Chap 5

Xán Liệt là Vampire!?

Vampire không có thật!

Có ai nói cho tôi mọi chuyện này là sao đi!!?

Hàng nghìn cậu hỏi luẩn quẩn trong đầu Bạch hiền, chỉ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó khiến cậu phát hoảng, cậu sợ đối mắt đỏ Au đó nhìn cậu....

Nó không dịu dàng....không trìu mến.....

Xẹt...Xẹt..... tia cảm giác như luồng điện xông thẳng vào não bộ của Bạch hiền kèm theo đó là một mảng hình ảnh

Đó là ai? Người đàn ông tóc hồng!! Hắn đang ôm ai vậy?

Không ai khác chính là Phác Mân thạc..... nhưng tại sao cậu nhớ được? Cái tên đó như một cái tên quen thuộc, kiểu như cậu đã nghe rất nhiều, như tên của ba mẹ mình vậy. Khắc vào não của cậu. Khuôn mặt người đó thật đáng sợ, y như một cơn quỷ.......

Thật đáng sợ!!!!!!!!

"Em tỉnh rồi à"
Xán Liệt bật dậy, nhìn Bạch hiền
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng lùi lại
Xán Liệt thấy vậy, nắm chặt hai tay cậu
"Bạch hiền, anh xin lỗi vì làm em sợ tại lúc đó anh không chịu được..."
Bạch hiền nhíu mày
"Anh thực sự là thứ gì!?"
Xán Liệt bất ngờ bởi câu hỏi của Bạch hiền quỳnh xuống, hai mắt ngẩng lên nhìn Bạch hiền "Anh xin lỗi, em đừng sợ nha"
Cậu nói của Xán Liệt và cả hành động của anh khiến Bạch hiền khó chịu, cậu quay lưng, hai tay khoanh vào đầy bực bội "Nói là không phải đi"
Xán Liệt thở dài, cầm tay Bạch hiền cầu xin
"Em có thể giúp anh không"
Bạch hiền quay lại, nhìn Xán Liệt
"Việc gì, xin đừng động đến tôi nữa"
Xán Liệt cảm thấy như mình rơi xuống đấy vực, muốn bật dậy nhưng lại bị cậu nói của Bạch hiền đánh ngã trở lại, anh buông tay ra, rồi quay đi
"Em nghỉ ngơi đi"
Bạch hiền trong lòng cũng đau xót, những lời nói đó thực sự cậu không muốn nói, cậu cảm thấy bất an, có thứ gì đang cố cảnh báo cậu rằng nếu gần Xán Liệt anh ấy sẽ nguy hiểm. Những hình ảnh mờ nhạt từ giấc mơ ban nãy lại ùa về, đột nhiên cậu bật khóc
..
..
Cậu khóc vì cái gì chứ?
Vì mối tình xúc động của Bạch hiền kia với Xán Liệt ư? Hay.....Vì cậu muốn ở bên anh! Vì không muốn anh đâu khổ?
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã tự lập rất nhiều cậu đã sống cùng Chung Đại........
Đùng..... Chung đại!! Chung đại là ai? Chung đại......
Tên của Chung đại được nhắc lại trong bộ não của Bạch hiền, những kí ức dần ùa về với Bạch Hiền. Cậu cảm thấy lạ khi là vợ của Xán Liệt, tại sao lại không nhớ về tuổi thơ của mình?
Tất cả đã bị khóa lại bởi Xán Liệt, anh muốn bảo vệ, và cậu cũng là vị thuốc để anh chống lại cái dòng máu quái ác này, anh muốn được yêu, được sống như người bình thường và được ở bên bạch hiền chỉ nhiêu đó là đủ rồi____.
______________________________

Thế giới này có rất nhiều điều không tốt
Những chúng ta vẫn phải tiếp tục sống một cách dũng cảm và hạnh phúc
Đó là vì, hoặc là chúng ta đã từng yêu. Hoặc là chúng ta đang yêu
Hoặc phía xa có một tình yêu đang chờ đợi chúng ta
.
.
.
.
.

______________________________

Bạch hiền đứng dậy, chỉnh lại mái tóc đen, cậu quay lại chỉnh lại chặn gối rồi bước ra ngoài.
Có vẻ Xán Liệt đang ở trong bếp, cậu nhìn rồi bước nhẹ ra phía cửa chính....
Hút một hơi thật sâu, cậu đẩy nhẹ cửa
Ánh sáng mặt trời thật lạ....nó như muốn thiếu sống cậu, vội lùi vào bóng râm cậu nheo mắt nhìn rồi mạnh bạo bước ra ngoài. Trên người trang phục thoải mái, mặt trời có hơi nóng nhưng cậu chịu được, đầu cậu choáng váng từng bước đi loạng choạng. Cậu không để ý đã bước ra gần đến đường, các phương tiện giao thông đang đi lại rất đông. Cái đầu khiến cậu không thể nhìn thấy gì........

Pít...

Pít....

Pít.....

Pít......

Này!!!!! Tránh ra, tránh ra mau lên cái cậu kia, có xe kìa...
Những người đi đường vội hét lên, khiến cậu giật mình, nhưng không kịp rồi, chiếc xe kìa đến quá nhanh, đấm mạnh vào cậu.
Cậu không thấy đau, chỉ đau đầu dường như có gì đang trở về với cậu. Cậu nhìn thấy mẹ, thấy ba những người đã bỏ cậu lại trại trẻ mồ côi
Cậu nhìn thấy mình phải chịu đánh bởi bọn trẻ khác, thân thể quá yếu không chống lại... Cậu còn thấy phải nhặt đồng nát để kiếm sống....Đến năm 17 cậu đã tìm thấy hạnh phúc thứ nhất...
Chung Đại

Làm bạn của tớ nhé! Bạch hiền.

Bạn thân à!

Cậu đi đâu vậy!?

Cậu mãi mãi ở với tớ nhé, Chung đại.

Ừ! Hóa ra là vậy

Anh ấy lấy đi những cái đau khổ của mình, để mình vui

Anh ấy theo dõi mình, từ lúc còn trong bụng...

Ha ha

Chắc đến nay, anh ấy cũng phải hơn 200 tuổi rồi

Mình đã nhớ lại rồi. Hóa ra chỉ vì mình anh ấy phải chịu đựng mất đi người mình yêu nhất. Những mà....sao lại là mình, mình là cái gì mà quan trọng với anh ấy vậy?

Cậu bật dậy, thấy mình trong bệnh viện, nhìn quanh chiếc gối cậu nằm ướt hết một mảng, cậu cười một tiếng rồi nhìn bên trái mình

Cậu cười lần thứ hai

Vuốt nhẹ mái tóc đỏ kia , rồi thổi nhẹ nó

Cảm nhận có hơi ấm Xán Liệt bật dậy

Ánh mắt hai người chạm nhau, môi cách nhau 5cm

Thật gần

Bạch hiền vội lùi lại
"Bạch hiền"
Xán Liệt bật dậy ôm bạch hiền. Cậu trợn tròn mắt rồi cũng thả nhẹ người để người kia ôm
"Em còn nợ tiền anh đấy"

______________________________

Talk_time: she got me gone crazy!!#!#
Tâm trạng như muốn nổ tung, hôm qua ta phát điên lên vì cái bọn sửu nhi trong xóm, hét mà bọn nó đếu nghe, vì đó mà ta mất hết ý tưởng đến hôm nay mới Up chap tt^tt
Thôi ta thông báo sắp end rồi nha, để xem đã chắc không quá 10 chap ta sẽ end. Hú hú....
Bye bbye












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: