Chap 5.
5.
Đã nửa năm trôi qua, kẻ ám sát vẫn là một ẩn số chưa được giải đáp.
Một bức ảnh mới được di chuyển trên mặt bàn gỗ.
Người kia cầm lấy, cúi người rồi đi ra khỏi phòng, để lại sau lưng tiếng đóng cửa dứt khoát.
Biện Bạch Hiền dựa lưng vào cánh cửa nâu thẫm, áp lấy tấm ảnh vào lồng ngực.
Cậu cảm nhận được hơi ấm tràn vào lòng, hạnh phúc nở một nụ cười.
Trên bức ảnh kia, hiện hữu một khuôn mặt sáng sủa, nét cười ngây ngô ngày nào in sâu thật sâu.
Chung Đại, anh đã giết rất nhiều người.
Nửa năm qua, sống trong dằn vặt, tự cảm thấy đau đớn giằng xé cơ thể.
Nhưng nó vốn không thể bù lại hạnh phúc của em.
Chung Đại, anh hại họ chỉ vì một người đối với anh là quan trọng nhất.
Như vậy...
- Biện Bạch Hiền, xin lỗi đã tới muộn.
Bả vai cậu bỗng nhiên bị chộp lấy, người kia mồ hôi ướt đẫm trán, thở những nhịp nặng nhọc.
Xán Liệt đến muộn khoảng năm phút.
- Lần sau không cần cậu tới, tôi đã dần quen với con thuyền này rồi.
Giết người nhiều như vậy, tất nhiên mọi ngõ ngách trên thuyền đều đã biết.
____________
Buổi chiều ngồi trên phòng quan sát, có thể nhìn thấy rõ những biến đổi của nền trời.
Nắng nhạt đi nhiều, lại một chiều hè dịu nhẹ.
- Sang tuần, có thể tuyết sẽ rơi.
Xán Liệt dí sát mắt vào ống nhòm, thò nửa thân người ra ngoài cửa sổ.
Tất cả chỉ là suy đoán.
Bạch Hiền thầm nghĩ, cậu vẫn chăm chăm nhìn vào tấm ảnh của Chung Đại như vậy đã hơn mười phút.
Xán Liệt thấy cậu không hưởng ứng ý kiến của mình, hắn đem ống nhòm cất vào hộc bàn cạnh đó, đi tới sau lưng cậu.
- Cậu bé này thật đẹp.
Hắn thật thà nói.
- Ừ
- Ai vậy ?
- Một nô lệ mà tôi quen từ rất lâu.
Xán Liệt ngắm nhìn một hồi, sau đó nhớ đến bức ảnh mà Bạch Hiền cầm vào tháng trước.
Chung quy vẫn là cùng một người, ngày đó, hắn cũng hỏi cậu một câu tương tự.
Ai vậy ?
Bạch Hiền lại cáu gắt nói đừng quan tâm tới cậu,
Xán Liệt vốn luôn không hiểu.
Con người trước mặt này, hơn nửa năm, cách cư xử kì lạ, đôi lúc có thể bông đùa, lại đôi lúc chỉ có thể im lặng.
Ngay cả khuôn mặt,
Hắn chỉ nhìn thấy một nửa, phần trên hoàn toàn bị tóc che phủ.
Hắn muốn một lần, nhìn thấy đôi mắt cậu.
____________
Một tuần sau đó, trên nền trời đen ngầu xuất hiện những hạt tuyết, chúng nhẹ nhàng rơi.
Con thuyền im lặng di chuyển.
Chỉ cần vài giờ, trên bề mặt con thuyền đã phủ một lớp tuyết trắng xoá.Cái lạnh cũng len lỏi, ngấm vào da thịt, buốt giá.
Phía trong thuyền,
Mọi người tụ tập tại một phòng rộng, ngồi quây bên nhau sưởi ấm, thật đông đúc, thật vui vẻ.
