Chapter 6
Mọi chuyện cứ ngỡ như kết thúc tốt đẹp, ai cũng có kết cục tốt của riêng mình, thế nhưng mãi đến khi Lee Donghae cùng Lee Hyukjae chuyển đến ở nhà mẹ ruột của hắn thì mới phát sinh nhiều chuyện khó nói. Dù ban đầu mẹ hắn có nói là để cậu đến ở cùng anh trai nhưng lại sắp xếp cả hai ở riêng phòng, đối với cậu thì không thành vấn đề nhưng Donghae thì lại thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa lúc không có mặt Hyukjae, bà không ngừng lặp đi lặp lại với hắn rằng cậu không phải người thân của hắn mà chính là Aiden mới chính là em trai do cùng một mẹ sinh ra.
- Không phải! Hyukie mới là người thân của tôi.
- Donghae, mẹ và Aiden mới thật sự là người thân của con. Cậu bé Hyukjae đó chỉ là người ngoài, con phải ghi nhớ thật kĩ điều này mới được.
- Không! Bà lừa tôi! Tôi không muốn nói chuyện với bà!
Hết lần này đến lần khác bị con ruột đuổi mắng, bà không kìm nén được cảm giác giận dữ mà vung tay tát vào mặt hắn một phát thật đau, nước mắt lưng tròng:
- Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!
Lee Donghae ôm một bên má bị tát để lại dấu tay, ánh mắt căm phẫn như đang nhẫn nhịn đến cực độ. Ai đó có thể đánh hắn, mắng hắn thế nào cũng được, nhưng chỉ cần có ý định chia rẽ tình cảm giữa hắn và Lee Hyukjae thì hắn sẽ lập tức vùng lên phản kháng.
- Từ khi về đây, con chưa nghe lời mẹ lần nào. Hình phạt của con là ở yên trong căn phòng này, tuyệt đối không được gặp đứa trẻ kia cho đến khi tự mình biết nhận lỗi.
Mẹ hắn dứt lời liền bước ra khỏi phòng riêng của con trai, còn không quên khóa cửa lại từ bên ngoài để hắn bình tâm suy nghĩ lại. Donghae hoảng loạn đập cửa liên tục:
- Thả tôi ra! Không được cấm tôi gặp Hyukie! Thả ra! Mau thả ra!
Cô giúp việc ở bên ngoài nghe được âm thanh Donghae kích động như thế, liền lo sợ hỏi bà chủ:
- Bà chủ thật sự cấm đại thiếu gia ra ngoài sao?
- Phải nghiêm khắc mới dạy dỗ được. Còn nữa, thời gian này tuyệt đối không để Lee Hyukjae vào phòng nó.
- Vâng, bà chủ!
Donghae thì bị cấm túc, còn Hyukjae ở bên ngoài cũng chẳng sướng vui gì. Ban ngày cậu đi học từ sáng đến chiều, buổi tối thì đến quán cà phê làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt cá nhân. Mặc dù ở nhà cao cửa rộng nhưng tiền tiêu cá nhân của cậu đều là do tự mình kiếm được, thậm chí sau một thời gian còn để dành được một ít làm tiền dự phòng. Biết mình chỉ ở nhờ nhà người khác nên Hyukjae luôn tỏ ra siêng năng mỗi khi ở nhà. Cậu phụ cô quản gia làm rất nhiều thứ, có khi rửa bát, giặt giũ, tưới cây, quét dọn, thỉnh thoảng thì đưa Lee Donghae đến công viên giải trí chơi đùa cho đỡ buồn chán. Bây giờ hắn đã bị cấm ra ngoài theo lệnh của mẹ ruột, trong lòng cậu không tránh được cảm giác bất an, sợ người kia trong lúc chán chường sẽ dễ làm ra chuyện dại dột.
- Cháu không phải lo, trong phòng Donghae không có đồ vật nào gây nguy hiểm đâu.
- Vâng, nhưng cháu nghĩ là anh ấy cũng biết lỗi rồi, cho nên dì có thể...
- Khi nào nó chịu cam tâm gọi dì là mẹ thì sẽ được ra ngoài.
Cậu biết Lee Donghae một khi đã có ác cảm với ai thì sẽ rất khó lòng thay đổi được thành kiến, trừ phi đích thân cậu phải tìm cách khuyên bảo thì may ra hắn còn có thể từ từ chấp nhận người mẹ này. Lee Hyukjae sau một hồi đắn đo cũng đề xuất với dì:
- Hay là... dì để cháu khuyên anh ấy thử xem.
- Nếu để nó gặp cháu là xem như toại nguyện cho nó rồi còn gì? Mọi chuyện đều như ý thì con nghĩ nó sẽ có khả năng gọi dì một tiếng mẹ sao?
- Nhưng dì...
- Dì mệt rồi. Cháu cũng đi học bài đi.
