Mưa Rơi Đại Hỷ
Xán Liệt hiện tại đang say khướt trong thư phòng của bản thân. Nhìn hắn bây giờ rõ ràng không thể nào tệ hại hơn được nữa. Quần áo tóc tai sọc sệt, nhìn chẳng ngăn nắp như hắn thường ngày.
Trên sàn nhà lăn lóc toàn là vỏ rượu, từ loại Hoa Túy thượng hạng cho đến những loại bình thường cũng bị hắn trút sạch vào yết hầu trong cơn say tình dữ dội.
Gia nô ở ngoài nghe tiếng đập phá bên trong mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc thiếu gia thường ngày rất đường hoàng, đừng nói vài bình rượu, một chén cũng đừng mong hắn nhấp nhẹ qua. Thế mà hôm nay sao lại đùng đùng sát khí, lúc vừa đến cửa phủ đã hậm hực bước vào phòng la hét rồi uống cạn bao nhiêu là rượu rồi.
Cả bọn gia nô đang đứng ngoài cửa tỷ tê năn nỉ đại công tử thì lão gia từ đâu bước đến ra lệnh cho tất cả lui
Phác Tuấn là một vị quan thanh cao trong triều, là sứ thần được hoàng thượng đặt cả miền tin. Từ nhỏ đạo lý ông đã dạy cho đứa con độc nhất này , không lẽ chẳng có chuyện gì sao nó lại phải như vậy. Ông vốn chẳng bao giờ dùng đòn roi trong việc dạy dỗ và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Ông đẩy nhẹ cửa bước vào, mùi rượu xộc lên mũi nồng nặc khó chịu. Nhìn về phía bàn thì đã thấy người con trai mặt đâm chiêu mất hồn ngồi bệt ra đó, tay vẫn còn đang cầm bình rượu dở. Ông điềm tĩnh bước lại, lấy bình rượu trên tay hài nhi mà nhẹ nhàng lên tiếng
"Phác nhi, con rốt cuộc tâm tình hôm nay có gì không tốt?"
Nghe tiếng phụ thân đáng kính, hắn say khướt ráng đưa đôi mắt nặng trịch đầy sương lên. Từ nhỏ là phụ thân vẫn nhẹ nhàng như vậy . hắn chính là thỉnh cầu vòi vĩnh ngài rất nhiều thứ, nhưng lần này hắn thề chính là lần thỉnh cầu cuối cùng, hắn không đợi nữa, đã nhọc tâm lắm rồi
"Phụ...hức...thân. Ngài nói xem hức...bây giờ con thật là thê thảm..hức...con có thỉnh cầu..."
Xán Liệt đứt quãng mà nói, đầu thật sự như có vạn con đom đóm bay quanh, cứ ong ong lên khiến hắn khó chịu
Lão gia lắc đầu nhìn đứa con trai của mình. Đường đường là đại thiếu gia, thế này lại còn ra hệ thống gì nữa chứ
"Con lo lết lại mà nghỉ ngơi, mai ta sẽ ngồi lại nghe con. Mai ta sẽ đến lúc mặt trời ở xào 8, không lo nghỉ ngơi rồi mai dọn dẹp gọn gàng, người cha này sẽ không đồng ý gì cả"
Nói rồi ông thở dài, đứng dậy quay lưng đi. Là đứa con ông nuôi dưỡng từ nhỏ, không phải hỏi rằng ông hiểu hứa thế nào. Rõ ràng có nhọc tâm lắm mới phải thế này. Bất kể là điều kiện gì, ông sẽ đồng ý, Xán Liệt sẽ không bao giờ hồ đồ làm ông thất vọng..
