 tuổi y đã tự tay họa lên do 1 lần Thế Huân muốn xem tài họa của Y như thế nào .
" Năm Chung Nhân 10 tuổi , Thế Huân 9 tuổi . Lúc ấy cả 2 chỉ là 1 đứa trẻ , Chung Nhân cùng Xán Liệt thì đã được dạy dỗ từ nhỏ những quy luật cám dỗ của sự đời .
Riêng mỗi Thế Huân cậu dù được dạy dỗ cùng cả 2 nhưng vẫn cứ hồn nhiên bất chấp quy luật gì đó cậu mặc kệ cứ việc vui đùa hả hê dù sao có 2 đại thái tử 2 nước lo rồi còn sợ gì nữa chứ .
Thử ai bắt phạt hay chửi mắng Thế Huân dù nặng hay nhẹ cũng không yên với 2 người này đâu đó nha !
Một hôm ở Ngự Hoa Viên , Thế Huân mặc một bộ y phục trắng viền xanh nhạt đang nắm tay Chung Nhân mặc y phục thái tử . Miệng cứ luyên thuyên điều gì đó
- Nhân Nhân.... Cho Huân Nhi xem đi mà Nhân Nhân !
- Huân nhi sao em bướng bỉnh quá vậy
- Phải...Phải là Huân nhi bướng bỉnh nhưng mà Nhân Nhân yêu Huân Nhi đúng không ? - Thế Huân mỉm cười lộ nét đáng yêu .
- Phải Nhân Nhân yêu em yêu cái tính cách bướng bỉnh làm nũng của em mỗi khi muốn điều gì đó !
- Nếu Nhân Nhân yêu Huân nhi vậy Nhân Nhân họa 1 bức chân dung cho Huân nhi đi mà !
- Thôi được rồi lại đây !
Chung Nhân ngắm nhìn Thế Huân mà họa nên bức tranh đầy tuyệt mỹ . Thế Huân thích thú tới nỗi chỉ mãi mê ngắm lấy ngắm để mà bỏ quên luôn người họa .
Chung Nhân vờ ủy khuất mà nhìn Thế Huân .
- Em thật là thích rồi là bỏ mặc ta ở cái xó nào chả quan tâm gì đến !
- Huân nhi không có mà ! - Thế Huân nghe Chung Nhân nói thì nhớ lại người họa vội ôm Chung Nhân làm nũng .
- Hahaha thiệt là Huân nhi em cứ như vậy đến khi nào Chung Nhân ta mới ngừng yêu em được đây ! - Ôm Thế Huân vào lòng Chung Nhân mỉm cười sủng nịnh nói .
- Không muốn Nhân Nhân lúc nào cũng phải yêu Huân Nhi không được bỏ Huân Nhi mà đi đâu ! Tuy Huân Nhi cũng yêu Xán Xán nữa nhưng Nhân Nhân vẫn là người Huân nhi yêu nhất nhất luôn !
- Phải....Phải ta biết ! À ta có 2 tấm ngọc bội Uyên Ương Hồ Điệp ta tặng em một cái ta giữ 1 cái coi như vật định ước giữa 2 ta .
- Đẹp thật a ! Huân nhi hứa sẽ bảo quản nó thật tốt thật tốt !
- Được giờ thì ta đưa em đi ăn chút điểm tâm ngọt vậy ! Giờ này chắc Phác Xán Liệt cũng luyện võ xong rồi
- Điểm tâm ?!?
- Phải !
- Đi mau thôi a Huân nhi muốn ăn nó liền !
Cả 2 nắm tay nhau vui vẻ bước về cung của gặp Xán Liệt và thưởng thức điểm tâm ngọt mà Thế Huân hảo thích ! Đôi ngọc bội Uyên Ương Hồ Điệp cũng vì thế mà sát nhau không rời "
.
.
.
.
- Đã 1 năm rồi liệu em có còn xem nó như một món kỉ vật giữa 2 ta nữa không ? Nhưng đối với ta nó là một báu vật tựa như em vậy đó em có biết không Huân Nhi !
- Ta Yêu Em ! Yêu em rất nhiều Huân Nhi à !
Bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường trên đó Thế Huân đang chìm vào giấc ngủ một cách bình yên đôi môi anh đào còn mỉm một nụ cười ấm .
Chung Nhân khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt làn da trắng mịn của Thế Huân mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi quay đi .
Bất chợt cậu trở mình lộ ra tấm ngọc bội Uyên Ương Hồ Điệp năm nào của 2 người . Chung Nhân nhìn thấy không khỏi xúc động mà rơi một giọt lệ nhanh chóng lau đi .
Chỉnh lại chăn cho Thế Huân thật cẩn thận vuốt lên mái tóc ôn nhu nói
- Đợi ta phê duyệt xong tấu chương liền trở về bên em ! Ngủ ngoan nhé Huân nhi bé nhỏ của ta !
Nói rồi y nhanh chóng bước ra ngoài không quên căn dặn Bạch Hiền và Khánh Thù chăm sóc Thế Huân thật cẩn thận mới an tâm bước đi .
Nhưng ngày nay chỉ mới là Uyên Phi vậy còn ngày mai sau này cũng có thể là Như Phi hay ai khác . Chung Nhân ắc hẳn phải bảo vệ Thế Huân thật tốt tránh để ai làm hại được cậu
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top