Chapter 1

Giờ cao điểm, xe cộ ùn ùn thi nhau nhấn còi inh ỏi, từng dòng từng dòng trôi đi chầm chậm giữa đường phố hỗn tạp xô bồ. Chiếc xe buýt chật ních người sau cả buổi chen lấn xô đẩy cuối cùng cũng dừng tại trạm. Lee Donghae hối hả lách qua vài vị khách ở gần cửa rồi bước xuống xe, cũng không quên quay người lại cúi đầu nói cảm ơn:

- Cảm ơn bác tài!

Người qua đường ai trông thấy hành động này của Lee Donghae mà lấy làm khó hiểu, có phải là lễ phép quá mức cần thiết rồi không? Trẻ con thời nay hời hợt lắm, có khi ngay cả với bố mẹ còn chưa bao giờ nói cảm ơn chứ huống chi là bác tài. Chỉ có hắn là hầu như không quan tâm, sau khi xuống xe thì tâm trạng vô cùng phấn khởi mà đi bộ thêm một quãng đường nữa đến trường trung học đón em trai sắp tan trường. Đi được một quãng thì hắn lại bị thu hút bởi một xe bán kẹo bông gòn trên vỉa hè, bèn đến gần chăm chú ngắm nhìn. Kẹo bông đủ sắc màu thế kia chắc là Hyukie sẽ rất thích.

- Cậu gì ơi, có muốn mua kẹo không?

Lee Donghae gật đầu vô cùng vui vẻ:

- Cho cháu hai chiếc!

Ông chú bán kẹo bông lấy hai chiếc đưa cho hắn, thế nhưng trong túi chỉ còn lại mấy tờ tiền đã cũ, hắn đành phải tiếc nuối giơ một ngón tay lên bảo:

- Cháu lấy một chiếc thôi.

- Được rồi, của cậu là một ngàn won.

Lee Donghae trả tiền cho người bán hàng rồi nhận lấy chiếc kẹo bông gòn xinh xắn, lại vì tưởng tượng đến dáng vẻ ngạc nhiên của Hyukie mà hai mắt đã cười đến cong lên như hai vầng trăng nhỏ. Hắn nâng niu chiếc kẹo bông trên tay mình như thể đang nâng niu Hyukie bé bỏng, còn tự nhủ bản thân mình vì em ấy mà chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.

Đối với một chàng trai hai mươi hai tuổi thì có lẽ đây là lúc thế giới rộng lớn đang mở cửa đón chào cùng với nào là ước mơ, nào là hoài bão cần thực hiện sau khi tốt nghiệp đại học. Còn đối với Donghae thì định nghĩa về thế giới này rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần cùng Hyukjae ở bên nhau, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, đêm đến thì lại cùng nhau chia sẻ một giường, đắp cùng một chiếc chăn. Từ ngày ba mẹ nuôi bất hạnh qua đời, thế giới nhỏ của hắn chỉ còn lại em trai Lee Hyukjae. Lee Donghae ngốc nghếch nhưng vẫn luôn rất cưng chiều cậu, vì chỉ khi ở bên cậu, hắn mới cảm nhận được đâu là mái nhà ấm áp.

- Hyukie à, anh ở đây! Hyukie! - Trông thấy cậu từ lớp học bước ra, hắn cầm chiếc kẹo lớn huơ tới huơ lui vẫy gọi. Cậu mang chiếc cặp sách lớn trên vai, đi bên cạnh là giáo viên chủ nhiệm, dường như vừa đi vừa nói điều gì đó. Mãi một lúc sau, thầy chủ nhiệm mới đi trước về hướng văn phòng ban giám hiệu.

- Hyung, sao anh lại đến nữa rồi? - Lee Hyukjae sau khi tạm biệt thầy thì nhanh chóng chạy đến bên Lee Donghae, nhìn thấy chiếc kẹo bông gòn lớn trong tay hắn thì thích thú reo lên:

- Woa, thứ này mua cho em sao?

- Ừ, cho em!

Cậu cầm lấy chiếc kẹo nhưng sau đó lại chợt nhớ ra là hắn cũng rất thích ăn đồ ngọt, liền hỏi:

- Của anh đâu?

Donghae vội lắc đầu:

- Anh không ăn, không thích đồ ngọt nữa.

