Xa Kinh Thành
---------------------
Xán Liệt Kinh hô nhìn Thế Huân. Có nghe lầm không vậy thiên ạ!
"Huynh sao lại tự ý quyết định ?"
"Ta....."
Thế Huân chưa kịp giải thích lại bị Bạch Hiền thay phiên chặn họng.
"Hoàng huynh, huynh rõ ràng ỷ quyền ỷ thế. Tây lương với ta là thâm thù, trên chiến trường chỉ có đầu rơi máu đỗ. Huynh định gửi bọn đệ đi tử hả?"
Biện Bạch Hiền nghe thấy mà kinh hồn , cái này khác gì tự chui vào chỗ chết. Tây lương với Đại Tống xưa nay không đội trời chung, quyết một còn một mất. Lại có chuyện thắc chặt ngoại giao?
Ngô Thê Huân lắc đầu, vốn y chưa kịp nói hết câu mà.
"Hai đệ từ từ đã. Đúng là lúc trước xem nhau là cái gai trong mắt, nhưng tân hoàng đế ở Tây Lương là một người nhân hậu, lần này đi thật sự để hiểu nhau hơn, chỉ mong hiểu lầm chiến tranh dẹp bỏ!"
Xán Liệt từ từ đi lại gần nhìn Thế Huân bằng cặp mắt nheo lại, rõ ràng là không tin tưởng.
"Thật? Vậy khi nào khởi hành?"
" ba ngày nữa. Huynh biết là hơi gấp nhưng mà..."
"Thôi được! Bọn đệ sẽ thu xếp. Bảo bối, hồi phủ"
Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời, rồi nhanh chống cáo từ đưa nương tử về phủ. Bất chấp ánh mắt của hoạn quan và nô tì trong triều, Xán Liệt vẫn đường đường chính chính nắm chặt tay Bạch Hiền không buông, lúc đến xe ngựa còn thuận tay bế cả người ta nữa. Đúng là sa mạc cũng muốn đỗ mưa với mối tình cẩu huyết này.
Bạch Hiền trên xe mà lòng bồn chồn không thôi. Tại sao lại dám đi đến Tây Lương chứ, cái mạng nhỏ này e là sẽ không an ổn trở về. Nhưng dù sao có đại cẩu của cậu đi cùng, lo lắng cũng vơi được mấy phần.
Xán Liệt do thấy Bạch Hiền nãy giờ cứ đâm chiêu , môi không hé nữa lời mới lên tiếng gọi
"Bạch Hiền!"
Tiếng gọi làm cậu hoàng hồn mà nhìn ai kia. Gương mặt anh tú lại dán vào cậu chầm chầm nữa rồi, hảo soái, càng ngày càng muốn chết ngộp trong cái sự đẹp đến mê người này. Tỉnh táo lại nào Biện Bạch Hiền
"Sao nàng lại đâm chiêu như vậy. Nói , là lo sợ điều gì"
Bạch Hiền cảm nhận được vòng tay người kia ngày càng muốn ép chặt mình vào hắn, nếu có thể cũng muốn đem mình đặt trọn vào lòng rồi.
"Không. Thiếp chỉ sợ...Tây Lương chẳng đơn giản.."
Thấy Bạch Hiền ngày càng cúi mặt, Xán Kiệt hắn lại càng làm tới tới. Hắn cười nhẹ, vuốt ve gò mé ửng hồng đáng yêu của cậu một cách cưng chiều.
"Đã chiệu gọi ta là tướng công thì phải tin ta. Nhất định sẽ không để nàng chiệu tổn thương một chút nào...nàng ...là sinh mạng của ta..."
Nói rồi bất ngờ đặt lên trán ai kia một nụ hôn đầy sự sủng ái. Bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng đều muốn đem cho tiểu nương tử này. Nếu có thể, muốn đem cả gian san tặng cho nàng ấy. Hôn nàng , ta đem hết đau đớn gửi theo gió bay, tâm gạt bỏ hết những thứ nhỏ nhặt mà toàn tâm yêu nàng, bảo vệ nàng. Nàng cảm nhận được, con tim này, chính là đập khi có nàng không? Gặp nhau là duyên, thành đôi là nợ ba sinh, gọi nhau là phu thê thì hãy trân quý nhau. Nếu ta không dám tổn thương nàng thì cũng đừng ai hòng làm nàng đau. Đêm cả kiếp này mà si mê nàng.Dây tơ hồng xiết chặt như thế có muốn cắt đứt cũng chẳng thể, thế nên đừng nghĩ đến việc rời xa nhau.