---------------------
Nắng từng đợt rọi vào gian phòng lớn của Phác Phủ. Xán Liệt nheo mắt lòm còm ngồi dậy, hắn thật chưa biết gì đang xảy ra chỉ biết đầu đang nhức như búa nổ thôi. Hắn chịu vào bàn ngồi lên ghế, đầu vẫn cứ ong ong . Cố nhớ ra những gì đã xảy ra hôm qua mà thở dài
Hắn cố gắng dạy mặc cho thân thể đau nhức không thôi. Cúi lưng nhặt từng chai rượu mình đã uống cạn hôm qua, phải nhanh lên trước khi phụ thân tới mà thưa chuyện. Dù có là quá đáng, nhưng vẫn chưa bằng những gì hắn trải. TỪ bé đến lớn thứ gì Xán LIệt muốn đều chính là của hắn, người hắn yêu cũng vậy, không có ngoại lệ!
Xán Liệt khi đã tự thân dọn xong xuôi cũng đi ngâm mình vào nước, tẩy đi muộn phiền bao lâu mà thở phào. Nghĩ đến ngày đại hỷ sắp tới mà hắn cũng không biết cười hay khóc, thôi thì mặc vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ trách hắn không đủ bản lĩnh để làm người đến trước. Là thanh mai trúc mã nhưng người Bạch Hiền không phải hắn. Xán LIệt cười khẩy trong lòng.
"Ta sẽ khiến tên kia dở cười dở khóc. Bạch Hiền, nàng chờ xem, ta là đợi nàng lâu lắm rồi. Giá phải trả chính là nàng gả cho ta!"
Xán Liệt ngâm mình đến tận nửa canh giờ mới chịu đi thay y phục chỉnh tề. Hắn không thể nào đợi nữa, tự giác đi đến thư phòng phụ thân thôi.
Xán Liệt mở cửa mà tiêu soái bước đi trước sự cung kính của người làm. Gương mặt vốn đã anh tuấn mê người, mùi cơ thể lại hấp dẫn đến lạ, mỗi lần vừa tắm xong mùi hương lại càng mạnh mẽ. Trên người khoác y phục màu Xanh đậm được điểm bằng gấm thượng hạng vùng Chiêu Nam càng làm đậm chất quý tộc và lạnh lùng vốn có của Phác công tử.
Phác Tuấn đang ngồi trong thư phòng xem một số văn kiện quan trọng. Ông vốn là quan của triều đình văn võ cũng đạt hạng không thua kém ai. Bởi nói ra mới biết rằng hổ phụ sinh hổ tử không sai. Nghe tiếng gõ cửa ông cũng đã hiểu giờ này mà ai lại tìm đến rồi. Ông nhẹ giọng bảo
"Con cũng đúng giờ hẹn đấy chứ"
Xán Liệt mở cửa, gương mặt sáng lạng từ ngoài bước vào. Nở một nụ cười chào phụ thân
"vậy sao, chứ không phải là người định thất hứa với con?"
Ông cười khẩy , đẻ ra đứa hài tử tối ngày biết nói chuyện sóc họng ông cũng thật khổ tâm đi. Ông lắc đầu đóng bản văn thảo đang xem dở trên bàn lại mà ngước mặt nhìn đứa con trước mặt, ra hiệu cho hắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
"mau nói, con là muốn cái gì?"
Xán Liệt đã an tọa, nghe cha nhắc đến chuyện đó mà háo hức hẳn ra
"Cha, chuyện hôn sự giữa ta và Biện gia, con nghĩ nên tiến hành đi!"
Đang nhâm nhi tách trà thơm thì bị đời nghị của hài nhi làm cho xém sặc nước, ông kinh ngạc hỏi lại
"Con chắc chứ!"
"Cha, con và Bạch Hiền chính là được hứa hôn. Biện phu nhân nay đã cao tuổi. Mau cử hành đi, tụi con cũng đã đến tuổi cập kê rồi"
Xán Liệt giọng điệu gấp gáp làm Phác Tuấn cũng có thấy hơi lạ. Ông đặt nhẹ chén trà xuống bàn, nhìn con trai một hồi lâu mà suy nghĩ. Cuối cùng ông nói.
"Thôi được, ta sẽ bàn bạc với Biện gia về lẽ vật và mai mối cho có thể thống, 3 kì trăng nữa sẽ cử hành hôn lễ"
Ông vốn định cầm chén trà thơm ngon thưởng thức tiếp thì lai giật mình lần nữa vì thằng con trời đánh.
