Chap 8- END
Đôi lời muốn nói của Ái:
À thì, Ái cũng đã xong Shotfic Chỉ cần được yêu em, đây là chap cuối rồi tuy là Fic chưa thành công, nhưng đây cũng là sự cố gắng của Ái, Ái đã viết 5 fic rồi nhưng chưa Fic nào thành công nhưng fic đầu tay của Ái nói chung cũng gọi là tạm được. Ái mong rằng Chỉ cần được yêu em sẽ thành công. Đó là ước mơ của Ái. >< Nội dung Fic cuối Ái lấy Cảm hứng từ bài love me like you do nha.
Enjoy <3
-----------------------------------------------
Anh là ánh sáng của đời em, nhưng cũng làm cuộc sống em bao phủ bởi bóng tối.
-Love me like you do-
Xán Liệt đẩy nhẹ tay thế Huân ra khỏi cổ áo, tay chỉnh lại cho cổ áo thẳng
"Tôi giết"
Nói xong anh cười khẩy, rồi bước ra mở cửa, cúi đầu cung kính như quản gia
"Nếu đã nói xong, mời cậu ra khỏi nhà tôi"
Thái độ đó của Xán Liệt khiến cơn giận trỗi lên từ sâu trong cơ thể Thế Huân, hắn lao đến Xán Liệt nắm lấy cổ anh, ấn mạnh rồi nhấc bổng Anh lên. Khuôn miệng lộ rõ hai chiếc răng nanh, đồng tử nở rộng đỏ ngầu, móng tay nhọn bấu chặt vào cổ Xán liệt khiến nó bật máu
"Mày giết Bạch Hiền! chính mày thằng khốn nạn! Bạch hiền đau khổ lắm biết không!? Sống trong những ngày tháng đau khổ, nếu mày không hút máu em ấy thì hiện giờ em ấy đã còn sống tiếp...Bạch..hiền.."
Thế Huân đau khổ chảy nước mắt, tay thả Xán Liệt ra ngồi Thụp xuống sàn nhà lạnh toát, tay phải hắn đấm mạnh vào ngực trái"Anh xin lỗi Bạch Hiền, Anh xin lỗi..."
Xán Liệt nhìn Thế huân, trong đầu dâng lên 1 xúc cảm " EM ấy đã nói dối tôi ư?"
Flash Back
Năm Xán Liệt 200 tuổi
200 tuổi là năm trưởng thành của một Vampire, lượng máu rất cần thiết và lúc đó những Vampire trưởng thành sẽ được nhốt trong một căn phòng đặc biệt để tránh săn mồi. Đã được cảnh báo nhưng Bạch hiền vẫn đem máu động vật đến cho Xán Liệt, cô ấy lo rằng Xán liệt sẽ không chịu đựng được. Cánh cửa phòng mở ra Bạch hiền bước vào, trông cô ấy như một thiên thần mái tóc đen ép mượt cắt gọn đến ngang ngực, cô mặc chiếc váy suông đuôi cá trắng nhẹ, đôi chân đi đôi ADIDAS cùng với đôi tất đen cổ cao. khuôn mặt ấy như là một thiên thần tất cả khiến Xán Liệt ngất ngây. Bạch hiền nhìn xán liệt nhìn mình, tay vội che đi khuôn mặt mình " Yahh, cái tên biến thái kia, nhìn gì hả!"
[như vầy]
Xán liệt cười "Xinh quá"
Bạch hiền ngại ngùng, hai tay che đi khuôn mặt của mình " Xạo ke" [ Cái này Ái bắt trước tiếng dân HCM =]]]
"Em đến đây làm gì, ra ngoài đi"
Bạch hiền nhìn Xán liệt, biết anh đã uống máu động vật đã lâu nên cô tự dâng mình lên cho anh, cô không biết tác hại khi bị một ma cà rồng chưa vượt qua cái ngưỡng trưởng thành này như thế nào. Cô vạch cổ áo xuống, để lộ xương quai xanh cùng cái cổ trắng ngần " Xán Liệt, lại đây" [Eo]
XÁn liệt nuốt nước miếng, nhưng rồi lắc đầu
"Em ra ngoài ngay"
Bạch hiền giận dỗi
" Come here "
xán liệt không kìm được bản năng, lao đến điên cuồng cắm răng nhọn xuống vùng cổ trắng ngần của Cô. Chiếc răng của vampire đang trưởng thành sẽ có 1 loại virut gây nên 1 hội chứng rất nguy hiểm cho vampire nhưng cũng làm giảm những ngày phải sống trong cái căn phòng này, đó cũng là nguyên nhân cho sự ra đi của Cô. Chiếc váy trắng bây giờ được vấy đỏ bằng những giọt máu...
