[CCDL1] - Phác Xán Hiền Là Bảo Bối Nhỏ
"Con nhớ chưa, nhắc lại lời papi nói nào"
Bạch Hiền chỉnh lại áo quần cho con trai một lượt, lại lấy bánh gấu cùng kẹo dẻo để trước mặt nhóc con, nịnh nọt, muốn được ăn thì phải học thuộc lời papi nói. Mà nhóc con kia, giây phút nhìn thấy bánh gấu cùng kẹo dẻo là chỉ chăm chăm muốn ôm về chứ chẳng hề để tâm đến lời papi nói nữa. Bạch Hiền cảm thán, là tại lão công nhà cậu chiều con trai quá mức rồi.
"Con là Phác Xán Hiền, ba tuổi rưỡi, đang học lớp Mầm ở Mầm Non Hoa Hồng. Baba con là Phác Xán Liệt, papi con là Biện Bạch Hiền, có thể đưa con đến khu nhà X để baba con đến đón được không?"
Bạch Hiền chọt chọt bụng nhỏ của nhóc con khiến thằng bé bật cười khanh khách.
"Nhóc con, lời papi nói con dám không để tâm hả? Nhắc lại lời papi nói xem nào"
Bị tước đoạt bánh gấu cùng kẹo dẻo liền một lúc, Xán Hiền uỷ khuất một phen liền bị papi chọc cười, rất không can tâm mà bỉu môi giận dỗi, tay nhỏ huơ huơ trên cao đòi lấy lại bánh gấu, còn nữa, cả kẹo dẻo a. Bạch Hiền phải dạy dỗ nhóc con mới được, nhéo má Xán Hiền, là con không ngoan nên papi tịch thu bánh gấu với kẹo dẻo.
"Oa oa oa....baba ơi, papi không cho Xán Hiền kẹo dẻo, cả bánh gấu nữa..... Oa oa oa, của con mà......"
Xán Liệt thấy tiểu tổ tông nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng không khỏi xót xa chạy đến bế nhóc con, miệng ngon ngọt dỗ dành, aida, bảo bối con đừng khóc, con khóc baba rất đau lòng TT^TT
"Bạch Hiền à, cho con đi, thằng bé đã khóc thành ra như vậy rồi. Ách, không phải em cũng thèm ăn bánh gấu đó chứ?"
"Anh mới thèm ăn bánh gấu, cả nhà anh mới thèm ăn bánh gấu, cả họ anh mới thèm ăn bánh gấu"
"A...A... Là anh sai, anh xin lỗi, nhưng mà vợ thân yêu cho con bánh gấu với kẹo dẻo đi, tiểu bảo bối khóc đến thương tâm như vậy"
"Là anh chiều con quá nên giờ Xán Hiền không có nghe em nói. Con không học thuộc, nhỡ đi lạc, rồi bị bắt cóc, rồi còn....."
"Em lo xa quá rồi, con trai của Xán Liệt thông minh xuất chúng mà"
Bạch Hiền đón lấy nhóc con từ tay ông xã nhà mình, lấy khăn sạch lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt Tiểu Hiền, xoa xoa lưng thằng bé. Ai nói cậu không thương con chứ, là thương, là yêu, là trân trọng hơn cả mạng sống. Chính vì thế, muốn tốt cho con nên mới cho con học thuộc câu đó chứ. Phác Thị có mối làm ăn lớn bên Nhật Bản, phải cả hai vợ chồng cậu cùng đi, không yên tâm gửi con vào nhà trẻ nên mới hỏi bên chỗ Lộc Hàm có thể trông nom Xán Hiền không. Thật may sao Lộc Hàm đồng ý, còn có nhóc Lộc Huân chơi cùng Xán Hiền, nhưng vẫn là nên cho con có thể nói được chính mình là ai, khi chẳng may đi lạc còn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi thấy Tiểu Hiền không muốn học mà khóc đến thương tâm, trong tim nổi một cỗ xót xa mà vạn phần không muốn ép thằng bé.
"A bánh gấu của con, kẹo dẻo của con a...."
