chap 1
15:00
Trời đã bắt đầu kéo mây đen giôg gió nổi dậy ( au:hơi bị quá thì phải😅. Làm như là yêu quái tới hỏg bằg).
Từ trên tầg 50 của tập đoàn Phác thị một ng cn trai nhỏ nhắn có khuôn mặt xinh đẹp đag đứng nhìn xuốg phía dưới cổg tòa nhà.
Dưới cổg là 1 anh chàg đẹp trai, ngoại hình cân xứg, khuôn mặt lạnh lùg đag ôm eo 1 cô gái mặt thì đầy son phấn mặc chiếc váy màu đỏ bó sát. Hai người tình tứ tiến lại chiếc xe jeep sag trọg vào xe rồi phóg đi mất.
Chiếc xe đi mất rồi ng cn trai chỉ thở dài, miệg nở 1 nụ cười nhưg còn kèm theo 2 hàg nước mắt.
- " Biện Bạch Hiền! mày thật là ngu ngốc".
Rồi cậu nhanh chóg gạt đi giọt nc mắt ấy và đi vào chỗ làm việc của mình.
Ngay lúc này cậu chỉ muốn liên tục làm việc để tránh suy nghĩ nhiều.
.
.
.
.
.
.
17:00
Cuối cùng cũg tới giờ tan sở ,quay đầu nhìn ra cửa sổ ngoài trời giờ là 1 mảg đen khôg biết sẽ mưa lúc nào nhưg chắc cũg sớm thôi.
Khẽ thở dài thật giống với tâm trạg của cậu.
-" Này Bạch Hiền làm gì mà thở dài nghe thê thảm thế? Có mún quá giag tôi về không? " anh trưởng phòg tốt bụng hỏi cậu.
- " Cảm ơn anh, em có thể tự về được mà "
- " Vậy cậu có dù chưa để tôi cho mượn "
- " Không cần đâu em có dù rồi "
- " Vậy thôi . Chào cậu tôi về trước "
-" Vâng . Tạm biệt anh ạ "
Anh trưởg phòng vừa đi cậu cũg tranh thủ lấy dù ra về nhưng không cẩn thận lại làm rớt cuốn lịch ở bàn. Nhặt lên nhìn vào chỗ khoanh màu đen cậu cười
- "Ngày này rốt cuộc cũng tới"
-----------------------------------------------------------
Cậu tên là Biện Bạch Hiền , 23 tuổi, vào làm ở đây được 1 năm. Cậu làm ở phòng thư ký là 1 trong 5 thư ký của Phác tổng.
Phác tổng tên là Phác Xán Liệt ,26 tuổi, thật ra lúc đầu nhìn thấy anh cậu đã thích và tưởg anh là nhân viên như cậu nên đã theo đuổi suốt 1 tháng trời.
Lúc cậu biết anh là tổg tài của mình thì định bỏ cuộc nào ngờ anh lại hẹn cậu ra và hai ng chính thức quen nhau nhưg chỉ có anh và cậu biết.
Cậu còn tưởg rằg là tại vì mình làm cho anh cảm động nhưg thật ra 1 chút cảm xúc với cậu anh cũg không có. Nó được anh thể hiện rõ rệt như:
-" Xán Liệt anh ngủ chưa "
- "Chưa "
-" Xán Liệt vậy anh đã ăn gì chưa "
-" Rồi "
-" Anh đang làm gì vậy "
-" Tôi đang bận "
-" Vậy thôi em không làm phiền anh nữa " và cậu biết sẽ không có tin nhắn nảo trả lời lại
Mỗi ngày cứ thế diễn ra dù có buồn nhưng cậu không trách anh vì cậu thật sự rất yêu anh.
-----------------------------------------------------------
Hy vọng các bn cảm thấy hài lòg 😅😅
Có ý kiến cứ ns nha . Chap này dài khôg nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top