Lát sau, trên bậc thềm xuất hiện dáng người cao lớn, cầm trên tay một cây đàn guita nâu sáng. Hắn nở một nụ cười tươi.
Phác Xán Liệt, nhạc công duy nhất trên thuyền.
Hắn ngồi lên cái ghế gần đó, cẩn thận đặt cây đàn vào vị trí cố định.
Bàn tay hắn vuốt ve thân đàn, ánh mắt di chuyển xuống dưới.
Vào ngày mưa tuyết, không như mùa hè sẽ có những giai điệu sôi động lòng người, một trận vui chơi tưng bừng, tất cả đều háo hức bản nhạc hắn sắp gảy, có lẽ một giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp. Họ thích như vậy.
Hắn bắt đầu.
Nhẹ nhàng gảy từng nốt nhạc mở.
Giọng hát trầm ấm ngân theo một nhịp.
Cả không gian ấy yên lặng nghe giai điệu kia, không ngăn được ấm áp nơi đáy lòng.
Một bản nhạc về tình yêu.
Đều không ẩn lấp chút nào lãng mạn.
Những thơ mộng,
Những hồn nhiên,
Những khao khát,
Những cuồng nhiệt,
Hoang dại,
Đều không có,
Tình yêu trong lòng hải tặc,
Chính là kho báu, là tự do, là tất cả thuộc về đại dương.
Những gì gọi là giông bão, hay con người, chính những trở ngại lớn nhất rồi cũng giống như cánh hoa,
Sẽ bị chính thứ tình yêu đó nghiền nát.
...
...
Bạch Hiền ngồi nơi cửa vào, cậu hoàn toàn không để ý tới những ca từ kia, chỉ là nó hồn nhiên tìm kiếm tới cậu.
Bỏ mặc ấm áp tại căn phòng, cậu rời khỏi.
____________
Một mình cậu bước đi trên thuyền, cảm nhận được cái lạnh chỉ vây quanh bản thân.
Bàn chân cậu in hằn trên lớp tuyết trắng, tạo thành một dải dài vô hình.
Cậu suy nghĩ về chuỗi ngày tiếp theo, suy nghĩ về cả mục đích sống hiện tại của cậu.
Cậu vốn dĩ chưa từng vì ai mà làm chuyện bản thân mình không muốn.
Nay lại vì một người, có lẽ đó cũng dần là mục đích để cậu tiếp tục tồn tại.
Bạch Hiền dựa lên tấm lan can, gạt đi một phần tuyết bám trên bề mặt.
Im lặng nhìn ra xa, đột nhiên lại đau khổ cười.
Bản nhạc bên trong phòng cuối cùng cũng dứt, Xán Liệt lập tức hướng cái nhìn xuống dưới.
Người kia đã bỏ đi.
- Xán Liệt, ngươi làm tốt lắm.
- Dạo này còn có thời gian tự sáng tác nhạc, chẳng bận rộn lắm đâu nhỉ ?
Họ trêu trọc hắn, hắn cũng chỉ cười cho qua. Nhanh nhẹn thu dọn rồi rời khỏi.
Hắn chạy một mạch, sau đó dừng chân khi nhìn thấy người kia.
Đến gần nơi đó, hắn mang theo một chút ấm áp.
- Bài hát tệ lắm đúng không ?
- Không hẳn.
Nghe được câu trả lời, Xán Liệt bỗng len lỏi một tia hi vọng.
- Tôi có thể tặng cậu một bài, muốn chứ ?
- Đừng tặng tôi.
- Vậy tôi có thể tặng ai ngoài cậu ?
- Ai cũng được.
Cuộc đối thoại rơi vào im lặng, Xán Liệt vốn nghĩ sẽ ngày càng thân với Bạch Hiền thêm một chút, nào ngờ quãng thời gian gần một năm, hắn vẫn chưa thu được kết quả gì.
Sau đó, hai người cũng chỉ qua lại được vài ba câu, kết thúc một đêm tuyết.
