Thanh mai trúc mã
—————FB—————
Năm 10 tuổi
Biện phủ là phủ gia lớn nhất nhì kinh thành, đủ để thấy được đâu là một nơi uy nghi và tráng lệ đến nhường nào.
Tiết trời tháng 2 đầu Xuân se se lạnh, tại hậu viên có một tiểu công tử đang ngồi kế hồ Nguyệt Minh chán nản ném từng viên sỏi xuống hồ . Nhìn là biết tiểu tổ tông thật sự cô đơn nha~
Đang thở dài vì chẳng có gì chơi ,ngước mắt lên nhìn về phía xa thì đôi môi anh đào hô to đầy phấn khởi:
-Liệt ca ca , huynh đến rồi!
Tiểu khả ái đôi mắt cún trong veo tinh khiết nhìn về hướng cậu bé đang chạy lại. Biện Bạch Hiền là cháu đích tôn của Biện gia, được mọi người cưng chiều đến tận trời . Bản tính nhìn qua thì rất kiêu ngạo, nhưng lạ thay chỉ có một người thuần hoá được cậu ngoài mẫu thân là Liệt ca ca hảo soái của cậu.
- Đã hứa với đệ là ta phải tới mà. Này, đệ xem ta mang gì tới?
Cậu bé cao lớn hơn , gương mặt trong rất hảo khán chạy lại ngồi kế Bạch Hiền. Phác Xán Liệt từ nhỏ tới lớn trong mắt chỉ có Bạch Hiền là đệ đệ và cũng là người quan trọng nhất, tuy tuổi nhỏ nhưng hắn vốn nhận thức được đâu là "tương tư" một người rồi. Đi đâu cũng đặt cao nhiệm vụ bảo vệ tiểu bảo bối là trên hết.
-Đây là gì ? Thật đẹp. Huynh xem, sắc tím thật nhẹ nhàng
Bạch Hiền không khỏi tò mò về loại cây mà Liệt ca ca mang đến . Nhìn thật đẹp, thật thu hút. Đôi mắt mở to đến long lanh, tay chẳng yên mà sờ mó lung tung thân cây khiến người kế bên chẳng thể nhìn cười.
-Nè, đệ lần đầu thấy Tử Đằng cảnh sao?
Xán Liệt nói mà khuôn miệng chẳng thể hạ xuống . Con người trước mặt rốt cục là yêu ma quỷ quái phương nào mà có thể khả ái đến như vậy. Biết rõ ràng so sánh vậy thật kì cục nhưng nghĩ lại mà xem , người thường ai mà có thể nhìn như tiên tử thế chứ
-Huynh cười gì chứ, là lần đầu ta thấy thì sao?
Bạch Hiền Phùng mang trợn má giận dỗi, cái con người kia chỉ tối ngày biết trêu Biện thiếu gia ta đấy . Nhớ lấy, ta sẽ báo thù!
Xán Liệt lại bị cái vẻ hờn dỗi kia mà cười chẳng ngớt ,sau một hồi hít thở đều đều mới có thể giải thích
-Ta không có cười đệ vì chuyện đó! chỉ là đệ quá khả ái đi. Nè tiểu bảo bối, đệ có thể minh bạch cho ta nhờ không. Cái này thiên hạ đại Tống bao nhiêu người được thấy hả? Nói cho đệ biết , phụ thân ta đi sứ qua Phù Tang mà được tặng đem về , là đồ hiếm nha!
Xán Liệt được một phen ngẩng mặt đầy tự hào. Phụ thân là sứ thần của triều đình , đồ mang về cho hắn toàn là những thứ độc lạ trên khắp thiên hạ. Phải nói hắn rất có Phước hưởng đi . Ấy mà ...cũng toàn đem cho Tiểu Bạch hết rồi
-Hơ! Huynh mới là không minh bạch nha. Phụ thân huynh là sứ thần, của quý vật lạ thiên hạ huynh cái gì không biết , lại còn khoe khoan
Bạch Hiền biểu môi, quăng một đống khinh Bỉ vào người kia. Liệt ca đáng ghét,tối ngày chỉ biết khoe khoang. Mặc dù huynh đều cho ta , ta vẫn là rất ghét huynh.
- Hơ, lại còn giận dỗi ta. Ta là mang qua cho đệ để ở thư phòng, lúc nhìn thấy sẽ nhớ đến ta
Xán Liệt có âm mưu cả, tiểu khả ái này nhìn qua dáng vẻ là thích chết rồi, còn ra vẻ làm bộ làm tịch cho khổ tấm thân. Ây ya~ đúng là ngạo kiều , ngạo kiều mà~
-ta mới là không thèm!