Bạch Hiền tim lạc mất một nhịp. Cái hôn này cậu cảm nhận được cả sự yêu thương. Tâm lại dao động. Thật có lỗi...tại sao anh lại yêu cậu và chấp nhận tha thứ như vậy chứ.
"Xán Liệt...sau tất cả chàng vẫn nguyện ý tha thứ cho ta. Nghĩ lại ta thật không xứng với chàng, vạn lần không xứng. Nhưng Xán Liệt, thật tâm những gì ta đã làm chỉ là rất muốn bù đấp cho chàng...chàng làm ta thật cảm kích...ta ..ta thật tồi tệ Xán Liệt à. Một nam nhân hạ mình vì ta...chỉ là ta quá ngốc để không nhận ra sớm hơn...ta
Xán Liệt nghe những lời đó mà sóng mũi cay sè. Hắn đoán không sai, Bạch Hiền là thật sự rung động rồi. Nhìn những giọt châu sắp rơi xuống từ khóe mắt ai kia, thật muốn đem ai kia ấp ủ vào lòng. Nghĩ là làm, hắn ôm trọn thân ảnh nhỏ, cho cậu dựa vào bờ vai vững chãi của mình, tham lam hít hà mùi hương của ai đó.
"Ta hiểu. Ta cảm ơn nàng...sự kì công của ta không uổng. Tiểu nương tử nàng biết không? Nàng rất cứng đầu, nhưng ta thích sự cứng đầu đó, đó là lý do ta hay tranh cải với nàng...lúc nàng giận nhìn rất đáng yêu. Mẫu thân ta nói đúng, dù có bao mỹ nhân theo đuổi ta, người ta yêu chỉ có nàng thôi...bởi...vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Đại ngốc, nàng nhớ nhé. Đường chông gai ta tình nguyện cổng nàng. Bão tố ta nguyện lấy thân che chở cho nàng. Tướng công sẽ không để nàng đau nữa, ta hứa. "
Bạch Hiền cảm nhận được sự mãnh liệt, cảm nhận được sự yêu thương mà nam nhân này dành cho cậu và cậu trân trọng nó. Yêu nhau là phải vù nhau vứt bỏ quá khứ để đi tiếp. Tin nhau , vì nhau mà sống thì tình cảm mới lâu bền....
"Thiếp yêu chàng...."
Cả hai dựa vào nhau, vén màn kiệu xem phong cảnh bên ngoài. Tự cảm thán trong lòng khi thấy cảnh người ngựa đông đúc, kinh thành đã đông thế này, thiên hạ rộng hơn gấp bội phần, gặp được nhau là kì tích...thì đừng để lạc mất nhau
Nhắm mắt. Cảm nhận cái ôm ấm áp, truyền đi bao cảm xúc, bao hy vọng, bao chờ mong nay đã thành hiện thực. Bao ước mơ cả hai ấp ủ muốn nói ra. Bên nhau được đã khó, giữ được nhau còn khó bội phần, nhưng chẳng là gì khi hai trái tim toàn tâm toàn ý hướng về nhau. Cũng như tử đằng sẽ giữ mãi sắc tím thủy chung nếu thật tâm chăm sóc.... Chẳng có hảo huyền, thương nhau khó cũng hóa thành không...
-------------------
Ba hôm sau
Bạch HIền bước ra từ bồn nước gỗ, trên người còn ướt động vài giọt nước nóng cùng vài cánh hoa tươi. Với lấy bộ bạch y mặc vào người, cậu không ngờ tới có người nãy giờ luôn nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng
Từ tấm bình phong lụa mỏng manh, Xán Liệt bước ra tiến lại gần con thỏ nhỏ trước mặt. Đưa tay mân mê làn da mịn màng của Bạch Hiền. Hắn tựa cầm lên vai cậu thốt ra một câu lưu manh.
"Nàng xem, mê hoặc như vậy...nếu không vì hôm nay đi Tây Lương bổn vương đã chén sạch tiểu yêu quái nhà nàng"
Bạch HIền không phải không tức giận, mà là hôm nay là ngày quan trọng nên cậu nhắm mắt cho qua những hành động đồi trụy khi nãy. Chứ nếu là thường nhật, tên không biết trời cao đất dày này đã nằm dưới chân bổn công tử rồi
"Chàng đừng có mà đắt ý, ta chưa cho chàng đụng đến ta thì đừng hòng đụng đến. Không mau ra ngoài cho a sửa soạn, trễ giờ bây giờ"
Con Sói Phác Xán Liệt không nghe thế không những không dừng lại còn lấn tới. Dở ra một tràn lưu manh. Hắn ôm chặt Bạch HIền, tay bắt đầu di chuyển đến mấy chổ nhạy cảm.