Đã hai ngày rồi Lee Donghae đều bị nhốt trong phòng, ngày ba bữa đều được đưa đến đầy đủ nhưng hắn hầu như chỉ uống nước chứ không đụng đến một mẩu thức ăn nào. Hyukjae thật sự rất lo hắn sẽ đói đến không còn sức. Đêm đó sau khi đợi cho cả nhà đều đi ngủ hết, cậu bèn đến gõ cửa phòng Donghae. Cửa đã bị mẹ hắn khóa trái nên trừ phi có chìa khóa mới có thể mở được. Cậu không có chìa khóa nên chỉ đành vừa gõ cửa vừa gọi khẽ:
- Hyung... Anh ngủ chưa? Là em, Hyukie đây!
Dường như vừa nghe được giọng nói quen thuộc của cậu, hắn lập tức đến đập liên tục lên cánh cửa, vừa đập vừa gọi:
- Hyukie! Mở cửa! Hyukie!
Cậu nhìn xung quanh, thấy không có ai nhưng vẫn phải trấn an Lee Donghae:
- Hyung, đừng đập cửa! Ngoan, đừng đập cửa, sẽ có người nghe thấy đấy. Nói chuyện khẽ thôi!
Vậy là hai người cứ vậy cách nhau một cánh cửa mà nói chuyện với nhau, tưởng tượng ra vẻ mặt đối phương ở bên kia cánh cửa dày. Donghae khí lực đã yếu hơn nhiều, trong thanh âm giọng nói còn có chút run lên:
- Anh nhớ Hyukie! Anh muốn ra ngoài gặp em.
- Em đang rất lo cho anh! - Hyukjae đau lòng đáp lại - Hai ngày rồi anh không chịu ăn cơm, anh muốn nhịn ăn đến chết luôn sao? Chết rồi là không được gặp em nữa đấy, biết không?
- Anh biết lỗi rồi! Hyukie giúp anh ra ngoài có được không?
Cậu kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu những chuyện cần làm để được trả tự do trong lúc này:
- Hyung, chỉ cần anh ngoan ngoãn chịu ăn uống, chịu gọi dì là mẹ thì sẽ được ra ngoài gặp em. Thật ra dì không muốn làm hại anh đâu.
- Bà ấy đánh anh.
- Là do dì giận quá không kìm chế được. Anh đừng giận dì nữa có được không?
Donghae vẫn cứng đầu khi nói đến người phụ nữ đó:
- Bà ấy nói em không phải người thân của anh. Ai dám nói Hyukie không tốt, anh sẽ ghét người đó đến cùng.
- Đừng cứng đầu nữa mà! - Hyukjae dường như đang mất dần đi sự nhẫn nại để thuyết phục Donghae - Làm ơn nghe lời em lần này đi. Em nhớ anh đến sắp chịu không nổi rồi...
Một khoảng lặng nho nhỏ trôi qua giữa hai người. Mãi đến lúc Hyukjae nhận ra mình thô lỗ gắt lên với Donghae thì da mặt mỏng trong bóng tối đã nóng lên thấy rõ. Cảm giác cứ giống như vừa bất cẩn tỏ tình luôn với người mình thích. Hắn nghe được cậu nói nhớ mình thì liền khúc khích cười, thái độ chống đối cũng dường như giảm đi đôi chút:
- Hyukie... rất nhớ anh sao?
Cậu có chút bối rối trong lòng nhưng vẫn "ừ" một tiếng để anh trai ngốc yên tâm, sau đó lại bảo:
- Khuya rồi, anh lên giường ngủ đi. Em cũng về phòng đây.
Vừa nghe cậu nói về phòng, Donghae chưa gì đã hoang mang liên tục đập cửa gọi. Phải khó khăn lắm mới được đứng nói chuyện cùng nhau như vậy, nếu cậu chưa gì đã rời khỏi thì đến khi nào mới có lần tiếp theo?!
- Hyukie đừng đi. Đừng bỏ anh lại một mình mà. Anh biết lỗi rồi. Anh muốn gặp em. Anh sẽ gọi bà ấy là mẹ, em đừng đi có được không?
Đúng lúc Hyukjae định quay lưng rời đi thì mẹ Donghae xuất hiện bật đèn lên khiến cậu giật mình, thêm cả lo sợ vì cậu lại dám cả gan đến tìm hắn giữa lúc hắn đang bị cấm túc. Cậu chợt run hết cả tay chân mà cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng nét mặt không hài lòng của trưởng bối. Bà bước đến bên cánh cửa kia, đứng bên cạnh cậu như đang muốn xem xem đứa trẻ to gan này định làm gì để chống đối mình. Donghae vẫn chưa hay biết bên ngoài có người thứ ba đến, vẫn đáng thương cầu xin cậu:
- Anh sẽ nghe lời bà ấy, sẽ không cãi lời bà ấy nữa. Ngày mai anh sẽ gọi bà ấy là mẹ. Hyukie em đừng đi! Đừng đi mà!