Bạch Hiền đánh mắt đi chỗ khác, chân đánh đưa vẻ chẳng quan tâm. Gì chứ, tính tự trọng của Biện công tử này rất cao nha. Liệt ngốc, ta bắt huynh phải quỳ xuống năn nỉ ta.
Xán Liệt hai mắt đang nhìn cậu bỗng đưa đi chổ khác , miệng cười gian, đầu gật gật trả lời.
-à~ thôi vậy. Ta...đi qua chỗ Tử Yên chơi với muội ấy~
Ai hiểu Bạch Hiền qua Xán Liệt đây. Hôm nay phải dậy cậu một bài học, ngày ngày cứ bắt anh hạ mình đủ đau gối rồi.
- Ai cho phép huynh chơi với muội ấy?
Bạch Hiền vội quay sang trợn mắt, mắt còn có chút ươn ướt ủy khuất nha. Tên Liệt cẩu thối tha, bổn công tử là hận huynh làm ta ra bộ dạng này nha
- Là đệ không nhận mà!
Xán Liệt thấy ai kia rưng rưng tâm liền dao động. Xém chút nữa là phi tới ôm ai kia vào lòng rồi, nhưng bây giờ thật muốn ghẹo cậu một tí nữa nha~
-Tại huynh đều tại huynh ...oa oa~
Bạch Hiền chính thức khóc to rồi à~
Xán Liệt đặt chậu Tử Đằng xuống mà ôm tiểu ngu ngốc vào lòng. Thật tình không thể không quan tâm mà. Xán Liệt hận trong lòng sao lại mềm yếu trước con người này chứ???
-Tiểu Bạch ngưng khóc nào, mẫu thân đệ biết sẽ không vui
-Hức...đều tại huynh chọc ta!
Bạch Hiền trong lòng ai kia mà nước mắt nước mũi tèm lem. Một điều cậu phải công nhận trong lòng Xán Liệt thật ấm áp khiến cậu thích mê. E hèm, nói gì thì nói, bổn công tử vẫn còn rất giận huynh!
-Nè , đệ nói ta nghe xem, Tử Yên là gia nô thân cận bên đệ. Sao đệ lại không muốn ta...
Xán Liệt chưa nói dứt câu thì trong lòng lại truyền ra tiếng khóc nức nở làm y giật mình
-Oa ... huynh lại còn nói ta ích kỉ...huhu
-nè nè! Ta không có
Xán Liệt thanh minh, thật tình y chưa nói gì mà , nhóc con lại suy tưởng nữa rồi. Bái phục trí tưởng tượng phong Phú của bảo bối thật rồi
-Ta không muốn là không muốn ! Hức...huynh là thanh mai trúc mã với ta, ta nói một huynh không được nói hai. Rõ chưa?
Bạch Hiền lại dở tính chiếm hữu của mình ra. Tối ngày cứ bảo là ghét người ta, nhưng người ta để mắt đến người khác lại không cho . Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền , rốt cuộc tâm tư của cậu sao có thể phức tạp vậy?
-rõ rõ, tuân lệnh Lão Bà của ta!
- Ai là lão bà của huynh chứ? * ụp mặt vào y phục người ta mà trả lời*
- Là sớm muộn thôi!* vỗ vỗ Mông ai kia*
-Hứ! Huynh mất liêm sỉ từ khi nào vậy? *mặt thật sự phím Hồng cả rồi*
-Ta đó giờ là không có liêm sỉ nha~
-Vô liêm sỉ!
-Bảo rồi, ta vốn không có liêm sỉ
Những ngày tháng từ nhỏ trôi qua là vậy. Thật ấm áp êm đền , tuy có nhiều giận hờn trẻ con,nhưng thà rằng như thế còn hơn là cảnh trái ngang của những chuyện không đâu ở nơi kinh thành tấp nập
———————————
Năm 16 tuổi
-Tiểu Hiền, đệ xem ta mang gì đến!
Xán Liệt vẫn là giọng điệu phấn khởi mà chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiểu Bạch của hắn. Nhưng thật lạ, tiểu Bạch thường ngày tinh nghịch chẳng biết sửa soạn chải chuốt là gì, hôm nay vừa vào phòng lại thấy cậu ở trước gương mà sửa soạn
-Liệt ca, huynh lại đến sao?
