Chap 1.
1.
Làng Hiền Xuyên , một ngôi làng nhỏ, nghèo nàn.
Trời vào cuối năm mưa tầm tã, những khu xó trong làng bốc mùi hôi thối, trong mưa, lại thành một màu bẩn bụi.
Ngày nay, mưa càng nặng hạt.
Tiếng ồn ão réo rắt khắp làng, họ nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, là nhà hay chỉ đơn giản là mái hiên.
- Mày cút đi.
Tiếng thét của một người phụ nữ, trên mặt bà lộ rõ vẻ khinh bỉ. Sau đó, bà giậm chân vào trong nhà, không một lời đóng mạnh cửa.
Dưới nền đất, một thân thể nhỏ run rẩy, trên người đã đầy vết đánh, máu cùng cát bụi bị mưa làm bết lại.
Miệng cậu rên rỉ vài tiếng, cậu gắng gượng chồm người dậy, lại bất lực ngã xuống đất lần nữa.
Cứ như vậy mãi sau cậu mới ngồi dậy được, xung quanh, người ta nhìn cậu có phần khinh thường lại có phần thương hại, chung quy vẫn là người dưng nước lã, không ai giúp đỡ nổi.
Cậu bé chỉnh lại quần áo trên người, mặc dù rách đến nỗi không thể hình dung được nhưng trời rất lạnh ít nhất vẫn phải có thứ làm ấm, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình.
Cậu ngoảnh đầu lại, vô thức nhếch môi, nở nụ cười nhạt.
- Ngô Thế Huân.
____________
Một gò hoang ngoài làng, nơi tồn tại một cái cây thân lớn, lá cây xoè rộng ôm trọn một khoảng đất không dính mưa, có hai đứa trẻ đang trú ngụ ở đó.
- Quay lưng lại đây.
Thằng bé có dáng lớn, trông chững chạc hơn cậu bé kia hiện đang cáu gắt ra lệnh.
- Em lại trộm đồ của người ta à ?
Cậu bé này tuy lớn tuổi nhưng so với người được gọi là em rõ ràng không bằng.
- Anh im đi.
Thằng bé dí mạnh tấm khăn ướt vào tấm lưng của cậu, khiến cậu nhói lên một nhịp, cậu nghiến răng thầm nghĩ phải dạy cho thằng hỗn xược kia một bài học.
Thời gian cứ như thế trôi qua, mưa giống như kim giây, rồi kim phút ngớt dần theo thời gian. Trời đã tạnh hẳn mưa, và cậu em cũng đã xử lý xong vết thương trên người anh.
- Thế Huân, tay nghề của em đã lên không ít.
Cậu bé đưa tay chạm vào phần vai, chuyển động nhẹ nhàng, cảm giác mang lại là thoải mái.
- Chứ không phải nhờ anh sao ?
Thế Huân dọn dẹp đồ, chậm rãi ngồi cạnh anh, đưa mắt về đằng trước, nơi mà dưới đó mang hình ảnh một ngôi làng thu nhỏ.
Cậu bé kia đột nhiên cười lớn, phải nhờ cậu, đều là nhờ cậu.
Chứ không phải nên nói tại anh sao ?
Thế Huân.
Tại vì anh bất hạnh, luôn bị mẹ đánh đập, à không là chủ nhà mới đúng.
Mới sinh ra đã bị coi là phế thải, bóc lột giống như nô lệ, trả tiền nhà bằng máu và nước mắt.
Từ mẹ vốn dĩ bị chính người sinh ra trà đạp, nói không thành lời.
Hàng xóm, những người đó à, họ chỉ đứng nhìn, khinh khỉnh lườm nguýt, có dẫu chăng thương cảm cũng chỉ để trong lòng.
Hai từ tình cảm đối với làng này sớm đã bị vùi chôn dưới nấm mồ, cũng chỉ vì nghèo hèn. Họ sinh ra là để sống cho bản thân.
May ra lần đó,
Cậu không kiếm được đồng tiền nào, về nhà lại bị đánh đuổi đi. Cậu lang thang tới ngõ hẻm bên cạnh nhà, mỗi bước đi gần giống như lấy mạng, vết thương mới lại trồng lên vết cũ, có lẽ lần này ra tay nặng hơn.
Ngồi bệt xuống vì quá sức, trong lúc mơ màng lại thấy bản thân bị kéo lên cao và nháy mắt đã bị ném đi.
- Chỗ này là của bọn tao.
Cậu cười khinh bỉ, đã là ngoài đường còn phân biệt thành nhà. Mặc dù không có ý phản lại, nhưng tên đầu sỏ kia đã nhìn thấy điệu cười của cậu, hắn ghét.
- Con chuột cống, mày lại đây.
Vờ như không nghe thấy, cậu quay người, chập choạng bước đi. Nào ngờ chưa nổi hai bước chân, bọn người kia đã tới đánh cho cậu một trận.
Khốn nạn.