- Tháng sau lại có một ngày buôn nô lệ.
- Vậy sao ?
____________
Vào một buổi trưa thời tiết dịu nhẹ, khi mà Xán Liệt thực hiện nhiệm vụ đưa cơm cho nô lệ.
Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền muốn đi cùng.
Cửa hầm bật mở, đám nô lệ nhốn nháo thò mặt ra ngoài.
Xán Liệt cẩn thận truyền cơm vào, mắt thi thoảng nhìn Bạch Hiền ở đằng sau.
Hoàn tất công việc, ngay khi Xán Liệt định đóng cửa thì cậu cản lại,
Bạch Hiền muốn gặp một nô lệ.
Xán Liệt không có nửa lời từ chối, đây là phó thuyền đã dặn, cậu ấy có thể làm bất cứ việc gì.
Cậu đi vào trong hầm, đã lâu không ở đây.
Cảm giác khó chịu.
Đã có những nô lệ mới, họ nhìn cậu lạ lẫm, thiếu điều chồm tới cậu.
Bạch Hiền dừng lại khi nhìn thấy dáng người to lớn, nằm cuộn mình trên nền đất.
Cậu gọi khẽ.
Thiện Đảo.
Người kia mở mắt, vẫn khuôn mặt hung bạo kia, nhưng đã hằn thêm vài thương tích.
- Ồ, mày vẫn sống à ?
Mồm mép vẫn phun ra những câu nói khó nghe.
- Ừ
- Khó chịu không, cái loại mùi hôi thối này ?
- Một chút.
Hắn bật người dậy, lấy tay vò rối mái tóc. Mỉm cười vô hại.
- Mày không thay đổi mấy, Bạch Hiền.
Ngươi cũng vậy, Thiện Đảo.
- Có gì nói đi, nhanh nhanh tao còn ngủ.
Thiện Đảo vỗ tay xuống nền đất, chuẩn bị tư thế ngả người.
Bạch Hiền muốn nói chuyện ở chỗ khác, và chỉ sợ hắn không đồng ý.
Đáy mắt cậu thấp thoáng vẻ lo lắng.
Nhưng lại ngoài dự đoán, hắn lần đầu tiên gật đầu với cậu.
____________
Bạch Hiền dẫn hắn tới đuôi thuyền, nơi hiếm khi có người xuất hiện.
Cậu dừng chân, quay lại nhìn hắn đang thích thú ngắm khung cảnh xung quanh.
Thiện Đảo, lắng nghe kĩ những gì tao sắp nói.
Đứng đối diện hắn, cậu gằn mạnh từng từ.
Tao mong nó không quá tồi tệ.
Hắn trả lời.
Bạch Hiền bắt đầu kể về câu chuyện của mình, từ lúc còn nhỏ, đến hiện tại.
Cậu lược qua người em kết nghĩa tên Ngô Thế Huân, lược qua Phác Xán Liệt.
Cậu cứ bình thản giống như đang kể chuyện của người khác, giọng nói trầm thấp từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không thay đổi.
Đại khái hắn đã hiểu qua,
- Lại vì tên nhóc Chung Đại, mà mày nhờ vả tao.
- Nếu mày không muốn...
- Không, tao sẽ làm, nhưng với điều kiện.
Cậu vẫn tiếp tục lắng nghe hắn.
- Tháng sau, mày nói có buổi bán nô lệ cuối cùng, nếu có thể, tao muốn những nô lệ bên cạnh tao đều được bán đi hết, sao đó khi trở về tao sẽ giết sạch đám nô lệ như lời mày.
- Sao mày phải làm vậy ?
Bạch Hiền nghi ngờ hỏi.
Hắn lắc đầu, bỏ lại một câu rồi quay lại căn hầm kia.
Có lẽ cũng giống như nhóc Chung Đại.