Bạch Hiền thủy chung không nhiên Xán Liệt lấy một cái , tay vẫn cầm cái lượt bạch mà làm mượt mái tóc mềm tựa mây của bản thân . Bạch Hiền là cành vàng lá Ngọc, tự thân cũng hiểu được chuyện đó, nên cậu chẳng bao giờ cho gia nhân đụng vào cậu dù chỉ một sợi tóc.
-....
Xán Liệt vì dáng vẻ tựa tiên của ai mà đứng ngây ra cửa. Bạch Hiền bình thường đã là sắc nước hương trời, nay càng lớn dung mạo lại khuynh thành gấp bội. Thật khiến cho tâm anh chẳng thể vững trước tiểu đông tây họ Biện này mà
-Liệt ca!
Xán Liệt vì tiếng gọi của ai kia mà bừng tỉnh. Mặt luống ca luống cuống ngại ngùng, từ bao giờ đã như kẻ ngốc trước mặt cậu vậy chứ
-Ngô, huynh đây!
-Huynh tìm ta có việc gì?
Bạch Hiền lúc nào mới nhìn Xán Liệt nở một nụ cười như thường lệ. Nụ cười tự nhiên nhất Bạch Hiền có thể là khi bên Xán Liệt, chẳng cần kể chuyện cười môi cũng sẽ bất giác mà vẽ thành đường cong hoàn Mỹ. Vấn đề này bản thân cậu cũng thật không rõ .
-chỉ là đem quà cho đệ. Nhìn xem , 12 tấm lụa nhưng đỏ này là cống phẩm đặt biệt của nước ngoại ban tặng cho ta. Mà nghĩ đến ta là nam nhi cũng chẳng cần may y phục sặc sỡ. Ta cho đệ
Xán Liệt mở cái hòm đồ hắn mang tới, nhìn qua là biết ngay đồ quý.
Đám nói tỳ thay nhau mà trầm trồ khen vải thật đẹp, đúng là độc nhất thiên hạ
-Huynh dám nói ta không phải nam nhân
Bạch Hiền mặt đen như đít nồi, đứng dạy quát. Mặt đùng đùng giận dỗi. Cái tên này đúng là không cho người ta thanh lịch được một ngày mà. Chưa đủ một canh giờ đã chọc người ta phát cáu
-Cuối cùng đệ cũng để tâm . Tiểu tổ tông đệ làm gì mà hôm nay phấn phấn son son thế
Xán Liệt bá đạo đá chân lên bàn trang điểm rồi ép xây Bạch Hiền khiến cậu phải ngã ra sau. Không khí hiện tại với cùng ám muội , làm ai nhìn thấy đều muốn bịch mắt mà má đỏ bừng bừng
-Nói cho huynh biết, đệ là ra mắt Dương công tử con của quan văn Dương Quan Vũ trong triều . Huynh ấy mệnh danh đào hoa , về thi ca thì nữ nhân phải đổ gục trước sự hiểu biết sâu rộng đó. Từ nhỏ đã mài sử soi kinh, chắc chắn sẽ trở thành vị quan tốt à~
Bạch Hiền dùng ngón trỏ đẩy Xán Liệt ra. Mặt đầy ngưỡng mộ mà mơ mộng lấy hình tượng con trai quan văn mình sắp gặp mặt
Xán Liệt đứng kế bên dĩ nhiên là lên dấm chua rồi. Cái gì mà Dương công tử , hắn khinh! Hoá ra hôm nay chải tóc chỉnh y phục là để câu dẫn nam nhân khác. Ta sẽ phục thù, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
-hơ, bọn quan văn chẳng tốt lành gì đâu. Lẳng lơ! Mà phụ thân đệ nói với ta rồi, chỉ là bàn chuyện chính sự, có phải hôn ước đâu mà đệ nháo vậy
Xán Liệt hiểu môi tám thước,bọn công tử bột đó mà đem so sánh với anh thì còn cách xa anh cả dặm
- Ta mặc kệ, huynh bằng mấy phần người ta. Chuyện hôn sự ta huynh quản gì chứ, ta thích ai mặc ta
Bạch Hiền vẫn là ngây thơ mà cãi lại
-Ta mà đệ đem so với hắn. Đệ được lắm. Ta nói cho đệ biết ta với đệ là...
