Chap 2: Tai nạn

=  Ánh sáng mặt trời len qua khung cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng của cậu học sinh mang tên Ngô Thế Huân. Những tia nắng ấm áp nhảy li ti lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thế Huân từ từ mở mắt rồi lại nhắm lại tiếp, bên tai vang lên tiếng hét:

- YA ... Ngô Thế Huân, cậu có chịu dậy ngay không??? Cậu không định đến trường à???

 Vâng, tiếng hét đầy oai lực ấy là của Hoàng Tử Thao - diễn viên chính của bộ phim Kungfu Panda. Ngô Thế Huân giật mình mở to mắt ra như vừa bị đâm một nhát dao vào bụng.

- Vặn vặn cái volume của cậu lại giùm tớ đi! Sáng sớm đã luyện thanh rồi à

 Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, Thế Huân kéo chăn cao lên, tiếp tục chui vào đống chăn to sụ mà ngủ. Tử Thao nghiến răng ken két, kéo chăn ra khỏi người Thế Huân, ôm lấy eo cậu vác lên vai quăng vào tolet. Ngô Thế Huân la oai oái:

- Cậu mới đi tập tạ về à?? Lực dữ vậy, vác nổi cả tớ luôn cơ đấy

- Cậu lo mà vệ sinh nhanh một chút, nếu không thì không đơn giản là quăng vào tolet đâu tớ sẽ quăng cậu xuống dưới lầu luôn đấy

 Hoàng Tử Thao chống hông, đe dọa Thế Huân. Cậu bỉu môi:

- Ác ghê cơ!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Học viện EXO

Học viện EXO là một học viện vô cùng nổi tiếng. Nơi đây gồm các cấp học từ tiểu học đến đại học. Có thể nói EXO là một lò luyện nhân tài, các doanh nhân thành đạt ngày hôm nay đều tốt nghiệp từ đây. 

- Thế Huân, cậu còn có ý định trả thù Phác Xán Liệt không vậy???

 Hoàng Tử Thao rảo bước cùng Ngô Thế Huân vào học viện. Chợt anh nhắc đến Phác Xán Liệt.

- Tớ phải trả thù chứ, tớ bắt anh ta phải quỳ xuống xin lỗi tớ

 Ngô Thế Huân giơ tay lên, nắm lại thành nắm đấm, gương mặt tỏ rõ sự quyết tâm. Hoàng Tử Thao thở dài ngao ngán, người bạn này của anh thật quá cứng đầu đi!!!

- Haizz ... anh ta cũng học ở đây đấy, năm hai khoa kinh tế

- Giề??? Anh ta là sinh viên năm hai??? 1996??? 20 tuổi???

 Ngô Thế Huân mở to mắt, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

- Ừ

- Cậu nói anh ta là Chủ tịch C&H, 20 tuổi đã nắm chức vị đó, anh ta là thánh à???

 Ngô Thế Huân nhếch môi. Trên đời này thực sự có người tài giỏi như vậy sao, hay chỉ là hữu danh vô thực.

- Nghe nói anh ta có thể tốt nghiệp nhưng vẫn muốn ở lại học cho hết khóa học

- Hừ, cậu về lớp trước đi, tớ có việc

 Dứt lời, Ngô Thế Huân chạy đi mất. Hoàng Tử Thao la í ới phía sau: 

- Cậu đừng có đi gây sự đấy nhé!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu vực trường Đại học

Khoa Kinh tế

 Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân đến đây, mặc dù vậy mọi người vẫn nhận ra cậu. Người thì nói yêu, nói thương; người thì tặng quà này nọ; các bà chị cuồng đam mỹ thì liên tục bẹo má cậu, còn bảo tiểu mỹ thụ này tiểu mỹ thụ kia. Khó khăn lắm cậu mới mò được tới lớp học của Phác Xán Liệt.

 Trong lớp chỉ có vài sinh viên, Phác Xán Liệt vẫn chưa vào. Cậu tới gần một nam sinh viên, mỉm cười hỏi:

- Anh ơi, em là Ngô Thế Huân, anh biết em không???

- Ờ ... ờ ... anh biết

 Anh ta nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt mà ấp úng. Ngô Thế Huân tiếp tục dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh chàng trước mặt.

- Thế anh chỉ cho em chỗ ngồi của Phác Xán Liệt được không???

- Bàn cuối ... chỗ của cậu ấy là bàn cuối

- Hì, cảm ơn anh nhé!!!