"Bàn bạc sính lễ mai mối gì chứ? hủ tục lùm xùm. Con với đệ ấy là có hứa hôn rồi, có nhất thiết vậy không. Con không biết, sính lễ bao nhiêu cũng chịu, chỉ là trong kì trăng này nhất định đại hỷ phải cử hành! Phụ thân, từ nhỏ đến lớn hài nhi luôn vòi vĩnh người, dây là thỉnh cầu cuối cùng của con mong người chấp thuận
Xán Liệt nói xong quỳ xuống truớc anh mắt kinh ngạc của Phác Tuấn. Đứa trẻ ngỗ nghịch ngày nào nay lại hạ mình về việc vị thành hôn phối, Cứ tưởng lớn lên nó sẽ bác bỏ mà cưới nữa nhân, ai ngờ bây giờ chính là nó đang quỳ xin thực hiện hôn ước. Ông trời ơi đây có phải chiêm bao có thật không?
Phác Lão gia thở dài nhìn người trước mặt , cũng không biết nên khóc hay cười. Đứa con này từ nhỏ vốn tài trí hơn người, từng được gửi vào cung để học ở thượng thư cùng với hoàng thượng đương thời. Xán Liệt vốn là bạn thân với hoàng thượng, trước sau cũng sẽ được phong quan, lúc đó vì không biết mà vô tình đặt hôn phối cho cô nương nào lại khổ thân.Thôi thì cứ thuận ý hắn mà cử hành càng sớm càng tốt.
"Thôi thì được rồi! Đứng lên đi, sáng mai ta sẽ qua bàn bạc với lão già họ Biện bên kia"
Xán Liệt nghe được câu trả lời của phụ thân mà hớn hở đứng lên , trong lòng đang thả hoa đăng mở hội. Hắn làm được rồi, Bạch HIền đã chính thức sắp làm nương tử của hắn
———————————
Hậu thiên
"Lão già Biện"
Ai có thể mạnh miệng khứ thế. Ai gô~ chẳng ai khác là Phác Lão gia đang dõng dạc bước vào Biện phủ mà lớn tiếng gọi đây
"Lão già cái đầu ngươi tên thối! Phác Tuấn! Chừng nào mới bỏ cái thói không có sỉ diện đó vậy!?"
Biện lão gia vẫn đang ngồi uống trà ở hậu viên. Nghe tiếng gọi khiu khích đó thì biết ngây là cái tên trời đánh không chết Phác Tuấn. Cả hai là hảo bằng hữu từ nhỏ, nhưng chẳng ai nhường ai câu nào
Phác Tuấn đi lại chỗ Biện Lão gia đang ngồi mà rót nước tự nhiên dâng lên
"Nào, hảo bằng hữu. Mời!"
Biện lão gia lắc đầu thở dài. Chỉ mong tặng tên này một cước ra hồn cho chừa cái thối không có liêm sỉ này
"Thật không ra gì, rốt cục ai là khách đây!?"
Phác Tuấn thấy ông bạn già tối ngày cứ ở đó rầu rủ chú muốn đùa giỡn vài ba câu. Cả hai đều là quan nhất nhị phẩm trong triều, đều anh minh sáng suốt trong công việc. Nhưng rõ ràng công tư phân minh, ngoài đời thật chẳng thể hiểu nổi!
"Lão bằng hữu, ta có việc cần bàn!"
Biện lão gia nâng chén trà lên cười khẩy
"Chả trách hôm nay một tiếng Bằng hữu, hai tiếng huynh đệ!"
Xán Tuấn bình thường sẽ không nhịn cãi lại, nhưng đó là chuyện đại sự của hài tử nên ông cũng ráng nhẫn một chút
"Ta không thèm cãi với ông. Là như vầy, trong tháng này sẽ cử hành hôn lễ cho hai đứa nó"
Biện lão gia chỉ cần tí nữa là sặc nước rồi. Chuyện gì vậy trời!