Thấy baba đưa túi bánh kẹo trước mắt, Xán Hiền cứ nhổm nhổm dậy đòi lấy. Sau đó đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghĩ gì đó rồi lại thu tay về, không có đòi nữa. Đầu nhỏ uỷ khuất cúi xuống, hai bàn tay bụ bẫm phấn nộn nắm chặt gấu áo, nước mắt lại rơi, doạ cho Xán Liệt và Bạch Hiền sợ rồi, bảo bối à, đừng khóc~~~
"Con không có đòi nữa, là con không ngoan.... Oa oa oa...... Baba với papi đừng giận Xán Hiền..... Xán Hiền sẽ học mà..... hing hing~~~~~"
"Aida, nhóc con nhà ta, con làm baba sợ đó, không học cũng được mà, baba với papi sẽ không mắng con đâu"
"Con học mà, bánh gấu con không cần, kẹo dẻo con cũng không cần, con chỉ cần baba với papi không giận con thôi"
Giọng mũi lí nhí vang lên, thân thể nhỏ bé trong lòng Bạch Hiền run rẩy, tâm thế có lỗi lấn át tất cả rồi. Khoé mắt Bạch Hiền cay cay, là cậu đang khóc, khóc vì hạnh phúc, đó là lời nói mà con trai cậu nói, Xán Liệt à, em muốn ở nhà với con, em không muốn đi, thực sự không muốn đi mà TT^TT
"Xán Hiền, papi xin lỗi con, sẽ không bắt con học nữa, bánh gấu, kẹo dẻo, kem socola, kem dâu tây tất cả đều cho con. Papi vời baba cũng là của con, bảo bối nhỏ đừng khóc."
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cùng con trai đang ôm nhau mà rơi lệ, liền lau nước mắt cho cả hai, đón lấy bảo bối nhỏ, nói thầm một lần những gì Bạch Hiền dạy rồi để bảo bối nín khóc nói:
"Con là Phác Xán Hiền, ba tuổi rưỡi, đang học lớp Mầm ở Mầm Non Hoa Hồng, là con trai của baba Phác Xán Liệt cao cao tại thượng và papi Biện Bạch Hiền xinh đẹp mĩ miều, có thể đưa con đến khu nhà X để baba vạn soái cùng papi vạn mĩ tới đón con được không?"
"A Phác Xán Liệt chết bầm, anh bảo con nói linh tinh gì vậy hả?" - Một chiếc gối được hung bạo ném đi
"Anh không có dạy sai mà, con trai của chúng ta thông minh quá"
"Anh đi chết đi Phác dài chân, cái gì mà mĩ miều với vạn mĩ hả?" - Cái gối đã được thay bằng cái dép
"Này Tiểu Bạch Miêu, anh là chồng em đó, hơn nữa lại là trước mặt con trai a"
Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, dỗ dành mèo con thu móng vuốt, bắt đầu vuốt lông, tiện thể ăn chút đậu hũ, là Phác Tổng rất biết lựa thời cơ nha. Nào ngờ mèo con quả thực lợi hại, móng vuốt lâu không dùng không có bị mòn đi, hẳn là chăm sóc rất kĩ lưỡng, cào tới cào lui Phác Xán Liệt. Và rồi hành trình đuổi bắt lại tiếp tục...
Là Phác Xán Hiền cực thông minh mà. Ban nãy lời papi Bạch Hiền nói có nghe qua, tuy là không để tâm lắm nhưng vẫn là có chút chú ý, có cái gì mà lớp Mầm, có cái gì mà khu nhà X nhưng không thể nhớ nổi. Liền đến khi baba Xán Liệt có nói lại, ngay lập tức chú ý rồi học thuộc, là con thực ngoan nha. Baba với papi, con không có chơi đuổi bắt với hai người đâu, con ngồi đây có bánh gấu với kẹo dẻo chơi chung là được rồi, hắc hắc. Nhưng mà chơi cùng bánh gấu với kẹo dẻo thực mệt, ăn cũng thực mệt, hing hing~~~ (nhóc nào mới nói không cần bánh gấu với kẹo dẻo vậy ta? =))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top