-
-
-
-
Đúng, em sẽ để anh giải quyết định mọi điều em sẽ làm trong cuộc sống này vì giờ đây em không cần biết được mình có chìm vào cơn mơ hay không? Em cảm thấy chóng mặt và mọi thứ thật mơ hồ________.
-Love Me Like You Do-
End Flash Back
Xán Liệt đánh mạnh vào tường, bàn tay bật máu, cũng do cái lúc nông nổi đó đã khiến Cô ấy phải chết. Một thứ ấm nóng đằng sau lưng anh, ôm chặt, ghì chặt, nước mắt rơi khiến phần áo ướt 1 mảng. Bạch hiền ôm chặt Xán Liệt "Đừng như vậy, Xán Liệt à, em ở đây mà "
XÁn Liệt cắn chặt môi, không để cho nước mắt tuôn ra nhưng không được . Tội ác hiện giờ của anh là không thể tha thứ. Anh thật ác độc, thật ác độc. Hai tay nắm lên bàn tay đang ôm chặt mình
"Bạch hiền, tránh xa anh ra đi"
Câu nói của Xán Liệt khiến Bạch Hiền giật mình, cơn nấc cụt kèm theo nỗi sợ lại ập đến "Anh...hức..hức..đừng nói như vậy mà"
Xán Liệt nhìn Thế Huân
" Anh Mân Thạc ở đâu"
Thế Huân là anh trai của Bạch Hiền kia cũng có quan hệ thân thiết với Mân Thạc, anh liền trả lời
"Không biết"
Xán Liệt tức giận đẩy ngã Bạch Hiền
"A"
Cậu bị đẩy, vết thương lòng vừa kịp khép bây giờ lại mở rộng, Xán Liệt bị sao vậy? Xin anh trở lại bình thường đi, trở lại là Xán Liệt như ngày trước đi.
Xán Liệt lao đến cửa sổ nhảy thẳng xuống. Anh lao điên cuồng, mặc cho các phương tiện đâm vào nhau. Nước mắt anh không ngừng rơi, vì anh mà Cô ấy phải chết, Phải chết.............
Tình yêu là thế...
Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ
Là thế...
Khi yêu ai chả cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa
Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa_____.
-Anh cứ đi đi-hari won-
"Mân Thạc đi có việc rồi, anh có cần tôi nhắn lại không"
Chung Đại nhìn Xán Liệt, cậu không biết Xán Liệt là ai, nhưng chắc là có quen Mân Thạc
"Gọi Mân Thạc về cho tôi" Xán Liệt gằn giọng rồi xông vào nhà
Chung Đại hốt hoảng khi có người xông vào nhà
"Này cái cậu kia, cậu là ai sao lại vào nhà tôi như thế"
Xán liệt nhíu mày, mắt đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn, Anh hét lớn
"Gọi hắn về đây"
Chung Đại nhíu mày, tay cầm con dao chỉ thẳng vào mặt Xán Liệt
"Anh là Vampire!?"
Cậu không quen một ai là Vampire từ lúc sống cùng Mân Thạc, Bạch hiền mất trí nhớ bởi Xán liệt cũng bị ảnh hưởng bởi Cậu. Không nhớ gì cả cho dù Bạch hiền đã nhớ tất cả nhưng không phải do Xán liệt giúp mà chính bản Thân cậu nhớ lại. Bởi thế Chung đại mới chuyển đến sống cùng Mân Thạc.
Xán Liệt cào rách chiếc ghế salon đang ngồi
"Gọi anh ấy về đây!!!"
Anh hét lên đầy dữ tợn, thì bỗng cửa nhà bật tung
"Gì vậy em trai?!"
Mân Thạc nhìn Xán Liệt, Chung đại thấy Mân Thạc vội vàng chạy đến ôm
"Hắn ta làm em sợ quá"
Mân Thạc xoa đầu Chung Đại
"Em trai anh, đừng sợ"
Ngước mắt lên nhìn, Mân Thạc nhíu mày hỏi
"Có chuyện gì sao"
Xán Liệt quỳ thụp xuống
"Giết em đi"
Mân Thạc nỏi nhỏ vào tai Chung Đại tránh đi, rồi đi thẳng đến chỗ Xán Liệt, anh đấm mãnh vào mặt Xán liệt
"Mày điên hả!? Mày có biết mày đang nghĩ gì không, mày còn phải dứt cái dòng máu quái quỷ này ra khỏi người mà !!"
Xán Liệt cười
"Sống làm gì khi tự tay mình giết người mình thân yêu nhất____."
Anh dơ tay lên nhìn vào nó
"Sống làm gì, khi___ một ngày nào đó Bạch hiền sẽ bị giết_____ - bởi chính bàn tay này..."
Anh lại khóc, nếu anh chết đi thì có nhiều người được sống hơn kể cả Bạch Hiền___.