"Có cần gấp gáp vậy không?"
"Chuyện thế nào mà không thể gấp gáp! Ông nói xem, hôn ước được kí trước khi hai đứa nó sinh ra. Đến nay 17 năm rồi ông biết chưa!"
"Không phải, ta chỉ sợ Bạch Hiền..."
Biện lão gia đang ấp a ấp úng thì bị Phác lão gia không nhanh không chậm cướp lời
"Nè lão già, Xán Liệt được bao Mỹ nữ mến mộ mà ông sợ cái gì?hài nhi ta không những anh Tuấn mà còn tài trí hơn người, là huynh đệ kết nghĩa với đương kim thánh thượng, được người hết mực tin tưởng. Biện nhi được gả cho con ta sẽ trở thành Vương phi!"
"Ông nghe ta...!"
"Nghe nghe nghe cái gì. Nè! Lúc trước ta đã nhường Ái Liên cho ông. Lần này sẽ không để mất con dâu cho kẻ khác. Không phải Bạch Hiền xinh đẹp như mẹ nó thì lão gia ta đây cũng không thèm!"
Xán Tuấn giả vờ làm điệu bộ tức giận ngồi xuống đập tay lên bàn ' bốp bốp ' khiến Biện lão gia được một phen hốt hoảng như chơi
————————
Thời điểm đó tại ngự hoa viên hoàng cung
Xán Liệt đang ngồi đánh cờ cùng hoàng thượng . Cả hai đang vừa chơi vừa nói chuyện rất hăng say. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn ngoài mẫu hậu ra thì người hiểu y nhất là Xán Liệt, cùng học chữ, cùng luyện võ, là huynh đệ hảo hảo thân thiết. Chuyện chính sự nào cũng kể cho hắn nghe rồi cùng giải quyết, thậm chí còn tuyên bố trước bá quan đụng đến Xán Liệt là đụng đến Đương kim thánh thượng, nên dù có là quan nhất phẩm cũng phải nhường hắn một phần.
"Chuyện của đệ và tiểu đông Tây gì gì đó liệu ra sao rồi"
Phán Xán Liệt dừng nước cờ nhìn Ngô Thế Huân mà lắc đầu. Trước giờ bất kể chuyện gì hắn cũng kể cho y nghe, hoàng thượng nhìn vậy chứ là một tay sát gái số một kinh thành, thủ đoạn nào người cũng có thể nghĩ ra. Những lúc đi di hành còn lén bá quan đến lầu xanh, ấy vậy mà chẳng ai hay, ai cũng tưởng y là người tận tình vì chính sự không màn tửu sắc. Chỉ có Xán Liệt mới đủ thân tới mức có thể biết con người thật của tên hoàng đế lưu manh này, cho đến tận giờ cũng chưa nạp thê thiếp gì cả!
"Huynh lo huynh đi. Huynh chẳng phải rất thích Mỹ nữ sao, mau kiếm ai đó dắt về cưới đi, muốn chết già một mình sao?"
"Đệ có biết những thứ mới rồi cũng mau chán không? Ta là muốn cùng một người răng Long đầu bạc lắm chứ, nhưng chưa có ai thích hợp thôi!"