Bạch HIền đến giờ nhịn đã hết nổi nên một cước đá tên sở khanh đang đụng chạm mình ra, tặng cho hắn thêm một cái liếc sắc hơn dao mà đe dọa, khiến ai kia phải ôm bụng dở cười dở khóc
"Nàng...rõ ràng nàng muốn mưu sát bổn vương mà!"
"Là chàng dở trò trước, còn đổi thừa ta. Đợi ta mặc xong y phục liền đuổi chàng ra khỏi phòng!"
"Nàng..."
Xán Liệt định phản háng nhưng khi thấy cái trừng mắt đầy nộ khí của lão bà đại nhân liền im bặt. Mặt cúi xuống làm như bản thân vô tội không bằng
Bạch Hiền hừ lạnh rồi tiếp tục việc mặc y phục dang dở của mình. Song như lời nói ban nãy, tóng tên đầu bự kia ra khỏi phòng!
Bên ngoài gia nô đang ra ra vào vào khiên đồ cho đợt trăng mật của 'Vương gia" và "Vương phi " Của họ. Đồ cũng phải chất đầy 3 xe ngựa, còn lại một xe cho hai người ngồi.Lần này đi không chỉ đơn giản là giao lưu văn hóa hai nước, còn làm dịu lại ngọn lửa ngoài biên thùy kia.
Bạch Hiền bước ra một cách chỉnh tề, vương phi thường ngày đã đẹp nay lại càng mê người khi điểm thêm chút son đỏ. Xán Liệt bước lại ôm eo cậu, thỏ thẻ
"Tiểu nương tử, nàng chuẩn bị xong chưa?"
Bạch Hiền liếc nhẹ người kia một cái rồi từ từ bước ra kiệu. Xán Liệt bị bơ nên hơi đơ một chút rồi cũng sãi bước theo sau
Tất cả đã xong. "KHỞI KIỆU!"
---------------------
Hôm nay nắng rất nhẹ, không nóng như mọi khi. Quả là cả ông trời cũng biết hợp tác quá mà. Xe ngựa bấy giờ đã đi ra khỏi kinh thành. Đường đến Tây Lương không khó đi, nhưng nếu đi vòng chắc cũng cả ngày mới đến.
Bạch Hiền trên xe ngựa lại bổng thấy ngột ngạt đến lạ. Bất đắt dĩ khều người kia vài cái
"Đại Cẩu...ta mệt..."
Xán Liệt nghe tiểu tổ tông than mệt liền chột dạ lo lắng, vòng tay ôm người kia hỏi han
"Nàng không khỏe chỗ nào?"
"Không phải...chỉ là chúng ta có thể hay không ra ngoài trước ngựa ngồi, trong đây thật ngột ngạt!'
Xán Liệt chỉ biết lắc đầu rồi cười. Song liền nắm tay Bạch Hiền kéo ra trước xe ngựa
"Vừa lòng nàng chưa?"
Bạch Hiền hít hà không khí trong lành mà gật đầu mãn nguyện. Từ nhỏ ít khi ra ngoại thành chơi,không ngờ phong cảnh ở đây tựa tranh thủy mặc. Núi rừng hoang vu hùng vĩ, đẹp! Đẹp đến động lòng người! Tâm chợt nghĩ nếu như đến già cậu và hắn có thể từ quan ở ẩn , có cá ăn cá, có cơm ăn cơm. Ngày ngày cùng nhau trãi qua cuộc sống một cách nhàn hạ thật tốt biết mấy.
"Chàng xem. Cảnh sắc ở đây đúng là thật tuyệt!"
"Tất nhiên rồi! Đại Tống đến đâu cũng là cảnh thiên. Nàng thấy ở đó không? Đó là thác Vân Thủy, chảy xuống Vân Giang, kề Túy Hoa sơn . Nổi danh là cảnh đẹp bốn mùa đều có"
Bạch Hiền nhớ ra gì đó mà nhanh nhẹ tiếp lời
"Aa , có phải nơi chàng từng kể là xuân thì khoác sắc hoa đào, đông lại phủ đầy tuyết trắng đúng không?"