Bạch Hiền lặng người đi, cậu vẫn chưa quên được câu nói của hắn ngày trước.
và tao cũng không làm bất cứ thứ gì cho mày hết.
Thiện Đảo,
Chúng ta luôn đối nghịch nhau,
Trong mắt người kia, mỗi chúng ta đều giống một thứ gì đó đáng ghét nhất,
Vậy nhưng, giữa chúng ta lại có cùng quan niệm.
Chỉ vì những người đối với mình là quan trọng, cái gì cũng có thể đánh mất.
____________
Tháng 9, tại đảo Miên Hoa.
Đảo Miên Hoa chỉ tồn tại hai mùa trong một năm, mùa khô và mùa mưa.
Tháng 9 nơi này bắt đầu mưa rả rích.
Đó cũng là nơi đoàn thuyền buôn nô lệ dừng chân.
Sáng sớm, họ dắt theo đoàn nô lệ, tiến thẳng vào trung tâm của đảo.
Bạch Hiền đi bên rìa của đoàn, cậu vẫn cảm nhận được những cái nhìn quen thuộc của dân cư trên đảo.
Họ luôn nhìn nô lệ dưới cùng một ánh mắt,
Mặc dù hiện tại, chúng không còn hướng về cậu.
Ngày hôm nay, dưới cơn mưa đầu mùa của đảo.
Cuộc buôn bán diễn ra vô cùng thuận lợi, đối với Bạch Hiền và cả Thiện Đảo.
Đúng như dự định, tất cả nô lệ mang quan hệ thân thiết với Thiện Đảo đều được bán đi.
Bạch Hiền trầm lặng, bọn họ được bán cho những gia đình thật sự cần tới họ.
Không giống như Chung Đại, ngay lần đầu đã bị mắc bẫy.
Bị người ta đem làm mồi nhử, cuộc sống phụ thuộc vào người khác.
Kết thúc, tất cả thu dọn rồi nhanh chóng ra về.
Đột nhiên, có một gã đàn ông hớt hải chạy lại về phía này.
Gã mặt mày xanh xao, nói câu được câu không với thuyền trưởng.
- Bọn...bọn chúng xuất hiện...
- Nói rõ hơn đi.
Vẫn là thuyền trưởng bình tĩnh nhất.
- Bọn hải quân tới rồi, chúng tới rồi.
Tất cả nghe xong đều trở nên láo loạn.
Đây là lần đầu tiên đụng mặt hải quân, kế hoạch của thuyền vốn dĩ được tính toán rất kĩ, không lẽ nào lại lộ ra ngoài.
Ai nấy đều lo sợ, họ rất coi trọng tính mạng của mình, họ bắt đầu có ý định chạy trốn.
Nhưng không phải tất cả.
Còn có những thuyền viên là hải tặc thực thụ,
Và,
Bạch Hiền chú ý tới hai tên thuyền trưởng và thuyền phó. Hai người này nước đã dồn đến chân mà khuôn mặt của họ, ý chí chiến đấu đã được gài sẵn.
Cậu còn muốn nhìn rõ hơn nhất cử của hai người này, nhưng lại bị một bàn tay kéo đi.
- Chạy mau đi, chúng ta không thể bị hải quân giết được.
Là Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền định giằng tay ra khỏi hắn, cậu muốn quay lại.
Xán Liệt biết và hắn đột nhiên quát lên.
- Cậu muốn chết sao, nhìn đằng trước đi.
Bạch Hiền qua khoé mắt có thể nhìn thấy, phía trước là một loạt người mang trang phục trắng xanh. Màu sắc đặc trưng của hải quân, cậu có phần run sợ, đôi chân vô thức chạy nhanh theo Xán Liệt.
Chạy xa được một đoạn.
Phía sau lại có tiếng nổ lớn, khiến Bạch Hiền sững người.
Xán Liệt quay người lại, và cậu có thể nhìn thấy trong mắt hắn,
Viễn cảnh đằng sau mình, những tiếng nổ phát ra liên tiếp, trực tiếp đánh vỡ không gian.