Xán Liệt cười khẩy với cái bộ điệu khinh khỉnh của hoàng huynh. Đứng lên nhìn về hướng hồ sen rồi lên tiếng
"Vậy tại sao đối với ta, Bạch Hiền chưa bao giờ là một món đồ cũ? Vẫn cứ yêu nàng ấy mà chẳng biết chán"
Chứng kiến cảnh gượng cười của Xán Liệt mà Ngô Thế Huân mặt đầy thương cảm. Y biết hắn yêu Bạch Hiền đến tê tâm liệt phế, yêu đến mức mù quáng. Đúng là vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình. Y đứng dậy vỗ vai hắn an ủi
"Đệ không phải không biết Bạch Hiền tính tình từ nhỏ đã ngang bướng, nó rất trẻ con, rất khó chiều. Chỉ có duy nhất đệ thân được với nó, ta tin nó chỉ là rung động nhất thời mới không hiểu chuyện thôi. Bạch Hiền là Mỹ nhân, mà muốn sở hữu Mỹ nhân dĩ nhiên đệ phải chấp nhận bỏ công ra thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện hôn sự đã định nó có thể sẽ thấy bất mãng, nhưng với tính tình của nó thì sẽ mau quên thôi"
"Đệ hiểu, nhưng Bạch hiền ngày càng làm nhiều chuyện khiến người ta khó mà không để tâm. Đệ rốt cục thua tên kia chỗ nào mà mở miệng lên khen hắn hảo soái làm người ta phát bực"
Thấy bộ dạng Xán Liệt rõ ràng là đang ghen tỵ với tên Dương công tử gì đó rồi
"Nói rồi, vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình. Một khi đã yêu rồi thì hoa cỏ bên ngoài chẳng là gì cả, Mỹ thụ cũng như nữ nhân thôi, thích ngọt ngào, đệ phải lời ngon tiếng ngọt chứ đừng lúc nào cũng làm người ta sợ chứ."
"Huynh thì hay rồi. Lúc nhỏ hai người gặp là như mèo với chuột. Hoá ra cũng hiểu nhau quá nhỉ?"
Xán liệt cười , lúc nhỏ học chung ở thượng thư phòng, chẳng phải lúc nào cũng cải lộn đến bị phạt mới thôi sao. Bây giờ lại hiểu nhau đến lạ
" quá khen. Hay là vầy đi. Lần đại hỷ này ta sẽ đứng ra làm chủ hôn cho bọn đệ"
Xán Liệt nghe vậy liền không biết đem cảm xúc giấu vào đâu , lắc vai Thế Huân hỏi lại
"Thật sao?"
Thế Huân bị bộ dạng đó làm muốn cười nhưng phải ráng nhịn, buông vài câu châm chọc tên chân cong này
"Nhìn mặt bổn vương giống chơi trò nói dối sao?
"Không có... ĐA TẠ HOÀNG THƯỢNG, thánh thương anh minh!!!!"
Sau đó là một tràn cười giòn tan của cả hai người. Cứ thế mà vui đùa cùng nhau như lúc nhỏ. Nói rồi, đã là hảo bằng hữu thì là hảo bằng hữu suốt đời, hai người thề cái gì cũng đã từng thề với nhau chỉ có cắt máu ăn thề là chưa dám thử thôi
————————————
Trước hôn lễ một ngày
Bạch Hiền vừa bước ra khỏi thư phòng đã thấy gia nô đi ra rồi vào . Vai còn vác mấy cái hòm gỗ phủ giải đỏ to đùng đem vào phủ.
Đang mắt chữ O mồm chữ A thì thấy Xán Liệt đứng đó nên thuận miệng hỏi
" Đại Cẩu, mấy thứ này huynh nói xem là ai mang đến nhà ta?"
Xán Liệt nhìn bộ dạng mới thức dậy của Biện Bạch Hiền mà nhịn cười, thân thể còn đang mặc bộ bạch y phong phanh còn dám ra đây đứng, thật muốn tét Mông cho vài cái, lỡ bệnh thì hỏng mất đại sự
"Là ta bảo mang đến. Sao? Đệ chê ít!"
"Không, thật nhiều! Nhưng huynh mang đến làm gì???"
"Đệ hỏi ngốc, là sính lễ , sính lễ đệ biết chưa?"
Bạch hiền vẫn chưa hiểu gì. Cái gì mà sính lễ, nhà dạo gần đây có hỷ à?
"Sính lễ làm gì chứ?"
"Ngày mai sẽ rước dâu, hôn ước giữa ta và đệ xem như hoàn thành"
Bạch hiền mất vài giây để minh bạch lời nói vừa nãy . Miệng kinh hô
"Hôn ước gì chứ!"