Thật ra cậu biết không phải vì hắn không thích đồ ngọt nữa mà là vì hai anh em đã sắp dùng hết số tiền tháng trước nhận được từ chỗ chú ruột, thế nên anh trai ngốc quyết tâm nhường nhịn hết mọi thứ để phần cậu. Chỉ cần là thứ em trai thích thì hắn có thể nhịn bớt phần ăn của mình chỉ để mua cho cậu. Lee Hyukjae mở chiếc túi trong suốt bao quanh chiếc kẹo ra rồi úp mặt vào cắn một miếng, vị ngọt thanh thoắt cái đã chảy tràn trên đầu lưỡi tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu. Rồi cậu chìa chiếc kẹo ra trước mặt Lee Donghae, bảo:

- Anh cũng ăn đi!

Hắn vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Cái này là của em mà!

- Nhưng kẹo này là anh mua mà. Vậy đi, chúng ta mỗi người ăn một miếng cho đến hết kẹo, được không?

Donghae vui vẻ gật đầu nhận lấy kẹo bông gòn từ tay Hyukjae rồi đưa lên cắn một miếng, môi còn dính cả sợi chỉ hồng đang phấp phới bay. Cậu cũng nhìn dáng vẻ yêu thích vị ngọt của anh trai ngốc mà thật tự nhiên mỉm cười theo, cảm giác tựa như cả thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người.

- Đi thôi, chúng ta về nhà!

- Đi thôi!

Tay lớn nắm lấy tay nhỏ cùng nhau cất bước. Chiếc kẹo bông lớn cũng được anh một miếng, em một miếng mà dần thu nhỏ lại hòa theo tiếng cười hồn nhiên của hai đứa trẻ. Lee Hyukjae mười sáu tuổi đang học cấp ba, còn Lee Donghae thì đã hai mươi hai tuổi nhưng đầu óc vẫn chỉ là một đứa trẻ lên mười. Lúc ba mẹ Lee nhận nuôi hắn thì cậu cũng chỉ mới ba tuổi. Khi ấy Donghae không hiểu sao lại đi lạc lên xe tải chở hàng của ba cậu rồi được đưa đến tận Seoul, vì quá sợ hãi kèm theo trí não phát triển không được bình thường nên hắn đã không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài tên mình.

Sau đó ba Lee có đến nhờ cảnh sát cho đăng tin trẻ đi lạc tìm lại ba mẹ, nhưng kết quả mấy tháng trời cũng chỉ là con số không, người nhà của Donghae vẫn biệt vô âm tín. Điều khiến ba mẹ Lee đặc biệt có cảm tình với Donghae chính là hắn rất ngoan ngoãn, hay phụ giúp việc nhà, còn lúc chơi chung với con trai nhỏ nhà mình thì lại luôn biết nhường nhịn; thế nên sau gần nửa năm để cậu bé đi lạc ở nhờ, ba Lee cũng quyết định để Hyukjae có thêm một người anh trai. Nhìn đứa trẻ mười mấy tuổi nhưng vẫn chưa biết đọc viết, ba Lee lại quyết định cho hắn cùng em trai đến trường nhưng lại vì không có đầy đủ giấy tờ, đặc biệt là giấy khai sinh nên hắn không đi học được. Vậy là từ đó Lee Hyukjae mỗi ngày học được điều gì mới thì đều mang về dạy lại cho anh trai, từ viết chữ, tô màu cho đến làm toán. Nhà họ Lee dù không dư dả gì mấy nhưng vẫn vô cùng yêu thương Lee Donghae. Một nhà bốn người mỗi lần đến bữa cơm đều tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của hai người lớn và hai đứa con.

Thế nhưng niềm hạnh phúc nhỏ kéo dài không bao lâu thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Ba Lee trong một lần chở hàng đi xuyên tỉnh thì gặp phải tai nạn không qua khỏi, mẹ Lee trong cú sốc quá lớn cũng lên cơn đột quỵ rồi qua đời. Căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố vội vã nay chỉ còn lại hai đứa con ngày nào cũng ra đầu ngõ ngóng chờ tiếng xe của ba về nhà sau một ngày dài rong ruổi trên nhưng con đường bất tận.

- Anh, sao ba còn chưa về? Còn có mẹ nữa. Chợ đã đóng cửa rồi, sao mẹ còn chưa về? Hyukie rất nhớ ba mẹ!