Một màn lửa giống như thiêu rụi tất cả, hiện hữu ngay trong ánh mắt.
- Bạch Hiền, tiếp tục chạy.
Xán Liệt kiên định nói, hắn nắm tay cậu chặt hơn. Một mạch kéo đi.
Hai người chạy trốn khỏi không khí nóng rực đằng sau lưng, mặc cho đôi chân đã rã rời vì mệt.
Lát sau, may mắn vì họ tìm được chỗ ẩn nấp.
Bạch Hiền hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên, mọi thứ diễn ra đúng như cậu nghĩ, giữa hải quân và các thuyền viên đang diễn ra một cuộc chiến.
Đối với hải quân đó là chiến tranh giữa công lý và tội phạm.
Nhưng với hải tặc, thì chiến tranh này thể hiện cho sự sống, niềm kiêu hãnh và cái chết.
Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, mà tình thế đã trở nên căng thẳng như vậy.
Ngay cả mưa cũng không thể dập tắt được ngọn lửa của trận chiến.
Bạch Hiền nhìn thấy những con người ở phe mình đang gồng mình đáp trả hải quân.
Tên thuyền trưởng ngày hôm nay cậu mới được thấy cả tên thuyền phó thứ hai.
- Đang lo cho họ hả ?
- Ai ?
- Thuyền trưởng Ấn Tử, và thuyền phó Nhị Đảm.
- Không hề.
Chỉ muốn ra ngoài đó, chính tay mình giết hai người họ.
- Này, cậu muốn ra ngoài đó sao ?
- Phải.
- Để làm cái gì, cậu như vậy không thể chống lại hải quân.
Xán Liệt hằn học nhìn Bạch Hiền, mà người kia bỗng dưng lại cười lớn.
Nếu đã như vậy, sẽ nói cho ngươi biết.
Phác Xán Liệt, tất cả đều nói cho ngươi.
- Để tôi nói cậu nghe,...
Tôi có một nô lệ vô cùng thân thiết khi còn bị giam nhốt tại căn hầm...
Xán Liệt biết,
Trong một ngày buôn bán lô nệ gần đâu nhất, cậu ấy đã rời xa tôi,
Hắn nghe rõ tiếng nói ấy bên tai, dường như còn lấn át cả tiếng vũ khĩ, tiếng đổ vỡ ở bên ngoài,
Tôi nghĩ rằng, Chung Đại cậu ấy sẽ sống tốt, nhưng mà cậu biết không, cậu ấy đã bị mắc vào bẫy của Di Hắc, tính mạng cậu ấy vô tình đặt vào tôi,
Bóng dáng nhỏ bé, chạy đến nơi đỏ rực trong tàn lửa,
Phác Xán Liệt, có thể cậu không tin.
Nhưng con thuyền mà chúng ta đang đi, thật ra không phải chỉ là buôn bán nô lệ trái phép, mà nó đang dọc theo con đường hướng tới một kho báu lớn.
Chúng ta những thuyền viên thấp kém đều không biết nhưng những hải tặc thực thụ thì họ biết.
Nếu như kết thúc cuộc hành trình, kho báu được tìm ra họ nói họ sẽ chia đều cho nhau, phần nô lệ còn lại cũng được chia ra, và sau đó mỗi người một ngả.
Nhưng kho báu ấy à, đó chính là bước tiến của hải tặc nếu tìm ra được.
Và mỗi hải tặc đều có tham vọng rất lớn,
Họ nhất định sẽ chém giết nhau, cướp đoạt kho báu.
Đó là lý do, mà Di Hắc muốn tôi giết tất cả số người trên thuyền,
Hắn muốn tất cả kho báu, cái đó tôi không để tâm,
Cái tôi cần là,
Hắn nhất định sẽ để yên cho Chung Đại, hắn đảm bảo giữ vững lời hứa bằng việc mỗi tháng đưa tận tay tôi bức hình của cậu ấy.