-Là hảo bằng hữu, là hảo huynh đệ! Cho nên chuyện vị thành hôn phối ta huynh đừng xen vào .Sẽ bắt huynh đi quà mừng nhiều nhất
Bạch Hiền là cười tinh nghịch với Xán Liệt rồi rời đi. Cậu đối với Xán Liệt thật là đại ngốc , từ nhỏ tới lớn chỉ có hai người, kiếm đâu ra một tên chèn vào vô duyên vô cớ. Đệ thật ngốc Biện Bạch Hiền, ta với đệ là môn đăng hổ đối, đường đường chính chính là thanh mai trúc mã vậy mà đệ còn không hiểu. Là không hiểu hay cố tình không hiểu. Đáng thương mực cười lại là ta, kết cục thật không mong muốn
Xán Liệt đứng đó nhìn cậu rời đi mà chết lặng, tâm hắn lạnh lùng như đá, chỉ có thể ôm như khi bên cậu, vậy mà ai đó lại cố tình không nhìn ra tình cảm sâu nặng đó . Cười nhạt cho số phận thật trêu ngươi.
Tuyệt, dành cả một khoảng thời gian chẳng ngắn luyện võ chỉ mong một ngày có thể che chở đệ ,chỉ e rằng ta chẳng thể vì căn bản đệ chẳng cần.
Tử đằng huynh trồng, đệ còn nhớ ý nghĩa ta nói chứ. Là vạn kiếp chung thủy chẳng thay lòng, chân tình Vĩnh Cửu. Vạn kiếp ngắm hoa nở rồi lại tàn mà tâm can chẳng thể quên người . Nó tự Bỉ ngạn nhưng chẳng mang màu thê lương, ta vốn tặng đệ vì mong ta và đệ sẽ ngày ngày tháng tháng năm năm êm đềm như sắc Tử Đằng , nhưng bây giờ thật khó rồi.
————————End FB——————
Bây giờ Xán Liệt đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Từ ngày lại Biện phủ đến nay cũng đã là một kì trăng. Thật nhớ tiểu bảo bối nhưng lại không dám gặp, sợ sẽ mất kiểm soát mà mặt nặng mặt nhẹ với cậu
Xán Liệt đặt cuốn sách được làm từ giấy Nam Việt xuống bàn. Đưa tay lấy tách trà Thiên Hoa đặt biệt được hoàng thượng ban tặng vì có công phò tá quốc gia. Hắn tuy tuổi nhỏ mà tài cao, từ 15 tuổi đã theo phụ thân đi bốn phương nên kiến thức là không ích. Không chỉ kiến thức sâu rộng mà võ nghệ cũng cao cường, sau này sẽ là một viên quan song toàn.
Đang thưởng thức tách trà thơm thì ngoài cửa truyền đến âm thanh nhốn nháo
Là Bạch Hiền đến tiền Xán Liệt
-Ta bảo mở cửa!
Tiểu nói tí đứng đó cũng đang khó xử. Làm Phật ý Biện thiếu gia thì thật là tội tài trời , nhưng làm phiền Phác Xán Liệt cũng sớm bị đuổi. Thật tình làm khó tiện nữ rồi!
- Dạ.. là đại thiếu gia đang nghỉ ngơi, nhất nhất không được làm phiền
Bạch Hiền tức giận mà trợn mắt. Thật to hắn khi cản chân Biện thiếu này!
-các người!
Đang tức tói ả tiện tì kia thì Bạch Hiền nghe tiếng mở cửa . Dời mắt qua thì ra là người muốn gặp đây rồi!
Xán Liệt phất tay bảo đám người hầu luôi. Xong xuôi hắn xoay qua nhìn Bạch Hiền mà nói:
- đệ là cần gì mà phải tìm đến tận đây!
Cũng không biết bản thân có đọc sách nhiều quá đâm ra hoa mắt hay không. Đó giờ toàn là hắn tìm đến cậu, cậu tìm đến hắn trừ khi là hắn có đồ ăn ngon thôi. Chứ đương không chẳng mời thì có nằm mơ cậu mới lết Mông tới
- Đệ tìm huynh!
Bạch Hiền trưng ra đôi mắt tiểu cẩu mà nhìn người kia. Gương mặt hiện tại là đầy ủy khuất nha.
Xán Liệt không nói không rằng nắm tay cậu lôi vào thư phòng. Muốn hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì mà làm tiểu gia phả vừa tới đã uất ức muốn khóc .