"Hhaha! Khá khen cho nương tử của ta~"
Cả hai cứ thế kể nhau nghe hết chuyện trên trời dưới. Xán Liệt với Bạch Hiền là vậy, từ nhỏ không gần nhau thì thôi, gần rồi thì nói không hết chuyện. Xán Liệt tính rất trầm, nhưng gần Bạch Hiền lại là tên nói nhiều nhất luôn, bởi vậy mấy tỷ tỷ hoàng thất luôn cảnh báo cậu là tên đại cẩu này rất là băng giá mà có bao giờ cậu tin đâu. Haizzzz
Xán Liệt cứ thế mà nói mãi, đến khi nhìn qua thì người bên cạnh đã gục trên vai hắn rồi. Cười nhẹ rồi ẩm cậu vào trong kiệu. Chỉ sợ bên ngoài sẽ cảm lạnh mất. Hắn đặt Bạch Hiền gối đầu trên đùi của bản thân rồi tự thoại.
"Nương tử ngốc ơi là nương tử ngốc, nàng cứ vô tư như vậy làm ta cứ chết mê vì nàng"
Dừng lại nhìn cậu một chút , rồi dùng tay đụng yêu vào gò má hồng phúng phính của người trong lòng
"Gương mặt dụ người này...làm ta lo lắng đến chết...ha...chỉ sợ quá câu dẫn người khác thôi. Aaa , nàng có biết là ta rất ghét bọn cẩu nam nhân cứ nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng không, chỉ muốn móc mắt họ đem ta cho chó ăn!"
Xán Liệt một tràn nói ra uất ức trong lòng một mình. Đường đường là đại vương gia mà bấy giờ nhìn rất trẻ con...tin được không chứ?
Ai bảo là Xán Liệt không ghen? Vương Gia họ Phác mà nổi máu ghen lên chắc chắn là kinh khủng đến mức độ có thể giết người như chơi. Đồ của hắn là của hắn, nhúng tay vào chắc chỉ có nước bị chặt đứt gân cốt.
-----------------------
Xe ngựa đã đi hơn 6 canh giờ, cuối cùng cũng đến được cửa thành Tây Lương. Xe ngựa tiến vào không gặp chút khó khăn nào cả. Không quân lính đi theo, hành lý cũng bị giữ lại. Cả hai được một thị vệ dắt đến phủ tướng quân.
Xán Liệt đưa mắt nhìn sơ qua khug cảnh, hóa ra cũng không tồi. Phủ tướng quân họ tới rất rộng, phía trước là vườn hoa đào , rồi mới đến mấy gian phòng liền nhau. Kiến trúc nhìn rất ưng mắt, chỉ là hơi chói vì đá quý một chút.
Bạch Hiền thì khá sợ sệt, từ đầu tới cúi vẫn nắm chặt áo tên kế bên không buông. Mẹ ơi cái phủ gì đâu mà tối ôm ,chỉ có vài ngọn đèn lồng, dọa chết ông rồi . Bụng thì cũng đói mem rồi, nhịn gì cũng được nhưng bắt Bạch Hiền ta nhịn đồ ăn là không thể nào nha, chết cũng không muốn làm ma đói
Đến cửa thư phòng , thị vệ cuối đầu mời cả hai bước vào. Xán Liệt biết người kế bên đang bất an nên nắm tay an ủi, dắt cậu tiến vào trong. Vi tướng quân gặp cả hai thì đứng dậy thi lễ
"a, Phát Vương Gia đã đến"
Hắn cũng trả lễ cuối nhẹ đầu cung kính.
"Ra mắt Hoàng tướng quân. Nghe danh ngài đã lâu,nay mới được diện kiến"
Vị tướng quân đó mời cả hai ngồi, rồi bảo hạ nhân pha trà. Ông là tướng giỏi của Tây lương, dù hai bên có xích mích thế nào Xán Liệt cũng vốn biết không nên vô lễ.
"xin cho hỏi vị này là?"
Ông nhìn về phía Bạch Hiền và hỏi, người này dung mạo thanh tú, không lẽ là...
"À, Bạch Hiền là thhê tử của ta"
Xán Liệt biểu cảm bỗng dừng không vui, luồn tay qua nắm chạt tay người kế bên. Để ý đến nương tử hắn, rõ ràng chán sống!
"Thảo nào lại khuynh thành khuynh quốc đến vậy. Hai vị đường xá xa xôi đến Tây Lương, mà ta lại không thể tiếp đón đàng hoàn, thật quá thất lễ rồi"
Xán Liệt cười mỉm, nhấp một ngụm trà nhỏ. Nãy giờ nhìn bộ dạng cuả người kế bên ắc hẳn đã rất đói rồi, phải nhanh chống vào vấn đề chính rồi còn về nghỉ ngơi nữa.
