Chap 9.
9.
Gồng mình chạy thật nhanh, giống như lao vào bóng đêm, hoà tan cơ thể.
Chẳng biết là đã rời xa nơi đó được bao lâu, có thể là rất xa rồi nhưng giọng nói của người ở đó vẫn luẩn quẩn.
Chỉ cần một câu,
Biện Bạch Hiền.
Cũng khiến cậu phải quay người trở lại.
Cậu chạy, đến khi rã rời cơ thể, đến khi da chân muốn nứt toạc mới dừng lại.
Đau khổ quỳ hai chân xuống đất, cả người đều ngã gục.
Nước mắt nóng hổi lại một lần nữa trào ra,
Là lần thứ hai vì người đó mà khóc.
Từ khi nào đã thành như vậy, Biện Bạch Hiền.
Xung quanh cậu hầu như tối đen, chỉ còn đúng một luồng sáng nhỏ đằng trước.
Ánh đèn neon nhấp nháy màu sắc, uốn thành một dòng chữ bắt mắt.
Từ cửa ra vào phát ra tiếng cười thô tục, hai gã dáng người to lớn, dáng đi xiêu vẹo ngả vào nhau.
Một trong hai gã đó thấy cậu nằm dưới mặt đất liền cười kinh bỉ, lắc lắc chai rượu trên tay ra vẻ chế nhạo, sau đó cũng rời đi.
Rượi, phải chính là nó.
Cậu gắng dậy, loạng choạng bước vào quán bar.
Hai cánh cửa gỗ ngang người cậu chạm vào nhau kêu thành tiếng, khiến cho tất cả đều bỏ ra một giây để nhìn cậu vừa bước vào.
Cậu mặc kệ ánh mắt của mọi người, xông thẳng vào quầy, kéo ghế ngồi ngang nhiên.
Vốn dĩ xung quanh đang ồn ào, nhưng khi vừa thấy cậu ngồi xuống tất cả đều im lặng.
- Mang rượu cho tôi, nhanh lên.
Cậu ra lệnh cho tên phục vụ đang ngẩn ngơ ở trong.
- Điếc sao, còn không mau đi.
Cậu định túm cổ tên đó nhưng nhanh chóng bị quật ngã về phía sau, cả người ma sát hoàn toàn với sàn gỗ.
- Thằng ranh, mày gan lớn lắm.
Bạch Hiền nheo mắt nhìn người vừa động tới mình, hắn mang một làn da màu đồng bắt mắt, thân hình to lớn , và người hắn có rất nhiều hình xăm.
Cậu không đáp, chỉ chậm rãi nhổm dậy, vung thẳng một nắm đấm vào mặt hắn.
Hắn lảo đảo người, ánh mắt hung tợn hướng về cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đám người xung quanh bị doạ cả kinh, từ trước tới giờ chưa ai dám động tới hắn.
Quả nhiên, lát sau cậu đã bị hắn túm lấy, ném mạnh xuống sàn. Chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên, quăng thẳng vào một bàn gồm 5, 6 người.
Những thứ trên bàn đều rớt xuống đất, vỡ nát.
Bạch Hiền thở hồng hộc, trên trán cậu đã rướm một mảng máu.
- Tiếp đi, tiếp tục đi, thằng khốn.
Cậu lớn tiếng nói, giống như điên vậy.
Mọi người xung quanh hầu hết đều tránh ra, chỉ sợ hắn nổi cơn giết chết người ở đây.
Không nhiều lời, hắn trực tiếp mang cậu đè chặt xuống sàn, vung tay đấm vào mặt cậu.
Máu từ miệng cậu rỉ ra, nhưng vẫn nở nụ cười khiêu khích.
Cậu làm hắn phát điên.
Hắn đấm tiên tiếp vào mặt cậu, máu chảy ra càng nhiều.
Mỗi một cú giáng xuống đều mang sự tức giận cực đỉnh.
Khuôn mặt ấy từ lúc nào đã bầm tím, đầy đau thương.
Nhưng không ngừng nở nụ cười.
Lại một lần nữa người ta nói cậu điên,
Có lẽ,
Cậu điên thật.
Ngay lúc hắn định đá văng cậu đi thì bên cửa lại phát ra tiếng lạch cạch.
Tất cả tiếng thét hỗn loạn ban nãy đều biến mất, ai nấy mặt mày tái mét. Thi nhau chạy trốn.
Ngay cả hắn, người đánh cậu cũng tức giận nhổ một bãi nước xuống sàn, nhanh chóng rời khỏi.
Bạch Hiền cảm thấy tại sao hắn không đánh chết cậu rồi mới đi, có khi người mới vào lại là tên nào hung dữ hơn, lát nữa chắc chắn sẽ chọc hắn một trận.
Hoặc là, rượu.
Cậu mỉm cười, nơi khoé miệng ấy nhếch lên vô cùng xót, hắn ra tay nặng thật.
Sắp không cười nổi nữa.
Đi tới quầy ban nãy, cậu bình thản dựng ghế ngồi.
- Này, lấy rượu đi.
Hướng mắt về tên phục vụ vẫn còn đứng đó, cậu có chút khó chịu.
- Lấy cho cậu ấy.
- Hả, tôi.
- Lấy đi.
Tên phục vụ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch Hiền khi đó mới quay ra nhìn người đã đi tới bên cạnh mình, thong thả ngồi xuống.