Đặt Bạch Hiền xuống cái ghế có đệm êm ra, Xán Liệt xoá đầu cậu vài cái rồi ôn nhu hỏi
- nói, là chuyện gì mà cần đến bổn công tử?
Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt, mắt lúc này đã ầng ậng nước rồi nha~
-Ư hức, là Dương đầu thối..hức...đệ thấy hắn lúc đi dạo ngoài phủ cùng Tử Yên...ta..ta thấy là hắn đang bước vào kỉ viện!
Sau đó là một tràn nước mắt . Bạch Hiền ụp mặt vào y phục Xán Liệt mà khóc lấy khóc để. Xán Liệt thì đứng yên đó, vỗ về vào tấm lưng mềm mỏng như lụa đào của người kia.
Tâm Xán Liệt bây giờ chính là phẩn nộ. Những lần trước chính hắn cũng thấy y là đang đi kế một cô nương ,nhưng không muốn kể cho Bạch Hiền nghe vì sợ cậu đau lòng. Với lại nam nhân những chuyện đó vốn không thể tránh. Nhưng ai ngờ là hắn vô ý vô tứ đến mức độ khó bỏ qua
Được! Lúc trước là lão tử nhấm mắt cho qua, lần này dám làm cho ái nhân của lão tử khóc thì đừng trách vì sao ông đây lỗ mãng!
-Bạch Hiền đệ muốn minh bạch?
-ân!
-Được, ta sẽ cùng đệ đi!
Nói là làm, Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền cùng ra khỏi Phác Phủ.
Cả hai đi vòng cả kinh thành . Chỉ trách Buện Bạch Hiền này là không nhớ đường đi
-Tiểu Bạch! Đệ sau này có đi đâu cũng phải chú ý. Bạn nãy chạy bán sống bán chết qua phủ ta mà đánh rơi não à
Xán Liệt ôm ngực thở hòng hộc. Thật là mệt với tên tiểu tử này. Lúc chẳng cần lại đi nhớ mà lúc cần thì não vứt đi đâu!
-Huynh đừng mắng ta nữa~
Bạch Hiền vẫn còn sụt xịt vì trận "thác đổ mưa rơi" khi nãy. Rõ ràng đã đi cả vòng kinh thành mà tìm mãi chẳng ra
-Đệ nhớ lại xem!
-Đệ chỉ nhớ nó gần quán mì của Bá thúc à!
Nghe xong thông tin Bạch Hiền nói thì Xán Liệt thở dài lắc đầu. Hắn vung tay cốc đầu Bạch Hiền một cái
-Tiểu tử ngốc nhà đệ, sao giờ này mới nói! Đi!
Xán Liệt kéo Bạch Hiền đi qua ba con hẻm nhỏ đến đường lớn, đi thêm một đoạn nữa thì cả hai dừng lại. Đập vào mắt bây giờ là ba chữ "Tuý Thanh Lâu".
-Hảo! Tên này cũng biết chọn kỷ viện để vào đấy.
Xán Liệt cười khinh một cái, cũng phải công nhận tên Dương công tử gì đó cũng biết lựa chỉ để khoái lạc đi. Tuý Thanh Lâu nổi tiếng là lầu xanh có nhiều Mỹ nhân nhất kinh thành , giá cả thì trên thượng thiên, người thường chẳng giám vào nữa bước.
Hắn kéo Bạch Hiền đi ngang nhiên vào trong mà chẳng cần suy nghĩ. Vào đại sảnh, hắn ngó nghiêng ngó dọc vài cái mà xem xét tình hình
Bỗng từ đâu một âm thanh nhão nhoẹt truyền tới
-hai vị công tử này chắc là lần đầu đến. Âu ta để ta giới thiệu vài tiểu cô nương sắc nước hương trời để bồi rượu nha~ Tiểu Khánh~
Chưa để ả ta gọi thêm người thì Xán Liệt đã lên tiếng
-Khỏi cần~
Vị Mama tổng quảng khá bất ngờ một lúc thì lại lên tiếng nịnh nọt
-A~ ngài lo ngại Mỹ nữ chổ ta không đủ đẹp hay gì? Ấy ya~ Tuý thanh Lâu đệ nhất kinh thành ngài chưa nghe tiếng sao. Còn có...
Lại một lần nữa Xán Liệt khiến người kia nuốt cục tức ngược lại vào bụng khi nói
-Có mỹ nhân đi cùng rồi!