Và sức chịu đựng của cậu có hạn, vài giây sau là ngất lịm đi.
Cậu còn nhớ rõ, khi tỉnh dậy, đã là lúc chợp tối.
Không khí xung quanh rất lạnh, chạm vào da thịt cảm giác tái đi. Còn có tiếng gió xì xào trên vòm lá, ánh trăng lả lướt xuyên qua tán cây, tạo thành những mảnh sáng trên mặt đất, trên cánh tay cậu.
Cậu đảo mắt xung quanh, bắt gặp bóng đen ở trước, cố gắng nhổm người dậy, vô tình tạo ra tiếng động.
- Nằm xuống đi.
Thì ra là một thằng nhóc, nó có giọng nói hung tợn.
Nói rồi nó đi mất.
Sau ngày đó, cậu mới biết thằng nhóc kia là Ngô Thế Huân.
Cũng sau ngày đó, cậu có một thằng em kết nghĩa.
Trở về thực tại, trời đã báo đêm đến.
- Thế Huân, về thôi.
Cậu phủi quần áo ngồi dậy, lát sau tay phải bị nắm lấy, cậu tròn mắt quay lại.
- Ở lại đi, một lát nữa thôi.
- Đã muộn rồi, bà ta đang chờ anh.
Năm từ cuối phát ra chậm rãi, thanh âm nhỏ dần.
Thế Huân cười khinh bỉ.
- Anh đang giả bộ cho ai xem vậy ? Ngoài em ra cũng chẳng còn ai.
- Thế Huân, chúng ta về.
Cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay kia, kiên định một câu rồi bước đi.
- Phải, anh cứ về đi, coi như không còn người em này nữa.
Cậu dừng chân lại, Thế Huân vẫn ngồi đó, tiếp tục xem phản ứng của anh.
Mặc dù đúng như dự đoán nhưng lại không phải thứ mình mong muốn.
Thế Huân nhìn anh rời đi, coi như mang hết những kỉ niệm của cả hai đập nát.
Biện Bạch Hiền, ngày mai sẽ bị bán làm nô lệ cho một thuyền buôn, mãi mãi rời khỏi làng Hiền Xuyên.
____________
Sáng sớm, trời đã nổi cơn giông, ầm ĩ cả một khoảng không lớn trên cao.
Nhưng, một giọt nước mưa cũng chưa rơi.
Giống như.
Cuộc đời về sau của Bạch Hiền.
Nương theo đoàn nô lệ bị đem bán đi, cậu chỉ biết cúi mặt, nhìn những dây thừng lớn trói trặt ở cổ tay, hằn lên vết đỏ của máu, thật quá vô tâm.
Mà người từng là mẹ của cậu, hiện tại đang cầm trên tay xấp tiền lớn, thoả mãn cười.
Quả nhiên cảm thấy nhục nhã, khi bản thân đang sống dưới dòng máu của bà.
Xung quanh còn có tiếng reo hò của người dân, không còn gì để nói nữa, chỉ muốn mau chóng rời đi, rời xa lũ người này, lũ người có thể trơ mắt nhìn người thân của họ bị bán đi.
Bỗng chốc nhớ đến một người, cậu thử đưa mắt nhìn, trong đám người ấy may ra có em.
Ngô Thế Huân.
Và kết quả thu lại chỉ có thất vọng, hẳn là thằng bé đã căm ghét người anh này.
Nhưng,
Thế Huân, cảm ơn.
- Nhanh chân lên.
Chúng hạ những đòn roi vào chân người nô lệ.
Vì đã không ngần ngại kết thân với anh,
Đoàn nô lệ không ngừng bị chế giễu, bị châm chọc, ném đồ vào người.
Thế Huân đã từng trộm cắp đồ của người dân để cứu chữa cho anh,
- Chết đi này.
Cậu bị ném một viên sỏi vào chân, quay lại thì thấy một thằng nhóc nhỏ tuổi nhìn cậu thích thú, nụ cười khổ sở của cậu có thể vang lên như thanh âm của tuyệt vọng.
Giúp đỡ anh vượt qua cơn đau hằn trên cơ thể,
Nô lệ được đưa lên chiếc thuyền lớn, cậu ngửng mặt nhìn lấy cánh buồm, chỉ lát nữa thôi nó sẽ căng phồng, đưa cuộc đời cậu lang thang trên biển, xem như không có bến đỗ.
Vui đùa cùng anh trong cả một khoảng thời gian dài,
Chưa hít thở đủ không khí trên con thuyền, cậu đã bị người ta dúi đầu vào một cửa hầm nhỏ.
- Vào trong đó đi.
Cảm ơn vì đã chấp nhận anh..
Ở trong này vô cùng chật chội, nô lệ cuối cùng được đưa vào, cửa hầm đột ngột đóng mạnh.
Thật sự không còn chút ánh sáng, chìm vào nơi tăm tối, lắng tai nghe tiếng than dài của những người cùng khổ.
Tạm biệt,
Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top