"Lần này chúng ta đến là vì đề nghi của quốc vương các ngài, chắc có lẽ đã..."
"Vương gia an tâm, một lát nữa sẽ có người hộ tống ngài đến nơi nghỉ ngơi ở ngoại thành"
Xán Liệt dưng hăn động tác nhâm nhi trà khi vừa nghe tướng quân nói dứt câu. Hắn không nghe lầm chứ? . Không kiềm được nộ khí trong người liền đập bàn, trợn mắt
"Ngoại Thành?! các người xem thường Đại Tống quá rồi đó!'
Vị Tướng quân kia thấy Xán Liệt có vẻ đã hiểu lằm ý của ông, liền vội vã đứng dậy giải thích
"Ấy ấy vương gia bớt giận, ý của đại vương ta muốn hai người tiếp xúc được gần gũi đời sống , phong tục của người dân Tây Lương trên những cánh thảo nguyên bát ngát,để hai bên hiểu rõ nhau hơn thôi. vã lại, triều đình Tây Quốc vốn cũng sẽ không để có thất trắc nên xin ngài cứ an tâm"
Xán Liệt nghe giải thích cũng hạ hỏa mấy phần. Hóa ra ngụ ý là vậy, xem ra hắn cũng hơi hấp tấp. Nhưng không thể không đề phòng, đây là nơi đất khách, khó thể lơ tâm. Xán Liệt cười với tướng quân một cái
"Ngài nói vậy chí phải. Muốn giải hòa thì cũng nên hiểu rõ nhau đôi chút. Sẵn cũng gửi lời ngài, nói rằmng ta cảm ơn đại vương các ngài vì sự tiếp đón nồng hậu đó"
"vương gia lại khách sáo rồi, chẳng qua là do hoàng thượng của các ngài căn dặn cho hai người có không gian riêng..."
Xán Liệt nghe tới đây liền tối mặt. Thì ra là do tên đại hoàng huynh chết bầm, vô dụng đó sắp đặt. Đại sự việc nước việc nhà lo chưa xong mà lại....Hóa ra tuần trăng mật là đây à...
"Ra là tên Thế Huân đó..."
Tướng quân thấy xán Liệt mặt đanh lại , miệng thì cứ lép nhép như đang rủa mắng ai, liền lên tiếng hỏi
"Có vấn đề gì thưa Vương Gia?"
"À...à không có gì. ta chỉ là trong lòng QUÁ BIẾT ƠN bệ hạ của ta thôi"
tiếng thuộc hạ bên ngoài bỗng cất lên
"Thưa vương gia, vương phi xe ngựa đã đến, hành lý đã được chuyển giao. Mời vương gia ,vương phi lên đường đến hoa nguyên"
Xán Liệt đứng lên kiếu từ vị Hoàng tướng quân rồi nắm tay Bạch Hiền ra xe. Tây Lương thời tiết thất thường, chỉ sợ chậm trễ đến khi sương xuống bảo bối của hắn sẽ bệnh mất, nên phải trang tủ khởi hành thôi
-Trên xe-
"Xán Liệt à thiếp buồn ngủ quá"
Bạch Hiền mắt mở sắp hết lên rồi. Sáng thức lúc gà vừa gáy, cả hôm nay đi đường xa trong người cũng không thấy khỏe. Bây giờ chỉ muốn dựa vào vai người kia mà đánh một giấc thật sâu thôi
Hắn dường như hiểu ý Bạch Hiền nên khi nghe xong liền cười mỉm. Lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu vào vai mình, tay kia ôm giữ eo người ta sợ ngã. Tiểu yêu nghiệt rõ ràng mệt lắm rồi
"nương tử ngốc, nàng chợp mắt một lúc tự khắc sẽ khỏe thôi. Khi nào đến Hoa Nguyên ta sẽ gọi nàng. Còn bây giờ ngoan, ngủ nhé"
Nghe được câu nói đầy sự cưng chiều của ai kia,Bạch Hiền ngay lập tức nhắm mắt. Gạt bỏ hết suy tư ,bộn bề mà an phận ngã lên vai người kia. Trời tây Lương đêm tối tĩnh mịch lạnh lẽo, nhưngcảm giác say giấc trong vòng tay người thương thật dễ chịu làm sao. Bạch Hiền rõ ràng đã sớm nhận ra rằng bản thân động lòng với tên đại cẩu này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top