Không thể tin mình đã nghe những gì, cái gì mà hôn ước chứ. Cuộc hôn sự này định đoạt khi nào
"Là hôn ước giữa ta và đệ"
Xán Liệt biết thế nào phản ứng của người lại cũng vậy nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Bất ngờ chắc chắn có, hận hắn chắn chắn có. Nhưng hắn nghĩ rồi cũng qua, đâu sẽ vào đó
Bạch Hiền được một phen kích động mà nước mắt thành dòng, nghe xong câu nói của Xán Liệt ánh mắt lại rực lửa câm hận. Gương mặt đầy nộ khí trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Xán Liệt vậy
"KHÔNG!!! Là huynh!!! Ai cho phép huynh quyền định đoạt hức... Xán Liệt... ta hận....ta là đang hạnh phúc, huynh ghen tỵ chèn vào phá vỡ hạnh phúc người khác có đẹp mặt không???"
Chèn chân vào hạnh phúc? Xán Liệt có nghe lầm không. Chính là ai mới là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Đang yên đang lành tên kia từ đây xuất hiện rồi cướp người hắn yêu đi mất. Nếu nói từ hận thì từ đó chính là dành cho tên trời đánh kia mới đúng
Xán Liệt bùng bùng lửa giận, cảm giác bản thân chẳng thể kiềm chế. Người hắn yêu suốt ngày cứ bên bực một tên ất ơ. Hắn cái gì cũng có thể, nhưng đứng nhìn người hắn yêu đi bên kẻ vô lại thì không. Hắn chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà sao cậu lại không hiểu, hắn rốt cục yêu cậu đến tâm trí chẳng có gì ngoài hình ảnh Bạch Hiền mà sao cậu chẳng màng. Vô tâm đến độ không hỏi thăm hắn được một câu mà suốt ngày bên cạnh cứ khoe khoang về tên kia. Hắn cũng có giới hạn chứ
Hai mắt đỏ hoe tức giận đi lại nắm chặt vai Bạch Hiền lắc mạnh không kiểm soát
"Ta là có cái gì không hơn hắn!!!! Ta yêu nàng, rất yêu nàng!!!!!"
"Không đúng. Xán Liệt buông ra!!!" _Bạch hiền cố thoát khỏi sự xiết chặt của Xán Liệt, nước mắt tuông ngày một nhiều hơn, cậu sợ, rất sợ_ " không Xán Liệt, huynh yêu ta? Nếu huynh yêu ta sẽ không làm ta khóc, sẽ không làm ta đau. huynh yêu ta huynh sẽ tình nguyện cho ta tự do chỉ cần ta hạnh phúc. Còn nếu yêu theo cách này.... TA KHÔNG CẦN!"
Bạch Hiền tuyệt vọng hét lên trong phút cuối, cố gắng hết sức thoát ra rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại
Ai đó hãy nói với cậu đây là mơ đi, nếu là mơ thì rất mong tỉnh lại. Xán ca của cậu không phải người vô sỉ như vậy, cậu không tin, vạn lần không muốn tin. Tại sao chứ, tại sao lại ép cậu vào hoàng cảnh này
Bạch Hiền ngồi thụp xuống bên cửa mà khóc thật thê lương, khóc cho vơi đi nổi đau hiện tại, vơi đi sự tổn thương dày vò của con tim mong manh yếu đuối. Cậu yêu có gì sai chứ..từ đầu cậu đã làm gì sai, tại sao hậu sự lại thành ra như vậy ....
Xán Liệt lấy lại lý trí cũng tự thân biết mình vừa làm gì. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên, hắn trăm vạn lần muốn giết chết bản thân, hắn vừa làm gì thế này,làm Bạch Hiền khóc sao? Khóc một cách thử lương, ánh mắt căm phẫn đó chính là đem hắn dùi sâu vào tuyệt vọng. Hắn tàn độc đến mức đó sao?