Mà có lẽ, cậu bị đánh tới đầu óc không thông rồi,
Làm sao có thể,
Mơ phải không ?
Sau đó cậu để ý tới bộ quần áo hắn mặc, màu trắng xanh đặc trưng.
- Hải quân ?
Hơn là một câu hỏi.
- Ừ.
- Chúc mừng.
Người kia im lặng, rượu được mang ra. Cả hai không nói câu nào, cùng rót đầy một cốc bia lớn.
Lớp bọt màu trắng trào ra khỏi miệng.
- Lâu lắm mới gặp, phải không ?
Bạch Hiền nhấc cốc của mình lên, chạm nhẹ vào cốc của người kia. Thích thú ngửa cổ rót thứ chất lỏng đắng ngắt kia vào.
Cũng không phải muốn gặp.
Nhận thấy người bên cạnh không phản ứng, trái lại còn tỏ vẻ cau có, cậu theo thói quen giơ tay xoa đầu người kia. Nhưng hắn né được.
- Thật xấu tính.
Ngô Thế Huân.
- Tại sao lại thành ra như này ?
- Có gì đâu, anh vẫn khoẻ lắm.
Cậu nhoẻn miệng cười, và hắn biết nụ cười kia giả dối đến nhường nào.
Rõ ràng rất đau.
- Đừng có cười.
Bạch Hiền thu lại nụ cười, tiếp tục uống.
Mặc dù có thân nhau đến như nào đi chăng nữa,
Thì xa cách cả một thời gian dài,
Tình cảm vẫn là phai nhạt đi,
Có lẽ, Ngô Thế Huân đã căm ghét người anh này,
Liệu bây giờ.
- Đến để bắt anh ?
Thế Huân nhìn người kia, nói là không đau thì hẳn là nói dối.
Nhìn xem, ngày trước người vốn nhỏ bé, bây giờ vẫn như vậy.
Toàn thân đâu đâu cũng thấy thương tích, nhất là khuôn mặt kia.
Hắn chăm chú tới mức không để tâm tới câu hỏi của cậu.
- Chắc là vậy rồi, nhưng mà Thế Huân...
- Gì.
- Có thể cùng anh tâm sự một lúc không ?
- Nói đi.
Đó, Thế Huân của cậu vẫn chưa thay đổi,
Bộ ở đó, chỉ huy không rèn tính cách để làm một hải quân tốt bụng sao, chắc không rồi.
Cậu nốc thêm ngụm bia, lèm bèm nói.
- Anh, hiện tại rất cô đơn nha.
- Tôi chết rồi sao ?
- Em...
Bạch Hiền ngập ngừng, nếu nói không phải...
- Không phải rất ghét anh mà, Thế Huân rất ghét anh.
- Đừng có lảm nhảm.
Nghĩ rằng Bạch Hiền không còn tỉnh táo, Thế Huân chán nản, quay mặt không muốn lắng nghe. Lại vô tình muốn uống chút rượu.
Người bên cạnh nói mãi không dứt, lại giống như càng nói càng đau.
Cũng không ngừng nốc rượu.
- Ngọt, thật ngọt.
So với tất cả những gì xung quanh cậu, thứ này vô cùng ngọt ngào.
- Uống ít đi.
Thế Huân giằng chiếc cốc trên tay cậu, đặt mạnh xuống bàn.
Thằng bé, cách cư xử vốn tệ, tại sao hiện tại mới thấy không thể chấp nhận được ?
Tâm can cậu rõ ràng không vì rượu mà đau.
- Nếu như người em yêu quý nhất chết ngay trước mặt em, em nghĩ sao ?
Thật sự hắn không thể nghe cậu tiếp tục nói năng linh tinh, định kéo cậu đứng dậy thì người kia tiếp tục.
- Hắn đã gục ngay trước mặt anh, Thế Huân.
Thế Huân khựng lại, bàn tay gắt gao ban nãy dần hạ xuống, hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu.
Hắn khi đó đã thấy, có lẽ người đó vì anh mà chết.
- Hắn rõ ràng hứa cùng anh chạy trốn, xa rời cuộc sống kia.
- Hắn hứa sẽ bên cạnh anh, nhưng hoá ra...
- Tất cả chỉ là nói dối, hắn cũng giống như người ta, đều rời bỏ anh, đều không cần anh. Như vậy anh nên rõ ràng căm hận hắn.
- Nhưng mà, cuối cùng anh vẫn vì hắn mà rơi lệ, quá kém cỏi.
Thế Huân nhìn cậu dày vò bản thân mình, hắn không biết những năm rời xa làng. Cậu đã sống như thế nào, đã trải qua những chuyện gì ?
- Đau, nơi này rất đau, như bị cứa nát.
Bạch Hiền dùng tay đấm vào ngực mình, nơi trái tim đập loạn nhịp.
Chịu đựng đối với cậu là không thể,
Có lẽ rượu làm cậu mở mắt,
Lại vui vẻ cười,
Tại sao khoé miệng vẫn đau xót.
Ánh sáng màu bạc nhỏ nhoi loé lên, ngay chốc lát vụt tắt.
Không một ai nhìn thấy.
- Thế Huân, thật vui vì cuối cùng đã gặp được em.
- Giữa chúng ta anh không biết có cái gì được gọi là căm ghét nhưng thật sự anh vẫn yêu thương em như..vậy.
Thế Huân...giúp anh một việc đi,
Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa,
Bạch Hiền.
Im lặng, nghe anh.
Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top