"Vậy thì chết đi"
Mân Thạc nói thẳng
"Nếu cậu chết đi, cậu nhóc Bạch hiền kia sẽ sống không bằng chết vì thiếu cậu, cậu cứ chết đi. Tôi không ngăn"
Xán Liệt nghe vậy, anh như thắt tim, ngả quỵ xuống đất
Tay còn sáng lên. Mân Thạc nhìn vậy anh đoán ngay rằng
"Phác Tống Lâm" cha anh đã chở lại
Ở chỗ Bạch hiền
Thế Huân đã giải thích tất cả cho Bạch hiền. Cậu như hoá đá, sốc nặng về quá khứ của Xán liệt. Thế Huân cũng chỉ trong phút nông nổi mà muốn giết cậu nhưng thực chất là Anh suy sụp giống như Xán Liệt. Con người ta luôn tỏ ra mãnh mẽ khi sợ hãi điều gì đó đó đã là bản chất sẵn rồi
Chỗ Xán Liệt
Mân thạc đã kịp thời cho Xán Liệt hồi phục lại sức mạnh anh nói rằng muốn cùng Xán Liệt liều một lần giết Phác tống lâm. Hai người mải nói không để ý có người đã nghe toàn bộ.
Chung đại sau khi nghe, mọi kí ức ùa về như 1 cuộn phim, cậu vừa đi vừa khóc đễn chỗ Bạch hiền .
Tại godldia [ tên ta tự nghĩ]
Nơi đó là nơi ở của tất cả Vampire quyền lực trong đó có nhà họ Phác quyền lực nhất.
"Hahaha, bọn vampire tầm thường chúng mày chẳng bao giờ làm ta thoả mãn máu như phân. Biến đi!!"
Phác Tống Lâm khuôn mặt đầy máu đầy nham hiểm
"Riêng..."
Ông ta khẽ liếm môi, tay miết miết lên bức ảnh chụp hai đứa con của hắn
" Tiểu Liệt và Tiểu Thạc, hai đứa đang ở đâu vậy? chỉ còn thiếu hai đứa thôi! Ta chỉ còn một bước cuối cùng để đến với Bất tử. Về nhà thôi!"
Phác Tống Lâm là một tên đại ác ma, hắn giết và uống máu những người thân của hắn để thực hiện câu thần chú và dẫn đến bất tử. Chỉ còn Xán Liệt và Mân Thạc.
" Tống Gia, thiếu gia đã trở về"
Tên vệ sĩ nói
" Ôi, Xán Xán liệt con trai cưng của ta, con đã trở về rồi"
Hắn ngọt ngào đến sâu răng, vuốt ve mái tóc đỏ của Anh rồi hỏi
"Mân Thạc đâu"
Xán liệt cười
" đằng sau "
Sực..sực sực.... Tiếng cắm sâu vào bên trong. Tống Lâm hốt hoảng nhìn cây thánh giá đâm xuyên qua tim mình, hắn ngước lên nhìn Xán Liệt lẩm nhẩm cái gì đó rồi gục đi
Hắn đã chết....
Cha đã chết...
Và....Xán Liệt cũng đã.......
.
.
.
.
.
CHẾT!!!!
Trước khi chết Tống Lâm đã rút cạn Huyết thanh trong người Xán liệt, khiến anh chết khô vì thiếu máu.
Bạch hiền tới chậm 1 bước, khung cảnh đậm một màu máu. Mân Thạc đã tự mình giết tay sai của Tống Lâm để bảo vệ Xán Liệt kiệt sửc mà ngất đi, Chung đại nhìn vậy bèn ôm anh vào lòng khóc nức nở còn Bạch hiền
Cậu không còn cái gì để nói nữa..
Cậu không khóc
Cậi cười
" Tên Xán Xán ngốc kia dậy mau, anh định ngủ đến bao giờ hả!?"
Anh vẫn im lặng
Bạch hiền nhăn nhó, nước mắt rơi
Cậu không giấu cảm xúc được
Mân Thạc nằm lấy vai của Bạch hiền
"Anh sẽ giúp em"
Anh lấy nến, đặt xung quanh Xán liệt giơ tay lên định cứa máu nhưng bị Bạch hiền ngăn lại. Cậu cứa mạnh vào tay rồi đặt lên miệng Xán liệt
.
.
.
.
.
Từng giọt
-tóc
-Tóc
Cậu kiệt sức...
Haizzzz
Xán Liệt thức dậy, môi anh dính đầy máu, anh nhìn bên cạnh
Bạch hiền đang truyền máu
Anh cười rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nhưng rồi lại bị kéo xuống hôn tiếp lần này Bạch hiền chủ động.
END.
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Tan tan tan tàn, tan tan tan tàn
Tình hình là rất tình hình
Ta end rồi hú ré🎉🎉
Chỉ cần được yêu em xin kính chào và không gặp lại 😂
Ái sẽ cố gắng hơn nữa✊✊
5ting👌👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top