Lee Donghae ngồi trên băng ghế trên vỉa hè bên cạnh Lee Hyukjae, nhẹ nhàng kéo em lại ôm vào lòng, bàn tay ấm nhẹ vuốt ve lên tấm lưng gầy đang run lên vì khóc:

- Anh cũng rất nhớ ba mẹ! Hyukie đói bụng chưa?

- Đói rồi!

- Vào nhà thôi, anh nấu mì cho em.

Phải mất một khoảng thời gian dài sau biến cố, hai anh em mới chấp nhận được sự thật rằng ba mẹ không còn trên đời này nữa. Số tiền lẽ ra Lee Hyukjae được thừa kế thì được tòa phán quyết do chú ruột tạm giữ hộ cho đến khi cậu đủ mười tám tuổi, đồng thời trong khoảng thời gian này, chú ruột phải có trách nhiệm dùng số tiền đó để đứng ra chi trả tiền học phí cũng như tiền hóa đơn điện nước các thứ cho cậu. Lee Hyukjae chỉ có một người chú này là ở gần, còn lại họ hàng hai bên đều ở rất xa nên hầu như khoảng thời gian đầu sau khi ba mẹ mất, có chuyện gì hai anh em cũng nương nhờ gia đình chú. Tuy nhiên không may cho cậu chính là người chú này lại chẳng ra gì, trong người còn có máu cờ bạc nên số tiền kia đều do thím của cậu cất giữ. Cũng đã mấy năm trôi qua, càng lúc gia đình chú càng trở nên lạnh nhạt với Hyukjae và đứa con nuôi khờ khạo của anh trai ruột. Những lần cậu đến xin tiền đóng học phí đều bị vợ chú càu nhàu đủ chuyện, còn bảo cậu với hắn nếu không sớm đi làm kiếm tiền thì số tiền ba mẹ để lại có nhiều đến mấy cũng sắp bị tiêu hết sạch. Hyukjae dẫu có chạnh lòng nhưng vẫn phải thừa nhận rằng thím cậu nói không sai. Học phí của cậu mỗi học kỳ đã rất cao, sau này lên đại học sẽ còn tăng thêm nữa. Số tiền kia chắc là cũng còn lại không nhiều.

- Mì đến rồi đây!

- Thơm quá!

Bữa tối của Lee Donghae cùng Lee Hyukjae lại là mì gói nấu cùng với một ít rau mà bà cô hàng xóm tốt bụng chiều nay mới cho. Biết hoàn cảnh đáng thương của hai người nên hàng xóm ai cũng có lòng chiếu cố, lúc thì cho đồ ăn, lúc thì chú nhà bên lại giúp hai anh em sửa lại ống nước bị vỡ hoặc đường điện bị rò rỉ.

- Anh, ngày mai chúng ta cùng đến nhà chú đi. Em muốn lấy một ít tiền đóng học phí. Chiều nay ở trường thầy chủ nhiệm còn nhắc em, nếu không nhanh chóng hoàn thành thì sẽ không được thi nữa.

Lee Donghae vừa ăn mì vừa nói:

- Thím thấy anh sẽ lại mắng anh là đồ ăn bám.

Nhắc đến chuyện này lại khiến Hyukjae thêm buồn bã. Là do bà ấy cố tình không hiểu hay là do cuộc sống bên người chồng cờ bạc đã quá đỗi cay nghiệt mà lần này hết lần khác bà luôn tìm cách trút giận lên người ngoài. Số tiền năm đó của ba mẹ để lại cậu không rõ là bao nhiêu, chỉ biết là cậu đã đến đó không ít lần để xin tiền đóng học phí, tiền sách vở và cả chi phí sinh hoạt hằng ngày của hai người. Nhiều khi cậu ngờ ngợ không biết số tiền đó còn lại bao nhiêu, vẫn còn hay đã hết từ lâu mà thái độ của bà ấy dần dần trở nên hằn học thấy rõ mỗi khi thấy mặt cậu và Donghae.

- Anh, thím không phải người xấu đâu. Là do hoàn cảnh nhà chú thím cũng khó khăn, tâm trạng không tốt nên mới nói chuyện khó nghe như vậy. Anh đừng giận!

- Hyukie không giận thì anh cũng không giận! - Hắn vô tư đáp, rồi lại đề nghị - Anh sẽ đi kiếm tiền đóng học phí cho Hyukie.