Xán Liệt chạy đến phòng Bạch Hiền đập cửa. Muốn quỳ xuống tạ tội vì làm gương mặt khả ái kia ướt đẫm vì nước mắt. Muốn hắn dập đầu xin lỗi mấy lần hắn cũng chịu. Chỉ xin em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không Bạch Hiền! Nghe từng tiếng nấy từ trong vọng ra, tim hắn như ai đang đâm tận nát từng đợt từng đợt...thật thương tâm....!
"Hiền, nghe ta giải thích đi mà!"
"KHÔNG NGHE!!!" Huynh đi. Đi!"
"Bạch Hiền ta không cố ủa. Xin đệ, ta dập đầu xin đệ. Ta chỉ là không cam tâm!"
Tiếng Xán Liệt khàng đi thấy rõ. Những giọt châu đã lại vô tình rơi xuống , tới xuống thật nhiều
"Không! Huynh đi đi. Kế không ta liền đập đầu chết ngay khi bái đường!"
Tiếng Bạch Hiền lại thê lương không kém. Không ai có thể trách ai cả, ai cũng thống khổ. Chỉ là tại sao không ai chiều hiểu cho đối phương. Hai người cách hai cánh cửa, hai cái tượng lừng như cách xa nhau vạn dặm. Phải chi lúc đầu chẳng gần chẳng quen, có lẽ bây giờ cũng chẳng thương chẳng nhớ. Nhưng giọt lệ quý báu lại lãng phí mà rơi xuống thật có đáng hay không. Mai sẽ là đại hỷ, nhưng hôm nay cả bầu trời vây kín màu mưa. Thấy không, kể cả ông trời còn muốn khóc than cho chuyện tình có quá nhiều thương tâm vô cớ này
Bạch Hiền, ta xin lỗi. Thật tình ta ích kỉ như vậy, cũng chỉ vì yêu nàng đến điên dại rồi. Nàng hận ta cũng đúng, ta hiểu cả. Nhưng tại sao nàng không hiểu chứ, rước nàng lên được kiệu hoa mà ta bỗng thở phào nhẹ nhõm. Còn hơn khi nhìn nàng trong tay với người khác, tâm can lại bất chợt đau như ai cài cái , hảo khó chịu
Xán Liệt, đệ không hiểu rốt cuộc tại sao huynh lại như vậy, rốt cuộc vì sao đệ lại thành thẻ này. Đệ nói hận huynh là nói dối, căn bản tâm can chẳng thể hận huynh, đệ biết huynh hy sinh vì đệ rất nhiều, đệ cũng rất ương bướng làm huynh nhọc tâm. Nhưng đệ thật thất vọng, huynh yêu đệ theo cách ích kỉ như vậy thật khiến tâm đệ phẫn nộ, thương đệ kiểu gì mà lại chia rẽ hạnh phúc của đệ, đệ không hiểu? Nhưng Xán Liệt huynh biết không, thời khắc cảm nhận được huynh đang khóc, tâm can cũng bất chợt lại đổ mưa! Đệ cũng không hiểu vì sao...hay là đau lòng.....
—————————
"Bạch Hiền , đàn trai đến rồi"
Biện mẫu đang ân cần chỉnh lại tóc cho Bạch Hiền. Đứa con này đã xuất giả tòng phu . Sau này sẽ không ơi bên bà nữa, nghĩ đến thật đau lòng
"Dạ..."
Bạch Hiền qua giờ vẫn cứ thất thần. Nhưng cậu không lo cho tên Dương công tử kia sẽ đau lòng vì cậu, chỉ có cảm giác gì đó rất khó tả, hơi thất vọng sao?
Liệu hoa được khởi hành trên đường tới Phác phủ. Bên đường người người đưa lời chúc tụng, chúc đôi phu phu răng Long đầu bạc. Đâu có ai hay, nước mắt Tân nương tơi đẫm hỷ phục. Cũng đúng, ai mà thấy cậu khóc chứ,nước mắt giai nhân bị che bởi màn đỏ mất rồi...