Mẹ hắn vẫn điềm tĩnh đứng đó nghe được hết những lời nói pha đầy sự khẩn trương của con trai mình. Vốn dĩ ngay từ đầu bà đã không thoải mái với sự có mặt của Hyukjae trong căn nhà này vì chỉ xem cậu là vật đính kèm để con trai ngốc chịu quay về đoàn viên. Với sự giàu có của gia đình hiện tại thì việc nuôi thêm một đứa trẻ ăn học cũng không thành vấn đề, xem như trả ơn người lạ năm ấy đã nuôi dưỡng con mình cũng là chuyện làm theo lẽ phải. Biết là như vậy, thế nhưng người đời có câu "người dưng khác máu tanh lòng", không có trái tim đủ bao dung bác ái thì cũng khó lòng mà yêu thương con người ngoài như con ruột.
Từ khoảnh khắc nghe được câu hứa sẽ vâng lời mẹ của Lee Donghae thì bà đã hiểu được một điều mà lẽ ra nên hiểu ngay từ đầu, rằng chỉ có cậu bé này mới khiến hắn toàn tâm toàn ý nghe theo. Bà nở nụ cười miễn cưỡng, tay đưa cho cậu chiếc chìa khóa của cánh cửa kia rồi quay bước về phòng. Hyukjae mừng suýt nữa rơi nước mắt, vội vàng đến tra chìa khóa vào tay nắm cửa rồi vặn nửa vòng để gặp anh trai khờ.
Cửa phòng vừa mở ra, Donghae cứ như một chú gấu bông lớn mà ập đến ôm Hyukjae khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn ngã theo nằm đè lên người cậu, hai đôi môi suýt nữa thì chạm nhau trong sự hoan hỉ không thể tả hết bằng lời.
- Hyukie! Hyukie!
- Ngốc, em ở đây!
- Đừng bỏ rơi anh có được không?
- Sẽ không đâu! - Cậu vui mừng khôn xiết mà chạm cả hai tay sờ lên gương mặt có vết sẹo bỏng mới lành của Lee Donghae - Khuya rồi, đi ngủ thôi!
Có Hyukjae ở bên cạnh thì hắn mới ngoan ngoãn chịu nằm lên giường ngủ. Hai người lại đắp cùng chiếc chăn, hơi ấm hòa quyện làm một chẳng còn phân biệt được là của người nào. Cậu cầm vuốt ve lấy đôi bàn tay vừa lành vết bỏng của hắn, khẽ hỏi:
- Anh có biết ước mơ của em là gì không?
- Là gì?
- Em muốn cứ như vậy ở bên cạnh anh, đi đâu cũng sẽ mang theo anh... bên anh đến già!
Donghae nghe được câu nói này trong lòng thật sự rất vui. Hắn luôn sợ sau này cậu lớn lên sẽ không muốn ở bên cạnh mình nữa, chỉ vì những lời nói đùa vu vơ của người ngoài thôi mà chàng ngốc đáng thương lại luôn để chúng canh cánh trong lòng. Bây giờ thì tốt rồi, Hyukie đã hứa mãi mãi không rời xa hắn nữa.
Cũng không biết là đang nghĩ gì, Donghae cứ ngây ngốc cười rồi nhẹ nhàng kéo Hyukjae nằm xích lại gần mình hơn, hôn lên trán cậu. Nụ hôn thật giống với một chàng trai trưởng thành đang dành hết sủng ái cho người mình yêu nhất trên đời.
- Ai cũng nói anh là đồ ngốc. Hyukie không chê anh ngốc sao?
- Anh là bảo bối của em mà!
- Hyukie cũng là bảo bối của anh!
Đêm khuya tịch mịch. Ánh đèn đường vẫn miên man ôm lấy màn đêm như đang cố gắng vỗ về, mang tư vị ôn nhu đến xoa dịu, ru cả lòng thành phố xô bồ chợp mắt đi trong một thoáng. Hyukjae nằm trong lòng Donghae lắng tai nghe những thanh âm cuối cùng của đêm nay. Xa xa là những chuyến xe đêm gầm rú chạy trên con đường lớn cho những cuộc hành trình dài, còn cạnh bên là tiếng nhịp tim đều đặn và hơi thở dịu dàng của người cậu yêu thương nhất thế gian.
Hyukjae chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì, sẽ đi đâu, chỉ biết rằng mỗi một viễn cảnh nào đó trong đầu cậu bao giờ cũng có hình bóng anh trai khờ.
Cho dù mai này hắn lại bị mẹ ruột lần nữa bỏ rơi, dù cậu có phải còng lưng làm lụng kiếm sống, cho dù Donghae sau này có trở thành gánh nặng, bất quá cái gánh nặng ngọt ngào kia cậu lại tình nguyện mang theo cả đời.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top