Cậu vừa nghe qua đã vội ngăn lại:

- Không được. Em không muốn ai bắt nạt anh.

- Không sao không sao! Nếu anh đi làm thuê có được nhiều tiền thì chúng ta sẽ không cần phải đến nhà chú để bị mắng nữa.

Lee Donghae chỉ nói như vậy rồi thôi, cũng không bàn bạc thêm với Lee Hyukjae lần nào mà lại quyết tâm đi tìm việc làm ở ngoài khu chợ. Thế là hôm sau lúc cậu đã đến trường, hắn mới bèn ra ngoài chợ hỏi thăm hết sạp hàng này đến sạp hàng khác xem có cần phụ giúp gì không. Các quầy bán thịt bán cá thì không cần người làm do quy mô nhỏ. Các quán ăn ai cũng thấy hắn khờ khạo ngay cả tóc cũng không chải chuốt đàng hoàng thì đều lấy làm ái ngại, sợ hắn trong lúc bưng bê đồ ăn cho khách thì sẽ khiến người ta phật lòng nên thôi. Đi mãi mới có một cửa hàng bán rau củ quả đang đúng lúc cần người phụ vác đồ từ xe tải xuống nên mới đồng ý:

- Cậu vác mấy thứ này nổi không?

- Được, cháu làm được.

- Tốt, vậy mau giúp tôi vác vào trong kho lạnh. Một bao hai mươi cân trả cậu năm trăm won.

Lee Donghae vui vẻ bắt tay vào làm công việc đầu tiên. Hắn nhấc từng bao nông sản đặt lên vai rồi vác vào kho lạnh một cách không mấy khó khăn, chỉ có cảm giác hơi khó chịu một chút vì ngoài trời thì nóng mà vào kho thì lạnh, sốc nhiệt khiến cơ thể nhanh thấm mệt hơn hẳn. Cả xe tải có đến hơn hai mươi bao hàng, một mình hắn đi ra đi vào phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới vác xong.

- Ông chủ, cháu mang vào trong hết rồi.

- Tốt, tổng cộng cậu vác được bao nhiêu?

Lee Donghae quả thật không nhớ là bao nhiêu, chỉ biết gãi đầu:

- Không nhớ nữa.

Ông chủ cửa hàng có vẻ như biết hắn không được bình thường nên giở trò gian lận, tự mình vào kho đếm đi đếm lại số bao hàng rồi trở ra bảo hắn:

- Tôi trả cậu năm ngàn won, tặng thêm một cân cà rốt.

- Lúc nãy chú nói một bao được trả năm trăm won, vậy năm ngàn won có nghĩa là...

- Chê ít sao? Tôi đã cho thêm cà rốt rồi còn muốn bao nhiêu nữa? Ngốc như cậu thì chỉ có thể làm những công việc như thế này thôi. Thử đi khắp nơi hỏi xem có ai ngoài tôi tốt bụng thuê cậu làm việc không?

Lee Donghae bị ông chủ ăn to nói lớn dọa cho sợ chẳng biết đáp trả cái gì, đành nhận số tiền ít ỏi cùng "món quà" tặng kèm của ông chủ hẹp hòi. Hắn thất thểu cầm túi cà rốt rời đi, còn định bụng sẽ tìm việc chỗ khác chứ không làm ở chỗ ông chú dữ dằn này nữa. Cầm được tiền công trong tay, hắn trân quý đếm đi đếm lại mấy tờ tiền mà trong lòng trào dâng cảm giác tự hào. Có được tiền rồi, chỉ cần để dành thêm mấy ngày nữa là Hyukie có thể đóng được tiền học phí. Lee Donghae vui đến không biết mệt, liền đi tiếp những chỗ khác hỏi xem có ai cần phụ giúp gì không. Hắn đi từ sáng đến quá trưa nhưng ngoài ông chú dữ dằn kia ra cũng không có ai thuê mướn gì, đang giữa lúc bụng đói cồn cào thì bỗng dưng có kẻ xấu tính đi đứng vội vàng nên va phải hắn làm túi cà rốt đổ hết ra đường. Người nọ quay lại còn định mắng ngược lại hắn đi đứng không có mắt nhìn thì đột nhiên thái độ thay đổi, còn tháo kính râm ra nhìn vào mặt hắn chầm chầm.

- Aiden?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top