Xán Liệt kéo eo Bạch Hiền vào sát mình mà hiên ngang bước đến căn phòng cuối dãy hành lang. Với tính cách tiêu Sài cẩu thả của mấy tên vô lại này thì chỉ có chọn phòng tốt nhất để tận hưởng mà thôi
Một cước đá phăng đi cánh cửa. Hắn quả đoán không sai, y là đang cận kề Mỹ nhân , bộ dạng cực kì ám muội
Về y đang vui vẻ cùng Mỹ nhân thì bị người phá đám mà nhăn mặt. Nhìn rõ thì mới thấy hai người trước cửa, liền ấp a ấp úng
-Hai..hai người sao lại kết đây??
-Đến xem ngươi vui vẻ, sao hả? Bị bắt tại trận thú vị chứ!
Xán Liệt tay khoảng trước ngực hất mặt trả lời. Với lũ hạ nhân như này thì Hắn có trăm đường đáp trả. Nhìn bộ dáng sợ sệt của y làm hắn muốn cười phỉ vào mặt vài cái cho bỏ ghét
Thấy hết đường luôi, hắn vội viện đại một cái cớ mà chạy lại ôm vai Bạch Hiền
-Ta...Bạch Hiền, ta là không cố ủa. Giang đại nhân hẹn ta chổ này để bàn chuyện chính sự, cô ta chỉ đang hồi rượu cho ta, nàng thấy mà
Xán Liệt chau mày, giáng cho hắn một đấm đến say xẩm mặc mài. Bản thân đã bỉ ổi mà còn viện lý do. Vô liêm sỉ!
Bạch Hiền đứng một bên mà hốt hoảng. Nhanh chân chạy lại đỡ y lên mà nhìn Xán Liệt lắc đầu
-Huynh đừng, Huynh ấy đã giải thích rồi, chuyện cũng minh bạch. Hà cớ gì phải đánh người
Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi tâm tư lại rối lên. Cái cớ vô lý vậy cậu tin cho Đặng???
-Đệ tin được sao! Ha, nực cười. Từ đầu là đệ vẫn ta đi cùng, bây giờ lại đi trách ta!
Dương công tử thấy kế hoạch đã thành công chín trên mười nên giả vờ trấn an về hai
-thôi đều là hiểu lầm!
-hiểu lầm cái con khỉ! Tha mụ!
Xán Liệt nhịn không nổi cái bộ dạng giả tạo ngay trước mắt mà phăng ra một câu tục. Ánh mắt đắt thắng đó hắn nhìn ra, nhìn ra rất rõ là đằng khác. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Phác công tử chẳng thua ai, nay lại để một tên quèn khinh vào mặt
Bạch Hiền đứng dạy, mắt đầy phẫn nộ mà nhìn Xán Liệt. Thấy môi Dương công tử tím bầm thật khiến cậu nổi giận
-Huynh thôi đi! Ta đã bảo huynh thôi mà. Đừng bao giờ để ta tránh xa huynh!
-Ha! Tránh xa ta! Lão tử là không cho phép!
Xán Liệt vì kích động mà nắm chặt bả vai Bạch Hiền. Mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, người hắn yêu đi bênh vực cho một tên khác hỏi ai trong tình cảnh này của hắn mà không khó chịu , không bực mình?
-Bỉ ổi!
Bạch Hiền không thể kiềm chế mà tán Xán Liệt một cái . Tiếng "chát" vang lên nghe rõ
Xán Liệt nhận cái tát bất ngờ mà không kịp phản ứng. Ngước đôi mắt thất vọng lên nhìn Bạch Hiền rồi cười điên. Hắn thật đáng thương, hảo đáng thương. Nhìn hắn bây giờ đi, thất bại một cách thảm hại.
- Ừ! TA BỈ ỔI! Được! TÊN BỈ ỔI NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT ĐỆ VỀ LÀM PHU NHÂN CHO BẰNG ĐƯỢC!!!
Hắn quát lên rồi quay lưng đi khỏi. Còn ơi đó một giây một phút nào nữa thì chắc sẽ giết người mất . Xán Liệt chuyện gì cũng giỏi chỉ có kiềm chế thì không!
Về Phần Bạch Hiền, cậu cũng chẳng biết cậu vừa làm gì. Tán anh sao??? Bạch Hiền cứ chân chân vào bàn tay mà lòng thấy tội lỗi tột cùng. Cảm giác này là gì? Đau lòng sao....?
————————
2.2020
Truyện ta viết có thể không hay, nhưng đủ chấp nhận thì cho ta xin một vote đi mà~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top