 Ngô Thế Huân bước tới chỗ ngồi của Phác Xán Liệt mỉm cười tinh nghịch. Từ chiếc balo gấu trúc nhỏ nhỏ dễ thương mà Tử Thao tặng, cậu lấy ra một cái hộp nhựa. Mở hộp ra, mùi tỏi bay lên nồng nặc, trong hộp là thứ nước vàng vàng, nồng nồng đặc trưng của tỏi. Ngô Thế Huân đã đem tỏi xay ra, không pha thêm thứ gì, sau khi xay xong thì vắt lấy nước. Thế là đã có một hộp nước tỏi nguyên chất.

 Ngô Thế Huân đổ nước tỏi lên ghế Phác Xán Liệt, rút cây cọ ra quệt quệt xung quanh ghế. Đợi khi nước khô, cậu xịt thêm một ít nước hoa lên để làm át đi mùi tỏi. Và cuối cùng là chờ đợi Phác Xán Liệt ngồi lên.

 Sinh viên trong lớp quan sát toàn bộ hành động của Ngô Thế Huân mà rợn người. Tự hỏi cái nước đục đục kia là gì??? Ngô Thế Huân mỉm cười đáng yêu nhìn mọi người:

- Mấy anh chị đừng nói cho Phác Xán Liệt biết nhé!!!

 Toàn bộ không hẹn mà gật đầu cái rụp, làm sao có thể từ chối lời đề nghị của một cậu nhóc dễ thương như vậy!!!

  Đúng 8h30, Phác Xán Liệt bước vào lớp cùng lúc đó giáo viên cũng bước vào. Anh bước tới chỗ ngồi định ngồi xuống nhưng lại ngửi thấy mùi lạ bèn nhếch mép cười nghĩ đến Ngô Thế Huân.

- "Cậu nhóc này bày trò gì đây??? ... Tỏi sao???"

- Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi

 Giáo viên nhìn anh mỉm cười gật đầu. Ai chẳng biết người đàn ông này có quyền lực lớn như thế nào ở Hàn Quốc, không nên đắc tội với anh ta.

- Vậy Xán Liệt lên bàn tư ngồi, còn Từ Sơn xuống chỗ của của Xán Liệt ngồi nhé!!!

 Số phận của anh chàng Từ Sơn - người mà Thế Huân nhờ vả lúc sáng sẽ trôi dạt đi đâu về đâu. Nước tỏi của Ngô Thế Huân sẽ gây ra tai họa gì???

 BỦM BỦM BỦM

 Vài phút sau khi Từ Sơn ngồi xuống ghế của Phác Xán Liệt, cả lớp nghe được một tiếng rất ư là phản cảm.

- AHAHAHAHAHAHAHAHAHA

 Cả lớp phá cười lên như chưa từng được cười, Từ Sơn xấu hổ chạy ra khỏi lớp. Phác Xán Liệt nhếch mép, anh cũng không ngờ tới việc Ngô Thế Huân lại chơi trò này. Cậu đã lợi dụng tính nóng của tỏi để làm kích thích hoocmon, nên khi ngồi lên mới tạo ra âm thanh nghe "vui tai" như vậy!!!

- "Thật là nghịch ngợm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Giờ ra về, Ngô Thế Huân chạy qua khoa kinh tế xem tình hình. Cậu ngạc nhiên khi thấy Phác Xán Liệt đã đổi chỗ ngồi lên bàn tư, còn anh bạn giúp cậu lại ngồi ở cái bàn "định mệnh". Hiểu ra mọi vấn đề Ngô Thế Huân ấm ức không thôi.

 Cậu bỏ về, đứng trước cổng đợi Hoàng Tử Thao đi lấy xe. Từ phía sau phát ra một giọng nói lạnh băng:

- Tức giận vì không chơi xỏ được tôi phải không???

 Ngô Thế Huân xoay người lại, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

- Chơi xỏ gì chứ??? Ai thèm chơi xỏ anh

- Vậy chứ người nào đổ nước tỏi lên ghế của tôi, định làm tôi mất mặt à

- Sao anh biết là tôi???

 Phác Xán Liệt bước tới gần Ngô Thế Huân, nâng cầm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt tròn long lanh kia.

- Mùi nước hoa ... nó giống với mùi hương trên người cậu

- Đồ biến thái

 Ngô Thế Huân đánh mạnh lên người Phác Xán Liệt rồi bỏ chạy qua bên kia đường. Phía xa có một chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ "bàn thờ".

- Cẩn thận

 Phác Xán Liệt chạy tới định đẩy cậu vào trong nhưng không kịp. Cả hai bị tông văng ra xa cùng lúc đó Hoàng Tử Thao lái xe ra bắt gặp cảnh đó, anh hốt hoảng đưa hai người tới bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Sắp có chuyện vui ^^

#Lê_Quỳnh_Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top