Vì vậy, Phác Xán Liệt xin lỗi nhưng,
Ngọn lửa của trận chiến đã liếm láp thân hình kia, hắn không thể nhìn rõ được.
..cậu sẽ là người cuối cùng phải chết.
Xán Liệt đại não hoàn toàn trống rỗng, nhưng giọng nói ấy vẫn vô thức áp sát bên tai,
Hắn lẳng lặng quay lưng đi,
Mưa rơi làm ướt dáng người cô độc của hắn,
Cậu có thể không tin, bởi những gì diễn ra xung quanh cậu đều hạnh phúc hơn tôi gấp ngàn lần,
Cậu có tự do,
Cậu có đồng đội,
Cậu có thể vô tư cười,
Còn tôi thì không.
____________
Xán Liệt một mình trở về con thuyền hoang vắng, hắn không thấy một con tàu hải quân nào xung quanh đây cả.
Thật may mắn.
Hắn dùng chút sức lực của mình, nhanh chóng leo lên thuyền.
Nhưng khi vừa mới bước chân lên hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên đó.
Hắn có thể lờ mờ đoán ra.
Phó thuyền Di Hắc, là ông ta.
Xán Liệt không ngăn được nỗi sợ hãi, vì nếu như tất cả những gì Bạch Hiền đã nói là sự thật thì ông ta chắc chắn sẽ giết hắn.
Dù vậy Xán Liệt vẫn đi tới chỗ ông ta, hắn không biết hắn bị cái gì, mà dám làm như vậy.
- Phó thuyền Di Hắc, thì ra ngài ở đây.
Ông ta im lặng, thả một hơi thuốc.
Đối với ông ta, Xán Liệt gần như vô hình.
- Tôi, vậy tôi vào trong trước.
Xán Liệt nhìn ông ta giống như thần chết của bản thân, một giây cũng không muốn ở lại.
Hắn quay lưng đi, bóng dáng đằng sau vẫn yên lặng,
Có lẽ hắn chưa phải chết ngay, Xán Liệt thầm nghĩ.
Xán Liệt đưa mình vào giấc ngủ, trên chiếc giường trong căn phòng hắn.
Một giấc ngủ sâu, và khi hắn tỉnh dậy, bên ngoài có một chút ồn ào.
Mưa đã ngớt, nhưng nền trời vẫn u tối.
Hắn bước ra khỏi phòng, nheo mắt nhìn xung quanh.
Thảm bại.
Trên thuyền la liệt người bị thương, họ rên rỉ trong cơn đau đớn.
Có một số người lành lặn hơn thì cố gắng băng bó cho họ.
Hắn lại gần một người.
Người đó tay chân đã phế liệt, máu dấy lên khắp người, xem chừng sống không được lâu nữa.
- Cho hỏi, tất cả...à không thuyền trưởng và thuyền phó như thế nào rồi ?
Người đó mở mắt nhìn hắn, lát sau mới lắc đầu nhẹ.
Hình như người đó không thể nói được, hắn nhìn xuống dưới, phần cổ đã bị phỏng nặng.
Xán Liệt chạy tới chỗ khác, những người có thể cho hắn thông tin về trận chiến đã xảy ra.
Và hắn hỏi khắp nơi,
- Cho hỏi...
- Thuyền trưởng ...
Thuyền trưởng Ấn Tử giết tên đại uý hải quân,
...
Không thể mang ông ấy trở về,
...
Ông ấy đã chết.
Còn thuyền phó Nhị Đảm,
Nghe nói ông ấy cũng đã mất,
- Ai giết ông ấy...
Không ai cả,
...
Ông ấy chết vì một tên thuyền viên,
Thuyền viên ?
Chưa nói dứt, người kia đã chút hơi thở cuối cùng.