Hoàng thương ngồi đó nhìn đôi Phu Phu cùng nhau bước vào. Hai bên là quan tướng triều đình đều tấm tắc khen ngợi xứng đôi vừa lứa
Tiếng bà mai vàng lên:
"Nhất bái Thiên địa" nhất bái này cả hai dập đầu, quỳ bái cao sang đã sẽ duyên chồng vợ
"Nhìn bái cao đường" nhị bái này là kính phụ mẫu công dưỡng dục sinh thành , tác hợp cho đôi trẻ
"Phu Phu giao bái"
Tới cái bái thứ ba Xán Liệt mới nhìn rõ mặt Bạch Hiền, thật đáng thương. Đêm qua về phủ hắn chẳng còn tâm tư mà hoan hỷ nữa. Uống rượu say tí Bỉ đến khuya. Bạch hiền đau, hắn đau gấp bội. Bị Bạch Hiền ra mặt phủ nhận tình cảm, hỏi đặt ai vào vị trí của hắn mà tâm can chịu đâu cho nổi.
Bạch Hiền hôm nay thật đẹp, hỷ phục đỏ khoác trên mình càng đậm sắc "thê lương"
Cậu cười khinh bản thân một cái chấp nhận cho số phận an bài.
"Đưa vào động phòng"
Xán Liệt diều Bạch Hiền vào phòng giữ mạng che mặt đi. Son phấn đã phai đi vì nước mắt, Bạch Hiên nhắm mắt không nói gì, từng đợt nát cậu có Hồng lại nhưng cũng bật ra thành tiếng. Hôm nay là đại hỷ, sao lại thành ra thế này
"Nàng đừng khóc nữa.."
Xán Liệt không biết làm gì , chỉ lấy bàn tay thô cứng gạt giọt lệ vừa rơi xuống. Những thứ này thật quý giá, tại sao hắn cứ làm nó rơi đi vô dụng như thế. Nhìn Bạch Hiền khóc trong lòng hắn rối như tơ vò
Bạch Hiền chỉ xoay mặt tránh né rồi cả hai cùng tới vào khoảng im lặng đáng sợ.
Cuối cùng rước được nàng về, tưởng là thành công nhưng mà chắc không phải rồi. Nàng thật sự câm hận ta, Vương Phi ngốc, đừng khóc nữa, nàng càng khóc ta càng hận bản thân không làm gì được. Đừng khóc nữa, ta mệt lắm rồi, sẽ không tự chủ ôm nàng vào lòng, lúc đó nàng lại càng phẫn nộ. Cho đến cuối cùng, vẫn là ta đơn phương ảo tưởng đến cảnh hạnh phúc mà chỉ có chiêm bao ta mới thực hiện được. Bạch Hiền, ta tạ tội với nàng..,
Đừng lau nước mắt cho ta, ta không muốn yếu lòng đâu Xán Liệt. Ta sẽ dần làm quen.... ta sẽ học cách yêu huynh dần dần, chỉ sợ là ngay bây giờ thì không thể. Nếu bản thân ta vốn đã thương huynh, thời gian sẽ chứng minh điều đó.... đại hỷ thật tình chẳng muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi
Đại hỷ ngoài trời xác pháo rơi đỏ thẫm chào đón Tân nương về nhà chồng. Lời chúc tụng thật nhiều nhưng bây giờ nghe chẳng lọt lỗ tai. Quà mừng chất cao nhưng thật tình chẳng buồn đụng tới. Rượu mừng liệu có thể nhấp với nhau không? Giao bôi chẳng lẽ nào cũng không muốn....
Hôm nay đại hỷ thật vui, trời thật đẹp. Nhưng trong lòng ai đó lại đổ mưa, mưa như ai oán. Đại hỷ trong mắt ai kia như một màu u ám, tĩnh mịch. Thật thử lương , thật đau lòng
Đại hỷ chẳng có mưa. Nhưng Tân lang Tân nương chẳng ai cười lấy một tiếng, chẳng nhìn nhau lấy một cái...nhìn cái đám cưới này xem, thật nực cười, nực cười đến thê lương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top