Xán Liệt vô hình nắm chặt tay,
Biện Bạch Hiền, tôi không mong người đó là cậu.
____________
Thuyền đã khởi hành được vài tiếng, cũng là lúc về đêm.
Xán Liệt bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng, hắn biết là ai, và hắn quyết định không ra mở.
- Cộc cộc.
Hai tiếng gõ cửa tiếp theo vừa dứt, bên ngoài phát ra duy nhất một câu nói.
- Xán Liệt, nếu cậu không chào đón tôi, thì tôi chẳng còn chỗ nào để nghỉ hết.
Sau đó tất cả lại trở về không gian im lặng vốn có.
Xán Liệt nhắm chặt đôi mắt lại, hắn hiện tại không muốn gặp cậu.
Thế nên hắn ép bản thân mình tiếp tục ngủ,
Hai tiếng trôi qua, hắn vẫn thúc giục bản thân, nhưng hắn không tài nào ngủ được.
Hắn rúc sâu cơ thể vào tấm chăn dày, cảm nhận được cái ấm áp bao trùm.
Buổi tối trời rất lạnh, nếu như,...
Hắn nghĩ tới người kia chắc hẳn vẫn đang ở ngoài, lạnh như vậy sẽ phát bệnh mất.
Hắn đắn đo một hồi, rốt cuộc vẫn vùng dậy.
Xán Liệt chùm thêm một chiếc áo khoác, với lấy cây đèn trên bàn rồi đi ra ngoài.
Hắn mở cửa, gió đêm bên ngoài quật thật mạnh, còn mang theo cái lạnh thấu xương khiến hắn rùng mình.
- Bạch Hiền.
Hắn thầm gọi tên cậu, cố gắng giữ lấy cây đèn sáng mập mờ mà đi tìm lấy người kia.
Trời lạnh buốt như vậy, rốt cuộc cậu có thể ở đâu ?
Xán Liệt đã mất nửa tiếng để đi quanh thuyền, hắn dừng chân lại tại căn hầm của nô lệ.
Không lẽ nào cậu ấy lại ở đây.
Chỉ là dừng lại một chút, rồi hắn bỏ đi.
Hắn tiếp tục lên phòng quan sát tìm thử, nhưng cũng không thấy đâu.
Bạch Hiền không bao giờ vào nhờ phòng của các thuyền viên khác,
Lại càng không thể nhờ vả tên thuyền phó kia,
Còn duy nhất phòng của hắn, là cậu có thể ở lại,
Mà hắn lại không để cậu vào, hận, hắn hận bản thân hắn.
Thời tiết ngày một xấu đi, ngay cả Xán Liệt cũng dần ngấm lạnh.
Cây đèn cũng đã sắp tàn.
Hắn liên tục ho, chân và tay hắn vì lạnh mà sưng rộp lên, vô cùng khó chịu.
Khi mà Xán Liệt nghĩ rằng hắn sắp phát điên lên, thì một đoạn kí ức thức dậy trong não bộ khiến hắn bừng tỉnh.
- Phòng của tôi rất thoải mái hơn đúng không ?
Khác hẳn so với tưởng tượng của hắn, người kia chỉ nói :
- Tôi thích ở đây.
Hắn điên cuồng chạy tới phía bên kia con thuyền, mở một đường đi xuống dưới, hắn mừng rỡ khi nhìn thấy cánh cửa gỗ đã mục nát kia.
Hành lang còn vắng bóng người, cánh cửa sổ đã bị gió phá nát từ lúc nào, gió vẫn mạnh mẽ ập vào, những mảnh thuỷ tinh bên dưới bị thổi tới chân của hắn.
Xán Liệt vươn tay đẩy cửa,
Tiếng cọt cẹt xưa cũ,
- Vậy sao còn muốn ở cùng tôi ?
Hắn đã nhìn thấy dáng người ấy,
Vừa lúc cây đèn tắt lửa.
- Vì ở đây không có người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top